5

Căn phòng tối om, mập mờ trong ánh sáng yếu ớt của chiếc tv được Todoroki bật lên nhằm át đi tiếng nói chuyện của bọn họ.

Tiếng thì thầm to nhỏ lẫn vào không gian, hòa vào tiếng sột soạt của quần áo khi bốn anh hùng trẻ tuổi cùng ngồi xuống chiếc giường lớn.

Todoroki và Bakugo cùng ngồi dựa vào đầu giường, khoảng cách giữa họ tuy nhỏ nhưng đáng kể. Todoroki ngồi ở một tư thế thoải mái, lúc nói chuyện, ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn giữa Bakugo và những người khác. 

Bakugo, ngược lại với ai kia, cậu ngồi cứng đờ một cục, căng thẳng dời mắt hướng về phía xa xăm như thể đang muốn quên hết đi mọi thứ đang diễn ra ở đây vậy.

Kirishima ngồi khoanh chân ở chân giường, vẻ vui vẻ thường ngày của cậu ấy trở nên im lặng vì lo lắng, cùng lúc đó, Midoriya nằm dài ở giữa bọn họ, đầu dựa vào gối. 

Mọi người vẫn mặc nguyên quần áo từ bữa tối trước đó, trừ Bakugo, ban nãy cậu đã thay áo phông và quần nỉ sau khi tắm. Sự khác biệt trong trang phục họ mặc khiến cậu như càng khác biệt hơn, Bakugo ghét điều đó.

Cậu ghét cái cảm giác mình yếu kém hơn so với những người xung quanh, ghét cái cảm giác bị mọi người coi thường.

Midoriya hắng giọng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa bốn người họ. Ánh mắt đảo quanh phòng một lần trước khi dừng lại ở phía Kirishima. "Ờm thì, tớ đã nghĩ về sự việc xảy ra tối nay," cậu chậm rãi bắt đầu, giọng nói tràn đầy sự trầm ngâm. "Về việc tại sao ba Sub kia vẫn còn bị giữ lại trên sân khấu trong khi hai chúng ta đã được trả về chỗ."

Todoroki tập trung hoàn toàn vào lời nói đó, lông mày anh hơi nhíu lại. "Cậu nghĩ chuyện đó nghĩa là gì?"

Midoriya hít một hơi thật sâu, ngón tay hơi ngọ nguậy ở viền áo vest. "Tớ nghĩ họ đang... quảng cáo. Kiểu—kiểu như là trưng bày sản phẩm ấy, hoặc có thể là chúng đang cố... tìm cách mua bán. Có khả năng là khu nghỉ dưỡng này cố tình quảng cáo những Sub độc thân cho khách ở đây, thậm chí là hợp tác với bên thứ ba để bắt họ xong bán đi ấy."

Todoroki chậm rãi gật đầu. "Ý cậu là... buôn người sao?"

Ánh mắt của Bakugo cuối cùng cũng rời khỏi bức tường, mắt cậu nheo lại một chút khi xử lý thông tin đến từ giả thuyết của Midoriya. Một nỗi sợ hãi thoáng qua khiến dạ dày cậu thắt lại. Suy nghĩ về việc đó thật kinh khủng, thật khó chịu. 

Midoriya tiếp tục, giọng dần mạnh mẽ hơn khi, "Nếu giả thuyết đó là đúng, đồng nghĩa với việc những vụ mất tích kia không phải là ngẫu nhiên. Khu nghỉ dưỡng đang xem xét nên chọn Sub nào, và họ thậm chí còn làm điều đó công khai trước mặt những người khác mà chẳng ai nghi ngờ gì."

Khuôn mặt Kirishima tối sầm lại, một nếp nhăn lo lắng kéo căng môi cậu. "Điên thật," cậu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xuống tấm ga trải giường. "Nhưng tối nay tớ không tìm thấy ai đáng ngờ cả. Thành thật mà nói thì, tớ khá chắc là mình không hề tìm thấy Dom nào đi một mình cả. Phải chăng người đứng sau là một cặp? Hay thậm chí là cả một nhóm người?"

Todoroki gật đầu một cách trầm ngâm, mắt anh nheo lại vì tập trung. "Hợp lý đấy. Một Dom đã có sẵn Sub sẽ khiến Sub khác thấy thoải mái hơn, bớt cảnh giác hơn. Nếu bọn chúng lợi dụng điều đó, việc này giải thích tại sao những Sub kia lại dễ dàng phục tùng như vậy."

