2
Phòng ăn nhộn nhịp đầy ắp tiếng nói cười trò chuyện khi Todoroki và Bakugo bước vào.
Tiếng va chạm nhẹ nhàng của đồ thủy tinh, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên khắp không gian, tạo nên bầu không khí sôi động nhưng thân mật. Các bàn được sắp xếp thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có một cặp Dom-Sub, tương tác của họ đôi lúc thân mật đến thoải mái.
Ngay khi hai người bước vào, mắt Todoroki ngay lập tức nhìn thấy Kirishima và Midoriya đang ngồi ở một chiếc bàn gần một trong những cửa sổ cao.
Mái tóc sáng màu của Kirishima nổi bật như một ngọn hải đăng, và năng lượng lo lắng của Midoriya tỏa ra ngay cả từ xa.
Với một cái gật đầu nhẹ bẫng với Bakugo, Todoroki dẫn họ qua mê cung những là bàn, cẩn thận giữ nhịp độ và biểu cảm lạnh lùng, như mong đợi từ một Dom chuẩn chỉnh.
Bakugo lặng lẽ đi theo sau anh, ánh mắt cậu ấy quét khắp phòng, không dừng lại quá lâu ở bất cứ thứ gì.
Càng đến gần chỗ bạn bè mình, vai của Bakugo càng cứng lên, như thể cậu ấy đang cố kìm nén để không bỏ chạy. Todoroki cảm thấy lo hơn, nhưng anh cẩn thận giấu nó sau vẻ bình tĩnh thường nhật.
Khi họ đến bàn ăn, Todoroki kéo ghế cho Bakugo, chuyển động của anh nhẹ nhàng và kiểm soát.
Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng phù hợp với vai trò mà họ được cho là phải như thế.
Bakugo liếc nhìn chiếc ghế, rồi nhìn Todoroki, mắt cậu hơi nheo lại, nhưng cậu không phản đối. Thay vào đó, cậu ngồi xuống với một tiếng "Cảm ơn" nhỏ nhẹ, hầu như không thể nghe thấy được giữa tiếng ồn ào của phòng ăn.
Todoroki gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu.Kirishima nở một nụ cười nhẹ nhõm với cả hai, hơi nghiêng người về phía trước. "Các cậu đến rồi!" cậu nói một cách vui vẻ, giọng nói của cậu to hơn một chút so với dự định. "Đợi mãi đấy."
Todoroki đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, nhưng tâm trí anh vẫn hướng vào Bakugo.
Chàng trai tóc vàng ngồi giữa anh và Kirishima, tư thế cứng nhắc, mắt nhìn xuống dưới. Ngay cả khi một phát thanh viên ở đâu đó trong phòng mời các cặp đôi giao lưu và giới thiệu bản thân với những người khác, Bakugo vẫn không nhìn lên.
Cậu ấy đang vật lộn, Todoroki nhận ra, trái tim thắt lại vì cảm thông.
Thật chẳng giống Bakugo khi bị khuất phục hay bị mất bình tĩnh như thế này chút nào cả. Cậu ấy thường là người to mồm nhất, là người thu hút sự chú ý mà không cần cố.
Nhưng ở nơi đây, cậu ấy trông lạc lõng đến lạ, hai tay đặt căng cứng trên đùi như thể không biết phải làm gì với chúng.
Với quyết tâm giúp đỡ, Todoroki nghiêng người lại gần hơn, giọng nói trầm và nhẹ nhàng. "Bakugo," anh thì thầm, đẩy một thực đơn về phía cậu, "cậu muốn ăn gì?"
Bakugo ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên và bối rối. "Hả?"
"Thường thì Dom sẽ hỏi ý Sub của mình trong những hoàn cảnh thế này," Todoroki giải thích đơn giản, giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Vậy nên tớ sẽ gọi món cho cậu. Cậu muốn ăn gì?"
Trong một khoảnh khắc, Bakugo chỉ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa thực đơn và những chiếc bàn khác trong phòng.
