28

Quà valentine cho cả nhà ^^

****

Trong căn phòng thiếu sáng, Midoriya và Kirishima đứng cạnh nhau, cơ thể căng thẳng khi phải đối mặt với kẻ ác nhân trước mắt.

Mỗi bước chân của tên ác nhân đều chìm vào tĩnh lặng, từng chuyển động hòa lẫn vào bóng tối xung quanh hắn.

Kirishima nắm chặt tay, da cậu đã bắt đầu cứng lại. Midoriya cũng sẵn sàng, ánh mắt cậu bén lạnh, tia sáng màu xanh lục đã được kích hoạt khắp cánh tay.

Một luồng khí vụt qua là dấu hiệu duy nhất báo hiệu cho họ rằng tên villian đã trở nên vô hình.

Hai người còn chưa kịp định thần thì đòn tấn công đầu tiên đã ập đến — Midoriya cảm nhận được một cú đấm trời giáng vào vai khiến cậu lảo đảo.

Kirishima ngay lập tức lao lên phản công, tung một cú đấm mạnh mẽ về phía đòn tấn công vừa rồi nhưng nắm đấm của cậu chỉ sượt qua không khí.

"Hắn ta đâu rồi?" Midoriya rít lên, mắt đảo quanh không gian tối mịt.

Kirishima hồng hộc thở, bực bội cố rũ bỏ cái cảm giác bị theo dõi. "Hắn ta có lẽ—"

Chưa kịp nói hết câu thì một đòn tấn công khác từ phía sau bất ngờ ập đến. Cậu rên lên một tiếng rồi loạng choạng lùi lại, lớp da cứng của cậu đã hấp thụ phần lớn cú đánh, nhưng tốc độ của hắn ta đúng là không đùa được đâu.

Mắt Midoriya nheo lại. "Tức thật."

Một luồng sáng yếu ớt lướt qua căn phòng tối khi Midoriya tăng sức mạnh cho Blackwhip của mình, tạo ra những sợi năng lượng nổ lách tách trong không khí. Với một tiếng tách sắc bén, cậu hướng chiếc roi về phía không gian nơi trực giác chỉ dẫn.

Căn phòng sáng lên trong một giây, chiếc roi đen lóe lên khi nó đập xuống đất, chiếu sáng hình bóng mờ ảo của kẻ thù, đủ lâu để khiến nhân dạng của hắn lóe lên trong một khắc trước khi lại lần nữa biến mất.

"Ở đó!" Midoriya hét lên, lao về phía trước, nắm đấm trong tay cậu rực cháy. Cậu ra đòn về hướng của tên villian nhưng cái bóng ngay lập tức biến mất, và đốt ngón tay cậu chỉ sượt qua lớp không khí mỏng tang.

Kirishima lao vào hỗ trợ, tấn công từ hướng ngược lại, tận dụng tốc độ và sức mạnh để cố gắng bịt kín mọi lối thoát của tên ác nhân.

Nhưng hắn ta đã dễ dàng lách vào giữa họ, lớn tiếng cười nhạo rồi lại biến vụt mất.

"Thật thảm hại, các người không nghĩ vậy sao?" tên villian chế giễu, giọng nói của hắn văng vẳng khắp nơi.

Một đòn tấn công khác giáng vào sườn của Kirishima, lần này còn mạnh hơn, khiến cậu chao đảo.

Kirishima rên lên, nghiến răng cố chịu đựng cơn đau. Cậu làm cứng toàn bộ cơ thể rồi dang chân ra thành một tư thế vững chắc. "Xuất hiện đi, đồ hèn!"

Sự vô hình của tên ác nhân là một trở ngại không ngừng, hắn cứ thản nhiên xuất hiện rồi biến mất như một bóng ma, ra những đòn tấn công không thể nào đoán trước được vào Midoriya và Kirishima.

Trong khi đó, ở phía bên kia phòng, một bóng người thứ hai xuất hiện từ bóng tối.

Bakugo lờ mờ nhận ra, gã ta chính là tên boss mà cậu đã thấy trong giấc mơ, gã to lớn và tỏa ra thứ khí tức đáng sợ. Và hiện tại gã đang bước đến nơi cậu đang ôm một Todoroki bất tỉnh ngày càng gần hơn.

Cảnh tượng đó khiến một luồng lửa nóng bừng lên trong huyết quản của Bakugo. Cậu nghiến răng, hai tay nắm chặt thành đấm, tư thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt rực lửa căm hờn với quyết tâm bảo vệ.