Bakugo vẫn giữ im lặng, hàm nghiến chặt khi lắng nghe bạn bè mình đưa ra ý kiến. Cậu biết mình nên đóng góp, nên đưa ra suy nghĩ của riêng mình, nhưng những từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng.

Sự thật là, cậu không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay. Cậu không muốn nghĩ về cảm giác khi bản thân quỳ xuống trên cái sân khấu đó, làm theo những Mệnh lệnh mà cậu không thể phớt lờ.

Nếu cậu không dùng thuốc ức chế, bọn chúng có thể bắt cóc cậu dễ đến nhường nào chứ. Ngay cả quirk của cậu cũng không thể chống lại Mệnh lệnh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến điều đó, cậu nhắm chặt mắt, chỉ muốn nó biến mất. Cậu ghét điều này. Ghét cách cơ thể cậu phản ứng với mọi thứ dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất. Điều này khiến cậu cảm thấy yếu đuối, thấy mất kiểm soát, và Bakugo đã dành cả cuộc đời mình để chống lại cảm giác như vậy.

"Suki?" Giọng nói nhẹ nhàng đầy kiên quyết của Todoroki phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. "Cậu ổn chứ?"

Bakugo mở mắt, chớp mắt liên tục để lấy lại tầm nhìn. Cậu liếc nhìn Todoroki, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không thể giữ được ánh mắt. "Ừ," cậu lẩm bẩm, có chút vị đắng trên đầu lưỡi. "Hơi mệt... thôi."

Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi Todoroki chậm rãi gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Nếu cậu cần nằm xuống thì cứ nằm đi. Không cần phải thức đâu."

Hàm của Bakugo siết chặt lại trước sự quan tâm tinh tế trong giọng nói của Todoroki. Cậu biết đó là ý tốt, nhưng nó chỉ khiến cậu cảm thấy mình giống một gánh nặng hơn. 

Tuy vậy, không thể phủ nhận sự kiệt sức đang níu tay chân xuống, cách cơ thể cậu đau nhức vì căng thẳng khi phải gồng mình giữ bình tĩnh trong thời gian dài như vậy.

"Được thôi," cậu càu nhàu, đẩy mình ra khỏi giường. "Chúng mày cứ tiếp tục nói đi. Đừng chỉ vì tao mà dừng lại."

Cậu bước tới chiếc ghế dài ở phía bên kia phòng, ném mình xuống đệm, quay lưng về phía những tên còn lại. Hơi kéo đầu gối lên, co người lại theo cách mà hy vọng sẽ khiến cậu trông như đang thoải mái, chứ không phải đang cố trốn tránh cuộc trò chuyện.

Một khoảng lặng ngắn diễn ra trước khi Kirishima khẽ hắng giọng, hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Giả thuyết của Midoriya có lý đấy. Nhưng nếu bọn chúng nhắm vào những Sub độc thân cụ thể, thì làm sao để quyết định sẽ chọn ai chứ? Bọn chúng có đang tìm kiếm thứ gì đó rõ ràng hơn không?"

"Có thể là dựa trên ngoại hình chăng," Todoroki khẽ gợi ý. "Bakugo và Midoriya cũng được chọn, cả hai cậu ấy đều khỏe mạnh và đều có sức hút. Nhưng cũng có trường hợp là bọn chúng đang nhắm vào những Sub sẽ không bị để ý đến kể cả nếu họ mất tích. Nếu tập trung vào những Sub độc thân, chúng chắc sẽ tránh những người có vòng bạn bè vững chãi." 

Midoriya chậm rãi gật đầu, lông mày nhíu lại suy nghĩ. "Cũng có lý. Hoặc... là do cách họ hành xử chăng. Có thể bọn họ đang tìm kiếm những Sub hành xử theo một quy chuẩn nhất định của việc tuân theo Mệnh lệnh. Cách tên dẫn chương trình Ra lệnh trên sân khấu tối hôm nay ấy—cảm giác như hắn đang thử thách, xem chúng ta dễ dàng tuân lệnh như thế nào."

Dạ dày Bakugo quặn thắt dữ dội khi nghĩ đến điều đó. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức để lại những vết hình lưỡi liềm nhỏ. Cậu không muốn nghĩ về điều đó. Không muốn nhớ lại cách cậu quỳ xuống mà không suy nghĩ gì thêm, cách cơ thể cậu hoàn toàn phản bội cậu như thế nào.

