1.2
Bước xuống xe, Todoroki Shoto hít thật sâu không khí mát lạnh của dãy núi, để nó len vào khoang phổi và làm tâm trí anh thanh thản.
Khí quyển nơi đây thật trong lành và tươi mát, thoang thoảng mùi thông và hoa dại. Hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đã làm không khí trong xe buýt trở nên đặc quánh. Khi đứng trước khu nghỉ dưỡng rộng lớn, một tòa nhà được thiết kế đẹp mắt nằm chính giữa những hàng cây cao chót vót, suy nghĩ của anh cứ xoay quanh một câu hỏi khó chịu:
Tại sao Bakugou lại chọn làm sub trong nhiệm vụ này? Thật vô lý. Trong nhóm bốn người, thì Bakugou là người có tính dom mạnh nhất—không có ngoại lệ.
Cậu ấy cực kì năng động, dễ bùng nổ và hung hăng kể cả trong chiến đấu hay cả khi bình thường.
Là kiểu người "chị không vượt qua nó, chị đâm thẳng vào nó" đối với tất cả các chướng ngại mà cậu ấy gặp, quirk của cậu ấy cũng mạnh sánh ngang với ý chí mạnh mẽ của chính chủ nhân nó vậy.
Thế nhưng, lúc nãy ở trên xe, Bakugou lại khăng khăng muốn làm sub, và không chỉ định bất kỳ ai—ngoài chọn Todoroki làm cộng sự của mình.
Điều đó có nghĩa là sao chứ?
Lông mày Todoroki nhíu lại khi anh đưa tay ra sau để giúp Kirishima kéo vali từ gầm xe buýt. Những chiếc túi được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên, mỗi chiếc đều mang một dấu hiệu và màu sắc riêng của chúng.
Anh nhanh chóng nhận ra chiếc túi của mình—một chiếc túi vải thô màu đen đơn giản—và chiếc của Kirishima, lớn hơn và hơi cũ vì phải lết qua vô số nhiệm vụ. Sau đó, anh phát hiện ra túi của Bakugou.
Đó là một chiếc túi bóng bẩy, tối giản, chắc chắn chứa trang phục và linh kiện dành cho nhiệm vụ. Todoroki do dự, rồi với tay xuống và cầm lấy nó, dễ dàng xách lên.
Nếu Bakugou thực sự là dom, thì cậu ta sẽ phải tự mang túi của mình. Việc Todoroki xách đồ giúp cả hai dù chỉ là một động tác nhỏ thôi, nhưng là một tín hiệu đủ tinh tế để nhận thấy bọn họ đang làm theo đúng dynamic của mình. Anh gần như có thể cảm thấy ánh mắt của Bakugou nhìn chằm chằm vào lưng mình khi anh vắt cả hai chiếc túi lên vai và đứng thẳng dậy.
"Kirishima, đồ của chúng ta ở đây," Todoroki khẽ nói, liếc nhìn chàng trai tóc đỏ.
Kirishima nhướng mày, rồi giơ ngón tay cái lên, nụ cười dễ chịu thường ngày của cậu ta lại trở về như cũ.
"Thank you bro. Để tớ xách đồ của mình với Midoriya cho." Kirishima nhấc chiếc túi vải thô của mình bằng một tay và với tay kia lấy chiếc ba lô màu sáng của Midoriya. "Chúng ta vào trong nhé?"
Todoroki gật đầu một cái, ánh mắt anh liếc về phía Bakugou. Biểu cảm của chàng trai tóc vàng vẫn khép kín như thường lệ, vẻ cau có thường thấy trên gương mặt đó hôm nay sâu hơn, gần như là thù địch.
Todoroki đã từng thấy vẻ mặt đó trước đây—trên chiến trường, khi Bakugou chuẩn bị tấn công, mọi cơ bắp đều cuộn lại và sẵn sàng bùng nổ với năng lượng dữ dội.
Bây giờ cậu ấy trông y như thế, nhưng tại sao nhỉ?
Khi họ đi theo một nhóm khoảng mười vị khách khác—chủ yếu là các cặp đôi, chỉ có một số độc thân—Todoroki cố gắng ghép nối mọi thứ lại với nhau.
