00:00 AM
CP: Todobaku (Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki)
Explain: Shoto và Katsuki hiện tại đã là pro hero, nhưng chỉ có 23 tuổi.
Cả hai vẫn chỉ là bạn, chỉ có Katsuki đang đơn phương cậu bạn tồ tẹt của mình. Shoto cũng có thích Katsuki, nhưng lại không hiểu rõ về những khó khăn mà cả hai đang có hiện giờ (ngây thơ). Hiện nay vẫn còn những định kiến về việc yêu đồng giới, và đây sẽ là hành trình cả hai vượt qua những rào cản đó.
Tóm lại - top ngây thơ x bot overthinking:)
Message: Vì đây là lần đầu tiên tớ viết về otp này (đã ém từ lâu rồi đó, mãi mới chịu viết) nên nếu có lỗi gì thì hãy nhẹ nhàng góp ý nhé. Sợ lâu rồi không viết trình tụt rồi (;'༎ຶД༎ຶ')....
Dù sao cũng có một chút headcanon của tớ, nên nếu có một chút OOC hay lệch nguyên tác thì xin hãy bỏ qua nhé!
.
.
.
Tình yêu đơn phương này ngay từ đầu đã không có kết quả.
Katsuki biết là thế, và cũng biết rõ hơn ai, đặc biệt là tình yêu giữa hai thằng đực rựa. Nhưng mà khốn kiếp thay, hắn lại không thể ngừng thích thằng nửa mạc nửa mỡ. Tại sao chứ?
Rốt cuộc thằng đấy có gì hay nhỉ? Chứ có mỗi giàu với quirk mạnh, thế thôi. Hoặc là Katsuki đang lừa dối bản thân mình rằng hắn không thích nó.
Rõ ràng, Katsuki còn thích Shoto ở nhiều điểm hơn nữa. Vô cùng...
-----------------------------------------------------
"Eh, tình yêu đồng giới ư? Là nam yêu nam, nữ yêu nữ á?"
"Đó chẳng phải rất kì lạ ư?"
"Hừm, tôi chưa nghe về cái đấy bao giờ..."
---
"Nó chẳng phải rất kinh tởm à?"
"Eo ơi, nam với nam, nó chẳng phải rất gớm ghiếc sao?"
"Đúng là mấy đứa thần kinh."
Phải, hắn biết rằng yêu một thằng con trai nó rất sai. Vậy mà, hắn cứ yêu thôi. Một tình yêu mà Katsuki biết nó sẽ vô dụng và sẽ chẳng đi đến kết cục gì. Thằng nửa mạc nửa mỡ đấy xứng đáng với tình yêu hơn hắn, vì nó là một người tốt bụng.
Rất hiền lành, lịch sự và ân cần với hắn. Từ khi học bổ túc sau khi trượt lấy bằng, Todoroki đã thân thiết hơn với hắn, và cả hai có mối quan hệ (bị ép) bạn thân. Ngày qua ngày, Katsuki phát hiện ra hắn chú ý vào cậu nhiều hơn, dẫn đến tình trạng này.
Tình trạng yêu đơn phương.
Nực cười làm sao.
Đó là lý do tại sao dù đã tốt nghiệp, hắn cũng chỉ nhìn cậu từ xa với Iida và Izuku, một chút ghen tị nhe nhóm trong lòng, nhưng đã được giấu thành công, không ai biết về việc hắn yêu Todoroki. Và Katsuki hài lòng với điều đó. Vì hắn không cản đường thằng nửa mạc nửa mỡ trên hành trình trở thành anh hùng của nó.
Bây giờ mục tiêu chỉ cần trở thành anh hùng top 1 - chứ không cần thứ tình yêu đấy ngáng đường. Bakugou Katsuki đã thề với bản thân như vậy. Và hắn đã lừa bản thân mình suốt 6 năm qua, đúng là giỏi thật, Katsuki cũng phải cười phá lên trước trò hề dối trá của hắn, thầm công nhận hắn quả là tài năng.
Đương nhiên rồi, trò hề đó thực chất vô cùng hoàn hảo, nếu thằng chó đó không vô tình gặp hắn. Cả hai đã trùng hợp tạt vào siêu thị để mua đồ ăn cho bữa tối. Đương nhiên là nó mua soba lạnh rồi, nghĩ gì mà nó định mua cái khác?
