30
Ánh nắng ban mai lấp lánh trên mặt nước, Kirishima và Midoriya thư thả bước đi trong làn nước ấm áp của bể bơi khu nghỉ dưỡng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Kirishima tận hưởng bầu không khí đó với một cánh tay vòng quanh eo Midoriya và tay còn lại cầm lấy ly đồ uống của mình. Cậu hơi nghiêng đầu, để môi mình chu du trên xương hàm của Midoriya rồi dần dần xuống đến cần cổ cậu ấy.
Làn nước thật ấm áp, và những chuyển động êm đềm, đều đặn của thứ nước ấy khiến mọi thứ xung quanh thật yên bình và thoải mái.
Ngược lại với cậu, tâm trí của Midoriya hiện tại chỉ đang chăm chú vào từng vị khách đi qua đi lại quanh khắp hồ bơi, tập trung nghe ngóng những cuộc trò chuyện của họ với những nhân viên rải rác khắp nơi.
"Vẫn còn đang làm việc hỏ?" Giọng Kirishima thì thầm bên vành tai cậu, tiếp đến là một nụ hôn phớt lên gò má của chàng trai tóc xanh.
Midoriya cảm thấy cả cơ thể như nhũn ra trong sự thân thuộc đến thoải mái khi được ở cạnh Kirishima ngay cả khi đầu óc cậu vẫn còn đang căng lên. Cậu đã quen với việc làm nhiều thứ cùng một lúc mặc cho Kirishima vẫn đang cố kéo cậu tập trung về phía cậu ấy.
"Chỉ một tí thôi," Midoriya thừa nhận với một nụ cười mỉm, ngả mình vào trong cái ôm của Kirishima khi họ để cơ thể trôi vào làn nước. "Tớ chỉ là không muốn bỏ lỡ gì cả, cậu biết đó."
Kirishima cười khúc khích, giọng cậu trầm hơn khi kéo Midoriya vào lòng mình chặt hơn, tay lần xuống hông cậu ấy. "Nếu tớ nhớ không nhầm thì All-Might đã bảo chúng ta cứ nghỉ ngơi đi đúng không nhỉ," cậu trêu chọc, lại lần nữa hôn chụt lên xương hàm Midoriya. "Cứ thư giãn một tí cũng không sao đâu."
"Tớ biết, nhưng mà..." Midoriya im lặng, những lời muốn nói tịt lại khi cậu bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Kirishima.
Ai mà nỡ phản bác lại một Kirishima mãn nguyện đến thế chứ.
Buông bỏ phòng bị, cậu thả lỏng người dựa vào Kirishima, cảm nhận sự vững chãi của người phía sau khi làn nước nhẹ nhàng vỗ về lấy họ.
Họ ở bên nhau như thế một lúc lâu, chia sẻ những lời tâm sự và tiếng cười dịu dàng. Bàn tay ấm áp của Kirishima đặt trên hông Midoriya, và đôi khi ánh mắt họ giao nhau, đôi khi chúng lại hướng về những cảnh vật xung quanh, cảm tưởng như thế giới cũng đều trở nên dịu dàng hơn trong ánh nắng của buổi sớm mai.
*
Cùng lúc đó ở trong căn buồng khách sạn, Bakugo mới chỉ vừa thức dậy, và thứ đầu tiên cậu cảm nhận được đấy chính là hơi ấm tỏa ra từ phía người đang ôm choàng lấy mình.
Thường thì Bakugo sẽ hơi dịch người tránh ra.
Nhưng hôm nay, dường như có thứ gì đó đã níu cậu lại, và cậu thấy mình chỉ nằm yên đó, ngắm nghía khuôn mặt thật yên bình của Todoroki đang say ngủ.
Cách lồng ngực anh nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng nhịp, cách cánh tay anh bao trọn lấy cậu, cách nó làm cho Bakugo thấy mình đang được che chở—tất cả mọi thứ thật quá đỗi tự nhiên.
Và Bakugo cho phép bản thân mình được làm thế, được thực sự nhìn ngắm anh lâu hơn.
Cậu để ý thấy sự kiên cường trên từng đường nét của khuôn mặt anh, nhịp thở đều đặn của lồng ngực cùng với những vết sẹo mờ trải khắp cánh tay và vai, chúng đều là những dấu tích nhắc nhở về những trận chiến mà anh đều đã kinh qua trong quá khứ.
Một thoáng do dự, Bakugo đưa tay lên, những ngon tay nhẹ lướt trên gò má ấy, rồi men theo cổ anh đến xương quai xanh với tất cả sự nâng niu mà cậu chỉ dành riêng cho những thứ bản thân trân trọng nhất.