Bakugo chuyển chỗ, đứng ra chắn giữa người Todoroki và tên villian. Hiện tại cậu là người duy nhất có thể bảo vệ anh.

Cậu trừng mắt nhìn gã ác nhân to lớn kia. "Nếu ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đến gần hơn, thì có vẻ ngươi ngu hơn vẻ ngoài của mình đấy.", Bakugo gầm gừ. "Mà nói vậy nghĩa là ngu vãi cả chuối."

Tên boss nhếch mép, quan sát cậu trai tóc vàng đang nổi giận trước mặt. "Một thằng Sub nhỏ bé mà cũng lớn tiếng thật đấy," gã ta chế nhạo, giọng nói trầm đục đầy hiểm họa. "Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao?"

"Nếu ngươi ngưng dùng ba cái Mệnh lệnh đó thì bố thắng chắc. Nhưng đoán là ai đó quá hèn để làm vậy nhỉ."

Tên villian chỉ nhún vai. "Ta chỉ không muốn làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của ngươi thôi."

Nụ cười khẩy của Bakugo pha lẫn thách thức khi nắm đấm của cậu siết chặt hơn, từng tia lửa tí tách bắt đầu bùng lên. "Ngươi sẽ phải hối hận vì đã đánh giá thấp ta đấy."

Vừa dứt lời cả người cậu đã lao ngay về phía trước, từng giọt mồ hôi ngưng tụ tại điểm đầu của bàn tay rồi nổ tung khi cậu giáng thẳng một cú đấm thẳng mặt tên ác nhân.

Nếu khiến miệng gã ta bị thương, thì gã sẽ không thể ra lệnh cho cậu được nữa—sẽ không còn xiềng xích nào có thể trói buộc được cậu.

Tên villian phản ứng ngay tức khắc, gã dùng cánh tay to lớn chắn trước mặt, nhưng uy lực từ vụ nổ đó cũng đủ để khiến thân hình to lớn đaays phải lùi lại vài bước.

Bakugo nhếch mép, hơi chút thỏa mãn khi làn khói dần tan đi, để lộ vết cháy xém trên cánh tay gã ác nhân cùng bản mặt cau có của hắn.

"Thằng oắt con bướng bỉnh," tên villian cười khẩy, đầy bực bội nói. Gã ta thẳng lưng, đúng là cao hơn Bakugo rất nhiều. "Mày rồi sẽ hối hận thôi."

"Chắc chưa?" Bakugo gầm gừ, đã sẵn sàng cho đòn công tiếp theo. Cậu lao người về phía trước, nhắm thêm một cú nổ nữa vào chính giữa ổ bụng.

Tên ác nhân thoắt mình sang một bên, di chuyển nhanh đến kinh ngạc so với vóc dáng đồ sộ của gã, và gã đã tránh được phần lớn vụ nổ. Nhưng Bakugo không hề nao núng, tiếp tục lao vào tấn công dồn dập.

Gã ta tung xuống một cú đấm mạnh bạo, và Bakugo nhanh chóng né sang một bên, tận dụng đà quán tính để lăn người trên mặt đất.

Cậu nửa quỳ trên mặt đất bằng một chân, nén mồ hôi vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng phóng ra một vụ nổ khác, lần này nhắm vào chân. Vụ nổ khiến gã loạng choạng lùi về sau, tạo cho Bakugo một cơ hội chớp nhoáng.

Trong lúc đó ở phía bên kia, Midoriya và Kirishima vẫn đang vật lộn với tên đối thủ vô hình, cố gắng theo kịp chuyển động của hắn.

Blackwhip của Midoriya vụt qua không trung, nhưng tên villian quá nhanh nhẹn, hắn biến mất trước khi những sợi roi kịp chạm tới.

Kirishima, người đã bị thương và bầm dập khắp người, vẫn kiên trì đứng vững, hàm răng nghiến chặt. "Deku, đừng bỏ cuộc," cậu rên rỉ. "Chỉ cần cầm cự thêm chút nữa thôi là hắn sẽ đuối sức."

"Hiểu rồi," Midoriya đáp, ánh mắt cậu chăm chú, cố gắng cảm nhận mọi chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất.

Cậu đứng im như tượng, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất, rồi bất chợt xoay người, blackwhip lại lao ra. Lần này, cậu cảm nhận được mình đã quấn được thứ gì đó.

Tên villian dần lộ diện, vùng vẫy trong mớ Blackwhip trói quanh người hắn.

Kirishima không bỏ lỡ cơ hội, xông lên như một con mãnh thú, tung một cú đấm sấm sét vào hàm tên ác nhân. Cú đấm khiến hắn choáng váng, mất phương hướng chỉ trong giây lát.