Và nhìn vào thực tại bây giờ, Katsuki chỉ muốn đấm nó một cái rồi chạy khỏi mộng tưởng của mình. Mẹ kiếp... Khốn nạn thật đấy.
--------------------------------------------------
"Bakugou, tớ có thể về nhà cậu và cùng ăn tối được không?"
Đấy!? Mẹ kiếp! Thế này thì hắn đi tiếp kiểu gì!? Bakugou nổi máu điên lên.
"Đéo! Mày nghĩ vào nhà tao thì dễ lắm à!? Phắn về nhà của mày đi, thằng nửa mạc nửa mỡ!"
Nhưng Todoroki vẫn thân thiện và lịch sự như ngày nào, đối xử với Bakugou như bạn bè thân thiết. Thậm chí khi Todoroki lớn lên, anh càng tích cực và mỉm cười nhiều hơn. Nó giống như một liều thuốc an ủi và chữa lành đối với người dân. Ừ, Bakugou thì khác.
Mẹ, hắn sắp bốc cháy rồi, thằng này có thể ngậm chặt cái mồm của nó và đừng cười nữa được không? Cứ như thế này thì hắn lên cơn đau tim rồi đột quỵ ngay tại chỗ mất.
"Đi mà, đã 6 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, tớ vẫn muốn nói chuyện với Bakugou thêm nữa, không được sao?"
Ugh!!!!!!!!!! Trời ơi! Đừng dùng đôi mắt cún con đấy để dụ dỗ hắn mà! Chết tiệt, hắn bị mắc vô bẫy rồi!!!
---
"Tuyệt thật đấy, cảm ơn vì bữa ăn, Bakugou."
Làm thế đéo nào mà mọi chuyện thành ra như này?
"Ăn xong cút mẹ ra khỏi nhà tao đi, thằng hai phai." Hắn gầm gừ và ném cái bát đã rửa vào Todoroki, nhưng anh nhanh chóng bắt lấy và lau sạch nó.
Làm thế đéo nào mà Todoroki ăn cùng hắn, rồi còn đang rửa bát với hắn nữa!? Đáng nhẽ Bakugou phải đuổi thẳng cổ thằng này ra ngoài mới đúng! Mẹ kiếp, Bakugou chửi thầm bản thân mình đã quá nhẹ nhàng với Todoroki. Cứ như thế này, thì làm sao hắn có thể quên được nó đây?
"Cậu vẫn như ngày nào nhỉ, quả nhiên là Bakugou rồi." Todoroki mỉm cười và tiếp tục lau cẩn thận bát đĩa.
"Hả? Ý mày là như nào?"
"Là Bakugou vẫn rất ngầu đấy. Tớ luôn theo dõi tin tức cậu cậu, trận chiến gần đây thật tuyệt, quirk của bọn tội phạm dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ với 1 đòn Howitzer Impact mà cậu đã hạ gục hết bọn chúng."
Bakugou lặng người, động tác cũng ngưng lại. Nó... đã để ý mình suốt bao nhiêu năm nay ư? Thậm chí còn thuộc đòn tuyệt kĩ của hắn nữa. Chưa kịp định thần lại thì Todoroki sát lại gần hơn, thậm chí Bakugou còn ngửi được mùi hương cơ thể của nó-
Nguy hiểm!
"Mịa mày! Cút khỏi bố ra! Đương nhiên là lũ đó yếu xìu, tao thừa sức cân được hết! Mày nghĩ tao là ai hả?!"
"Đương nhiên là Bakugou rồi. Mà cậu đã có bạn gái rồi ư?"
Gì cơ? Bakugou mắt tròn xoe nhìn vào Todoroki, mặt bỗng khờ khạo, thông tin đấy từ đâu ra đấy? Hắn có tiếp xúc với cô gái nào hả? Ủa? Từ từ để hắn nhớ lại đã...
"Cậu không nhớ thật ư? Trên báo có nói về việc cậu đi cùng cô tiểu thư nào đó mà, hình như đó là-"
"Im!" Bakugou mặt ngỡ ngàng, hắn nhớ ra rồi!