Todoroki gần như có thể thấy những suy nghĩ chồng chéo sau đôi mắt đỏ thẫm đó—lo lắng, do dự, đấu tranh để hành động như một thứ gì đó mà cậu ấy không phải.
Todoroki biết Bakugo ghét việc bị mất kiểm soát, ghét cảm giác khi cậu ấy không kiểm soát được mọi thứ.
Và việc giả vờ làm Sub có lẽ đã chọc đúng công tắc của cậu ấy.
Ánh mắt của Bakugo đảo quanh phòng, nhìn những Sub khác quanh họ—một số dựa vào người Dom, một số khác nhỏ nhẹ nói chuyện, mắt họ hạ xuống tỏ vẻ phục tùng.
Todoroki có thể thấy khoảnh khắc thực tế của nơi đây đã tràn vào não Bakugo.
Hàm cậu nghiến chặt, vai co lại như thể đang chuẩn bị để đánh nhau.Không muốn Bakugo tiếp tục chìm sâu hơn, Todoroki đã làm điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Anh đưa tay ra, cánh tay trượt qua lưng ghế của Bakugo, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ấy. Cái chạm nhẹ tễnh, có hơi chút do dự nhưng có vẻ đã hiệu quả.
Lúc đầu, Bakugo hơi giật mình, người như đơ ra, nhưng rồi cậu ấy thở ra chậm rãi, dần kiểm soát được nhịp thở của mình.
Todoroki có thể cảm thấy sự căng thẳng trong từng thớ cơ trên người Bakugo, chúng cuộn chặt như lò xo.Anh nhẹ nhàng bóp vai cậu, một lời nhắc nhở thầm lặng rằng hãy bình tĩnh lại, hít thở nào. Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sau một lúc, vai Bakugo thả lỏng hơn, dù chỉ một chút. Cậu quay đầu lại, ánh mắt nhìn Todoroki với vẻ gì đó miễn cưỡng nhưng biết ơn. "Cứ... cứ lấy hai món giống nhau theo ý mày," cậu khẽ nói, giọng trầm và khàn khàn. "Tao không quan tâm."
Todoroki gật đầu, lại bóp nhẹ thay lời trấn an trước khi lùi xuống. "Được rồi. Vậy thì tớ sẽ gọi hai món giống nhau."
Bên cạnh Bakugo, Kirishima nghiêng người vào, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm. "Ổn chứ, bro? Ông... im lặng hơn bình thường."
Các ngón tay của Bakugo siết chặt quanh cốc nước của mình, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu. "Tao ổn. Chỉ... đang điều chỉnh thôi."
"Cậu có muốn Kirishima gọi đồ uống cho chúng ta không?" Midoriya lên tiếng, rướn người về phía trước."Có lẽ việc đó sẽ giúp cậu thư giãn?"
Đầu của Bakugo quay ngoắt lại, vẻ cau có làm tối sầm cả khuôn mặt. "Ai mượn mày lo cho tao hả đồ mọt sách. Tập trung vào cái nhiệm vụ chết tiệt đi."
Midoriya giật mình, vẻ mặt cậu chùng xuống. "Tớ... Tớ chỉ muốn giúp thôi—"
"Đừng, không ai mượn mày hết," Bakugo quát, giọng cậu hạ xuống thành tiếng thì thầm khàn khàn. "Tao đang rất ổn."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm khắp bàn. Todoroki và Kirishima nhìn nhau lo lắng, nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng.
Mới ngày đầu mà Bakugo đã mất khống chế rồi. Họ chỉ cần vượt qua bữa trưa, và hy vọng Bakugo sẽ có đủ thời gian để ổn định vai diễn của mình.
Tuy nhiên, thật khó khăn để xem tiếp. Bakugo thường là người giữ mọi người lại với nhau, sức mạnh ý chí tuyệt đối của cậu thúc đẩy tất cả tiến về phía trước. Nhìn thấy cậu ấy như thế này—bồn chồn, thất vọng, đấu tranh để giữ bình tĩnh—cảm giác cứ sai sai thế nào.
