4
Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Todoroki, cô lập họ với thế giới bên ngoài.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả hai, không khí trong phòng ngột ngạt gần như không thể thở được nếu phải so sánh với sự hỗn loạn của căn phòng lúc nãy.
Hơi thở của Bakugo ngắn dần, lồng ngực như bị thắt lại. Khoảnh khắc nhẹ nhõm ngắn ngủi khi được thoát ra khỏi sự ngột ngạt của bầu không khí kia nhanh chóng tan biến, khi hiện thực giáng mạnh xuống hành động của chính cậu.
Sự hiện hữu yên lặng của Todoroki ngay bên cạnh như cọng dây cứu sinh đã vớt cậu lên khỏi vũng lầy, kể cả khi cậu chưa từng kêu cứu lấy một lời.
Hơi ấm toát ra từ giọng nói của anh cùng sự dịu dàng trong ánh mắt ấy không ngờ lại thực sự giúp xoa dịu cậu, dẫu cho mọi thứ chỉ là giả vờ đi nữa.
Đã lâu lắm rồi, không ai ngoài Todoroki đối xử với cậu một cách chân thành và cẩn thận như thế cả.
Việc này khiến cho dạ dày của Bakugo như xoắn lại, bản năng Sub của cậu đang bấu víu vào sự điềm đạm nhưng đầy uy quyền của Todoroki một cách phát ớn lên được.
Và phần tệ nhất lại là, Todoroki thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nó chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi.
Nó nghĩ ngọn nguồn mọi rắc rối của Bakugo đến từ cơn rối loạn lo âu.
Nhưng đó không phải—không hoàn toàn phải, ít ra là vậy. Rắc rối thực sự của Bakugo là bản năng của chính cậu, là bản năng của sub mà cậu vẫn luôn chôn chặt, giấu diếm suốt mấy năm qua.
Một phần trong cậu muốn hét lên, muốn được phục tùng, được đầu hàng, được quẫy đuôi trước những Mệnh lệnh dịu dàng của người kia đưa ra mà không cần thắc mắc gì thêm.
"Cậu muốn đi tắm không?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của anh phá vỡ tảng băng mơ hồ trong suy đầu Bakugo. "Sẽ giúp cậu thư giãn hơn đấy. Hoặc hai đứa mình có thể xem tivi hay làm gì đó cũng được."
Bakugo nhìn anh, cổ họng khô thốc. Đi tắm, đúng rồi. Cậu có thể đi tắm mà.
Thứ có thể giúp cậu có thể tỉnh táo, để xóa đi những vấn vương trong đầu, ngừng lại cái cảm giác từng tế bào đang thít chặt lại và thần kinh có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Ờ," Bakugo khẽ nói, giọng cậu khàn đặc. "Ờ, tao sẽ làm thế."
Todoroki gật đầu, nở một nụ cười nhỏ thay lời động viên. Anh bước tới, dùng ngón tay cọ qua chiếc vòng vẫn đang cài chặt quanh cần cổ Bakugo. "Để tớ tháo ra giúp cậu."
Bàn tay định phắt lên để hất tay Todoroki đi bỗng ngừng lại trên không trung, thay vào đó, Bakugo ném cho anh một cái lườm nguýt. "Trước khi động tay vào cổ tao thì hỏi trước một câu có được không hả? Con mẹ mày chứ."
"Xin lỗi, lỗi tớ..." Tay của Todoroki hạ xuống một chút. "Thề với cậu tớ chỉ muốn giúp thôi."
Cái chạm khiến sống lưng của Bakugo run rẩy, toàn thân cứng đờ khi Todoroki cẩn thận tháo chiếc vòng ra.
Luồng khí mát lạnh phả vào chiếc cổ trần của Bakugo khiến cậu bỗng thấy yếu đuối lạ thường.
Một phần trong cậu, phần bị ẩn sâu đến tận cùng, cái phần đáng xấu hổ đó, muốn đứng lên và ngăn hành động của Todoroki lại. Muốn nói rằng đừng gỡ nó ra, hãy để cậu tiếp tục đeo nó, tiếp tục cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ nhưng đầy ấm áp của Todoroki bao quanh cổ cậu.
Nhưng cậu không thể—không được phép—để lộ ra.
Cậu đứng như trời trồng giữa căn phòng, cố giữ gương mặt vô cảm ngay cả khi bản năng bên trong cậu đang gào thét để được thoát ra. Một cuộc chiến nội tâm để giành quyền hít thở, để không vỡ vụn ra thành từng mảnh.
