Ngoại truyện: Happy birthday, Shoto!

Từ khi còn nhỏ, Shoto chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.

Nếu nói kĩ hơn, thì có. Nhưng lúc đó chỉ có mẹ mà thôi, vì anh không được tiếp xúc với anh chị, họ thậm chí còn không rõ về ngày sinh của cậu. Điều đó cũng chẳng làm vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng Shoto một chút nào cả, dù đã được mẹ tặng quà.

Cậu muốn được giống mấy đứa trẻ trong chiếc TV nhỏ ấy - không khí thật ấm áp và ấm cúng, với mọi người xung quanh hát chúc mừng sinh nhật,...

Shoto cũng thích được ăn một bánh sinh nhật to, được chắp tay cầu nguyện với mọi người ở bên, và được thổi nến trước sự hò reo, khoảnh khắc đấy thật hạnh phúc làm sao, tiếc rằng gia đình cậu chưa bao giờ làm vậy.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Sau khi Shoto vào trường U.A và gặp được lớp 1 - A, họ đã chào đón anh và tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng tới nỗi cậu nghĩ nó chỉ là tồn tại trong mơ. Mọi người đều tặng cho anh một món quà kèm theo lời chúc ngọt ngào, Shoto đã cảm thấy thật may mắn khi anh đã có lớp 1 - A ở bên. 

Dù hiện tại chỉ là hồi ức, nhưng đến tận bây giờ, lớp họ vẫn có truyền thống tổ chức sinh nhật cho từng thành viên cho lớp, dù từ cô cậu thanh niên thành những anh hùng chuyên nghiệp.

Đó thật sự là điều tuyệt vời. Nó khiến anh - từ một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, thành một người xứng đáng được yêu quý.

---------------------------------------------------

Sau khi tỏ tình thành công Katsuki được 10 ngày, cuối cùng hôm nay cũng là sinh nhật của Shoto.

Thời tiết vẫn lạnh. Shoto cầm tay của một tên tội phạm đã bị anh đánh bại và giải đến đồn cảnh sát, trong thâm tâm có chút hồi hộp khi phát hiện ra đã đến sinh nhật của mình.

Thật ra thoạt đầu Shoto không để ý đâu, cho đến khi cả đống fan tặng quà cho anh trên đường đi, rồi cả trăm nhân viên ở công ty siêu anh hùng để quà trong văn phòng, hiện tại đã có mấy bao tải cất giữ quà tặng rồi.

Dù thế thì anh vẫn rất vui, vì mình được mọi người nhớ đến. Điều này khiến công suất làm việc của Shoto tặng vọt hơn hẳn. Đúng rồi mà, vì bây giờ anh chỉ muốn về nhà và được gặp Bakugou thôi.

Vậy nên, sau khi kết thúc ca làm việc, thì anh đã vác mấy bao tải trên tay và phi thẳng về nhà mà không muộn một giây nào, vì đầu năm nên công việc rất nhiều, mấy tên tội phạm cứ nhắm vào thời gian này mà tung hoành không kiểm soát, thật sự khiến Shoto có chút mệt mỏi dù hôm nay là ngày vui của anh.

"Katsu!" Shoto mở cánh cửa một cách thô bạo và thở hồng hộc trước nhà, thấy Katsuki đang nấu ăn cũng phải nhăn nhó khi thấy bộ dạng anh hiện tại.

"Mày làm cái trò gì mà quần áo lôi thôi thế kia? Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt để buông, thậm chí còn mồ hôi đầm đìa nữa, bây giờ là mùa đông cơ mà, sao mày toát mồ hôi ghê được vậy!?"

"Tại vì-" Anh định giải thích thì bị Katsuki cướp lời.

"Đi tắm, nhanh! Tao chuẩn bị hết nước nóng cho mày rồi, tắm cho kĩ càng vào rồi ra ăn tối!"

Shoto muốn cưới Katsuki làm vợ quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ừ!" Dù mệt mỏi, nhưng nghe xong lời mắng yêu của người thương, anh lại tươi tỉnh như bình minh đầu ngày và nghe theo lời của nóc nhà ngay.

Đi tắm thôi nào!

-------------------------------------------------------

"Mà sao tớ không thấy cả lớp không đến đây nhỉ?"