"Trời ạ, tao thậm chí đã quên rồi, ả ta chỉ là thuê tao đi hộ tống để giao dịch với đối tác thôi! Mày thật sự tin vào những báo lá cải vớ vẩn đấy hả, thằng hai phai này?"
Bakugou đã phải kiềm chế lắm để không ném bát vào Todoroki, hắn còn đang vất vả lắm để quên nó, giờ thằng này còn bảo hắn yêu người khác? Nực cười!
"Vậy thì may quá, Bakugou vẫn độc thân."
Nó nói thế là sao? May quá là cái gì? Nào, đừng hy vọng linh tinh, Katsuki. Mày với nó chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn bè.
Nếu chìm sâu trong vọng tưởng quá nhiều, mày sẽ chết đấy. Đừng có kéo theo nó với mày - một thằng gay kinh tởm.
Kinh tởm.
----------------------------------------------------
Vậy mà đã đến tháng 12, cũng là mùa mà hắn ghét nhất, mùa đông.
Tuyết phủ đầy đường, có vài tỉnh tuyết rơi nhiều đến mức gây tắc nghẽn giao thông, cũng may là ở Tokyo, tuyết cũng không nhiều. Màu trắng vô vị, chỉ tổ cản đường hắn thực hiện nhiệm vụ anh hùng, vậy nên Bakugou rất ghét, nhưng đồng thời cũng lưu luyến màu trắng ấy, vì nó làm hắn liên tưởng đến quirk băng và mái tóc bên phải của Todoroki.
Chết tiệt, hắn lại nhớ đến nó lần nữa rồi. Bố khỉ, công sức 5 năm của bố cố gắng để quên, lại có thể dễ dàng dậy lại chỉ vì nó đến thăm nhà, có thảm hại không chứ? Tất cả là tại nó, thằng nửa mạc nửa mỡ chó chết..
Mong sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, sau cái lần nó ăn chực ở nhà hắn, Bakugou đã tởn rồi. Bây giờ chỉ muốn Todoroki phắn đi càng tốt, kết hôn với cô gái vô danh nào đó thì còn vui hơn nữa. Lúc đấy hắn có thể dẹp mẹ đi cái thứ tình cảm gớm ghiếc này được rồi. Bakugou tự an ủi mình như thế và từ trên nóc tòa nhà nhìn xuống, tiện thể giám sát xem khu phố mà hắn phụ trách có gặp vấn đề gì không. Nếu có thằng ngu nào tung hoành trên địa bàn của hắn, thì chuẩn bị sẵn sàng đi xuống âm phủ là vừa.
Bỗng nhiên hắn để ý tiếng ngưỡng mộ và si mê của bọn con gái, liền nhìn lên màn hình LED quảng cáo ngoài trời - đang chiếu quảng cáo quần áo mùa đông, và Todoroki làm người mẫu.
"Kya~! Shoto - sama thật đẹp trai làm sao!"
"Tớ muốn hẹn hò với anh ấy quá đi!"
"Đùa chứ, cậu không có cửa đâu! Haha!"
Quảng cáo của Todoroki kết thúc, bỗng nhiên một quảng cáo ủng hộ LGBT chiếu lên, làm mọi người xôn xao, thậm chí cả Bakugou cũng thấy ngột ngạt. Thằng liều nào dám vậy? Hắn biết ở nước ngoài cũng đang có trào lưu phổ biến LGBT, nhưng đây là Nhật Bản!
"Cái gì thế này? Người mẫu yêu thích của tớ lại hẹn hò với ca sĩ xxx ư!?"
"Trời ơi, chẳng phải là rất lạ sao? Ca sĩ đó còn chẳng nổi tiếng, làm sao xứng được với idol của chúng ta chứ!?"
Mọi tiếng ồn Bakugou đều không nghe thấy nữa, mắt dường như chỉ nhìn chằm chằm vào quảng cáo trước mắt, cảnh người mẫu ôm cổ ca sĩ và cười với nhau vô cùng hạnh phúc. Thiệt tình, chẳng biết bọn nó lấy đâu ra dũng cảm ấy nữa. Dù nghĩ là thế, nhưng trong lòng Bakugou có chút ghen tị.