"Cảm ơn," cậu lẩm bẩm một cách thô lỗ, giật lấy vòng cổ từ tay Todoroki ngay khi nó được tháo ra.
Mắt Todoroki nán lại trên người cậu, nét lo lắng hằn sâu trên gương mặt, nhưng anh sẽ không ép cậu. Gật đầu lần nữa và bước lùi lại, anh nhường cho Bakugo không gian mà cậu vô cùng cần.
Bakugo quay lưng lại và vội vã chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa một cách mạnh bạo hơn mức cần thiết một chút.
Dựa lưng vào chiếc cửa vừa đóng, hơi thở cậu dần gấp gáp, hỗn loạn.
Nhìn vào chiếc vòng cổ trên tay, lớp da đen bóng của nó như đang chế giễu cậu.
Thật là một sai lầm khi đồng ý tham gia cái nhiệm vụ này.
Cậu đã biết điều này ngay từ đầu, nhưng vẫn ép buộc bản thân mình phải làm.
Tự nhủ với bản thân rằng điều này là để bảo vệ người khác, để họ không phải mạo hiểm thân mình vào chốn hiểm nguy. Bảo với mọi người rằng mọi thứ đều ổn, vì cậu không muốn bị bất kỳ ai nghi ngờ chỉ vì cậu đã từ chối nhận nhiệm vụ. Mà cậu là người chưa bao giờ, chưa bao giờ từ chối một nhiệm vụ nào cả.
Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết có một lý do khác. Mặc dù cậu thực sự muốn phủ nhận điều đó, nhưng một phần nào đó bên trong cậu muốn được trải nghiệm xem, cảm giác được làm Sub là như thế nào, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Bị vây quanh bởi nhiều Dom như thế, trong một nơi mà việc Sub đeo vòng cổ, quỳ rạp xuống sàn và tuân theo mọi Mệnh lệnh dường như là một việc bình thường—dường như đã đánh thức thứ gì đó bên trong cậu. Thứ gì đó mà cậu nghĩ mình đã chôn nó đủ sâu để không bao giờ nó có thể vực dậy thêm lần nào nữa.
Bản năng làm Sub của cậu đã luôn âm ỉ kêu gào kể từ lúc họ đặt chân đến nơi này, và mỗi lần đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Todoroki, mỗi lần Todoroki ra lệnh bằng tông giọng mềm mại khiến Bakugo không thể không nghe lời, ý chí của cậu ngày càng mòn đi.
Bakugo hít một hơi run rẩy và ép mình đứng dậy.
Cậu bật vòi hoa sen, để tiếng nước chảy lấn át những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.
Hơi nước nhanh chóng tràn ngập không gian nhỏ, cuộn tròn quanh cơ thể cậu như một tấm chăn mỏng. Bakugo lần lượt cởi bỏ quần áo, bước đến đứng dưới vòi tắm, mong mỏi—cầu nguyện—rằng bằng cách nào đó việc này sẽ rửa trôi mớ hỗn độn trong cậu.
Hơi nóng thiêu đốt làn da, nhưng cậu gần như không cảm thấy gì. Ngửa đầu ra sau, để làn nước chảy dọc khuôn mặt mình trong khi nắm tay siết lại ở hai bên hông.
Bản năng của cậu đang dần trở nên rối rắm, nó cứ hét lên với cậu rằng có điều gì đó không ổn, rằng cậu cần phải ngừng chống lại con người thật của mình. Nó khiến dạ dày cậu quặn thắt, cảm giác buồn nôn, quằn quại này ngày càng dữ tợn hơn kể từ khoảnh khắc cậu đồng ý đóng vai Sub trong nhiệm vụ của họ.
Tại sao mày lại đồng ý với điều này chứ? Tại sao mày lại nghĩ mình có thể làm được?
Bạn bè xung quanh đều nghĩ cậu là Dom, tôn trọng cậu như một Dom. Nếu như họ biết...
Răng Bakugo nghiến chặt đau đớn khi cố xua tan những suy nghĩ đó.
Không được. Chúng nó không được biết. Không bao giờ.
Cậu thà chết còn hơn để chúng nó thấy được mặt yếu đuối và bất lực đó của cậu.
Cậu đã có thể kiềm chế bản năng của mình trong một thời gian dài. Thuốc ức chế đã phát huy tác dụng, giúp làm tê liệt bản năng sâu bên trong đủ để cậu có thể sống như một Dom.