Ở trận chiến kia, Bakugo vẫn kiên cường, không hề nhượng bộ dù chỉ một bước.

Gã ác nhân to xác kia lại lao vào cậu nhưng cậu đã kịp thời né sang một bên rồi nhanh chóng dí một vụ nổ khác vào thẳng ngực gã.

Cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, việc sử dụng quirk liên tục chưa bao giờ khiến cậu kiệt sức nhanh đến vậy, nhưng cái thứ bản năng điên khùng kia cứ luôn kéo tâm trí cậu ra khỏi mục tiêu hạ gục kẻ địch trước mắt.

Dù vậy cậu vẫn không thể dừng lại. Todoroki hẵng còn đang bất tỉnh đâu đó phía sau lưng, nên cậu càng không được dừng lại.

Bakugo không hề xao nhãng. Cậu ở đây để bảo vệ Todoroki, và cậu sẽ không cho phép tên quái vật này chạm vào anh dù chỉ một ngón tay.

Khi gã ác nhân vung tay về phía cậu, Bakugo cúi thấp người, tận dụng đà lực để phóng mình lên với một cú móc ngược đầy uy lực, bàn tay tóe lửa khi cậu nhắm thẳng vào hàm hắn. Ầm một tiếng, tên villian lảo đảo lùi lại, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

"Không tệ," tên villian gầm gừ, chạm vào chỗ quai hàm bị thương của mình, vẻ mặt vặn vẹo lại vì tức giận. "Nhưng giờ chơi kết thúc rồi."


*


Tên villian trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt hắn rực lên lửa giận. Nhưng trước khi gã kịp nói thêm điều gì, Kirishima và Midoriya đã gia nhập cùng với Bakugo, sau khi chế ngự được tên villian vô hình kia.

"Ông ổn không, Kugo?" Kirishima hỏi, tay vỗ nhẹ lên vai Bakugo.

Bakugo gật đầu cái rụp, mắt vẫn hướng về phía tên phản diện to xác.

"Vẫn ổn," Bakugo đáp, cậu cười gằn.

Midoriya bước tới trước, OFA bao quanh người cậu bằng những tia điện xanh rực. "Bọn tớ tới giúp cậu đây."

Với cả ba người họ hợp lực, sự tự tin của tên villian giờ đây dao động rõ rệt, mắt gã đảo qua đảo lại giữa mấy người bọn họ.

Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt tên khổng lồ lại trở nên hung dữ, hắn ưỡn thẳng người, dáng vẻ vẫn đầy uy hiếp.

"Xem ra chúng mày không biết mình đang đối đầu với ai," tên villian gầm lên, giọng hắn lạnh lẽo và đầy hiểm ác. Gã tiến lên, thân hình đồ sộ che phủ các anh hùng trong bóng tối.

Nhưng Bakugo, Kirishima, và Midoriya không hề nao núng, mỗi người đều sẵn sàng bộc phát toàn bộ sức mạnh.


*


Tiếng va chạm giữa quirk cùng với âm thanh của những đòn đánh xé toạc không trung, đầu Todoroki đau như búa bổ khi anh chớp mắt tỉnh dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng. 

Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tên Todoroki giả mạo đang đứng dậy ở phía bên kia căn phòng, hình dạng hắn nhấp nháy rồi lại tan biến vào bóng tối.

Kirishima, Midoriya, và Bakugo đang chiến đấu với tên villian còn lại, quá tập trung vào trận chiến để nhận thấy mối nguy hiểm đang rình rập ngay sau lưng.

Hít một hơi thật sâu, Todoroki buộc mình đứng dậy, một cơn đau nhói buốt qua hộp sọ của anh, nhưng anh mặc kệ nó.

Anh không thể để tên Todoroki giả kia tấn công họ được.

Trước khi tên ác nhân kịp đến gần, Todoroki dùng năng lực của mình tạo ra một lớp băng mỏng trên sàn.

Tên villian loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng nhưng vô ích. Todoroki đã nhìn thấy dấu chân của hắn, và biết chính xác hắn đang ở đâu.

Lòng bừng lên quyết tâm, anh gồng sức lao vào tên Todoroki giả mạo, từng lớp băng theo sát bước chân. Cuộc chiến tàn bạo diễn ra thực nhanh, mỗi đòn đánh tung ra đều chứa đựng sự tuyệt vọng của thời khắc.