Giá như, Bakugou cũng có thể có dũng khí để tiến tới và tỏ tình-
Đừng ảo tưởng nữa, quá khứ đã qua... thì không thể quay lại được.
Vô vị.
---
"..." Todoroki nhìn vào màn hình LED, vẫn đang chiếu hình ảnh cặp đôi đồng giới, thầm chúc phúc cho bọn họ.
Dù sao cũng có rất hiếm cặp đôi dám đăng ảnh mình lên trước công chúng như vậy, đặc biệt là LGBT. Không phải là Todoroki không biết về tình hình hiện tại, anh thậm chí còn ủng hộ họ nữa. Họ cũng xứng đáng với tình yêu, chứ không phải là những con người kì dị như người đời nói.
Nếu anh có tình yêu hạnh phúc như bọn họ, thì có thể Todoroki cũng sẽ ghen tị, dù chỉ một chút. Ai mà chẳng muốn có một nửa cho riêng mình? Nhưng có lẽ anh sẽ tập trung hơn vào sự nghiệp anh hùng đã, hẹn hò hay kết hôn cũng không phải lựa chọn số một hiện tại.
Phút chốc anh nhớ lại đến buổi tối hôm trước cùng với cậu bạn cục súc của mình, khóe môi nhếch lên một chút. Hi vọng Todoroki có thể đến nhà cậu ấy một lần nữa.
"Anh hùng Shoto! Tôi có thể vào được không?"
"Chị Burning, chị cứ vào đi ạ. Mới lại, em đã bảo chị cứ gọi em là Shoto đi mà."
Burning cười haha rồi đặt sấp tài liệu trên bàn Todoroki, nhìn ra ngoài trời vẫn đang tuyết rơi không ngừng. Sau khi Endeavor nghỉ hưu, ông đã nhường lại công ty cho Todoroki. Thoạt đầu anh có chút từ chối, vì anh muốn tự mình có thể sống tự do mà không bị rào cản. Nhưng nghĩ lại thì còn một đống nhân viên ở công ty ông già đang có nguy cơ bỏ việc, nên Todoroki đành chấp nhận và chuyển tên sang thành công ty anh hùng Shoto. Từ tiền bối và học sinh thực tập, thành nhân viên và sếp.
"Chú mày là anh hùng chuyên nghiệp, là sếp của chị rồi còn gì! Không có kính ngữ thì làm sao ra dáng với văn phòng anh hùng Shoto cho được? Mà mùa đông đến rồi đấy, chú không định ra ngoài kiếm một cô người yêu nào đó thật xinh đẹp để tận hưởng giây phút cuối năm sao?"
Todoroki cười khúc khích, lắc đầu.
"Không ạ, em vẫn chưa có nhu cầu cho lắm. Bây giờ công việc anh hùng càng nhiều, em phải chú tâm hơn mới phải."
Burning nhìn sếp của mình một chút, giọng có chút quan tâm ẩn ý.
"Nhớ đừng quên chăm sóc bản thân đấy."
Anh giật mình, quay lại nhìn Burning thì chị ấy đã đi rồi, vậy là sao chứ? Todoroki vẫn chưa chăm sóc bản thân đủ sao? Anh nhìn vào cửa sổ bên ngoài, thầm nhớ lại Bakugou trong thời gian họ học bổ túc, lúc đấy trời cũng rất lạnh và tuyết rơi. Bakugou rất ghét lạnh, vì thế cậu ấy luôn ăn mặc kít mít trong mùa đông, hình ảnh ấy - đối với Todoroki, nó có chút đáng yêu, giống như một vẻ ngoài khác của cậu bạn thường ngày vậy, một con mèo thích ấm áp. Liệu bây giờ Bakugou có giữ ấm cho bản thân mình không?
Todoroki bừng tỉnh, từ từ đã, anh ấy đã nghĩ điều gì vậy!? Bakugou chỉ là coi anh như 1 người bạn thôi, chứ chắc chắn sẽ không thích anh đâu. thật là, nếu cậu ấy biết anh nghĩ như vậy chắc là nổ bom vào mặt anh mất quá. Rồi thể nào cũng bảo 'bố không cần cái loại như mày quan tâm, thằng nửa mạc nửa mỡ'...