"Cậu có nghĩ các nhân viên biết chuyện gì đang xảy ra không?" Kirishima thận trọng hỏi. "Nếu khu nghỉ dưỡng có liên quan, bọn họ phải có liên quan theo cách nào đó, đúng không?"

"Có thể lắm," Todoroki chậm rãi lắc đầu. "Nhưng nếu chúng ta đi thẩm vấn nhân viên, chúng ta sẽ có nguy cơ bị lộ tẩy. Bởi vì nếu nhân viên khách sạn là đồng lõa, chúng ta sẽ bị báo cáo với những tên đứng đằng sau chuyện này."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Midoriya nhẹ nhàng hỏi, giọng nói pha lẫn sự thất vọng. "Tụi mình cần thêm thông tin, nhưng thời gian sắp hết rồi. Không thể cứ ngồi đó và đợi phép màu xảy ra được."

"Chúng ta sẽ tìm ra thôi," Todoroki lẩm bẩm, ánh mắt anh lướt qua hình dáng cuộn tròn của Bakugo trên ghế dài. Anh do dự một lúc, rồi nhìn lại Kirishima và Midoriya. "Trước hết tối nay cứ đi nghỉ trước đi đã. Chúng ta sẽ tập hợp lại vào sáng mai và đưa ra kế hoạch sau."

Kirishima gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn nán lại trên Bakugo thêm vài giây nữa. "Được rồi." Anh khẽ huých Midoriya, và chàng trai tóc xanh ngồi dậy, chớp mắt mệt mỏi.

"Chúc ngủ ngon, Kacchan," Midoriya thì thầm nhẹ nhàng, giọng anh đầy lo lắng khi cậu cúi xuống bóp nhẹ vai Bakugo. "Nghỉ ngơi thật tốt nhé, được chứ?"

Bakugo càu nhàu ậm ờ, từ chối việc quay lại. Cậu thực sự có thể cảm nhận được sự lo lắng tỏa ra từ Midoriya, và điều đó khiến ngực cậu thắt lại một cách khó chịu.

Cậu không muốn bị bọn nó thương hại. Cậu không muốn bọn nó nhìn thấy cậu như thế này—yếu đuối, dễ bị tổn thương, và thậm chí có thể sẽ tan vỡ từng mảnh.

Kirishima mỉm cười nhẹ nhàng với Todoroki khi cậu đứng dậy, vẻ mặt hiểu ý. "Tớ sẽ nhắn tin cho cậu vào sáng mai khi chúng ta ra ngoài ăn sáng."

"Nghe có vẻ ổn đấy," Todoroki lẩm bẩm, dắt họ đến cửa. Cậu nhìn họ bước ra hành lang, chào tạm biệt lần cuối trước khi đóng và khóa lại cánh cửa phía sau lưng họ.

Trong một khoảng thời gian đằng đẵng, Todoroki chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Rồi anh thở dài nhẹ nhõm và quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào hình dáng bất động của Bakugo trên ghế dài.

"Bakugo," anh khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng bay ngang. "Cậu không nên ngủ trên ghế đâu. Nó không đủ thoải mái."

Bakugo không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt sau của chiếc ghế.

Todoroki do dự, nhưng rồi anh vẫn bước tới và ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt dịu dàng đầy lo lắng.

"Hãy để tớ giúp," Todoroki thì thầm, tay anh đặt nhẹ lên cánh tay Bakugo.

Trước khi Bakugo kịp phản đối, Todoroki đã cẩn thận luồn tay xuống dưới và nhấc cậu lên.

"Ê-ê, mày đang làm cái quái gì thế?" Bakugo gầm gừ, mắt mở to khi bị nhấc khỏi ghế. Cậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng Todoroki nắm chặt và không chịu buông.

"Cậu cần được nghỉ ngơi đàng hoàng, và tớ không chấp nhận câu trả lời là không đâu," Todoroki đơn giản nối, bế cậu nhấc lên giường.

Anh nhẹ nhàng đặt Bakugo xuống, cẩn thận và thận trọng trong từng động tác. Bakugo nhìn anh chằm chằm, mắt mở rộng, miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Todoroki nở một nụ cười nhẹ, hơi mang chút mệt mỏi. "Được rồi. Như vậy tốt hơn, phải không?"