Anh và Bakugou là đồng đội, đã cùng nhau chiến đấu một số trận chiến khốc liệt nhất trong sự nghiệp của họ, nhưng họ không phải là bạn bè. Không hẳn.
Họ làm việc cùng nhau, tôn trọng sức mạnh của nhau, nhưng mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên sự cần thiết và mục tiêu chung hơn là bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào. Bakugou gần gũi hơn nhiều với Kirishima và Midoriya, tin tưởng họ theo cách mà cậu ấy không làm thế với Todoroki.
Vậy tại sao lại chọn anh chứ?
Tâm trí của Todoroki như đang chạy đua, tua lại cuộc trò chuyện ban nãy trên xe buýt.
Bakugou bảo rằng đó là vì quirk của họ bổ sung cho nhau nhiều hơn, mặc dù về mặt chiến thuật thì hợp lý đấy, nhưng chả hợp tình tí nào cả.
Phải có điều gì đó hơn thế nữa. Điều gì đó mà Bakugou đã không nói ra.
Bởi vì nếu có một điều Todoroki biết, đó là Bakugou sẽ không bao giờ tự nguyện đặt mình vào vị trí mà mọi người đều nhận thức được là phía yếu hơn—trừ khi cậu ấy không còn lựa chọn nào khác.
Sảnh của khu nghỉ dưỡng tràn ngập sự xa hoa và ấm áp. Sàn gỗ cứng lấp lánh dưới ánh đèn màu hổ phách dịu nhẹ và những khung cửa sổ lớn nhìn được ra những ngọn đồi có rừng bên ngoài.
Một vài nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đứng hai bên, tươi cười chào đón những vị khách mới đến.
Todoroki nghe chữ được chữ mất khi chủ khu nghỉ dưỡng - một người đàn ông luôn nở nụ cười hớn hở - giải thích rằng đây sẽ là một tuần vui vẻ với nhiều hoạt động nhóm, những bữa ăn ngon và thậm chí là một vài chuyến tham quan đến các suối nước nóng gần đó.
"Thực sự rất vui khi được chào đón tất cả các bạn ở đây", người chủ nói, ánh mắt quét qua một lượt những vị khách. "Xin hãy vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ điều gì chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp kỳ nghỉ của các bạn thú vị hơn. Đội ngũ nhân viên tận tâm của khu nghỉ dưỡng sẽ đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn thư giãn và trọn vẹn nhất có thể".
Todoroki liếc nhìn Bakugou, người đang đứng cách anh chỉ một bước, cứng nhắc và im re. Trông cậu ấy căng thẳng, với đôi vai căng cứng và cách hai cánh tay liên tục gồng lên rồi thả ra, như thể đang đấu tranh để không làm điều gì đó quá đáng.
Cậu ấy đang lo lắng, Todoroki đột nhiên nhận ra, ý nghĩ đó ập đến như một gáo nước lạnh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến ngực Todoroki thắt lại vì đồng cảm.
Bakugou phải khó khăn đến mức nào khi phải giả vờ làm Sub khi rõ ràng là cậu ấy không hề thoải mái với điều đó chứ? Có lẽ chăng mọi việc chỉ là do Bakugou đang muốn thử thách bản thân, để chứng minh rằng cậu ấy có thể đảm nhiệm bất kỳ vai trò, bất kỳ tình huống nào chăng.
Trước khi anh kịp nghĩ gì thêm, một trong những công nhân bước đến chỗ họ, vẻ mặt háo hức. "Chào mừng đến với nơi đây! Tôi có thể giúp ngài xách hành lý không?"
"Vâng, làm ơn," Todoroki trả lời, đưa những chiếc túi mà không suy nghĩ thêm. Ánh mắt tên nhân viên liếc nhìn về phía Bakugou, một nụ cười lịch sự cong lên trên môi.
"Ngài thật may mắn," người đàn ông nói với Todoroki bằng giọng trầm, mang theo hơi chút bí hiểm. "Một Sub thật xinh đẹp."
Todoroki chớp mắt, bất ngờ trước lời khen ngợi.
Bên cạnh anh, hàm của Bakugou siết chặt, một vệt hồng nhẹ ửng vương trên má.