Todoroki cười ra tiếng khi nghĩ ra viễn tưởng như vậy, đúng là buồn cười mà. Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, anh nhìn vào đống tài liệu mà Burning vừa đưa vào, thầm cảm ơn Burning vì đã giúp mình và bắt tay vào làm việc.
Xem ra mấy ngày sau sẽ là ngày bận rộn đây...
---
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Bakugou."
Todoroki sững sờ khi nhìn thấy Bakugou đang trên đường từ công ty anh hùng về nhà. Hắn ngạc nhiên vcl, sao hôm nay quỷ tha ma bắt thế nào mà lại gặp phải thằng khốn hai màu thế này!? Còn anh thì vui lắm, gặp crush của mình thì đương nhiên là vui vẻ rồi.
"Sao mày lại ở đây!-"
"Tớ có thể đi ăn cùng cậu được không?" Todoroki đột nhiên hỏi khiến Bakugou khựng lại, đi ăn cái gì cơ?
"Còn lâu nhá thằng khốn hai màu, sao mày lại không mời Iida hay Izuku đi? Bọn nó là bạn của mày cơ mà!"
"Bakugou cũng vậy, chẳng lẽ cậu không phải bạn của tớ sao? Vậy thì chúng ta... không phải là bạn bè sao?"
Đôi mắt ấy, đúng rồi, là thứ mà hắn ghét nhất cũng như vũ khí khiến hắn phải chịu thua. Đôi mắt sắc sảo pha lẫn mềm mại, dường như chứa đựng toàn bộ cảm xúc nội tâm bên trong của anh, và chúng chân thực đến không ngờ. Chúng đẹp đến nỗi, Bakugou phải ngoảnh mặt đi để không bị cuốn theo nó. Đúng là bùa mê thuốc lú mà. Nhưng bây giờ để nó nài nỉ GIỮA ĐƯỜNG thế này thì mai bọn họ sẽ lên báo chí mất, cứ đồng ý cho xong.
Hắn luôn mềm lòng trước Todoroki, dù luôn miệng gào lên ghét nó hay không.
"Bố ai mà biết được!? Thôi thì nể tình mày, tao chấp nhận! Nếu mà lỡ vào quán ăn đồ ăn dở tệ, thì tao sẽ đồ sát mày luôn đấy, thằng khốn hai phai!"
Anh nghe được lời chấp nhận của hắn thì vui lắm, không thèm để tâm đến lời nói vừa nãy mà dùng tay trái nắm lấy tay Bakugou (tiện thể sưởi ấm cho cậu) và kéo đến quán ăn mà anh tâm đắc nhất.
"Yên tâm đi, đó là quán ăn mà tớ thích nhất đấy."
Nhìn thấy nụ cười tươi như thái dương của Todoroki dù trời đã tối dần, Bakugou đã mềm lòng đi đôi chút. Bố khỉ, nó cứ như thế này thì làm sao hắn có thể dứt khỏi đây? Đúng là bất công bằng mà.
---
Bakugou nhăn mặt, sao thằng này nó mời hắn đi ăn, rồi lại say mèm trước là sao? Todoroki cầm lon bia lắc nhẹ, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào Bakugou, rồi lại cười hehe vô tri. Cũng may là họ ăn tối trong phòng VIP, được tách riêng. Nếu không có ai nhìn thấy bộ dạng này lại không tin đó là anh hùng điển trai được nhiều fan hâm mộ khắp cả thế giới mất.
"Mày cười cái gì?" Hắn nhăn mặt.
Todoroki lắc đầu, chống tay ngắm người mình thích, đôi mắt ấy.... khiến trong lòng hắn phải nôn nao.
Một bên mắt xanh biếc như mặt hồ trong veo, phản chiếu sự dịu dàng và chân thành, tựa như muốn ôm trọn thế giới của người đối diện. Đôi mắt ấy không chỉ nhìn, mà dường như đang kể một câu chuyện, thầm thì những điều không thể nói thành lời, chạm vào tận sâu trái tim hắn.
"Tớ thích cậu, Bakugou. Vô cùng."