Bakugo nuốt nước bọt, ánh mắt cậu liếc đi chỗ khác. "Tao không cần mày đối xử như con nít đâu, đồ ngốc."

"Tớ biết," Todoroki lẩm bẩm, ngồi xuống mép giường. Anh do dự một chút, rồi thở dài nhẹ nhõm. "Tớ vẫn còn khá rối bời về mọi thứ, nhưng... Tớ muốn giúp cậu. Vậy nên nếu cậu cần gì thì hãy cứ nói với tớ. Mặc dù bản thân vẫn là một Dom, nhưng tớ mong mình được là người cậu có thể tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên."

Todoroki trèo lên giường, ngồi bên cạnh cậu, mắt anh khóa chặt vào mặt Bakugo để chắc chắn rằng anh đang không làm cậu ấy tức giận hay khó chịu.

Hàm Bakugo nghiến chặt, ánh mắt liếc trở lại khuôn mặt Todoroki. Trong một khoảnh khắc, anh cân nhắc giữa việc đặt câu hỏi—và cân nhắc giữa việc để Todoroki được lún sâu thêm. Nhưng rồi nỗi sợ lại ập đến, nỗi sợ về việc tất cả mọi thứ sẽ có nghĩa lý như nào, và về cái giá phải trả.

"Quên đi," cậu lẩm bẩm, quay đầu sang hướng khác. "Không có gì đâu."

Ánh mắt Todoroki dịu lại, một chút buồn thoáng qua trên nét mặt anh. "Được rồi," anh thì thầm. "Nhưng tớ sẽ không đi đâu cả, Suki. Tớ ở đây."

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, tiếng ù ù của chiếc tivi là âm thanh duy nhất trong phòng.

Sau cùng, bản thân Todoroki là người di chuyển trước, anh dịch lại gần hơn, cánh tay nhẹ nhàng quấn quanh eo Bakugo.

Người Bakugo cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. "Mày đang làm cái quái gì thế?" cậu rít lên, giọng nói trầm xuống đầy căng thẳng.

"Chỉ muốn giúp thôi," Todoroki nhẹ nhàng thầm thì. "Tớ biết việc ở cạnh Dom có ​​thể giúp cậu bình tĩnh lại. Vậy nên... nếu cậu cần cái ôm của tớ dù chỉ một lúc, tớ sẽ làm. Và tớ sẽ không chần chừ đâu."

Bản năng đầu tiên của Bakugo là đẩy anh ra, quát tháo lên và bảo anh lùi lại. Nhưng khi cậu mở miệng, không một âm thanh nào được thốt ra cả.

Thay vào đó, cậu chỉ nằm đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực, toàn thân run rẩy vì cố gắng kiềm chế bản thân.

"Được thôi," cuối cùng cậu lè nhè nói, giọng chỉ lớn hơn lúc thở một chút. "Nhưng... hứa với tao là đừng làm cho nó trở nên kỳ lạ."

Môi Todoroki nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Sẽ không đâu. Tớ hứa."

Từ từ, cẩn trọng, Todoroki nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, kéo Bakugo lại gần hơn cho đến khi cơ thể họ gần như áp vào nhau.

Hơi thở của Bakugo nghẹn lại, đôi mắt cậu nhắm nghiền khi một cỗ hơi ấm kỳ lạ, dịu dàng lan tỏa khắp người mình. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Todoroki, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Đúng rồi," Todoroki thì thầm nhẹ nhàng, bàn tay anh vuốt ve chậm rãi, nhẹ nhàng lên xuống lưng Bakugo. "Cậu làm tốt lắm, Katsuki. Chỉ cần hít thở thôi."

Bakugo thở ra một hơi run rẩy, sự căng thẳng trong cơ thể cậu dần tan biến với mỗi lời khen ngợi nho nhỏ. Cảm giác thật tuyệt—quá tuyệt—khi buông tay, khi ngừng chiến đấu, khi được làm thế dù chỉ một lúc.

"Tớ có thể ra Mệnh lệnh cho cậu không?" Todoroki thì thầm, giọng anh trầm và dịu dàng. "Tớ được biết rằng tuân theo một Mệnh lệnh có thể giúp ích, cậu biết đấy... Bản năng được nghe lời ấy. Một thứ gì đó đơn giản thôi, chỉ để giúp xoa dịu bản năng của cậu có được không?"

