6
Bakugo ngồi trên mép giường, một chân đặt trên sàn trong khi chân còn lại chống lên giường, buộc dây cho chiếc giày chạy bộ màu đen của mình.
Ánh mắt cậu trôi dạt xa xăm đến mức không nhận ra, bản thân đang nhìn về phía Todoroki, người đang đứng cạnh gương.
Todoroki trông rất bình tĩnh khi anh chỉnh lại chiếc áo phông xanh nhạt, vuốt phẳng nó trên đôi vai rộng trước khi luồn tay qua mái tóc hai màu của mình.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ khiến mái tóc anh sáng lên, và trong chiếc quần jean đen giản dị, Todoroki trông vô cùng thư thái—thậm chí còn đẹp đến nao lòng.
Bakugo ghét việc cậu không thể ngừng nhìn.
Cậu thấy một cảm giác quen thuộc đang thắt lại trong lồng ngực, một sự bất an gặm nhấm cậu kể từ đêm hôm trước.
Todoroki đã biết.
Sự thật đó đã ăn sâu vào tâm trí anh và không chịu buông tha. Trong suốt những năm qua, Bakugo đã che giấu mình là Sub, che giấu nó bằng tính cách ồn ào, nổi trội và những kỹ năng đặc biệt của một anh hùng chuyên nghiệp.
Bây giờ thì, Todoroki—trong số tất cả mọi người—đã biết bí mật của cậu.
"Tớ có thể cảm thấy ánh nhìn của cậu," Todoroki nói, phá vỡ sự im lặng, giọng điệu của anh vẫn điềm đạm như mọi khi.
Anh không rời khỏi gương, vẫn tập trung vào việc chỉnh lại chiếc vòng bạc đơn giản quanh cổ mình.
Giọng nói của anh không có sự phán xét, không có sự buộc tội—chỉ có sự thật.
Tay Bakugo tiếp tục buộc dây giày, nhanh chóng hoàn thành trước khi để lộ ra một tiếng thở dài. "Tao chỉ..." Cậu do dự, những ngón tay hơi cọ vào vải quần. Giọng cậu khàn khàn khi cố sắp xếp từ ngữ để nói ra. "Tao chỉ không muốn mày đối xử với tao khác đi. Và tao không muốn mày nghĩ tao yếu đi hay gì."
Cuối cùng Todoroki cũng xoay lưng khỏi gương, nhìn vào mắt Bakugo bằng đôi con ngươi hai màu vững vàng đó. Có điều gì đó không thể đọc được trong biểu cảm của anh—suy tư, trầm ngâm?
"Cậu không hề yếu," Todoroki đơn giản nói, bước về phía Bakugo và ngồi trên mép giường, đối mặt với cậu ấy. "Thực ra thì, sau chuyện này tớ còn thấy cậu mạnh mẽ hơn gấp bội."
Bakugo chớp mắt ngạc nhiên, miệng hơi hé ra khi Todoroki tiếp tục.
"Cậu đã là Sub trong suốt thời gian qua, nhưng cậu vẫn theo kịp những Dom mạnh nhất cả nước—về thể chất, về tinh thần, và cả về mọi thứ. Cậu còn làm được tất cả những thứ đó trong khi phải kiềm nén bản năng của mình. Việc đó thậm chí còn khó khăn hơn tất thảy."
Ánh mắt của Bakugo đổ xuống sàn, không biết phải phản ứng thế nào với điều vừa nghe.
Những lời nói phát ra từ miệng Todoroki chân thành đến nỗi, chúng thấm vào cậu theo cách khiến ngực nhói đau. Không phải là điều cậu mong đợi, nhưng đó chính xác là điều cậu cần được nghe.
Cậu luôn sợ rằng nếu ai đó biết sự thật, họ sẽ coi thường cậu—coi cậu yếu hơn, kém cỏi hơn, kém... giống cậu hơn. Nhưng Todoroki thì không. Todoroki đã nhìn thẳng vào mắt cậu và thừa nhận sức mạnh của chính cậu.
"Tao..." Bakugo nuốt nước bọt, giọng nói trầm xuống. "Cảm ơn."
Todoroki gật nhẹ trước khi quay lại chiếc vòng cổ của mình. Bakugo nhìn anh, cách Todoroki dễ dàng di chuyển qua căn phòng, chỉnh lại cổ áo và vuốt phẳng áo sơ mi mà không hề có chút căng thẳng nào.