Nhưng Todoroki thật đã nhanh hơn, những cú đánh của anh ngày càng trở nên chính xác khi lớp sương mù trong tâm trí dần tan. Và những đòn đánh khéo léo của anh đã dễ dàng khiến đối thủ mất thăng bằng, cộng thêm với ảnh hưởng từ băng khiến hắn ta khó bề biến mất như lúc trước.

Cuối cùng, Todoroki phóng băng vào chân tên ác nhân, khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ.

Để cho chắc ăn anh còn đóng băng vai và cánh tay của hắn, ghim hắn xuống sàn chỉ để lại cái đầu nhô ra, khuôn mặt hắn đầy vẻ thất vọng và căm hờn.

Todoroki quỵ xuống, anh thở hổn hển, ôm chặt đầu vì đau đớn.

Bị tia sáng lúc nãy đánh trúng khiến anh choáng váng và yếu hẳn đi, và hiện tại, mỗi nhịp tim như thể một tia sét nhói đau xẹt qua đại não.

Anh cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, nhưng ngay cả tầm nhìn của anh cũng đang dần trở nên mờ đục.

Bakugo là người đầu tiên nhận ra Todoroki, cậu vội vã tách mình khỏi cuộc chiến với khuôn mặt dần trở nên lo lắng khi chạy đến gần anh hơn.

"Anh tỉnh rồi! Có làm sao không?" Bakugo hỏi, giọng điệu khẩn thiết. Cậu quỳ xuống bên cạnh Todoroki.

"Ừm, anh không sao," Todoroki cố lên tiếng nhưng không thể giấu nổi cơn đau hằn rõ trên mặt.

Bakugo không tin điều đó.

Tay cậu luồn vào tóc Todoroki, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm tìm bất kỳ dấu hiệu thương tổn nào.

Ánh mắt chăm chú quét qua đầu anh, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ vệt máu hay vết sưng nào đó. Những cử động đó dịu dàng đến lạ thường, lại không thể tin là nó đến từ một người vẫn thường thô lỗ và cọc cằn như vậy.

Todoroki nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, cảm kích trước sự quan tâm của Bakugo.

Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, cái tên Todoroki giả vẫn bị đóng băng đã dùng chút tự do còn lại để hét lên. "Bakugo, thả ta ra ngay."

Mắt Bakugo mở to, cơ bắp theo bản năng căng lên, nhưng trước khi Mệnh lệnh có hiệu lực, Todoroki thật đã nhanh hơn.

Anh vung tay vào mặt tên villian, lớp băng nhanh chóng lan ra bịt kín miệng hắn.

Tròng mắt hắn mở to vì giận dữ, hắn tức tối kêu lên nhưng hầu hết âm thanh đã bị lớp băng đông cứng chặn lại.

Tận dụng cơ hội đó, Todoroki quay sang Bakugo.

Đầu anh quay cuồng, và anh không chắc liệu điều này có hiệu quả không, nhưng anh cần Bakugo được an toàn khỏi tên ác nhân kia. "Được rồi, làm thôi. Anh biết điều này nghe hơi ngớ ngẩn, vì nó đến từ giấc mơ vừa nãy của anh kiểu kiểu vậy. Nhưng anh vẫn cần phải thử."

Anh ra lệnh cho Bakugo nhìn vào mắt mình với tư cách là Dom của cậu ấy.

"Katsu," giọng Todoroki vừa kiên quyết vừa nhẹ nhàng đưa ra Mệnh lệnh của riêng mình. "Từ giờ trở đi, em sẽ chỉ tuân theo Mệnh lệnh của anh thôi. Không được nghe theo bất kỳ ai khác, em hiểu chứ?"

Đôi mắt của Bakugo mở to trong giây lát nhưng rồi dịu lại, một sự yếu đuối hiếm hoi hiện ra khi cậu khẽ gật đầu. "Ừ... Ừm."

Khuôn mặt Todoroki dịu lại. "Tốt. Thế mới là bé ngoan chứ," anh thủ thỉ, giọng anh ấm áp dỗ dành.

Và mắt anh có thể thấy rõ gò má đỏ chín của Katsuki vì lời khen ngợi ấy.

Với một cái siết an ủi vào tay người thương, Todoroki đưa ra một Mệnh lệnh khác. "Bây giờ, đi đi.  Hãy qua đó bảo vệ bạn bè của chúng ta em nhé."

Bakugo gật đầu, và khi cậu bắt đầu đứng dậy, Todoroki nắm lấy cổ tay em với nụ cười ngượng ngùng.

Todoroki lại sử dụng thêm một Mệnh lệnh nữa để đảm bảo an toàn. "Cẩn thận nhé."