Todoroki khẽ cựa mình, hàng mi dài khẽ rung động rồi từ từ mở ra, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bakugo.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Todoroki, và Bakugo không thể rụt tay lại.
Thay vào đó, cậu vẫn giữ nguyên tay mình lên phần xương đòn nhô ra, dịu dàng, mà thành kính.
"Em đang nhìn anh," Todoroki lẩm bẩm, giọng vẫn còn đương ngái ngủ.
Bakugo nhún vai, nụ cười của cậu dường như mềm mại hơn. "Thì sao?"
Todoroki đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Bakugo, cử chỉ âu yếm ấy khiến tim Bakugo loạn nhịp, và một ngọn lửa ấm áp bùng lên trên gò má.
Họ nằm như thế một lúc, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào trong yên lặng, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, chẳng có kỳ vọng, chẳng cần lên tiếng, chỉ đơn giản là bình yên.
Rồi Todoroki khẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, môi anh chạm nhẹ lên môi Bakugo trong một nụ hôn thực dịu dàng, không chút hối hả.
Bakugo dữ dội của thường ngày giờ đây đã dịu lại, thay bằng một thứ gì đó ấm áp hơn, âm thầm chấp nhận để Todoroki nắm quyền chủ động.
Todoroki cảm nhận được sự thay đổi trong Bakugo, cậu ấy bỗng chống biến chuyển sao mà dịu dàng quá, và trái tim anh cũng xao xuyến theo từng nhịp đập.
Khi họ rời môi nhau, ánh mắt Todoroki trở nên trầm tư.
Bakugo nheo mắt nhìn anh. "Cứ nói đi."
"Gì cơ?"
"Mặt anh hiện ra hết rồi. Đừng nghĩ về việc đó nữa, cứ nói ra đi."
Todoroki hít một hơi thật sâu. "Katsu... Về việc kết đôi, em đã nghĩ thêm về việc để anh đánh dấu em chưa?" Giọng anh khẽ khàng, thận trọng, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên má Bakugo.
Bakugo khẽ giật mình, đôi mắt thoáng mở lớn rồi lại nhìn đi chỗ khác, gò má ửng hồng.
Cậu đã không ngờ đến câu hỏi này, nhưng thứ xúc cảm dịu dàng đầy chân thành trong câu nói của Todoroki khiến cậu phải nghiêm túc cân nhắc.
Một thoáng im lặng, anh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Todoroki.
"Tao nghĩ là... tao đã sẵn sàng rồi, chắc thế." Bakugo lí nhí, ngập ngừng từng chữ. "Nhưng chỉ khi... chỉ khi anh giữ bí mật chuyện này. Ý tao là... chưa phải bây giờ."
"Khó mà giấu được cái vết trên cổ em lắm."
"Tao biết chứ, nhưng mà... Mắc cỡ lắm, dẫu vậy... em cũng chỉ muốn được là của anh mà thôi." Bakugo thừa nhận, mặt cậu đỏ bừng.
Bàn tay Todoroki đặt lên ngực cậu, ở ngay phía trên trái tim đang loạn nhịp. "Anh... Đó là điều ngọt ngào nhất anh từng được nghe--"
"Đừng có quá đáng." Bakugo lầm bầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có đánh dấu tao không thì bảo?"
Tay của Todoroki chuyển sang nâng niu khuôn mặt người thương, đôi mắt anh ngập tràn ấm áp và vỗ về. "Tất nhiên. Miễn là em được thoải mái." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, từng cái chạm dịu dàng mang theo chút trấn an thật quá đỗi tình tứ. "Chắc là, ừm... anh sẽ đánh dấu em ở chỗ nào đấy kín đáo hơn, nơi mà chỉ hai ta mới biết. Và sau này khi em đã sẵn sàng, anh sẽ để lại yêu thương của mình nơi cần cổ em, em nhé."
Tim Bakugo đập mạnh, tay cậu vô thức nắm chặt lấy vai Todoroki.
Bakugo gật đầu chậm rãi, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười nho nhỏ. "Cũng... được đấy. Cảm ơn anh."
"Em cảm ơn anh làm gì kia chứ?" Todoroki ngẫm nghĩ với một nụ cười ấm áp.
"Chỉ là... Cảm ơn anh vì đã không phải là một tên khốn, chắc thế. Tao... Tao cảm thấy mình thật may mắn. Bởi không có nhiều Dom như anh đến vậy đâu."