Sau một hồi im lặng, Bakugo hắng giọng. "Hứa với tao một điều."
Todoroki dừng lại, nhướn mày. "Điều gì?"
Bakugo hít một hơi thật sâu, mắt nhìn sang một bên, không thể nhìn thẳng vào mắt Todoroki. "Giờ thì mày đã biết rồi... Hứa với tao là mày sẽ không sử dụng bất kỳ Mệnh lệnh nào với tao. Tao không... Tao không muốn bị kiểm soát."
Todoroki quay lại, hoàn toàn đối mặt với cậu, vẻ mặt dịu lại đầy thấu hiểu. "Tớ sẽ không bao giờ làm thế, Katsuki. Tớ sẽ không bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ điều gì."
Trong một khoảnh khắc, Bakugo không biết phải đáp lại như thế nào.
Những lời nói của Todoroki lơ lửng giữa họ, trĩu nặng đầy sự chân thành. Một phần trong cậu—bản năng làm Sub của cậu, thứ đã bị chôn vùi và bị phớt lờ quá lâu—bây giờ lại muốn tin vào lời hứa đó. Tin rằng Todoroki có thể chăm sóc cậu, giống như anh đã nói.
Giọng nói của Todoroki lại phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. "Tớ không yêu cầu cậu phải thay đổi con người của mình. Cậu vẫn luôn là chính cậu từ trước giờ—kể cả có là Sub hay không. Nhưng... tớ cần cậu tin tớ, dù chỉ một chút thôi, đặc biệt là trong hoàn cảnh như bây giờ. Cậu có thể tin tớ sẽ bảo vệ cậu."
Bakugo chế giễu, ngọn lửa quen thuộc trong giọng nói của cậu trở lại khi cậu khoanh tay trước ngực. "Tao không cần bất kỳ ai chăm sóc cho mình."
Todoroki nhẹ mỉm cười, dẫu cho nụ cười đó không được nhìn thấy. "Tớ biết là cậu sẽ nói thế. Nhưng kể cả vậy, tớ cũng sẽ ở đây."
Những lời đơn giản đó, sự trấn an điềm đạm đó, đã khơi dậy điều gì đó sâu thẳm trong Bakugo. Bản năng của cậu, thường được kiểm soát chặt chẽ, lại thì thầm với cậu, bảo cậu buông bỏ, hãy tin tưởng.
Bakugo nắm chặt tay, cố gắng gạt cảm giác đó sang một bên.
*
Phòng ăn rộn ràng tiếng trò chuyện khi Bakugo, Todoroki, Kirishima và Midoriya ngồi cùng nhau ở một chiếc bàn nhỏ gần khuất phía sau.
Bốn người họ ăn mặc giản dị, mặc quần áo thường nhật và đi giày thể thao, sẵn sàng cho chuyến hiking theo nhóm được lên kế hoạch vào cuối ngày.
Bakugo ngồi đối diện với Todoroki, cố tình dựa vào cánh tay của Midoriya bên cạnh mình.
Bình thường cậu sẽ không làm vậy, nhưng hôm nay thì khác.
Sức nặng của bí mật, của sự yếu đuối khi để lộ ra trước Todoroki khiến cậu cảm thấy trần trụi một cách bất thường, giống như đánh vào điểm nhạy cảm của dây thần kinh.
"Này," Midoriya thì thầm nhẹ nhàng, hơi cúi xuống nhìn cậu. "Cậu ổn chứ?"
Bakugo thở dài, gật đầu. "Ờ, chỉ là..." Cậu ngập ngừng, giọng nói thậm chí còn trầm hơn. "Hơi căng thẳng thôi."
Midoriya mỉm cười nhẹ, sự thấu hiểu trong đôi mắt xanh trở nên rõ ràng hơn. "Tớ ở đây, Kacchan. Cứ bảo với tớ nếu cậu cần gì nhé."
Bakugo gật đầu biết ơn, mặc dù cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Midoriya.
Thật an ủi khi biết rằng ở đây có Midoriya—một người sẽ không hỏi han, không tọc mạch, nhưng đủ thấu hiểu để khích lệ mà không cần biết tất cả các chi tiết.