Khi Midoriya cố gắng lên tiếng lần nữa, Bakugo trừng mắt nhìn cậu dữ dội.
Họ cãi nhau trong khẽ khàng, âm lượng nói chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, đến lúc Todoroki liếc thấy tên phục vụ đang tiến đến gần.
Anh nghiêng người lại gần Bakugo, hạ giọng xuống với tông giọng thường dùng để Ra lệnh.
"Bakugo," nhẹ nhưng rõ ràng, "Dừng lại".
Bakugo cứng đờ, mọi chuyển động đều ngừng lại. Mắt cậu mở to, và trong giây lát, trông cậu giống như đang cố chống lại những ràng buộc vô hình, cơ bắp run rẩy vì cố gắng chống lại mệnh lệnh.
Trông có vẻ đau đớn, và trái tim Todoroki quặn thắt vì tội lỗi. Anh biết tất cả chỉ là diễn kịch, nhưng vẫn đau quá. Anh không có ý định khiến Bakugo khó chịu hơn nữa.
Khi người phục vụ đến, Kirishima nhanh chóng cất tiếng, gọi bốn bát mì ramen và hỏi về loại rượu vang đỏ mà họ thấy trên thực đơn.Todoroki hầu như không nghe thấy cuộc trò chuyện, sự chú ý của anh hoàn toàn hướng về phía Bakugo, người đang nhìn trân trân xuống đùi mình, tay siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
Ngay khi người phục vụ bước đi, Bakugo quay sang Todoroki, mạnh bạo siết lấy tay anh. "Về phòng một chút, có được không?" cậu thì thầm, giọng trầm xuống đầy miễn cưỡng. "Tao cần phải... lấy thứ này."
Todoroki cau mày, sự lo lắng của anh tăng vọt. "Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
Bakugo vội vã lắc đầu, né tránh ánh mắt của Todoroki. "Không có. Cứ... đi được không."
Không đợi câu trả lời, Bakugo đứng phắt dậy, kéo theo Todoroki.
Kirishima ngước lên, vẻ mặt thoáng lo lắng. "Mọi thứ ổn chứ?"
Todoroki gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh mặc cho sự hỗn loạn đang dâng trào bên trong anh. "Bọn tớ sẽ quay lại ngay. Lúc nãy có để quên đồ trong phòng."
Bakugo nắm chặt tay anh, gần như tuyệt vọng, khi họ đi xuống hành lang rồi về đến phòng. Tâm trí Todoroki chạy đua với những giả thuyết trong đầu - Bakugo ốm sao? Hay cậu ấy bị panic attack?
Anh chưa bao giờ thấy Bakugo như thế này trước đây, nhẹ nhàng mà nói thì điều này khiến một cỗ bất an dâng lên trong lồng ngực anh.
Ngay khi họ vào trong phòng, Bakugo buông tay gần như lập tức rồi đi thẳng đến túi của mình. Cậu ấy lục soát một cách bồn chồn rồi lôi ra một lọ thuốc nhỏ, lén lút đổ ra rồi nhét một viên thuốc vào túi quần. Sau khi kéo khóa túi, cậu ấy quay lại nhìn Todoroki với vẻ mặt cảnh giác.
"Tao ổn," cậu lầm bầm, như thể đọc được câu hỏi trong đầu Todoroki. "Chỉ hơi... căng thẳng thôi, chắc thế."
Todoroki bước lại gần hơn, tầm mắt anh đặt trên khuôn mặt cậu ấy. "Cậu chắc chứ? Lúc nãy trông cậu như sắp ngất ấy."
Bakugo bật ra một tiếng cười khàn, âm thanh chan chứa cay đắng, gượng gạo nói. "Tao sẽ không yếu như thế đâu, đồ ngu ạ. Chỉ là—cho qua đi, có được không?"