Todoroki siết nhẹ tay Bakugo an ủi, rồi lại lần nữa nghiêng người xuống, thả một nụ hôn thật dịu dàng xuống môi người thương, niêm phong lời hứa thầm lặng giữa hai người bằng hơi ấm đã dần lan trong lồng ngực Bakugo. Khiến cậu an lòng theo cách mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Todoroki mỉm cười khi đôi môi họ rời nhau. "Anh nghĩ anh cũng nên cảm ơn em mới đúng. Sau tất cả thì anh mới là người may mắn."
"Phải không đấy? Anh nghĩ anh may mắn vì vớ được cái đứa khó chiều như tao á?"
Todoroki khẽ cười, tay anh vuốt nhẹ mái tóc Bakugo. "Không, không phải. Anh chỉ là... Anh cảm thấy may mắn vì em muốn được là của anh."
*
Quay lại hồ bơi, Kirishima bằng cách nào đó đã thuyết phục được Midoriya cùng anh đến quầy bar để uống thêm một vòng nữa, tiếng cười của cả hai hòa lẫn vào nhau khi họ cùng nhấp một ngụm cocktail đầy sảng khoái.
Mặt trời đã lên, mọi người cũng kéo tới phía hồ bơi ngày một nhiều. Và trong khi đôi mắt xanh lá đấy vẫn dán vào những tên nhân viên lảng vảng xung quanh, thì Kirishima bây giờ chỉ tập trung duy nhất vào chàng trai trước mặt, tay cậu đặt lên vai Midoriya một cách đầy chiếm hữu.
"Thấy không? Thật tuyệt vời khi chỉ cần tận hưởng một ngày bình yên," Kirishima nói với một nụ cười rạng rỡ, kéo Midoriya lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên quai hàm cậu. "Không có villian, không có đánh nhau—chỉ có cậu và tớ."
Midoriya cười khúc khích, ngón tay đặt lên ngực Kirishima. "Tớ vừa nghĩ cậu vừa dạy hư tớ đấy."
"Ui da. Câu đó đau á nha. Tớ dù sao cũng chỉ nghe theo lời ngài All-Might thui mà, thế cho nên là... cậu mới là người dạy hư tớ đấy,"
Họ cứ như thế thêm một lúc nữa, đắm chìm trong hơi thở của nhau, dường như thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng mấy nữa khi khoảnh khắc bên nhau thật tĩnh lặng và những cái chạm ôi sao dịu dàng đến thế, nhẹ bẫng như bông khiến cả hai chỉ muốn thời gian ngừng trôi.
Vài tiếng sau, Todoroki và Bakugo cùng Kirishima và Midoriya tụ tập lại ở chỗ quầy bar cạnh hồ bơi, bốn người lần lượt ngả lưng trên những chiếc ghế dài dưới tán ô rộng.
Todoroki thản nhiên đặt tay mình lên đầu gối Bakugo, vô thức vẽ lên những vòng tròn nhỏ trên đó, và Bakugo với những xúc cảm thoải mái đến lạ thường cứ vậy mà dựa vào từng cái chạm của người thương, những gai góc cảnh giác thường trực cũng không còn ở đó nữa.
Kirishima nâng cao ly nước trong tay mình với một giọng điệu vui vẻ. "Nâng ly vì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và cuối cùng cũng có một chút nghỉ ngơi xứng đáng."
Midoriya cười tươi, cũng nâng cao tay, "Và vì những người đồng đội tuyệt vời nhất quả đất." cậu thêm vào, ánh mắt dịu đi nhìn từng người một.
Họ cụng ly, nói cười vui vẻ, cùng nhau trải qua một buổi sáng đầy dễ chịu, ấm áp và thoải mái nhất trong suốt những ngày vừa qua. Không khí thoải mái bao quanh lấy họ thật êm đềm, nhắc nhở về mối liên kết bền chặt không thể nào phá vỡ giữa những con người cùng nhau vượt qua sinh tử.
Buổi chiều hôm đó cũng như vậy mà trôi qua, mỗi người trong họ đều tận hưởng cảm giác gần gũi khiến tất cả những thử thách mà họ đã phải đối mặt đều trở nên xa xôi, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc giản dị khi được ở bên nhau.
Và dù biết rằng nhiệm vụ vẫn còn dang dở, nhưng những phút giây tĩnh lặng này là động lực để họ tiếp tục chiến đấu – chiến đấu để bảo vệ lẫn nhau, để mang lại những điều tốt đẹp, và để một ngày nào đó, họ có thể trở lại những khoảnh khắc bình yên này.
*
Khung cảnh ngay trong bồn nước nóng thật yên tĩnh, hiện tại Bakugo đang dựa lưng vào người Todoroki, thư giãn trong vòng tay ấm áp của chàng trai tóc hai màu.