Ở phía bên kia bàn, Todoroki và Kirishima đang nói chuyện nghiêm túc hơn, giọng họ thì thầm khi nghiêng người lại gần nhau để thảo luận điều gì đó.
"Cả sáng nay tớ không hề nhìn thấy họ," Kirishima lẩm bẩm, liếc nhìn khắp phòng như thể đang mong đợi nhìn thấy ai đó. "Ba Sub từ tối hôm qua ấy. Tớ đã cố tìm họ khắp nơi."
Todoroki cau mày, mắt hơi nheo lại. "Ý cậu là những người ở lại trên sân khấu hôm qua ư?"
Kirishima gật đầu một cách nghiêm túc. "Thêm một việc để chứng minh. Họ đã được trưng bày vào tối qua, và giờ họ đều biến mất. Nếu giả thuyết là đúng, thì có lẽ họ đã bị bắt không lâu sau bữa tiệc."
Todoroki gõ nhẹ ngón tay vào bàn, vẻ mặt đầy suy tư. "Giả thuyết đấy có vẻ đúng... Vậy bây giờ chúng ta cần tìm thời điểm họ bị bắt, tại sao, và ai là người đứng đằng sau mọi chuyện."
Kirishima ậm ừ đồng ý, ánh mắt cậu ta quét khắp phòng một lần nữa. "Chúng ta cần phải cảnh giác trong suốt chuyến đi bộ đường dài. Chuyến này có thể cho chúng ta cơ hội quan sát nhiều khách hơn, để xem liệu có ai hành động đáng ngờ không."
Bakugo, mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện, đã nghe đủ để cảm thấy một sự căng thẳng quen thuộc dâng lên trong lồng ngực. Nhiệm vụ đang tiến triển, và với mỗi mảnh ghép mới của câu đố mà họ khám phá ra, mối nguy hiểm trở nên thực tế hơn.
Bakugo không sợ nguy hiểm—cậu chưa bao giờ sợ—nhưng tình huống này thì khác. Cậu thì khác.
Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm đứng dậy và bắt đầu đi theo nhân viên khách sạn ra ngoài, tham gia cùng những vị khách khác trong chuyến hiking.
Con đường mòn quanh co xuyên qua khu rừng, mùi thông và đất tươi tràn ngập không khí. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây, rải rác trên con đường những mảng sáng.
Đường mòn khá hẹp, chỉ đủ rộng cho hai người đi song song. Midoriya và Kirishima dẫn đầu, hai tay đan vào nhau khi họ đi trước, trò chuyện khẽ khàng và mỉm cười với nhau.
Bakugo đi theo sau họ với Todoroki bên cạnh, cả hai bước đi trong im lặng.
Sự im lặng giữa họ không quá khó chịu, nhưng cũng không hoàn toàn yên bình.
Có một sự ăn ý ngầm gì đó không được nói ra, điều gì đó mà cả hai đều nhận thức rõ nhưng không ai muốn giải quyết. Bakugo vẫn nhìn chằm chằm vào con đường, hai tay đút vào túi quần đùi đen khi cậu bước đi.
Họ đến một nơi bị chắn ngang trên con đường mòn, nơi một khúc gỗ lớn đổ xuống trước mặt họ, và không suy nghĩ gì, Todoroki đưa tay ra nắm lấy tay Bakugo, giúp cậu bước qua.
Đó là một hành động đơn giản theo bản năng—một hành động mà Todoroki thậm chí không nghĩ ngợi gì—nhưng ngay khi những ngón tay anh khép lại quanh Bakugo, có điều gì đó đã thay đổi giữa họ.
Todoroki đã không buông tay.
Hơi thở của Bakugo hơi khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu liếc xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, hơi ấm từ làn da của Todoroki chạm vào da cậu khiến cậu cảm thấy một hỗn hợp cảm xúc khó hiểu. Cậu nên rút tay ra—nên nói điều gì đó mỉa mai hoặc thô lỗ—nhưng cậu đã không làm vậy.
Thay vào đó, Bakugo cảm thấy sự căng thẳng trong lồng ngực mình dịu đi, cơ thể cậu thư giãn một chút khi dần chấp nhận hành động đó.
Bản năng của cậu, vốn đã âm ỉ sâu bên trong kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu, dường như dịu đi dưới cái chạm của Todoroki.