"Ghê quá."

Todoroki mỉm cười nhẹ, vẫn xoa tay lên xuống lưng Bakugo. "Không ghê đâu. Tất cả chỉ là bản năng tự nhiên thôi, được chứ? Và một lần nữa, tớ sẽ không phán xét cậu. Tớ chỉ đang cố giúp thôi. Tớ biết cậu đã chối bỏ việc bản thân mình là Sub suốt thời gian qua, và... tớ chắc chắn rằng bản năng của cậu chỉ đang ngứa ngáy muốn được thỏa mãn thôi."

"Mày thôi đi được chưa? Tao thực sự không cần--"

"Có, cậu cần." Todoroki ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng và tử tế. "Chỉ một lần thôi, cậu không thể để bản thân được là chính mình sao? Không thể để mình thở ra cho dù là chút ít đi nữa sao?"

Bakugo do dự, và sau vài phút im lặng, cậu gật đầu chậm rãi, những ngón tay nắm chặt lấy lớp vải áo của Todoroki. 

"Được rồi," cậu thở dài. 

"Nhưng... đừng yêu cầu bất cứ điều gì ngu ngốc nếu không tao sẽ đá mày xuống giường đấy."

Nụ cười của Todoroki nở rộng hơn, giọng nói của anh chuyển sang tông giọng quen thuộc, bắt đầu Ra lệnh khiến Bakugo rùng mình. 

"Lại đây nào."

Bakugo tuân lệnh ngay lập tức, cơ thể cậu tự chuyển động đến gần Todoroki. Mắt cậu nhắm nghiền, toàn bộ cơ thể run rẩy với cảm giác nhẹ nhõm, phấn khích đến kỳ lạ.

"Giỏi lắm," Todoroki thì thầm, tay ôm lấy gáy Bakugo. Anh có cảm giác rằng Bakugo cần nghe điều này. "Cậu làm tốt lắm, Katsuki."

Trái tim Bakugo đập loạn xạ vì lời khen ngợi, bản năng của cậu kêu lên thỏa mãn.

Đây là lần đầu tiên cậu thực sự thừa nhận khía cạnh này của bản thân—lần đầu tiên cậu cho phép mình được là chính mình. Và cảm giác đó... thật tuyệt.

Quá tuyệt đến mức đáng sợ.

Nhưng hiện tại, với hơi ấm của Todoroki bao quanh mình và nhịp tim nhẹ nhàng, đều đặn của anh bên dưới tai, Bakugo để mình tan chảy trong sự thoải mái, trong mối liên kết kỳ lạ, mong manh đang bắt đầu hình thành giữa họ.

Có lẽ cậu có thể tận hưởng điều này.

Chỉ đêm nay thôi.


*


Todoroki từ từ tỉnh dậy, thế giới vẫn còn mơ hồ và ấm áp khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua rèm cửa.

Anh chớp mắt trước ánh sáng, thoải mái nằm ngửa và cảm nhận sức nặng lạ lẫm của thứ gì đó mềm mại và ấm áp nằm gọn trên người mình.

Trong một khắc, sự bối rối bao trùm tâm trí vẫn còn ngái ngủ của anh, cho đến khi anh nhận ra rằng hơi ấm áp vào bên hông mình không phải ai khác mà là Bakugo.

Một âm thanh nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra thoát ra khỏi đôi môi của Todoroki khi anh liếc xuống và thấy Bakugo đang cuộn tròn bên người mình.

Đầu cậu nép vào hõm cổ Todoroki, hơi thở ấm áp và đều đặn phả vào xương đòn của anh. Cánh tay của Bakugo choàng hờ trên ngực Todoroki, những ngón tay cậu khẽ giật trong giấc ngái ngủ, như thể chúng đang tìm kiếm sự vỗ về trong vô thức.

Todoroki nằm im, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, anh sợ phải cử động và phá vỡ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

Đây là lần đầu tiên anh có thể trân trọng Bakugo như thế này—một Bakugo mong manh, lặng lẽ và rất khác so với phiên bản dữ dội, sắc sảo của chính cậu mà Todoroki vẫn luôn biết.

Và rồi anh chợt nhớ ra.

Bakugo là Sub.

Cảm giác vẫn không thực lắm, không thực sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau.