Todoroki buộc mình phải gật đầu, để giữ biểu cảm lãnh đạm. "Cảm ơn," anh lẩm bẩm, nuốt xuống sự ngượng ngùng dâng lên trong cổ họng.
Anh không quen nói chuyện như thế này, không quen với cái kiểu nói chuyện khôn khéo, thảo mai theo dynamics của họ. Nhưng anh buộc phải nhập vai.
Tên nhân viên mỉm cười tươi hơn, rõ ràng là hài lòng với cuộc trao đổi, và bắt đầu một bài diễn thuyết khác về các tiện nghi và hoạt động theo lịch trình của khu nghỉ dưỡng.Todoroki gật đầu, để những lời nói của người đàn ông thấm vào mình khi anh để mắt đến Bakugo.
Cậu chàng tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào sàn đá cẩm thạch được đánh bóng, hai tay nhét vào túi, trông giống một con thú bị nhốt trong lồng hơn là một anh hùng chuyên nghiệp.
Sau vài phút, nhân viên dẫn họ xuống một hành lang rộng rãi được trải thảm sang trọng, giúp cho tiếng bước chân nhẹ dần. Họ đi ngang qua một vài cặp đôi khác—một vài người đang nằm dài bên cửa sổ lớn, những người khác thì thầm với nhau khi họ di chuyển về phía khu vực ăn uống.
Tất cả đều trông rất kì lạ, như thể họ đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
"Đây là phòng của hai người", tên nhân viên thông báo, bước sang một bên để nhường chỗ cho họ vào. Anh ta nhìn Todoroki một cách đầy hiểu biết. "Mong hai người hãy thong thả ổn định. Bữa trưa sẽ được phục vụ tại phòng ăn chính, ngay sau tiền sảnh trong khoảng một giờ nữa."
"Cảm ơn," Todoroki khẽ nói, đợi cho đến khi nhân viên rời đi rồi thở dài mệt mỏi.Anh liếc nhìn quanh phòng—một dãy phòng rộng rãi với tông màu trung tính ấm áp và những ô cửa sổ lớn nhìn ra khu rừng. Phòng đẹp, nhưng có một vấn đề.
Cái giường.
Đó là một chiếc giường đơn, cỡ lớn, ga trải giường trắng tinh và những chiếc gối mềm mại được xếp gọn gàng. Có một chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đủ thoải mái nhưng rõ ràng không để ngủ.
Todoroki do dự, rồi quay sang Bakugo, vẫn đang đứng giữa phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc giường như thể đó là một cái bẫy.
"Tớ nằm ghế cho" Todoroki khẽ đề nghị, hy vọng có thể xoa dịu sự căng thẳng.
Đầu Bakugo quay ngoắt lại, đôi mắt rực lửa. "Cái gì cơ? Đéo nhé. Mày là dom, phải nằm trên giường mới đúng."
Todoroki chớp mắt. "Nhưng đó chỉ là—"
"Đừng có ngốc thế," Bakugo quát, giọng cậu trầm và dữ dội. Hướng mắt đi chỗ khác, vẻ mặt cậu ta căng thẳng. "Nếu tao là Sub, tao sẽ nhường giường cho chủ nhân của mình. Đấy là lẽ thường tình."
Câu từ sắc bén, khó chịu lơ lửng giữa hai người họ.
Todoroki mở miệng định phản biện, rồi nghĩ lại. Bakugo nói đúng—trong thế giới này, sự thoải mái của Dom phải được đặt lên hàng đầu.Nhưng đây đâu phải là thế giới thực. Đây chỉ là một nhiệm vụ, một trò lừa bịp. Và anh không muốn ép Bakugo vào vị trí khiến cậu ấy khó chịu.
"Không sao," Bakugo lẩm bẩm, cắt ngang cuộc tranh luận nội tâm của Todoroki. "Mày chỉ cần diễn cho tốt vai của mình là được rồi."
Ngực Todoroki thắt lại. Anh biết Bakugo đang rất cố gắng, đang hết sức đấu tranh để có được trạng thái tinh thần phù hợp. Nhưng điều đó không khiến việc này trở nên dễ dàng hơn.