Nhưng giờ đây, khi được bao quanh bởi rất nhiều Dom và Sub mạnh mẽ và hoàn hảo, bản năng được chôn chặt của cậu ngày càng nổi loạn hơn. Ngày càng khó để thở, càng khó để tỉnh táo hơn.
Càng khó để lờ đi cái bản năng dường như luôn thét gào mỗi khi đứng cạnh Todoroki.
Bakugo nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại đau đớn. Không thể nào.
Không đời nào trong số tất cả mọi người, bản năng của cậu lại phản ứng mạnh mẽ với Todoroki như vậy. Cậu từ chối tin vào cái điều phi lý đó.
Chắc là phải có lí do khác chứ—là do nhiệm vụ quá căng thẳng mà thôi, do có quá nhiều Dom và Sub vây quanh cậu, do áp lực phải lừa dối mọi người mà thôi.
Không thể nào lại là Todoroki. Không thể nào.
Nhưng mỗi lần Todoroki Ra lệnh, mỗi lần giọng nói ấy hạ thành một thanh âm nhẹ nhàng, dịu êm khiến đầu gối Bakugo như nhũn ra, như thể bản năng của cậu thôi thúc hãy tuân theo, hãy ngoan ngoãn vâng lời.
Thuốc ức chế đáng lẽ đã đủ để ngăn chặn điều đó chứ, đủ để ngăn cơ thể cậu phản ứng như nó đã từng.
Vậy tại sao lại không có tác dụng chứ?
Bakugo ở trong phòng tắm cho đến khi nước trở lạnh, ma sát vào da cậu đến nỗi ửng đỏ.
Khi cuối cùng cậu cũng quyết định tắt nước và bước ra bên ngoài, cậu thấy mình bình tĩnh hơn một chút. Nhanh chóng lau khô người, cậu tròng chiếc quần nỉ rộng rãi và chiếc áo phông quá khổ vào người.
Cảm giác quen thuộc của lớp vải mềm mại, cũ mèm thật dễ chịu, kéo cậu trở lại làm chính mình lần duy nhất trong buổi tối hôm nay.
Hít một hơi thật sâu và mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài để giáp với không khí mát mẻ của căn phòng.
Người cậu đông cứng khi thấy một Todoroki đứng như trời trồng cạnh túi xách của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng như vừa trải qua một cú sốc, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng lạ thường.
Trong tay Todoroki là vỉ thuốc ức chế của Bakugo.
Các mạch máu trong cơ thể Bakugo dường như ngừng lại, toàn bộ cơ thể cậu tê liệt vì sợ hãi và hoảng loạn.
Cậu không thể thở, không thể di chuyển. Tất cả những gì cậu có thể làm là tái mét nhìn trân trối khi Todoroki xoay người lại, từ từ giơ vỉ thuốc ức chế lên như thể chúng là bằng chứng buộc tội.
"Bakugo..." Giọng Todoroki nhẹ nhàng, cẩn trọng, như thể anh đang nói chuyện với một con thú hoang có thể lao ra bất cứ lúc nào. "Đây không phải là của cậu, phải không?"
Miệng Bakugo khô khốc, trống ngực đập vang dội đến nỗi cậu hầu như không thể nghe thấy lời Todoroki nói.
Cậu biết mình nên nói dối, nên nói gì đó—bất cứ điều gì—để thoát khỏi chuyện này. Nhưng cậu không thể nghĩ. Cũng không thể nói được gì.
Sau một hồi im lặng, Bakugo cố gắng ép mình di chuyển. Cậu bước về phía trước, vẻ mặt cứng đờ khi cố bịa lên một lời biện hộ như thường lệ. "Tao mang theo đề phòng bọn nhân viên kiểm tra thôi," cậu phun ra câu nói, khàn đặc và không ổn định chút nào. "Cần phải trông như thật chứ, mày xem có đúng không?"
Todoroki không có vẻ gì là bị thuyết phục. Mắt anh hơi nheo lại, ánh mắt dò xét khi anh nghiền ngẫm khuôn mặt Bakugo. "Vậy là cậu đang nói với tôi rằng thứ này chỉ là để đóng kịch thôi sao?"
"Đúng rồi," Bakugo quát, tay run rẩy khi cậu tiến về phía trước để giật lấy thuốc ức chế từ tay Todoroki. "Và nếu mày không tin tao, thì đó là việc của mày."