Shoto tắm xong, ra ngoài với chiếc khăn lau đầu và thắc mắc. Bình thường năm trước anh ở nhà riêng, họ đều sang nhà anh và tổ chức, có lẽ hôm nay họ đều bận. Cũng đúng thôi, lớn lên thì ai cũng phải có trách nghiệm và bận bịu riêng mà.

"Bọn nó không đến, nhưng có gửi quà kìa." Katsuki chỉ tay ra góc nhà, lại thêm một bao tải nữa chứa đầy quà của lớp kèm theo những bức thư chan chứa tâm tình dành cho một mình anh.

Mặt của hắn có chút đen xì khi nhớ lại cả lớp ùa vào cùng lúc và đưa quà cho hắn giữ hộ, vì biết hôm nay là sinh nhật của Shoto sau lần tỏ tình thành công với hắn, nên họ dành một chút riêng tư với lãng mạn cho cặp đôi, đồng thời cũng chúc phúc khiến mặt Katsuki đỏ như gấc và đuổi cả lũ ra ngoài.

Nhưng, không phủ nhận Katsuki có chút cảm động nhẹ với những lời nói đấy.

4 bao tải kia mà anh vác về nhà, kèm thêm 1 bao tải này nữa là 5, Shoto ngồi trong phòng khách và bóc từng món quà ra, có chút hơi mệt mỏi nhưng cảm thấy hạnh phúc. Nhìn xem, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ mặt phấn khởi kia kìa, Katsuki nhếch mép và tiếp tục làm món soba lạnh.
 
Sau 20 phút chế biến món soba lạnh cho hai khẩu phần ăn, hắn vẫn thấy Shoto cặm cụi mở hộp quà rất nhiệt huyết, giống như anh có thể bóc nó mãi mãi cũng được.

"Đến giờ ăn rồi, Shoto."

Nghe lời Katsuki, Shoto tạm dừng việc bóc quà và di chuyển đến bàn ăn, và anh vui vẻ nhân đôi khi thấy món ăn yêu thích của mình.

"Trông ngon quá đi, xin phép được dùng bữa." 

Katsuki cười nửa miệng khi thấy Shoto thưởng thức món ăn một cách ngon lành, mồm anh tròn ra như chuột hamster vậy, dù ngu ngốc nhưng cũng đáng yêu hết sức.

"Tớ bóc được 1/3 bao tải đó rồi, và hầu hết là những món quà vô cùng dễ thương luôn đó, Katsu à. Thậm chí có món quà dành tặng cho chúng mình nữa đấy, lát nữa tớ cho cậu xem."

"Lúc tớ đi trên đường đến công ty vào buổi sáng, một số lượng lớn fan đến tặng quà cho tớ..."

"Thậm chí cả nhân viên cũng như vậy nữa..."

"Hôm nay tội phạm rất nhiều, bọn chúng xuất hiện khắp mọi phố...."

Lắng nghe người yêu tồ tẹt của mình luyên thuyên suốt, Katsuki chỉ cặm cụi ăn soba (thực chất nghe không sót câu nào) và đôi khi bình luận đôi ba câu, nhưng hay quá, hôm nay của nó vẫn là một ngày hạnh phúc.

"Đến bữa tiệc chính rồi đây." 

Sau khi ăn soba, Katsuki đem từ tủ lạnh ra một chiếc bánh nhỏ trông thật xinh xắn, lời nhắn 'chúc mừng sinh nhật, Todoroki' được viết nắn nót tỉ mỉ, có lẽ đây là tác phẩm của Satou, lát nữa anh phải cảm ơn tất cả mọi người sau mới được.

"Nến, bật lửa lên, ước nguyện đi." 

Katsuki làm việc một cách nhanh gọn, và đã cầm chiếc điện thoại chuẩn bị quay video rồi.

"Haha, cả lớp muốn xem tớ thổi nến đến vậy à, cậu quả nhiên rất chiều họ đấy, Katsu."