"Chắc chắn rồi. Anh đâu cần phải--"

"Cần chứ. Nếu anh chỉ bảo không thôi thì em sẽ lơ anh mà." Todoroki mỉm cười. "Đừng nghĩ anh không biết em như nào."

"Sao cũng được. Nghe này, kì thực tao cũng rất muốn ở lại tám chuyện--"

"Không sao đâu. Em hãy cứ ra đó và làm nhiệm vụ của một anh hùng đi."

Bakugo chớp mắt. "Ồ. Thì tất nhiên, nhưng tao... không thể ngừng nhìn vào cái bản mặt chết tiệt của anh lại được. Ít nhất là cho đến khi tao được uống thuốc ức chế. Mẹ nó chứ, ai bảo anh đẹp mã như thế làm gì."

Todoroki lắc đầu trìu mến. "Đi được rồi đó ông tướng."

Bakugo gật đầu chắc nịch, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén khi quay lại cuộc chiến.

Quirk của cậu hiện lên những tia lửa lấp lánh ở đầu ngón tay khi cậu sải bước với một mục tiêu duy nhất, đôi mắt đỏ rực nhắm thẳng vào gã villian đang đối đầu với Midoriya cùng Kirishima.

Và chỉ ngay khi Bakugo vừa tiếp cận được hắn, cậu thấy bàn tay to lớn của gã ta đã đặt lên đỉnh đầu Midoriya, gã kích hoạt quirk và chỉ ngay giây sau, Midoriya đã gục người xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Cảnh tượng ấy khiến Kirishima sốc đến mức bất động, mắt cậu mở to cố định hình chuyện vừa xảy ra. "Dori ơi?"

Midoriya vẫn nằm bất động trên sàn, vẫn còn thở đều nhưng không cử động dù chỉ một chút. Tên villian đã tước đoạt khả năng tự vệ của cậu ấy.

Bỗng Bakugo chợt hiểu ra, lửa giận dần bùng lên trong lồng ngực cậu. Cậu biết thứ này, đây chính là tên đã khiến đầu cậu rối tung lên vào lúc đó. Là gã đã gieo mầm thứ giấc mơ đáng sợ ấy vào đầu cậu.

Gã ác nhân này chắc mẩm đang nắm giữ một loại quirk kì lạ khiến người ta ngủ mê. Thứ quirk gieo rắc những giấc mơ kì lạ vào tâm trí người khác.

Bakugo nghiến răng. "Mẹ kiếp, y như Freddy Krueger."

Kirishima hầu như không nghe thấy cậu. "Hả?"

Nhìn thấy Bakugo tiến lại gần, gã villian nở nụ cười nham hiểm.

"Cuối cùng cũng đến lúc mọi thứ trở nên thú vị rồi, cục cưng Bakugo nhỉ." Giọng gã ta trầm xuống, mang theo một Mệnh lệnh đầy hiểm ác. "Thay vì đánh nhau với tao, hãy đánh nhau với bạn của mày đi."

Cơ thể Bakugo cứng đờ, cơ thể cậu bỗng trở nên mất kiểm soát, đôi chân cậu tự động xoay ngược lại đối mặt với Kirishima.

Đôi mắt Bakugo ngập tràn hối hận và bất lực khi cậu giơ tay lên, quirk cậu đang tự kích hoạt. "Shima, tao..."

Kirishima hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ nhìn Bakugo bằng ánh mắt đầy cảm thông.

"Không sao đâu bro," cậu thì thầm, giọng nói đầy trấn an.

Ở phía bên kia, Todoroki đang vật lộn cố gắng đứng dậy. Anh không thể ngồi yên để mọi chuyện cứ thế mà xảy ra được, anh cần phải làm gì đó, phải hành động. Anh phải nói gì đó.

Nhưng khi Todoroki nhìn kĩ hơn, lông mày anh bắt đầu nhíu lại.

Trên gương mặt của Bakugo là biểu cảm méo mó đầy khổ sở, cậu ấy đang kiềm chế những vụ nổ liên hoàn của mình.

Lớp da của Kirishima dường như cứng hơn sau mỗi cú nổ nhắm vào người cậu, cậu chỉ đứng đấy và phòng thủ, không hề tấn công lại một Bakugo đang chống chọi với Mệnh lệnh được ra.

Tên villian kia không hề nghi ngờ gì việc Bakugo bất tuân chỉ đang một phần nghe theo mệnh lệnh của gã. Gã ta bắt đầu tiến đến gần hơn, vẫn tự tin việc bản thân mình đang chiếm thế thượng phong.