Lông mày của Todoroki ngày càng nhíu lại sâu hơn, nhưng nếu cậu ấy đã không muốn nói, thì anh cũng không ép. "Được rồi, nếu cậu đã nói vậy."
Khi họ quay lại phòng ăn, Bakugo thận trọng nuốt chửng viên thuốc cùng với một ngụm nước, mặt cậu giãn gần như ngay lập tức.
Todoroki quan sát cẩn thận, nhận thấy đôi vai căng cứng của ai đó giờ đây lỏng dần ra, trạng thái căng thẳng từ lúc nãy cũng dần vơi đi. Điều gì đó đã xảy ra và anh không thể không tò mò viên thuốc đó là thứ gì.
Trước khi anh kịp hỏi thêm, Kirishima đã nghiêng thân mình về phía Bakugo, giọng nói trầm xuống. "Ê, nãy một trong số mấy tên phục vụ có nhắc đến vụ bữa tối của ngày hôm nay sẽ được tổ chức rầm rộ lắm. Ai cũng phải lên vest chỉnh tề các thứ này kia á. À, ừm... họ còn bảo thêm là Sub phải đeo vòng cổ nữa."
Mắt Todoroki mở to. "Vòng cổ sao? Nhưng bọn mình có mang đâ—"
"Tớ biết," Kirishima lẩm bẩm, mặt cậu hiện rõ lo lắng. "Chúng ta không nghĩ đến việc phải đem theo. Tớ có nghĩ chỗ này là kiểu vậy đâu, nhưng mà... Nếu hai cậu ấy mà không đeo thì dễ bị nghi ngờ lắm."
Bakugo nhẹ nhàng ngắt lời, giọng cậu ấy bình tĩnh đến ngạc nhiên. "Sau khu nghỉ dưỡng có một cửa hàng. Tao có thấy qua trên bản đồ lúc đi vào đây. Có lẽ ở đó sẽ bán vòng cổ."
Todoroki quay phắt sang cậu, nhìn kĩ từng thay đổi của biểu cảm trên gương mặt ấy. "Cậu chắc là ổn không? Đeo vòng cổ... "
Việc đeo vòng cổ đã là truyền thống cũ xưa lắm rồi, hiện tại còn chẳng mấy người còn làm vậy.
Những chiếc vòng cổ ấy, chúng đã từng được coi là biểu trưng cho niềm tin, cho sự gắn kết, nhưng đối với một vài người, việc đeo vòng cổ cũng giống như là đeo lên một dây xích vô hình—một lời bóng gió về việc phục tùng và bị kiểm soát.
Todoroki biết, Bakugo là một người cao ngạo, cậu ấy đặt lên trên tất cả sự độc tôn cũng như sức mạnh của mình đến mức nào. Việc đeo lên chiếc vòng cổ, kể cả là vì nhiệm vụ đi nữa thì cũng hơi quá đà rồi.
Nhưng Bakugo chỉ nhún vai, ánh mắt cậu kiên định. "Chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác."
Kirishima nhìn bạn mình với vẻ gì đó thông cảm, lông mày cậu nhíu lại. "Nhưng chắc hẳn là không hề thoải mái chút nào.... Vì là Dom, ý tôi là, vì phải đeo cái thứ đó."
"Cứ im trước đi đã," Bakugo lẩm bẩm, giọng cậu trầm nhưng không hề bố láo như thường. "Có cách khác thì để kiếm sau đi."
Một lát sau, tên phục vụ quay lại, đặt những bát mì ramen bốc khói xuống bàn và rót rượu vang đỏ vào ly. Anh ta đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi như thể đang mong đợi một sự thừa nhận hoặc chấp thuận nào đó.
Todoroki liếc nhìn xung quanh, những Dom khác đều đang bón cho Sub của họ, dùng những cử chỉ âu yếm thân mật nhất để cưng chiều. Anh do dự một lúc nhưng rồi cũng cầm đũa lên gắp một ít mì. Nâng tay lên, anh đưa nó ra trước mặt Bakugo.
