2.
"Todoroki, chia tay đi"
"...Hả"
"...Tao nói là chi-"
"Nguyên nhân là gì!!?"
Tôi dường như không thể kiểm soát được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, cảm giác ê ẩm nơi lòng bàn tay vẫn còn chưa tan thì cơn tức giận đã lấn át hết
"Cậu nói gì vậy Bakugou...Chia tay là sao!?"
Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, có lẽ do mớ suy nghĩ hỗn độn và tâm trạng uể oải từ khi về nhà, khiến mọi thứ như nằm ngoài tầm kiểm soát
Tròng mắt tràn đầy tơ máu, dù không nhìn thấy nhưng sức nóng của cơ thể nói cho tôi biết mặt mình đang đỏ vì tức giận đến nhường nào
Tôi không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, trong đầu là một mảng trắng xóa, chìm trong suy nghĩ về việc mình đã làm sai điều gì
Là do tôi đã không ăn tối cùng cậu sao?
Do tôi chưa đủ quan tâm đến cậu sao?
Do tôi chưa đủ yêu cậu sao?
Hay là do cậu có người khác rồi!?
Bakugou cậu nói đi!
Tôi gào lên như một tên điên mà truy hỏi Bakugou
Tình yêu của tôi, tình yêu mà tôi luôn tin tưởng sẽ mãi bền vững dẫu cho có chuyện gì xảy ra
Thứ tình yêu mà tôi trân trọng và coi như nguồn sống mà dựa vào
Bây giờ lại tan vỡ như vậy sao?
"Không vì nguyên do gì cả"
Bakugou thốt lên một câu nhẹ nhàng như thế, như một gáo nước lạnh tạt vào cơn giận đang chợt bùng cháy của tôi
Đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã run rẩy bám vào vách bàn, tôi giật giật khóe miệng song không thể thốt lên thành lời
"....Chỉ là tao chán rồi"
Sự yên lặng bao trùm cả không gian
...
Bỗng dưng tôi thấy nhớ...
Tôi nhớ "ngôi nhà" này đã từng vang lên câu nói " Mừng mày trở về"
Tôi nhớ "ngôi nhà" này đã từng tràn ngập ánh nắng ấm áp yên bình
Tôi nhớ "ngôi nhà" này đã từng là ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi
Và tôi cũng nhớ, nhớ những khoảnh khắc được ở bên Bakugou
...Nhưng giờ đây, những kí ức ấy gần như tan vỡ, như tỉnh dậy sau cơn mộng ảo hão huyền, như đống tro tàn tan biến giữa đêm đen
Không còn lại gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top