Từng bước chân của gã chắc nịch, chẳng có chút gì là lo sợ. Trong đầu gã nào ngờ rằng sự chú ý của Bakugo từ lâu đã chẳng còn tập trung vào mỗi Kirishima trước mặt.

Và ngay khi gã đến đủ gần, Bakugo đột ngột tách người ra, gót chân cậu xoay một vòng cung lại rồi mặt đối mặt với gã ác nhân to lớn.

Một tiếng gầm dữ dội vang lên, Bakugo lao thẳng vào tên villian, dồn hết tất cả cơn thịnh nộ lẫn phần sức mạnh cậu đã nén lại rồi cho nổ tung bụng gã ta bằng đòn mạnh nhất của mình.

Vụ nổ mãnh liệt khiến cả người gã bay thẳng về phía sau, quá bất ngờ, đầy uy lực, gã ta chỉ kịp để lại một tiếng rên bé như muỗi kêu trước khi cả thân thể to lớn kia đổ ầm xuống mặt sàn.

Bakugo còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì giọng nói uy quyền đầy ác độc kia lại lần nữa truyền tới. "Quỳ xuống, thằng oắt con khốn khiếp."

Bakugo lãnh trọn Mệnh lệnh như một cú đấm giáng thẳng vào người mình. Nắm đấm nghiến chặt, cậu nghiến chặt răng chống cự, lòng kiêu hãnh và cuồng nộ không cho phép cậu gục ngã.

Cậu ép đôi chân mình đứng thẳng, từ chối khuất phục.

Ánh mắt rực lửa, Bakugo nhìn thẳng vào mắt tên ác nhân. "Xin lỗi bà nha," cậu gầm lên, giọng nói đây thách thức. "Đây chỉ quỳ xuống trước mặt chỉ duy nhất một thằng thôi."

"Vã ò." Kirishima khẽ thốt lên trong kinh ngạc, nắm đấm trong tay cậu cũng siết chặt hơn, một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. "Oách."

Tên ác nhân cau có, khuôn miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

Và trước khi gã ta kịp mở miệng rồi hét lên một Mệnh lệnh nào khác, Bakugo đã lao người về phía trước, dùng quirk của mình để bay đến với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Cậu chĩa lòng bàn tay vào mặt gã ác nhân, lần này cậu sẽ khiến gã khỏi mở miệng kêu ông bà già luôn cho coi. Lần tấn công này là một chuỗi những vụ nổ liên tục nhắm vào miệng và họng tên đó, khiến gã ngã nhào ra với những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Đủ rồi à?" Bakugo chế nhạo, cậu nhếch mép thách thức nhìn hắn, ánh mắt kiên định vững vàng.

Kirishima bên cạnh cũng không do dự dù chỉ một giây. Cậu lao về phía trước, trong tích tắc đã thu hẹp khoảng cách giữa tên ác nhân và mình rồi ngay lập tức tung một cú đấm đầy mạnh bạo vào hàm gã ta.

Cú va chạm mạnh đến mức xương cốt rung chuyển, và tên villian lảo đảo mất phương hướng.

Bakugo và Kirishima phối hợp tấn công, áp đảo đối thủ. Những đòn đánh liên tiếp của họ không cho gã cơ hội phản công, mỗi đòn giáng xuống đều chuẩn xác và mạnh mẽ.

Bakugo tung ra đòn kết thúc, một vụ nổ mạnh mẽ đánh trúng sườn đối thủ, khiến hắn dính chặt vào tường.

Tên villian ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.

Kirishima, thở không ra hơi, tựa vào Bakugo, khuôn mặt cậu giờ đây hiện rõ kiệt sức nhưng cũng thật nhẹ nhõm sau trận chiến dai dẳng.

Kirishima khẽ thở ra. "Chết tiệt."

Bakugo vặn vẹo tránh xa cậu ta, rõ ràng là không thoải mái. "Xin lỗi nha, đây vẫn đang phải đập nhau với cái thứ bản năng oái ăm trong người. Mày nam tính quá, cút sang một bên coi."

"Nam tính quá á?" Kirishima chỉ cười.

Bakugo dùng chút thời gian dôi ra để thở, ánh mắt cậu quét khắp phòng cho tới khi nó dùng lại ở chỗ Todoroki, anh đang khuỵu gối bên cạnh tên villian bị đem đi làm kem, rõ là anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau dư chấn từ đòn tấn công trước đó.

Không nghĩ gì thêm, Bakugo chạy băng qua căn phòng tối, cơn lo lắng vừa dâng lên trong đầu đã át những adrenaline còn sót lại từ cuộc chiến.