Mắt Bakugo mở to, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng cậu không phản đối. Hơi nghiêng người về phía trước, cậu nhẹ cắn một miếng từ đũa của Todoroki, chuyển động chậm rãi và thận trọng. Todoroki có thể thấy sự đấu tranh trong ánh mắt đỏ rực kia, cách cậu tự đánh nhau với tâm trí để có thể tô nên vẻ thờ ơ ra bên ngoài.
Anh gật đầu với tên phục vụ, biểu thị cho lời cảm ơn. Hắn mỉm cười với anh trước khi cúi chào rồi rời đi. Tới lúc hắn đi khuất, Bakugou điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, tay vẫn nắm chặt thành quyền để trên đùi mình.
"Mày không cần phải làm thế", cậu lẩm bẩm, giọng nói đầy căng thẳng.
Nhưng Todoroki hiểu, anh dịu dàng mỉm cười.
"Tớ biết, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ nghĩ làm vậy sẽ dễ trà trộn với đám người kia hơn."
Ánh mắt của Bakugo dịu lại, dù chỉ một chút. Cậu không nói gì, cũng không thèm bắt bẻ lại. Và đây là lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cái nhiệm vụ quái gở này, Todoroki dường như thấy mối quan hệ của mình với Bakugo đã có chút tiến triển.
*
Khu nghỉ dưỡng trải dài trước mắt họ như một mê cung xa hoa và bí ẩn, các tòa nhà và tiện nghi khác nhau được hòa quyện tuyệt với với vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan xung quanh. Khi họ lang thang qua những con đường được lát đá cuội dẫn lối các khu vực riêng biệt đến với nhau, Kirishima đi đầu, tay trong tay với Midoriya. Todoroki và Bakugo đi theo sau họ, im lặng nhưng cảnh giác, quét mắt xung quanh tìm xem có thứ gì đáng ngờ hay không.
Todoroki nhận thấy bầu không khí thay đổi tùy thuộc vào nơi họ đi qua—một số khu vực với bầu không khí sôi động, tràn ngập các cặp đôi đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ, trong khi đó, những khu vực khác thì yên ắng hơn, gần như im lặng đến kỳ quặc.
Anh không thể không tự hỏi liệu có ai trong số đám người kia biết chuyện gì đã xảy ra tại nơi đây hay không. Liệu họ có nhận ra nguy hiểm đang kề cận mà họ không biết không?
"Này, nhìn kìa," Kirishima đột nhiên nói, kéo Todoroki ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ta chỉ tay về phía một cửa hàng nhỏ nằm kẹp giữa hai tòa nhà lớn.
Biển hiệu phía trên cửa có ghi Petite Collars & Accessories, và qua cửa sổ kính, Todoroki có thể thấy một loạt vòng cổ, dây xích và các vật dụng khác được trưng bày.
"Chính là nơi này," Kirishima nói, liếc xuống Midoriya với một nụ cười dịu dàng. "Tớ biết việc này có hơi kì, nên là... Cậu có muốn tự chọn một cái không, hay là tớ vào chọn đại một cái cho đỡ ngại nha?"
Biểu cảm của Midoriya dịu lại, một nụ cười nhỏ kéo lên cậu xoa đi căng thẳng. "Cậu quả là một Dom chu đáo đấy Kiri. Ừa cậu chọn cũng được. Chọn loại nào có màu xanh lá nha."
Nụ cười của Kirishima tươi hơn, "Xanh lá đúng không." Cậu siết nhẹ tay Midoriya trước khi quay sang phía còn lại. "Hai người có muốn vào không?"
Todoroki liếc nhìn Bakugo, đôi mắt mở to và hơi đờ đẫn. Khuôn mặt cậu ấy mang một chiếc mặt nạ trộn lẫn giữa sự khó chịu và một thứ gì đó khác mà Todoroki không thể xác định được—có thể là sợ hãi, hoặc có chăng là một cơn hoảng loạn sâu sắc hơn.