Gật đầu chậm rãi, Todoroki quay đi, để lại cho Bakugo một khoảng không khi cậu bắt đầu mở hành lý và treo một vài bộ vest vào tủ quần áo.
Nhiều phút trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, âm thanh duy nhất là tiếng vải sột soạt và tiếng ù nhẹ của hệ thống sưởi. Todoroki đặt bộ sạc điện thoại lên bàn cạnh giường, tâm trí anh đang chạy đua với những suy nghĩ mà bản thân không muốn nghĩ đến.
"Này," Todoroki khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Cậu có nghĩ chúng ta nên luyện tập một vài Mệnh lệnh không? Chỉ để chắc chắn chúng ta đã sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ."
Bakugo cứng người, nhưng rồi cậu gật đầu, ánh mắt cứng rắn và quyết tâm. "Ừ. Sao cũng được. Chỉ cần đừng bắt tao làm điều gì ngu ngốc."
"Không đâu," Todoroki nhẹ nhàng hứa. "Tớ sẽ không bắt cậu làm điều gì xấu hổ. Tớ biết việc này khó khăn với cậu mà."
Đôi mắt Bakugo lóe lên điều gì đó—tức giận, thất vọng, thậm chí có thể là biết ơn. Cậu ấy nhún vai như thể không có gì xảy ra. "Cứ làm đi, Nửa-Nạc-Nửa-Mỡ."
Hít một hơi thật sâu, Todoroki tiến đến đứng trước mặt cậu.
Bakugo hơi dịch chuyển, tay buông thõng hai bên, tư thế thoải mái nhưng đầy cảnh giác. Cậu ấy đang kìm mình lại, Todoroki nhận ra, cố gắng tìm sự cân bằng giữa bản tính hung hăng bình thường của cậu ấy và vai diễn mà cậu ấy đang đóng.
"Được rồi," Todoroki lẩm bẩm, hạ giọng xuống, đưa ra những Mệnh lệnh mà anh đã được học trước đây.
"Quỳ xuống."
Bakugo phán ứng ngay lập tức. Cậu quỳ xuống nhẹ bẫng và chính xác khiến ngực Todoroki giật mình.
Không do dự, không phản kháng—chỉ có sự tuân theo một cách rất hoàn hảo, rất trôi chảy.
Todoroki nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Đứng dậy."
Bakugo cũng đứng lên một cách nhẹ nhàng, ánh mắt khóa chặt vào một điểm ngay sau vai Todoroki. Thật kỳ lạ, cách cậu ấy di chuyển, cách cậu ấy tuân theo Mệnh lệnh. Todoroki đã mong đợi là cậu ấy sẽ thách thức, sẽ kháng cự—sẽ làm gì đó. Nhưng Bakugo chỉ đơn giản là... tuân theo.
"Tới đây."
Bakugo tiến lên một bước, chuyển động của cậu ấy sắc bén và được kiểm soát hoàn hảo. Cậu dừng lại cách Todoroki chỉ vài inch, đôi mắt rực sáng với vẻ dữ dội, hoang dã.
"Đủ rồi," Bakugo gầm gừ, giọng khàn khàn. "Tao không làm nữa."
Todoroki gật đầu nhanh chóng, lùi lại và hạ ánh mắt xuống. "Được rồi, xin lỗi. Tớ không có ý ép cậu."
Bakugo quay đi, hai tay nắm chặt thành quyền. "Sao cũng được. Chỉ cần—đừng nghĩ gì khác, được chứ? Tao vẫn là dom, nên mày đừng cố trở thành một thằng khốn là được? Tao đang cố hết sức đây, ngại đéo chịu được."
Todoroki gật đầu lần nữa, nhìn Bakugo di chuyển đến cửa sổ, vai cậu ấy khom xuống khi nhìn chằm chằm ra bầu trời đang tối dần.
Anh muốn nói điều gì đó, muốn đưa ra một lời trấn an nào đó, nhưng những lời muốn nói không thể thốt ra.Bởi vì dù anh cố gắng tự nhủ rằng Bakugo chỉ đang diễn, rằng đây chỉ là một phần của nhiệm vụ, anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó.
Một thứ gì đó rất quan trọng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top