Hả? Bakugou thẫn thờ. Cảm giác mọi thứ xung quanh hắn đều đen xì lại, khiến hắn tiếp tục rơi vào ảo vọng của mình lần nữa, không một lối thoát.
Rốt cuộc tại sao Todoroki lại nói thích hắn? Liệu Bakugou có nên đồng ý? Vì hắn cũng thích nó. Nhưng mà giờ đây, Bakugou lại cảm thấy khó thở làm sao. Hắn muốn trốn. Trốn tránh khỏi sự thực này. Đáng lẽ hắn không nên đáp lại lời mời đi ăn của nó, đáng lẽ hắn không ở đây...
Bakugou, mày không thể kéo nó theo mày, chết đuối cùng mày được. Nó còn nhiều thứ để đi tiếp, còn một tương lai xán lạn.. Nó xứng đáng với nhiều thứ đẹp đẽ hơn nhiều, để bù đắp cho quá khứ đau thương và thiếu thốn của nó - một người vợ xinh đẹp với đứa con thơ, chứ không phải một thằng đực rựa như hắn.
"Mày khinh thường tao đấy hả? Hay là uống say quá thành ra mù quáng rồi?" Ánh mắt Bakugou trở nên vô hồn.
"Tớ- tớ không, đó là sự thật."
"Vậy thì đừng thốt ra những lời đó và đi tỏ tình một đứa con gái khác đi! Tại sao lại là tao!? Mày coi tao là một thằng đồng tính luyến ái kinh tởm đúng không? Hay là đang thương hại cho tao?"
Todoroki hoảng hốt, tại sao mọi việc lại trở thành ra như này?
"Không phải-"
"Đừng cố kéo mày xuống vũng lầy nữa, thằng ngu này. Hãy nhìn vào thực tế đi, rằng mọi người đều đang kì thị mấy đứa đồng tính rất nhiều, mày có tin nếu mày công bố mày là thằng đồng tính, mọi người sẽ quay xe và coi mày như đứa kinh tởm không?"
"Scandal sẽ theo mày khắp nơi, và mày từ trên đỉnh vinh quang xuống đáy xã hội. Mày có muốn như thế không, Todoroki?"
Bakugou mỉm cười rỗng tuếch, rồi nhanh tay lấy để tiền trên bàn và đi ra khỏi phòng, Todoroki muốn chạy theo đuổi nhưng do quá say, nên anh đã lỡ mất hắn, nếu hành động nhanh hơn chút thôi, là đã có thể níu kéo lại rồi.
"Rốt cuộc... mình đã sai ở đâu chứ?" Todoroki ngã quỳ xuống, một tay nắm giữ thành bàn để thăng bằng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định vào sàn nhà, trong lòng liên tục lặp lại một câu.
Đáng lẽ ra mình không nên tỏ tình cậu ấy.
Đồ ngốc này, chỉ tại mày mà mọi chuyện đổ bể hết rồi.
Từ một bữa ăn bình thường giữa hai người bạn, kết quả một người ra đi trong vội vã, nước mắt chưa kịp lau đã bay theo gió, người còn lại vẫn ở chỗ đấy, thâm tâm ăn năn và dằn vặt, tự trách mình tại sao lại vội vã đến mức này.
-------------------------------------------------------------
Iida thấy bạn mình có chút lạ thường. Hôm nay họ có dịp đi làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng mà trông Todoroki buồn lắm. Đôi mắt mang một ánh nhìn trống rỗng, u ám, như thể anh đang chìm sâu trong những dòng suy nghĩ nặng nề hoặc kìm nén một nỗi buồn không thể bộc lộ.
"Todoroki, có chuyện gì sao?"
"!" Todoroki nhìn lại Iida, nhận ra anh đã sơ suất và không chú ý đến nhiệm vụ, thật là đáng trách.
"Xin lỗi, Ingenium!" Todoroki thừa cơ lũ tội phạm đang không chú ý mà dùng quirk băng bao vây bọn chúng, và Ingenium sút thẳng bọn chúng khiến lũ tội phạm ngất hết.
"Không có gì, lần sau nhớ tập trung hơn nhé, chúng ta đang trong nhiệm vụ đó!"