Cậu thấy mình đang bước lại gần Todoroki hơn một chút, mặc dù cậu không hoàn toàn chắc chắn tại sao mình lại làm vậy.
Về phần Todoroki, anh cũng không nói gì. Chỉ tiếp tục bước đi, bàn tay ấm áp và vững chãi trong tay Bakugo khi họ tiếp tục đi xuống con đường mòn.
Nhưng tâm trí của Todoroki đang chạy đua với chủ nhân của nó. Anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng điều này—bất kể điều gì giữa họ—là thứ gì đó còn hơn cả một sự liên kết bình thường.
Có lẽ điều này đã được định sẵn sẽ xảy ra chăng.
Con đường mòn cuối cùng dẫn họ đến đỉnh một ngọn núi nhỏ, tầm nhìn dần thoáng đãng, để lộ khu nghỉ dưỡng bên dưới và thành phố ở phía xa.
Cả nhóm dừng lại để ngắm cảnh, và Todoroki, không suy nghĩ, vòng tay qua eo Bakugo khi họ đứng ở phía rìa những người khác, nhìn chằm chằm ra đường chân trời.
Bakugo cứng người khi được chạm vào, bản năng của cậu bùng lên trong chốc lát, nhưng cậu không rút tay ra. Sự ấm áp của cánh tay Todoroki ôm lấy cậu thật... thoải mái. Thật an toàn.
Kirishima, luôn vui vẻ, cười toe toét khi rút điện thoại ra để chụp một bức ảnh phong cảnh. "Thật tuyệt vời." cậu nói, giơ điện thoại lên. "Này, Midoriya, vào chụp đi!"
Midoriya cười, nhảy vào khung hình với nụ cười tươi rói và giơ biểu tượng hòa bình khi Kirishima chụp ảnh. Tiếng cười của Midoriya vang vọng khắp khoảng đất trống, âm thanh trong trẻo và vô tư khiến Kirishima khẽ mỉm cười.
Khi Kirishima cất điện thoại đi, cậu ấy liếc nhìn về phía Todoroki và Bakugo, đôi mắt lấp lánh một nụ cười nhìn thấu hồng trần.
"Hai người trông đẹp đôi quá," Kirishima nói một cách bình thản, giọng điệu trêu chọc nhưng không xấu tính.
Khuôn mặt của Bakugo đỏ bừng ngay lập tức, và cậu đẩy nhẹ vào vai Kirishima.
"Im đi, đồ ngốc."Nhưng Todoroki chỉ mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên eo Bakugo.
*
Hầu hết thời gian của quãng đường đều yên bình, nhưng sự im lặng giữa Bakugo và Todoroki không thực sự dễ chịu. Hơi nặng nề, và có chút căng thẳng, như thể cả hai đang đợi một cơ hội để phá vỡ điều gì đó.
Nhóm người đi bộ đi theo con đường quanh co uốn lượn qua những hàng cây xanh tươi, những cuộc trò chuyện bình thường của họ hòa quyện với âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên.
Midoriya, luôn là người hòa đồng, tách khỏi nhóm của họ để trò chuyện với một cặp đôi đang đi ở phía trước, một cặp đôi Dom-Sub có vẻ dễ gần đối với sự tò mò của cậu. Sự nhiệt tình thường thấy của cậu ấy khiến cậu đặt câu hỏi về khu nghỉ dưỡng, giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ nhàng.
Trong khi đó, Kirishima đã tụt lại phía sau để đi cùng Bakugo.
Todoroki, lặng lẽ quan sát từ phía sau vài bước, không thể không nhận thấy đôi vai hơi chùng xuống của Bakugo. Cậu ấy có vẻ trầm tính hơn bình thường, cảnh giác hơn tính cách táo bạo thường thấy của mình.
Năng lượng vui vẻ của Kirishima, như mọi khi, không hề bị dao động chút nào."Ê bro," Kirishima bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng khi tiến đến gần Bakugo. "Tôi đã định hỏi từ nãy rồi, ông có nói chuyện với ai ở đây chưa? Ông biết gì về mấy người đó rồi? Có câu chuyện thú vị nào không?"