Todoroki ngay lập tức lắc đầu với Kirishima. "Lát nữa bọn tớ sẽ gặp lại cậu bên trong cửa hàng." anh nói, giọng đều đều. "Cứ đi trước đi."
Kirishima gật đầu, nhìn Bakugo với vẻ lo lắng trước khi nhẹ nhàng dắt Midoriya vào trong. Cánh cửa khẽ kêu khi nó đóng lại sau lưng họ, để lại Todoroki và Bakugo một mình ở bên ngoài.
Todoroki quay sang Bakugo, lông mày nhíu lại vì lo lắng. "Này," anh thì thầm, đưa tay ra để đặt một bàn tay vững chắc lên vai Bakugo. "Cậu ổn chứ?"
Bakugo cứng người dưới sự đụng chạm nhưng không tránh né như thường lệ. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cửa hàng, hơi thở ngắn và hỗn loạn.
"Ừ," Bakugo lẩm bẩm, câu trả lời chẳng có tí sức nào, nghe thật trống rỗng và vô hồn.
Todoroki hít một hơi thật sâu và cố gắng làm dịu giọng nói của mình. "Katsuki, lo lắng cũng không sao đâu. Không cần phải cố quá. Tớ biết việc này rất khó đối với cậu."
"Khó thôi ư? Có mà là ác mộng chết tiệt thì đúng hơn." Cuối cùng, cậu rời mắt khỏi cửa hàng, nhìn thẳng vào mắt Todoroki với một sự dữ dội, gần như tuyệt vọng. "Mày không hiểu sao? Tao đáng ra phải là Dom. Tao đã dành cả cuộc đời mình để trở nên mạnh mẽ, để làm người đáng ra phải kiểm soát mọi thứ, và giờ thì sao... giờ tao phải giả vờ làm—như thể tao là—là—"
"Là người mà cậu không phải," Todoroki nhẹ nhàng kết thúc câu nói, gật đầu thấu hiểu. "Đây quả là một thay đổi lớn. Tớ hiểu. Tớ cũng đang rất cố để làm mọi thứ trở nên dễ dàng nhất với chúng ta, chỉ là..."
Hàm Bakugo nghiến chặt, tay nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên.
Trong một khoảnh khắc, Todoroki nghĩ rằng cậu ấy sẽ cho nổ tung nơi này lên, rằng thứ áp lực tích tụ bấy lâu nay trong người cậu ấy cuối cùng cũng đến giới hạn. Nhưng thay vào đó, Bakugo chỉ hít một hơi thật sâu, run rẩy và nhìn đi chỗ khác.
"Có khi nào cậu bị hoảng loạn hay rối loạn lo âu không?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi. "Có phải không?"
Bakugo hoàn toàn bất động. Cậu nghĩ rằng đó là một cái cớ tốt.
Sau một hồi im lặng, Bakugo gật đầu chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đâu đó xa xăm. "Đúng. Tao bị rối loạn lo âu. Và ừa, tao phải uống thuốc để điều trị."
Trái tim Todoroki đau nhói khi thừa nhận điều đó.
Anh chưa bao giờ nghĩ Bakugo là người sẽ phải vật lộn với thứ gì đó như lo lắng hay hoảng loạn. Việc này không hề hợp với hình ảnh về một người anh hùng táo bạo, tự tin, không dễ lay chuyển mà anh từng biết.
Nhưng có lẽ đó là một phần của vấn đề—Bakugo đã xây dựng một lớp vỏ bọc mạnh mẽ đến mức không ai từng nghĩ đến việc ngoái lại phía sau nó.
"Tớ mừng vì cậu đã nói ra với tớ," Todoroki nhẹ nhàng nói, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. "Cậu rất dũng cảm. Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ."
Bakugo liếc nhìn anh một cách sắc bén, như thể đang mong đợi sự chế giễu hay thương hại, nhưng biểu cảm của Todoroki vẫn rất chân thành.
Sau một lúc, Bakugo thở dài, vai hơi chùng xuống.
