Pretty please.
"Ừ, tao mua nước dùng soba rồi. Lỡ tay mua thôi."
Bakugo không giấu nổi sự cáu kỉnh của mình dành cho đối phương dù chỉ là đang trò chuyện qua điện thoại. Em thở ra một luồng khói trắng xoá, căm thù mùa đông. Tay em xách một túi to có nước dùng soba và vài loại pudding mà em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đụng đến. Ở ngã rẽ thứ ba, em đã đâm sầm vào một người lạ. Nói là lạ nhưng cũng chẳng lạ mấy đâu...
"Xin lỗi, em có sao..."
Người bị em đâm sầm vào có một chất giọng quen thuộc đến rợn tóc gáy, cứ như thể Bakugo đã nghe thấy giọng anh ta trên tivi mỗi sáng của kí túc xá. Em liếc xuống đôi cánh đen đằng sau lưng anh ta, màu đen ấy trông giả quá. Và em đã bắt gặp ánh mắt ấy rất nhiều. Màu mắt vàng ấy chỉ thuộc về đúng một người duy nhất mà em biết.
"Ê, anh đang làm trò gì đấy, Hawks?"
"Em đang nói gì thế? Chẳng phải Hawks là tên anh hùng đã chết vài tháng trước rồi sao?"
"Anh ta chưa có chết. Thằng cha ấy quá lì để có thể chết dễ như vậy."
Bakugo nghe thấy anh tặc lưỡi một tiếng, sau đó là nụ cười tán tỉnh thường gặp của anh hùng hạng hai khi trước. Anh bỏ mũi lưỡi chai của mình xuống, phần tóc mái nhuộm đen rũ xuống che mắt anh. Hawks khoác vai em, nói bằng giọng thoải mái nhưng mang hàm ý ép buộc phía sau.
"Học sinh của UA có khác. Đi nói chuyện với anh đây một chút nhé, chú em cũng không vội mà, đúng không?"
Em nghiến răng, thật sự không muốn nói chuyện với con chim giả chết này một chút nào. Nhưng nếu em từ chối, có cảm giác rằng chuyện không may sẽ xảy ra với em. Bakugo nhìn xuống túi đồ đang xách trên tay, lòng nặng hơn một chút. Chỉ ba mươi phút, thằng nghiện soba đó sẽ không sốt sắng đến mức chạy đi tìm em đâu.
"Nói nhanh đi. Tôi không rảnh đâu."
"Vào việc chính luôn vậy. Em có thể coi là Hawks đã chết rồi không?"
Bakugo cầm lon cà phê Hawks vừa đưa trong tay, muốn dựa vào hơi ấm của nó mà nhớ đến đôi tay của người ở nhà. Em muốn đi về. Em không thèm ngẩng lên khi nghe anh nói vậy. Hawks đã chết thật rồi, tivi nói vậy suốt. Nhưng em chỉ muốn biết lí do vì sao Hawks lại chết.
"Lí do?"
"Vì tình yêu đấy. Khoảnh khắc Hawks chết đi là khi một tình yêu nở rộ."
Em đánh mắt sang nhìn anh, Hawks đang cười, một nụ cười không có chút gắng gượng hay giả dối nào như trên tivi. Bakugo nhìn xuống điện thoại của mình, dở thật rồi, tên kia đã gọi nhỡ cho em gần như hai mươi cuộc.
"Anh định làm gì nếu tôi nói chuyện này với báo chí?"
"Hả? Em không làm vậy đâu. Em cũng giống như anh thôi mà."
Bakugo cau mày, ngón tay giật giật lên thôi thúc em nhét vài cú nổ vào miệng con chim này. Hawks cũng lấy điện thoại của mình ra, bấm vào màn hình khiến nó sáng lên. Một nửa khuôn mặt của ai đó cùng mái tóc trắng chiếm cả màn hình khoá. Đôi mắt màu xanh ngọc giống như màu mắt phải của người luôn thức dậy trên giường em vào mỗi sáng chủ nhật. Hawks bật cười khi thấy vẻ ngỡ ngàng của Bakugo.
"Chúng ta đều là kiểu sẽ làm mọi giá vì người mình yêu mà, Bakugo."
Hawks hất đầu về phía sau em như đang ám chỉ điều gì đó. Bakugo quay đầu lại, có chút ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây. Shoto có vẻ như đã chạy suốt cả quãng đường không ngừng nghỉ, áo khoác còn quên mặc. Em cau mày, cái tên này có thể tự sưởi ấm mình đi nữa thì cũng nên mặc thêm áo khoác vào đi chứ. Hắn thấy em, khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn chạy về phía em, siết chặt em trong lòng mình.