Bakugo cứng người lại một lúc, rõ ràng là không có tâm trạng để nói chuyện phiếm. "Hầu hết bọn chúng chỉ đến đây để nghỉ dưỡng. Không phải cứ hỏi là sẽ biết được gì đâu."
"Kirishima, không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Ừ, nhưng ông là một trong những thằng thông minh nhất mà tôi biết. Ông luôn nhận ra những điều mà những người còn lại trong chúng ta có thể bỏ lỡ. Tôi chỉ tò mò không biết ông nghĩ gì thôi?"
Nghe vậy, tư thế của Bakugo nới lỏng một chút, ánh mắt cậu liếc về phía Kirishima với một chút ngạc nhiên. Mặc dù vẻ ngoài thô lỗ, lời khen dường như đã chạm đến điều gì đó trong cậu.
Cậu xoa gáy, khóe miệng giật giật như thể muốn nói điều gì đó móc mỉa, nhưng không thốt ra được lời nào.
Todoroki quan sát từ phía sau, đôi mắt sắc bén của anh bắt gặp sự thay đổi khẽ khàng trong thái độ của Bakugo. Ngay cả từ xa, cậu cũng có thể nhận ra lời khen chân thành của Kirishima đã giúp tinh thần của Bakugo khá lên dù chỉ một chút.
Trước khi Todoroki kịp đắm chìm trong suy nghĩ của mình thêm, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh. Quay người lại, anh thấy mình đang mặt đối mặt với một Sub đang tươi cười vui vẻ xuất hiện từ hư không, năng lượng của cô ấy lan tỏa bất chấp sự ngạc nhiên mà cô ấy đã gây ra.
"Xin chào! Ngày hôm nay của anh thế nào rồi?" cô ấy hỏi một cách vui vẻ, chân bước theo anh. Giọng nói ríu rít, mái tóc nâu rung lên theo mỗi bước chân cô ấy đi.
Todoroki do dự, không muốn tỏ ra thô lỗ. Anh ấy đáp lại bằng một nụ cười nhỏ. "Tôi ổn, cảm ơn."
"Tôi là Mao," cô ấy tự giới thiệu, nở thêm một nụ cười rạng rỡ khác. "Tôi thấy anh đi bộ từ phía bên kia và muốn qua chào hỏi một chút. Chuyến hiking này thật tuyệt nhỉ?"
Todoroki, luôn là một người lịch sự, anh gật đầu. "Đúng vậy. Mỗi khi có cơ hội tôi thường thích làm điều này. Một khoảng nghỉ tuyệt vời giúp tránh xa... mọi thứ khác." Suy nghĩ của anh thoáng nghĩ đến nhiệm vụ và áp lực đè nặng lên vai tất cả mọi người, dẫu tông giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Nụ cười của Mao tươi tắn hơn. "Thật tuyệt khi gặp được một người cũng thích thế! Nhiều người ở đây không thực sự thích hoạt động ngoài trời lắm."
"Nhỉ."
"Và, này. Nếu anh không phiền thì... Anh đúng là đẹp trai kinh khủng luôn đó."
"Ồ." Todoroki có thể cảm nhận được điều gì đó trong giọng nói của cô ấy—có lẽ là tán tỉnh—nhưng trông cô ấy có vẻ khá chân thành. Nhưng anh không muốn tiếp diễn việc này. "Tôi đã có bạn đời rồi," anh nói, giọng điệu bình tĩnh nói ra.
"Oh!" mắt Mao mở to, nhưng nụ cười của cô gái ấy không tắt đi. "Không sao đâu! Tôi không có ý nghiêm túc về điều đó. Chỉ đang cố gặp thêm bạn mới thôi, anh hiểu mà? Khu nghỉ dưỡng này dù sao cũng rất vui, nhưng đến đây một mình thì đúng là hơi cô đơn á."
Trước khi Todoroki kịp trả lời, Bakugo, người rõ ràng đã lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, quay ngoắt lại.
Ánh mắt cậu khóa chặt vào Mao, và cái nhìn sắc bén đó có thể làm đông cứng cả dung nham.
"Ê, Shoto," Bakugo lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Tao gặp mày một lát được không?"
Todoroki chớp mắt ngạc nhiên, rồi anh nhanh chóng thứ lỗi Mao bằng một cái gật đầu lịch sự. "Được thôi," anh nói, bước về phía trước nơi Bakugo đứng.