Todoroki cười nhẹ sau khi bị Iida nhắc nhở, nhưng đôi mắt ấy bộc lộ quá rõ ràng nội tâm bên trong của anh, khiến Iida phải nghi ngờ, xem ra anh bạn lạnh lùng của cậu có việc cần tâm sự rồi. Nhiệm vụ cũng đã xong, có lẽ đi làm một chầu cũng sẽ không sao.
"Todoroki, có muốn đi ăn sau nhiệm vụ không? Tớ sẽ mời cả Midoriya nữa." Anh giật mình, ngước lên nhìn Iida và thấy bạn mình vỗ vai anh.
"Xem ra cậu cần chút thời gian để nghỉ ngơi, và tâm sự nữa nhỉ? Yên tâm đi, chúng tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe!"
Iida cầm điện thoại lên, bấm số chuẩn bị gọi cho Midoriya - hiện đang làm giáo viên ở UA.
---
"Gì cơ!? Cậu thích Bakugou/ Kacchan ư!?" Cả Iida và Midoriya đồng thanh la to.
Đối diện với họ, Todoroki vẫn bình tĩnh, dù sâu trong lòng anh đang rất rối rắm và bất lực. Nhìn thấy bạn mình tiều tụy và mệt mỏi như thế này, Iida cùng với Midoriya cũng lo lắng theo. Họ biết, việc yêu một người bí ẩn và cứng đầu như Bakugou là rất khó.
"Ừ, tất cả là lỗi tại tớ, chỉ vì tớ đã quá vội vàng mà thốt lên lời tỏ tình với Bakugou, đáng lẽ ra tớ không nên uống say mới đúng..."
Ánh mắt Todoroki cụp xuống, đôi môi khẽ mím, góc nghiêng của khuôn mặt làm toát lên vẻ lạnh lùng và điển trai, nhưng lại không giấu được sự tổn thương sâu sắc bên trong. Sự hối hận đã ăn mòn anh - khiến Todoroki tự trách mình rất nhiều lần.
"Tớ không hiểu nữa, rốt cuộc Bakugou sợ gì từ xã hội vậy? Thậm chí tớ nghĩ Bakugou đã tức giận và ghê tởm tớ vì là người đồng tính, nhưng mà, tớ thấy cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn. Phải chăng tình yêu của tớ khiến Bakugou phải phiền lòng ư?"
"Todoroki - kun..." Midoriya vỗ nhẹ vào lưng Todoroki, quay sang nhìn Iida cũng đang bận tâm không kém gì cậu. Bây giờ chỉ cần Bakugou nói thêm lời nào nữa thôi, chắc Todoroki sẽ khóc mất.
"Tớ nghĩ Kacchan không phải loại người như vậy đâu. Cậu ấy sẽ không hèn mọn đến mức kì thị người đồng giới."
"Đúng vậy, Bakugou sẽ không bao giờ làm thế." Iida nói một cách dõng dạc.
Midoriya trầm ngâm một hồi, liền nghĩ ra một kết luận, nhưng lại không chắc chắn liệu mình có đoán đúng hay không.
"Cậu có nghĩ ra được cái gì đúng không Midoriya, đừng ngại mà cứ chia sẻ nhé, có thể sẽ là chìa khóa giúp Todoroki vui lên đấy." Iida có chút thắc mắc.
Nhờ động lực đến từ Iida, Midoriya nhìn Todoroki và bình tĩnh nói.
"Tớ nghĩ Kacchan cũng thích cậu, Todoroki - kun."
"Hả?!" Lần này thì cả Todoroki và Iida đều sốc. Đặc biệt là Todoroki, mặt anh tươi sáng lên một chút, rồi lại xịu xuống khi nhớ lại ký ức hồi trước.
"Vậy thì tại sao cậu ấy lại từ chối tớ, với vẻ mặt đau đớn như thế chứ?"
Midoriya thở dài, nhớ lại câu trả lời của Bakugou khi Todoroki tường thuật lại buổi hẹn lúc trước. Phải chăng Bakugou lo lắng cho Todoroki? Nên mới đề cập đến việc scandal theo đuổi cậu ấy...