"Cậu không nghe máy."
"Mày đang lo cho tao đấy à?"
"Ừ, lo muốn chết đi được. Tớ không biết mình sẽ ra sao nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu."
Bakugo đỏ mặt, em giấu những vệt đỏ ấy bằng cách rúc mặt vào cổ hắn. Tay em nắm lấy vạt áo hắn khi hắn đưa mặt lại gần em. Em nhìn vào mắt hắn, hai màu mắt lạ kì hơn bao giờ hết. Thật chỉ muốn giữ hắn trong khoảnh khắc này khi mà không từ ngữ nào vượt lên trên ánh mắt ấy. Em ngượng ngùng đẩy hắn ra, quay người đi trước.
"Về thôi, không thì nhịn soba."
Shoto chạy lên, hắn nắm tay em, một cái nắm tay bao bọc hết tay em, ủ ấm em khỏi những cơn gió lạnh đầu đông. Dọc quãng đường hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn em, muốn chắc chắn em không rời khỏi tầm mắt mình. Nhìn Bakugo giống kiểu dễ biến mất lắm à? Mà từ sau đợt huấn luyện trong rừng, em nghĩ mình cũng có khả năng ấy thật.
"Mày rửa tay chưa?"
Bakugo hỏi hắn, Shoto gật đầu lia lịa, mắt sáng ngời khi em đặt đĩa mì soba xuống bàn. Em không có thói quen ăn tối, từ khi yêu tên dở này thì mới bắt đầu nhét bụng vài thứ. Em gắp một miếng soba ăn cho có lệ, "tiện tay" đẩy đĩa tempura sang bên hắn. Bakugo thấy hắn ăn vui vẻ lắm, mắt híp vào mỗi lần sì sụp thứ nước dùng mát lạnh, mùa đông rồi mà hắn vẫn không chịu ăn soba nóng.
"Bakugo, a đi nào."
Shoto rướn người lên đút cho em một miếng soba từ cốc nước dùng của mình. Ánh mắt mong chờ người kia vô cùng. Dạo này em ăn ít hơn bình thường, mỗi khi hắn hỏi đến toàn bị em mắng. Bakugo khựng lại một chút, tay chống lên phần tai đỏ ửng, há miệng ăn miệng soba hắn đút cho.
"Mày ăn thì cứ ăn đi, đút cho tao làm gì?"
"Dạo này cậu gầy đi, tớ chỉ muốn cậu ăn nhiều lên một chút."
Bakugo quyết định không nhìn hắn. Thật là, mỗi lần như vậy, chỉ có em là người phát ngượng. Ý em là, mặt hắn lúc nào cũng đơ như vậy luôn ấy! Em đưa tay ra kéo má Shoto, bực tức không lí do. Hắn chỉ chớp mắt vài cái rồi gắp tempura lên miệng em. Em không phải là đang đòi đồ ăn!
"Ăn vừa pudding thôi, mày là trẻ con à?"
Em bất lực nhìn người đang ngồi khoét hộp pudding thứ tư trong chiếc túi nilon em vừa mang về. Bakugo đưa tay lên sờ mái tóc hai màu mượt mà của hắn, đôi lúc em thấy hắn giống chó lắm. Shoto nhướn mày, tay đưa lên sờ vào bàn tay của em, dịu dàng cười. Tim em như hụt một nhịp, yêu đương với tên khùng này khiến em tăng huyết áp. Em cúi xuống, mặt thật gần với hắn. Gần đến mức em còn ngửi được mùi ngòn ngọt khoé miệng ấy.
"Đôi khi tao tự hỏi sẽ có ai muốn hôn mày nếu như mày trông ngu ngu như thế này nữa."
"Sáng nay chẳng phải cậu mới hôn tớ đấy à?"
"Đấy là mày hôn tao trước."
Shoto dường như đã nhớ lại chuyện sáng nay, "ồ" một tiếng. Hắn bỏ hộp pudding xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em, những đầu ngón tay vẫn thơm mùi đường. Hắn nghiêng đầu, môi dễ dàng tìm thấy vị trí của đôi môi người đối diện. Ngọt , đến cả nụ hôn của hắn cũng ngọt ngào. Giờ thì em khá chắc chắn về những điều em vừa nghe thấy rồi.
Bakugo đúng thật là kiểu sẽ làm mọi giá vì người mình yêu.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top