Hơi nước chậm rãi tỏa ra quanh họ, và Bakugo cho phép bản thân mình chìm vào sự thoải mái của cái ôm kia sâu hơn, cảm nhận từng chút căng thẳng dần rời khỏi cơ thể.
Một nhiệm vụ dài đằng đẵng, nhưng khi được ở đây, được vây quanh bởi những người cậu tin tưởng nhất, cậu thấy thật bình yên.
Kirishima và Midoriya nhanh chóng tham gia cùng họ, cẩn thận bước vào bồn tắm nước nóng và tìm chỗ cho mình.
Gác lại vẻ nghiêm túc thường thấy khi tham gia nhiệm vụ, hai người họ giờ đây đang tựa vào nhau, tiếng cười nói rộn ràng khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc trong trận chiến cuối cùng với bọn ác nhân.
Midoriya ngồi xuống cạnh Todoroki, ngay lập tức bắt chuyện với anh về trận chiến vừa qua.
Todoroki vẫn như mọi khi, cố gắng phủ nhận mọi lời khen ngợi về mình. "Không, không có gì ghê gớm... Ý tớ là, đó là tất cả những gì tớ nghĩ ra vào lúc đó."
"Đừng có khiêm tốn thế chứ! Cậu ngầu chết đi được! Cái lúc cậu đóng băng hắn đến tận cổ, cứ như trong phim hành động ấy!" Kirishima hào hứng nói.
Midoriya cũng góp lời: "Ước gì tớ cũng được chứng kiến cảnh đó... mà không bị xỉu ngang."
Todoroki cười trừ, điều chỉnh tư thế ôm Bakugo và nhìn Midoriya. "Cảm ơn cậu, nhưng tớ thấy hơi ngại. Lúc đó tớ thực sự chẳng nghĩ gì ráo, chỉ là phản xạ theo bản năng thôi."
Bakugo thoáng nhìn Todoroki với ánh mắt dịu dàng, nhưng cố gắng không để anh nhận ra.
Midoriya vẫn không ngừng nhìn Todoroki với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Tớ vẫn thấy cậu rất tuyệt luôn. Hơn nữa, tớ nghĩ bản năng của cậu cũng là một lợi thế, nó đã cứu tất cả chúng ta mà, đúng không?" Midoriya nói với một nụ cười hiền lành. "Tớ chỉ tiếc là mình không giúp được gì nhiều vào những lúc quan trọng như vậy."
Kirishima và Todoroki vội vàng trấn an cậu, Kirishima lắc đầu và nghiêng người tới. "Đừng nói thế, cậu đã làm quá tốt rồi. Ai mà ngờ được tên villian kia lại giở trò đó chứ? Cậu đã làm mọi thứ có thể."
Midoriya mỉm cười biết ơn. "Cảm ơn hai cậu."
Đột nhiên, Bakugo cựa mình bên cạnh Todoroki, chống tay đứng dậy.
Cậu vươn tay lên cao để duỗi người, những giọt nước lấp lánh trượt dài trên cánh tay cường tráng và rơi xuống ngực. Cậu tiếp tục vươn vai, vặn người và cánh tay để lộ những đường cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Todoroki không thể rời mắt.
"Tao đi tí rồi về," Bakugo lẩm bẩm với Todoroki, gật đầu ra hiệu cho anh rồi leo ra khỏi bể nước, xoay vai vài ba cái rồi giãn cơ tay khi chạm chân xuống sàn. Thêm vài lần hít thở sâu để hoàn thành việc duỗi người.
Ánh mắt Todoroki chăm chú dõi theo từng chuyển động, từng thứ một đều được thu lại vào đáy mắt đôi con ngươi đa sắc ấy.
Anh ngưỡng mộ cái cách mà cơ thể Bakugo di chuyển, trân quý từng đường nét, từng góc cạnh họa nên bức tranh tuyệt mỹ trước mặt.
Và chỉ khi Bakugo bắt quả tang anh rồi tăng cho anh một cái nháy mắt đầy trêu chọc thì khi đó Todoroki mới thôi ngẩn người, cảm nhận hơi nóng quen thuộc bắt đầu lan từ cổ lên má thì mới nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Kirishima cười khúc khích, liếc nhìn biểu cảm của Todoroki một cái trước khi quay sang phía Bakugo. "Tự nhiên cái giãn cơ dữ vậy ba?"
Bakugo đảo mắt, nhưng thoáng qua một chút ý cười khi cậu lờ đi câu hỏi vừa rồi. "Đứa nào cũng bảo thư giãn thư giãn, nhưng đến lúc tao làm thế thì mày lại ý kiến?"