Biểu cảm của Todoroki không thay đổi. Anh chỉ đứng đó, nhìn Bakugo với ánh mắt mãnh liệt khiến cậu sởn da gà.
Sau một khoảng không yên lặng dài khắc khoải, Todoroki chậm rãi lắc đầu.
"Bakugo," anh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói của anh mang theo sức ép khiến sống lưng Bakugo run lên. "T-, đừng--"
Bakugo cảm thấy khó chịu, vì cậu có thể đoán được ý nghĩ trong đầu tên tóc hai màu lúc này
Todoroki hạ giọng xuống, Ra lệnh cho Bakugo. "Đừng nói nữa"
Miệng Bakugo đóng chặt trước khi cậu kịp nhận ra mình định làm gì. Toàn bộ cơ thể bất động, trái tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực.
Cậu cố mở miệng lần nữa để ép mình nói, nhưng không được. Cậu đã bị đông cứng, bị kẹt lại bởi Mệnh lệnh vừa rồi của Todoroki.
Cậu không nên phản ứng như vậy. Cậu đáng lẽ đã có thể lờ nó đi, ít nhất là dù chỉ một chút, kể cả khi đã nuốt cái thứ thuốc ức chế đáng lẽ ra phải có tác dụng chứ.
Nhưng khoảnh khắc Todoroki sử dụng giọng nói đó, tông giọng đó, cơ thể Bakugo đã tự mình di chuyển.
Đồng tử Todoroki mở to, một tia hoài nghi thoáng qua trên nét mặt anh. "Quỳ xuống," anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt Bakugo.
Hai chân Bakugo tự gập lại bên dưới trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm, đầu gối đập xuống sàn với một tiếng thụp nhẹ.
Sự tủi thẹn bùng lên trong cậu, nóng rẫy, bỏng rát, cậu quỳ ở đó, không thể di chuyển, không thể kháng lại Mệnh lệnh dù chỉ một chút.
Sự tủi thẹn bùng lên trong cậu, nóng cháy, bỏng rát, cậu quỳ ở đó, không thể di chuyển dù chỉ một chút, không thể bất tuân Mệnh lệnh được đưa ra.
Todoroki chăm chú nhìn người trước mặt. Cậu ấy thực sự là Sub.
Hít một hơi thật sâu, mặt anh nhăn lên vì khổ sở.
Anh khuỵu người xuống trước mắt Bakugo, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, hả Katsuki?" câu từ được thốt lên nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. "Sao cậu không nói với bọn tớ? Sao lại lừa dối tôi?"
Cổ họng Bakugo thắt lại đau đớn, nhưng trước khi cậu kịp thốt ra câu trả lời, bàn tay của Todoroki đã vung ra và tát vào vai cậu—đủ mạnh để cảm thấy nhức nhối, nhưng không đủ để làm cậu đau. Một hành động đáng thất vọng hơn bất kỳ thứ gì khác.
"Tại sao cậu lại cứ phải đặt mình vào nguy hiểm như thế này vậy?" Todoroki hỏi, giọng anh cao lên vì tức giận và sợ hãi. "Nhiệm vụ này quá nguy hiểm đối với cậu. Cậu có thể bị thương nghiêm trọng đấy có biết không hả. Tại sao cậu cứ luôn tự hủy hoại bản thân mình như vậy?"
Bakugo nhìn anh chằm chằm, mắt mở to. Cậu đã mong đợi Todoroki sẽ tức giận, có thể là hét lên hoặc bỏ đi. Nhưng việc này—sự quan tâm dữ dội quá mức này, nỗi sợ hãi tột độ khi nói đến an nguy của cậu—hoàn toàn khác xa với những gì Bakugo tưởng tượng, đến nỗi cậu bây giờ còn chẳng nói nên lời nữa.
Todoroki lắc đầu, các ngón tay cuốn chặt thành nắm đấm trên đùi. "Và cậu cũng không nên nghe theo các Mệnh lệnh của tớ như thế chứ," Todoroki khẽ nói, ánh mắt hướng xuống nền nhà. "Nếu cậu đã uống thuốc ức chế rồi..."
"Từ lúc bắt đầu cái nhiệm vụ này là nó đã không có tác dụng mẹ gì cả," Bakugo lặng lẽ thừa nhận, giọng khàn khàn. "Tao đoán là do... cái nơi quái quỷ này. Quá nhiều Dom và Sub ở đây—nên bản năng của tao đã không kiềm chế được."