Cậu hạ gối xuống bên cạnh Todoroki, đôi tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má. "Anh ổn chứ?" cậu hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Todoroki cố gắng nhẹ gật đầu, khuôn mặt hẵng còn căng thẳng bỗng chốc dịu đi khi anh thấy gương mặt người thương hiện ra trước mắt. "Ừ... Anh ổn,"  anh trả lời, mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói. "Thật mừng vì em vẫn an toàn."

Anh để bản thân ngã vào cái chạm dịu dàng của Bakugo, đôi mắt khép hờ, tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi.

Trong khi đó, Kirishima quỳ bên cạnh Midoriya, ngón tay cậu đặt lên cổ tay Midoriya, kiểm tra mạch. Mạch ổn định, hơi thở đều đặn nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh lại.

"Zu này, dậy đi," Kirishima nhẹ nhàng lay vai cậu, giọng nói đầy lo lắng.

Nhưng Midoriya vẫn không động đậy, khuôn mặt cậu bình yên trong cơn bất tỉnh.

Kirishima cau mày, lo lắng nhìn Todoroki và Bakugo. "Cậu ấy ngất xỉu rồi. Không biết tên kia đã làm gì... chắc là phải mất một lúc cậu ấy mới tỉnh lại được."

Bakugo nghiến răng, trao đổi ánh mắt lo lắng với Todoroki. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của họ. Hiểm nguy đã qua, nhưng dư âm trận chiến vẫn còn đó.

Todoroki nhẹ nhàng nắm chặt tay Bakugo, ánh mắt kiên định nhìn cậu. "Em làm tốt lắm," anh thì thầm, giọng nói đầy tự hào. "Em thật dũng cảm, và mạnh mẽ... Anh rất tự hào về em."

Khuôn mặt của Bakugo dịu lại khi được khen ngợi, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ, ngượng ngùng.

Ánh mắt họ giao nhau, sợi dây gắn kết giữa họ bỗng chốc trở nên thật rõ ràng.

Bakugo hắng giọng, rồi quay lại phía Kirishima. "Kirishima, giúp tao tìm gì đó để trói tên kia lại. Tao không muốn thấy hắn tỉnh dậy rồi lại đòi đánh nhau tiếp đâu."

Todoroki cũng quay sang, anh đối mặt với tên villian vẫn đang bị đóng băng. Todoroki đưa tay lên miệng hắn, chốc lát đã làm tan chảy lớp băng ở đó.

Anh nói với tông giọng ra lệnh. "Nói cho bọn ta biết cách đánh thức những Sub ở đây đi."

"Chết đi." tên villian run rẩy hét toáng lên.

"Ngươi giúp ta càng sớm thì ngươi càng nhanh được ra khỏi chỗ này. Xe cứu thương ấm lắm đấy." Todoroki đáp lại, giọng anh đều đều.

Todoroki giả trừng mắt nhìn anh. "Ta đã có thể thoát ra khỏi cái thứ này nếu tao biết cái quirk ngu ngốc của ngươi hoạt động như nào!"

"Ngươi có năm giây để nói, nếu không ta sẽ cho đóng băng cả đầu ngươi luôn." Todoroki quát. Đầu anh đau như búa bổ, và bây giờ anh chỉ muốn đưa Bakugo ra khỏi đây một cách an toàn thôi, anh không có tâm trạng chơi đùa với hắn ta.

Kirishima cuối cùng cũng uốn được một miếng kim loại lớn quanh cánh tay của tên villian to xác, cậu thấy khá hài lòng với thành quả của mình.

Bakugo bắt đầu những bước chậm rãi lại gần Todoroki để nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

"Đồ khốn nhà ngươi." Todoroki giả cuối cùng cũng đảo mắt, nhìn đi chỗ khác khi lẩm bẩm trả lời. "Tụi nó sẽ sớm thức dậy thôi. Khi tên đần lớn xác đó ngủ thiếp đi, quirk của hắn sẽ ngừng hoạt động sau vài phút."

"Nó cứ dừng lại sao? Vậy là mỗi đêm, khi gã ấy ngủ...? Những Sub này cứ kẹt mãi ở đây à?"

"Đúng thế. Nên mới có mấy cái bẫy kia đấy. Gã ta thiết kế lại cái chỗ này sao cho mấy đứa bị đưa xuống đây sẽ không bao giờ thoát ra được, nên mới thành cái mê cung như này."

Bakugo cà khịa từ nơi cậu đang đứng. "Nhược điểm lớn quá. Chẳng ngầu bằng Krueger gì cả."