Tâm trí của Todoroki trôi dạt về quá khứ, tua lại những sự kiện của vài ngày trước. Khoảnh khắc anh phát hiện ra bí mật của Bakugo cảm giác như đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng sức nặng của nó vẫn chưa hề phai nhạt. Nếu có gì đó để nói đến, thì nó đã trở nên nặng nề hơn trong lồng ngực anh, khi biết được Bakugo đã che giấu bao nhiêu điều trong suốt những năm qua.

Bản năng của Bakugo đã dẫn cậu ấy đến đây, đến với Todoroki, tìm kiếm sự thoải mái và yên bình. Sub thường bị thu hút bởi sự hiện diện của Dom—thứ giúp xoa dịu họ, giúp họ bình tĩnh lại.

Todoroki biết điều đó. Nhưng để tận mắt chứng kiến, một Bakugo—luôn là hình ảnh của sức mạnh và sự bất chấp—ôm chặt lấy anh, theo bản năng tìm kiếm sự an ủi... Thật quá sức chịu đựng.

Todoroki từ từ giơ tay còn lại lên, cẩn thận không đánh thức Bakugo khi anh nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại ấy.

Ngón tay cái khẽ chạm vào gáy Bakugo, nơi làn da vẫn còn vết lõm mờ nhạt của chiếc vòng cổ áo cậu đã mặc đêm hôm trước. Cảnh tượng đó khiến một luồng cảm giác lạ lẫm bỗng chạy xoẹt qua lồng ngực Todoroki, một cảm giác nguyên thủy và muốn bảo vệ.

Trong suốt thời gian đi học, trải qua mọi trận chiến và mọi nhiệm vụ của anh hùng chuyên nghiệp, Bakugo vẫn luôn là Sub trong suốt thời gian này.

Thật quá sức tưởng tượng.

Thường thì Sub sẽ không thể có được thể chất mạnh mẽ như thế này, không hung hăng, không... ngang ngạnh như vậy. Nhưng Bakugo đã phá vỡ mọi khuôn mẫu, mọi quan niệm cố hữu của Todoroki về Sub.

Cậu ấy đã vươn lên hàng ngũ những anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu, chiến đấu cùng một số vị Dom mạnh nhất đất nước—và không ai từng nghi ngờ cậu.

Todoroki không khỏi tự hỏi—liệu có ai khác đã từng dấy lên nghi vấn không? Có lúc nào những bản chất thực sự của Bakugo đã để lộ ra không? Hay cậu ấy đã quá cẩn thận, quá quyết liệt che giấu nó đến nỗi không một ai từng thấy dáng vẻ như thế này của cậu ấy?

Trước khi Todoroki có thể chìm sâu hơn vào suy nghĩ của mình, anh cảm thấy Bakugo cựa quậy bên hông.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trước khi Bakugo căng cứng người, cơ thể cậu đơ lại khi nhận ra tư thế bây giờ của họ.

Không một lời báo trước, Bakugo xô mạnh vào ngực anh, đẩy mình ra với cái nhìn dữ dội đến mức tan cả thép.

"Oi, mày nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?" Bakugo gầm gừ, giọng nói khàn khàn còn sót lại của cơn ngái ngủ. Cậu kéo mình ngồi dậy, cau mày nhìn Todoroki như thể anh mới là người có lỗi. "Chỉ vì tao là Sub không có nghĩa là mày có thể đối xử với tao như thú cưng."

Todoroki chớp mắt, thoáng sững sờ trước sự gay gắt trong lời nói của Bakugo. Anh giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bình tĩnh trước tông giọng bén sắc đấy. "Tớ không làm gì cả," Todoroki khẽ nói, giọng đều đều. "Lúc tớ thức dậy đã như vậy rồi. Tớ không hề cử động tí nào luôn."

Cái nhíu mày của Bakugo sâu hơn, ánh mắt cậu dao động khi nhận ra Todoroki không nói dối. Cơ thể cậu thực sự đã hướng về Todoroki đêm qua, bản năng của cậu tìm kiếm sự ấm áp và thoải mái khi có sự hiện diện của Dom. Thật nhục nhã.

Cậu có thể cảm thấy bụng mình như thắt lại, biết rằng Todoroki có lẽ đã thức được một lúc, nhìn cậu ngủ như một thứ gì đó mong manh.

"Tch," Bakugo tặc lưỡi đẩy chăn ra, vắt chân qua mép giường. "Sao cũng được. Tao dậy đây."