Nghe đến đây, Katsuki đâm ra ngại, và chửi Shoto lên bờ xuống ruộng và bắt đầu quay video Shoto ước nguyện trên cây nến. Từ góc nhìn của hắn, Shoto khi ước nguyện và thổi nến trông thật đặc biệt. Katsuki quan sát thấy Shoto nhắm mắt, khuôn mặt bình thản nhưng ẩn chứa một sự sâu lắng kỳ lạ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, như thể đang cân nhắc kỹ lưỡng điều ước của mình, còn đôi môi thì khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, làm cho Shoto trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc nó đang ước gì vậy??????

Katsuki không thể rời mắt khi Shoto cúi đầu, thổi nhẹ vào những ngọn nến, hơi thở của anh làm ngọn lửa vụt tắt, để lại một làn khói mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy rõ sự quyết tâm và niềm tin hiện lên trong đôi mắt Shoto khi anh mở mắt ra. Cảm giác ấm áp và ánh sáng từ ngọn nến tắt lịm, nhưng Katsuki biết rằng trong lòng Shoto, ngọn lửa của niềm hy vọng và những ước mơ vẫn cháy rực, và cậu không thể không cảm thấy tự hào và một chút dịu dàng khó tả khi nhìn thấy người mà mình yêu thương đang tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình.

"Cảm ơn, Katsu." Nụ cười bây giờ của Shoto, thật lộng lẫy.

"Thường thôi." Katsuki né tránh và nhanh gửi vào nhóm bạn, đồng thời cũng lưu một cái cho riêng mình.

"Cùng thưởng thức chiếc bánh với tớ nhé?"

 Dù mới ăn xong bữa tối, nhưng nhìn chiếc bánh này trông thật bắt mắt, chỉ khiến Shoto muốn ăn thêm nữa.

"Đừng ăn quá nhiều rồi đêm lại đau bụng đấy."

-----------------------------------------------------------------------

Buổi tối sau sinh nhật, căn phòng yên tĩnh cùng với ánh sáng lẻ loi trong phòng ngủ của cả hai. Shoto nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn lên trần nhà, còn Katsuki ngồi cạnh, lặng lẽ tìm chiếc hộp nhỏ chứa món quà đặc biệt trong hộc tủ. Không khí ấm áp và yên bình, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại, chỉ còn lại hai người họ.

Katsuki, với vẻ mặt không chút bối rối nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chờ đợi, từ từ đặt chiếc hộp vào tay Shoto.

"Đây," cậu nói, giọng không quá lớn nhưng mang đầy sự chân thành. "Quà sinh nhật cho mày."

Shoto ngồi dậy, nhìn Katsuki với đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn sự xúc động, nhanh chóng mở hộp quà trước mặt hắn với cảm xúc mong đợi như một đứa trẻ mới lớn.

Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và trắng là một tác phẩm đan tay tỉ mỉ, mỗi đường len đều thể hiện sự chăm chút và tình cảm. Sợi len mềm mại, ấm áp, đan xen giữa hai màu đỏ và trắng tạo thành những họa tiết kẻ sọc thanh lịch nhưng đầy ấm cúng, thật ấm áp làm sao...

"Nhìn mày như đứa ngu ấy." Katsuki cười toe toét khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của Shoto.

"Biết làm sao được, Katsu đã thấy tớ ăn mặc phong phanh vào thời tiết này, rồi còn tự tay đan lên chiếc khăn quàng cổ len này nữa... Tớ hạnh phúc đến chết mất."

"Vậy là món quà của tao thành công rồi."

Katsuki cười toe toét khi thấy Shoto vùi mặt vào khăn len, nó mang theo cả sự ấm áp từ đôi tay người đã tạo nên nó, truyền tải sự quan tâm và yêu thương một cách dịu dàng và chân thành.

"Cảm ơn, Katsu." 

Anh ôm hắn và cười tươi, đặt vài nụ hôn vặt trên má của Katsuki, và hai người kết thúc bằng một nụ hôn sâu.

Khoảnh khắc đó như thời gian ngừng trôi, vạn vật xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cái ôm chặt, nụ hôn say đắm, tất cả đều như một lời hứa ngầm rằng dù thế giới có thay đổi, họ sẽ luôn là của nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả. Trong hơi thở vội vàng và nhịp đập trái tim đồng điệu, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, ngọt ngào như những giọt mật chảy qua mùa đông lạnh giá, để lại một dư âm lắng đọng không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top