Todoroki giả trừng mắt nhìn sang. "Ngươi thì hay rồi. Rét một phát là khỏi dùng quirk luôn chứ ở đó mà nói."

"Im mẹ mồm đi." Bakugo quát. "Nếu không ta cho ngươi chôn cùng cái cục băng đó luôn bây giờ."

Todoroki gật đầu một cái, rồi lại đặt tay lên miệng tên phản diện, khiến miệng hắn ta đóng băng lần nữa.

Anh từ tốn đứng dậy, một tay giữ chặt đầu mình khi bước về phía kẻ ác nhân to lớn hơn.

Anh nghĩ mình nên cố đóng băng cả gã ta nữa, ít nhất là cho đến khi họ tìm được đường ra khỏi mê cung.

Bakugo nhìn anh, không thể rời mắt khi Todoroki hít một hơi thật sâu và để Quirk của mình tiếp tục hoạt động.

Sau đó, Bakugo dời ánh mắt của mình về phía Midoriya, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. "Phải đưa nó đến chỗ an toàn," cậu kiên quyết nói. "Đến khi nó tỉnh lại rồi hẵng tìm cách ra ngoài."

Kirishima gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm khi cậu nhẹ nhàng nâng Midoriya lên, ôm chặt cậun ấy một cách đầy bảo hộ.

Todoroki vẫn giữ chặt đầu mình, anh bước vài bước tới chỗ Bakugo rồi vòng cánh tay còn lại quanh eo cậu như một điểm tựa.

Dù mệt mỏi rã rời, cả nhóm vẫn cùng nhau tập hợp lại với quyết tâm không lay chuyển.

Bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang tối tăm, mỗi bước lại gợi nhắc về trận chiến vừa qua, và về sức mạnh mà họ tìm thấy ở nhau.

Họ mất một lúc mới tìm được căn phòng chứa những người đang ngủ say, Kirishima nhẹ nhàng hạ Midoriya xuống sàn.

Kirishima không rời đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh Midoriya, và tiếp tục nói chuyện với bạn mình như không có gì xảy ra. "Nói chung là là... Todoroki đã biến tên kia thành một cái kem bự chảng. Và cậu nên xem Kugo này! Cậu ấy đã tự mình chống lại Mệnh lệnh, xong đá đít tiễn tên kia về ông bà vải luôn đó!"

Kirishima hào hứng kể lại diễn biến trận chiến cho Midoriya nghe, không quên nhấn mạnh rằng mọi thứ đều diễn ra rất tuyệt vời.

Bakugo nhìn bạn mình, một chút thương cảm dâng lên.

Nhưng cậu trai tóc vàng không nói gì, chỉ từ từ ngồi xuống rồi lâu lâu lại thêm thắt những chi tiết nhỏ nhặt vào câu chuyện của Kirishima.

Bakugo mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngủ của Midoriya. "Mày mà thấy được thì hay rồi, Deku. Cọng tươi của mày đúng là người hùng đó. Nó với tao đánh cho thằng kia tan tác, mà Riot còn chẳng chùn bước một tí nào luôn. Mày chắc chắn sẽ tự hào lắm."

Todoroki quyết định cũng ngồi xuống, nắm lấy một tay của Midoriya, để một lượng nhỏ hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cậu ấy. "Cọng tươi?"

Bakugo lờ đi, thay vào đó chỉ vào bàn tay Todoroki đang hiện lên trong bóng tối. "Anh tính đánh giá tao trong khi vẫn tay trong tay với thằng kia hả?"

"Anh chỉ đang giữ ấm cho cậu ấy thôi," Todoroki trả lời nhẹ nhàng, bàn tay anh phát sáng như than hồng.

Đó là tất cả những gì họ có thể nhìn thấy trong bóng tối, vì vậy cả nhóm đều nhìn chằm chằm vào nó.

Bakugo gắng nhìn vào khuôn mặt Todoroki, nhưng vô vọng. Cậu tuyệt vọng muốn đưa Todoroki đi cấp cứu và thoát khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt.

Nhiệm vụ này thật sự là một cơn ác mộng, Bakugo chỉ muốn nó kết thúc ngay lập tức.

Cậu không thể không nghĩ đến việc liệu sau chuyện này cậu và Todoroki có thể trở lại như trước kia không. Bakugo vẫn chưa đủ can đảm để công khai mình là Sub với phần còn lại của thế giới anh hùng ngoài kia.

Nhưng ngay cả khi cậu không thể... Không đời nào cậu có thể giả vờ mình không quan tâm đến Todoroki.

Dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là số phận cậu phải chịu.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top