Cậu định đứng lên, nhưng Todoroki nhanh hơn, anh với tay ra và nắm lấy cổ tay cậu, bọc trong một cái siết chặt nhưng không quá mạnh. "Bakugo," Todoroki nhẹ nhàng nói, giọng đầy khẩn thiết. "Chúng ta cần nói về chuyện  hôm qua."

Hàm Bakugo nghiến chặt, mắt cậu liếc đi chỗ khác. Giật cổ tay mình ra khỏi tay Todoroki, vẻ lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt. "Nói thì nói," cậu lẩm bẩm, mặc dù sự căng thẳng ở vai cho thấy rõ ràng là cậu không muốn trao đổi về chuyện này.

Todoroki bắt đầu ngồi dậy, nghĩ về tất cả những câu hỏi mà mình có.

Nhưng trước khi Todoroki kịp nói thêm điều gì, Bakugo đã vén tay áo lên che mũi, vẻ mặt lại trở nên cau có. "Nhưng trước hết để tao uống thuốc cái đã. Mùi của mày nồng quá."

Todoroki không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Bakugo băng qua phòng, đi đến phía túi của mình để lấy ra gói thuốc ức chế. Cậu cho một viên vào miệng và nuốt khan xuống, nhanh gọn không chút động tác thừa, nhưng Todoroki có thể thấy sự căng thẳng đằng sau mỗi hành động.

Bakugo ngồi xuống mép giường với một tiếng thở dài nặng nề, giữ ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Todoroki di chuyển đến ngồi cạnh cậu, đầu gối của họ chạm nhẹ vào nhau. Sự gần gũi này không có cảm giác ngượng ngùng, nhưng mang đến một chút căng thẳng kỳ lạ, đầy áp lực trong không khí, như thể cả hai đều không biết cách điều chỉnh sự thay đổi mới mẻ này.

Todoroki hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng đều đặn. "Cậu vẫn luôn là Sub à? Từ khi chúng ta mười tám tuổi?"

Cái nhìn trừng trừng của Bakugo đến ngay lập tức, mặc dù thiếu đi sự cay độc thường thấy. "Tất nhiên là thế rồi," cậu quát, giọng nói có vẻ phòng thủ. "Mày hỏi kiểu đéo gì thế?"

Todoroki gật đầu chậm rãi, vẻ mặt đầy suy tư. "Còn ai biết không?" Anh cẩn thận không để lời nói của mình mang tính buộc tội hay phán xét.

Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện này, đôi mắt của Bakugo dịu lại, một chút yếu ớt thoáng qua trên gương mặt ấy. "Không," cậu lặng lẽ thừa nhận. "Không ai biết hết. Chỉ có mày thôi."

Todoroki cảm thấy một nỗi đau tội lỗi trong lồng ngực. Anh không thể tưởng tượng được Bakugo phải cô đơn đến mức nào khi phải một mình mang bí mật này trong thời gian dài như vậy. Cậu đã dành nhiều năm để giả vờ là một thứ gì đó mà cậu không phải, che giấu một phần của bản thân chỉ để bảo vệ danh tiếng anh hùng của mình.

"Cậu hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực," Todoroki nhẹ nhàng nói, đầy sự cảm thông. "Suốt thời gian này, giả vờ là một người mà cậu không phải."

Bakugo nổi giận trước sự thương cảm trong giọng nói của Todoroki, sự phòng thủ thường ngày của cậu lại bùng phát. "Tao không cần mày thương hại," cậu gầm gừ. "Tao rất ổn."

Todoroki thở dài. "Tớ không cố làm cậu cảm thấy tệ. Tớ chỉ đang cố gắng thấu hiểu thôi."

Có một khoảng im lặng nặng nề giữa họ trong một lúc lâu, sức nặng của những lời không nói ra bị lơ lửng trong không khí. Bakugo nắm chặt tay trên đùi, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn như thể nó chứa đựng tất cả câu trả lời cho những vấn đề của cậu.

"Tao đồng ý chơi trò hỏi một lèo hai mươi câu từ khi nào vậy?" Bakugo lẩm bẩm, giọng điệu mỉa mai nhưng không còn sự độc địa thường thấy. Cậu đang cố gắng đánh lạc hướng, cố gắng lảng tránh cuộc trò chuyện mà cậu biết Todoroki đang hướng đến.