"Được rồi,... đừng có sến súa với tao," cậu lẩm bẩm, nhưng giọng điệu dường như đã thiếu đi sự cay độc thường thấy. "Chỉ cần đừng nói với mấy tên kia, được không? Tao không muốn bị nghĩ là yếu đuối hay gì."
"Tất nhiên rồi," Todoroki dễ dàng đồng ý. "Nhưng nếu cậu cảm thấy lo lắng hay không thoải mái, cứ nói cho tớ có được không? Tớ có thể giúp chúng ta thoát khỏi bất kỳ tình huống nào mà chúng ta đang gặp phải."
Bakugo khẽ chế giễu. "Gì cơ, như kiểu safeword ấy à?"
Todoroki cười khúc khích, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành. "Ừ, đại loại thế. Không cần phải là vấn đề lớn đâu—chỉ cần một từ hoặc cụm từ mà cậu có thể sử dụng để cho tôi biết cậu không ổn."
Bakugo nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài, chậm rãi. "Được thôi", cậu lẩm bẩm, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. "Jumanji".
Todoroki nhướn mày, ngạc nhiên trước sự lựa chọn này. "Jumanji? Giống như phim ấy à?"
Bakugo nhún một bên vai. "Trong trò chơi đó, khi một người thắng, tất cả những người còn lại đều được về nhà. Không còn quái vật, không còn nguy hiểm nữa. Kết thúc rồi. Đó là tất cả những gì tao muốn—chỉ cần vượt qua chuyện này và về nhà".
Nụ cười của Todoroki rộng hơn một chút, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực. "Vậy thì là Jumanji".
Đôi lúc Bakugo cũng đáng yêu đấy chứ, Todoroki sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành tiếng đâu.
Họ đứng im lặng một lúc, sự căng thẳng giữa họ dịu dần đi.
Todoroki thấy mình đang nghiên cứu khuôn mặt của Bakugo—đôi má ửng hồng, hàm dưới cứng đờ, cách đôi mắt cậu dường như dịu lại nơi khóe mắt khi cậu ấy không chủ động nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Thật lạ khi thấy Bakugo như thế này—quá dễ vỡ, quá sơ hở.
Nhưng cũng thật... tốt. Cảm giác như một bước tiến, một vết nứt nhỏ lên bức tường mà Bakugo dày công xây lên bao quanh cậu ấy.
"Giờ thì tớ còn khó hiểu hơn nữa," Todoroki lẩm bẩm một cách trầm ngâm. "Tại sao cậu lại tình nguyện làm Sub trong nhiệm vụ này? Nếu nó khiến cậu khó chịu đến thế, sao không để người khác đảm nhận thay?"
Ánh mắt của Bakugo lại trở nên xa xăm, biểu cảm của cậu dần trở nên khó đọc. "Vì... vì tao có thể làm được." cậu nói khẽ, giống như là đang cố tự thuyết phục mình. "Và vì nếu tao không làm, thì đứa khác cũng phải làm thôi."
Todoroki mở miệng định phản đối, nhưng Bakugo ngắt lời anh bằng một cái lắc đầu sắc lẹm. "Đừng nói gì cả. Cứ... cho qua đi."
Trước tông giọng bướng bỉnh ấy, Todoroki cũng chỉ gật đầu cho qua. Anh có thể tìm câu trả lời sau, lúc Bakugo không còn căng thẳng như thế nữa.
"Được rồi," Todoroki nhẹ nhàng đồng ý. "Nhưng nếu cậu bắt đầu cảm thấy quá sức, cứ đọc từ Jumanji lên. Tớ sẽ nghĩ cách."
Bakugo liếc xéo anh, rồi miễn cưỡng gật đầu. "Được."
Sau khi giải quyết xong, Bakugo quay gót và bắt đầu đi về phía cửa hàng. "Đi thôi Hai Màu. Không đời nào tao để mày chọn vòng cổ cho tao đâu."
Todoroki cười thầm, bước nhanh theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top