"Xạo ke." Kirishima cười lớn. "Làm màu vừa vừa thôi."
Nhưng Bakugo chưa kịp đáp lại thì một nhân viên đã đến vỗ nhẹ vai cậu.
Todoroki hơi cứng người khi nhìn thấy cảnh này, mắt anh hơi híp lại khi nhân viên cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Bakugo.
Bakugo vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, lắng nghe với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm đáp lại.
Câu nói của cậu khiến người nhân viên kia cười toe toét rồi rời đi, Bakugo quay lại bồn nước nóng, liếc nhìn Todoroki bằng một ánh mắt tinh nghịch.
Cậu nháy mắt với Todoroki rồi trở lại bồn nước, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
Kirishima nhướn mày nhìn cậu, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ũa, vừa nãy là sao?" Kirishima hỏi thăm, nghiêng người về phía trước với vẻ thích thú.
"Chỉ đang giải quyết vụ án thay ba đứa ngốc bọn mày thôi."
Todoroki khẽ thúc tay cậu với giọng điệu đầy lo lắng. "Cậu ta nói gì với em thế?"
Bakugo hạ giọng thì thầm, ra hiệu cho cả đám ghé lại gần. "Tao nghĩ tao đã tìm ra mối liên hệ giữa khu nghỉ dưỡng này và bọn villian kia rồi," giọng cậu căng thẳng.
Todoroki sững người, bản năng bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ.
"Tên kia bảo tối nay có một sự kiện," Bakugo tiếp tục. "Kiểu gặp mặt giữa mấy người Sub độc thân và Dom ấy. Hắn bảo vụ này là kín, chỉ dành cho những ai có hứng thú thôi." Đôi mắt cậu sắc lạnh, quan sát phản ứng của mọi người.
"Ồ," Midoriya lên tiếng. "Rất phù hợp để cậu trà trộn vào đó."
Todoroki nắm chặt vai Bakugo, cau mày: "Không đời nào. Em không được đi. Em không thể vào đó một mình được." Anh kiên quyết, đầy cứng rắn nói.
Bakugo nhướn mày, giọng nói cũng cứng rắn không kém. "Roki, mục đích cả đám đến đây để làm gì? Tao tự lo được cho mình. Đừng ra lệnh cho tao phải làm gì." Hàm nghiến chặt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Todoroki, quyết tâm bùng cháy trong ánh mắt.
Midoriya đảo mắt qua lại giữa hai cục than nóng hổi, rõ là lo lắng. "Nhưng việc đó cũng quá đáng ngờ đi. Nếu bọn chúng vẫn còn hoạt động sau khi hai tên kia bị bắt đi, thì có nghĩa là những tên còn lại quá tự tin mặc cho cảnh sát vẫn đang lảng vảng xung quanh."
Bakugo thì vẫn kiên quyết, quay sang nhìn Todoroki với vẻ mặt đầy thách thức. "Tao biết là nguy hiểm, nhưng đó là việc của anh hùng mà, đúng không? Phải tìm ra sự thật, dù có phải liều mạng đi chăng nữa."
Todoroki hít sâu, rõ ràng là đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh nhìn Bakugo với vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng đầy tin tưởng. Cuối cùng, vai anh cũng rũ xuống, miễn cưỡng chấp nhận.
"Được rồi," Todoroki nói, giọng nói trầm xuống. "Nhưng chúng ta phải có kế hoạch cụ thể. Em không được phép hành động một mình nếu chưa biết được chúng ta đang phải đối phó với cái gì. Hiểu không?"
"Hiểu rồi."
Todoroki nhìn cậu một cách nghiêm nghị. "Anh nghiêm túc đấy."
Bakugo dịu lại một chút, gật đầu đồng ý. "Tao biết anh chỉ đang cố bảo vệ tao, Todoroki, và tao rất cảm kích anh. Nhưng anh cũng phải tin tưởng để tao làm việc nữa chứ. Tao không phải chỉ là Sub thôi đâu, nhớ chứ?"
"Anh biết rồi." Todoroki nhẹ nhàng thừa nhận.
Kirishima bên cạnh cố hạ hỏa cho Bakugo, nhón người vào giữa bọn họ. "Thế giờ tụi mình làm gì đây? Tớ nghĩ Midoriya cũng nên trà trộn vào, thêm một 'Sub độc thân' tham gia được không?"
Todoroki thở dài, hơi quay đầu để che giấu sự bực bội, nhưng vẫn không giấu Bakugo được.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top