Todoroki im lặng một lúc lâu, nhíu mày suy nghĩ. Rồi anh nhìn lên, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn vào người đối diện. "Hoặc có thể là do... cậu là Sub định mệnh của tớ chăng?"
Tim Bakugo đau đớn đập liên hồi. Cậu bật ra một tiếng cười khàn khàn với vẻ không tin, lắc đầu. "Không thể nào," cậu chế giễu. "Quá vô lý rồi."
Nhưng Todoroki không lùi bước. Anh cúi xuống gần hơn, ánh mắt kiên định và nghiêm túc. "Điều duy nhất có thể buộc bản năng của cậu hoạt động bất chấp thuốc ức chế là Mệnh lệnh của Dom," anh nói khẽ. "Và cậu đã tuân theo Mệnh lệnh của tớ một cách hoàn hảo hơn bất cứ ai khác."
Bakugo mở miệng định phản biện, nhưng những lời định nói ra đã chết trên đầu lưỡi.
Cậu nhìn chằm chằm vào Todoroki, tâm trí quay cuồng, cố tìm cách phủ nhận, bác bỏ nó. Nhưng sâu thẳm bên trong, ở phần con người mà cậu đã cố gắng chôn vùi, cậu biết Todoroki nói đúng.
Trước khi kịp hiểu điều đó có nghĩa là gì, thì đã có tiếng gõ cửa cắt ngang.
Đầu Bakugo đột nhiên ngẩng lên, cơn hoảng loạn ập đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của Todoroki. "Xin mày," cậu thì thầm, giọng vỡ òa. "Đừng nói với họ. Xin mày đấy, Todoroki."
Todoroki nhìn cậu một lúc lâu, tim anh quặn thắt, rồi chậm rãi gật đầu, giật lấy hộp thuốc ra khỏi tay người kia.
Anh nhét thuốc ức chế lại vào túi của Bakugo rồi giúp cậu đứng dậy, bàn tay anh dịu nhàng nhưng chắc chắn.
"Được rồi," anh nhẹ nhàng nói, giọng vẫn căng lên vì xúc cảm. "Lát nữa chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
Bakugo run rẩy gật đầu, tim vẫn đập thình thịch khi Todoroki quay lại và mở cửa.
Kirishima đứng đó, vẻ mặt lo lắng khi liếc nhìn hai người họ. "Mọi chuyện ổn chứ?" Kirishima hỏi, ánh mắt cậu ta dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Bakugo.
Todoroki gật đầu, bước sang một bên để Kirishima vào. "Ừ. Bakugo vừa trải qua một cơn hoảng loạn, dù nhẹ thôi nhưng giờ cậu ấy ổn rồi."
Midoriya vội vã chạy qua Kirishima, khuôn mặt hằn rõ sự lo lắng khi cậu ấy đến bên cạnh Bakugo. "Kacchan, cậu ổn chứ?"
Bakugo buộc mình phải gật đầu, cổ họng thắt lại đau đớn. "Tao ổn," cậu lẩm bẩm, giọng nói phát ra nhưng hầu như chỉ là tiếng thì thầm. "Chỉ là... Có quá nhiều chuyện điên rồ đang xảy ra ở nơi này."
Ánh mắt của Midoriya dịu lại, và cậu ấy đưa tay ra, đặt một tay lên vai Bakugo. "Lúc nãy cậu làm bọn tớ hoảng chết khiếp. Nhưng may là giờ cậu không sao rồi."
Bakugo cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, trái tim cậu đau nhói trước sự quan tâm trong mắt Midoriya.
Cậu liếc sang Todoroki, người đang nhìn cậu với sự lẫn lộn giữa lo lắng và một thứ gì đó khác—giống như đang nuối tiếc điều gì.
Bakugo nuốt nước bọt, ánh mắt hướng xuống sàn. Cậu đã cố gắng giữ bí mật của mình an toàn tận cho đến bây giờ, nhưng cậu cũng biết, rằng điều này sẽ không thể kéo dài mãi mãi được.
Todoroki đã biết rồi.
Anh đã nhìn thấu mọi lời nói dối, mọi lời biện hộ, và giờ cậu đã không còn đường lui nữa.
Cuối cùng Bakugo vẫn sẽ phải đối mặt với sự thật. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể hy vọng rằng Todoroki sẽ giữ lời hứa của mình—và rằng Todoroki sẽ không đối xử với cậu quá hà khắc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top