Todoroki mỉm cười yếu ớt, nhận ra cậu định làm gì. "Chỉ một câu hỏi nữa thôi", anh hứa, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái. "Sau đó chúng ta có thể bỏ qua".

Bakugo thở dài khó chịu, nhưng cậu vẫn gật đầu, mắt từ chối nhìn vào Todoroki. "Sao cũng được. Hỏi nhanh lên".

Todoroki do dự một lúc, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Cậu chắc là mình chưa tìm thấy Dom định mệnh của mình chứ?"

Toàn thân Bakugo căng cứng trước câu hỏi này, hai tay nắm chặt lại. Cậu cười lớn, cay đắng, lắc đầu như thể ý tưởng đó thật nực cười. "Tất nhiên là tao chắc rồi. Với cái đứa đã dùng thuốc ức chế như điên nhiều năm qua. Bản năng của tao thậm chí còn không biết chúng muốn gì nữa cơ mà."

Nhưng ngay cả khi những lời đó được thốt lên, có thứ gì đó trong lồng ngực cậu lại quặn đến đau.

Bản năng của cậu đã rất thất thường kể từ lúc cái nhiệm vụ này bắt đầu, và cách chúng phản ứng với sự hiện diện của Todoroki... Nó không thể có ý gì. Không được có ý gì. Cậu đã kìm nén bản năng của mình quá lâu đến nỗi giờ chúng không thể nói cho cậu biết chúng muốn gì.

Todoroki không đưa chủ đề này đi xa hơn, nhưng anh cũng không có vẻ bị thuyết phục. Ánh mắt anh nán lại trên Bakugo thêm một lúc nữa, tràn ngập sự thấu hiểu thầm lặng.

Bakugo lên tiếng. "Bây giờ đến lượt tao hỏi chưa?"

"Tất nhiên rồi."

"Mày thề là sẽ không nói với ai chứ? Tao biết là mình không có quyền yêu cầu bất kỳ ân huệ nào vì tao đã lừa mày và--"

"Tớ thề. Có thể cậu đã có một vài kí ức tồi tệ trong quá khứ với những Dom khác... Tớ biết hầu hết các Sub đều có thể đã trải qua việc bị lạm dụng và bị coi thường, nhưng mà... tớ hứa là tớ không như thế. Và kể cả khi cậu không yêu cầu, thì tớ hứa bản thân sẽ chăm sóc tốt cho cậu."

"Thề luôn đấy." Bakugo nghiến răng khó chịu. "Mày có thể ngừng nói như vậy nữa được không? Đừng hành động như kiểu tao quan trọng với mày."

"Nhưng cậu có, Katsuki. Tớ là bạn của cậu, cho dù cậu có muốn tin điều đó hay không. Và tớ biết cậu rất mạnh mẽ, có thể cậu không cần bất cứ điều gì từ bất kỳ ai, nhưng dù vậy. Tớ vẫn sẽ quan tâm đến cậu."

Nói nhiều vãi thật chứ.

Bakugo liếc anh qua khóe mắt. "Vậy thì... Tao đoán là bản năng của mày cũng đang gặp vấn đề?"

Todoroki thở phào nhẹ nhõm. "Tớ đang cố gắng hết sức để che giấu điều đó, xin lỗi. Hình như... Bất cứ khi nào tớ ở gần cậu, tớ luôn muốn chắc chắn rằng cậu đang ổn, và vì lý do nào đó, việc đó khiến tớ nói chuyện một cách lo lắng. Tớ xin lỗi, tớ sẽ cố gắng im lặng."

"Không sao. Tao nên mừng vì tao không phải là người duy nhất bị bản năng kiểm soát ở đây. Chỉ cần... Đừng biến thành một thằng khốn nạn được chứ? Tao biết là mày có thể cứ chỉ Ra lệnh rồi yêu cầu tao làm bất cứ thứ gì mày muốn, nhưng làm ơn... Đừng." 

Vậy ra Bakugo thật sự đã bị sang chấn trong quá khứ.

Todoroki nhìn chằm chằm vào cậu trong một khoảnh khắc dài, thời gian càng trôi, đau đớn càng rõ rệt, rồi anh chậm rãi gật đầu. "Tớ sẽ không làm thế," anh hứa, âm thanh trầm khàn nhưng đầy chân thành. "Cậu sẽ được an toàn khi ở cạnh tớ."



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top