Kirishima, cảm nhận được tình hình, nhẹ nhàng bước vào chào Mao, nở một trong những nụ cười đặc trưng của mình và ngay lập tức bắt chuyện với cô gái.
Ngay khi Todoroki đến gần, Bakugo nắm chặt tay anh, kéo anh đi cạnh mình.
Todoroki nhướn mày, trông có vẻ hơi bối rối. "Có chuyện gì thế?" anh hỏi, vẫn không chắc tại sao Bakugo lại đột nhiên làm như vậy.
Bakugo đảo mắt, siết chặt tay hơn một chút. "Mày không thể tán tỉnh mấy đứa con gái khác như thế được", cậu lẩm bẩm, giọng nói trầm nhưng chắc chắn. "Sẽ không tốt cho vỏ bọc của chúng ta nếu 'bạn đời Sub' của mày đứng ngay bên cạnh còn mày thì lại đi tán tỉnh đứa khác."
Todoroki chớp mắt khi nhận ra, rồi một nụ cười nhỏ, thích thú hiện lên ở khóe môi anh. "Khoan đã... Cậu ghen à?"
Mắt Bakugo mở to trong một tích tắc trước khi nheo lại thành một cái nhìn nguy hiểm. "Đừng tự tâng bốc mình như thế," cậu chế giễu, giọng cao lên. "Tao sẽ không ghen tị với mấy đứa Sub quần chúng đâu. Chỉ là nhiệm vụ thôi, đồ ngốc."
Todoroki gật đầu, nụ cười nhếch mép của anh không hề biến mất. "Ừ, rồi."
Má Bakugo nóng bừng vì bực mình. Cậu không thể thừa nhận thành tiếng điều mà cả hai ngầm hiểu là sự thật. Có thứ gì đó trong bản năng của Bakugo bảo cậu phải bảo vệ đồ của mình, thứ gì đó nguyên sơ, thứ mà cậu không thể phớt lờ.
Nhìn thấy Todoroki bên người khác—kể cả khi đơn giản chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm—thế nhưng lại khơi dậy điều gì đó trong cậu, mãnh liệt và đầy chiếm hữu.
Thành thực mà nói thì, Bakugo đã bắt đầu có những xúc cảm muốn bảo hộ một người mà thậm chí còn chả thuộc về mình.
Họ tiếp tục đi bộ trong im lặng, nhưng tay Bakugo không bao giờ rời khỏi tay Todoroki. Và Todoroki cũng không buông tay.
*
Khi họ trở về khu nghỉ dưỡng, mặt trời đã lên cao và nhiệt lượng từ chuyến trek khiến nhóm người đang đổ mồ hôi cần nghỉ ngơi.
Kirishima kéo họ sang một bên khi bước vào sảnh, năng lượng tươi sáng thường ngày của cậu ấy đã được làm dịu đi bằng một thứ gì đó nghiêm túc hơn.
"Ê, tớ có số điện thoại của Mao rồi", Kirishima nói, vẻ mặt tập trung hơn bình thường một chút. "Tớ bảo cô ấy gọi cho tôi nếu cảm thấy sợ hãi hoặc không an toàn ở đây. Hy vọng là nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể đến gặp cô ấy trước khi quá muộn".
"Thông minh đấy", Todoroki nói với cái gật đầu tán thành.
Midoriya, người đã im lặng trong suốt chặng đường đi bộ trở về, đột nhiên trở nên phấn chấn. "Oh, lúc nãy tớ có nói chuyện với cái đôi kia, họ bảo rằng hầu hết các Sub độc thân đều đang tụ tập ở ngoài quầy bar cạnh hồ bơi. Chúng ta có thể kiếm thêm chút ít thông tin ở đó đấy."
"Nghe có vẻ là một manh mối tốt", Todoroki trầm ngâm, cân nhắc các lựa chọn. "Sẽ hợp lý hơn nếu bọn bắt cóc tìm kiếm mục tiêu ở đó, nơi mà các Sub đơn độc tụ tập."
Kirishima vỗ tay, sự phấn khích thường thấy đã trở lại. "Vậy, kế hoạch là gì? Đi hồ bơi, đúng không?"
"Được," Todoroki đồng ý. "Chúng ta quay lại phòng, thay đồ và gặp nhau ở hồ bơi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top