"Có lẽ Kacchan đang lo lắng cho cậu đấy, vì Todoroki - kun là hero có nhiều lượng fan nhất nhì thế giới mà, bây giờ ở Nhật Bản còn những định kiến về việc đồng giới yêu nhau, đó là lý do Kacchan lại gay gắt với cậu, để Todoroki - kun bỏ cuộc và đi theo con đường đúng đắn."
"Những gì mà Kacchan có lẽ đang muốn truyền đạt, dù cách thể hiện của cậu ấy có hơi gay gắt và khó nghe, thực chất không phải muốn làm tổn thương cậu, mà thực chất, rất có thể cậu ấy đang lo lắng cho cậu theo cách riêng của mình. Cậu có thể nghĩ rằng mình chỉ đang sống thật với bản thân, nhưng điều này lại có thể bị nhìn nhận theo cách hoàn toàn khác bởi những người ngoài cuộc, những người có thể không hiểu hoặc không đồng cảm với sự dũng cảm của cậu."
Midoriya chuyển sang chế độ lẩm bẩm rồi... Iida và Todoroki - ngơ ngác - kun nhìn chằm chằm khiến Midoriya giật thót rồi cười gượng.
"Haha, xin lỗi nhé, tớ lại như thế nữa rồi."
Iida cười mỉm. "Không sao đâu, nhờ cậu mà tớ cũng hiểu ngọn ngành mọi chuyện rồi. Todoroki, cậu nghe đây."
Anh liếc nhìn Iida, vẻ mặt có chút căng thẳng.
"Ý của Midoriya là, có thể Bakugou chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi những tổn thương không đáng có và giữ cậu tập trung vào sự nghiệp, vì cậu là một hero nổi tiếng với lượng fan khổng lồ, cậu luôn chịu sự chú ý của dư luận, và ở Nhật Bản, định kiến về đồng tính vẫn còn khá mạnh mẽ. Và Bakugou đang lo sợ nếu hai người yêu nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu."
"Nôm na là như vậy."
Hóa ra là thế, Todoroki ngỡ ngàng và tự trách bản thân mình đã không hiểu rõ Bakugou, mà vội vàng kết luận thành ra sai sự thật. Anh quả nhiên là thằng đần mà.
"Tớ cảm ơn, Midoriya, Iida." Ánh mắt của Todoroki trở nên kiên định.
"Bây giờ, hãy để tớ tự bước đi trên con đường của mình, và tớ cần phải mạnh mẽ hơn để có thể làm chỗ dựa vững chãi cho Bakugou."
Todoroki thầm cảm ơn hai người bạn của mình, đã cho anh lời khuyên và sự trợ giúp khi cần. Họ là những người bạn tốt và quý giá nhất đời anh.
Xem ra anh phải học từ đầu rồi, về cộng đồng LGBT và định kiến của xã hội Nhật Bản hiện nay.
----------------------------------------------
Đã giữa tháng 12, trời vẫn âm u và tuyết vẫn rơi, Đã tròn 20 ngày kể từ khi mớ hỗn độn xảy ra, Bakugou và Todoroki vẫn đang tránh mặt nhau. Thực ra Todoroki đang tránh mặt hết sức có thể với Bakugou.
Anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp Bakugou, đặc biệt là khi vẫn chưa hiểu thế giới mà cậu ấy đang cố gắng chống lại. Todoroki phải mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trước dư luận bây giờ.
Anh nhìn xuống điện thoại, màn hình sáng lên với những dòng tin tức về cộng đồng LGBT tại Nhật Bản và những định kiến xã hội vẫn còn hiện hữu. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt hai màu, như đang khuấy động những cảm xúc âm thầm nhưng mãnh liệt trong lòng anh. Todoroki nhớ lại những lời nói Bakugou đã từng nói với anh, đến tận bây giờ, từng lời nói ấy vẫn hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí của Todoroki.
Todoroki khẽ mím môi, lòng anh vừa ấm áp, vừa nặng trĩu. Bakugou không nói ra, nhưng rõ ràng cậu ấy đang cố gắng bảo vệ anh, dù cách thể hiện của cậu có phần vụng về và cứng nhắc. Anh muốn gặp Bakugou lắm, muốn ôm vào lòng và sưởi ấm cho cậu ấy.
Vì Bakugou rất ghét lạnh, đặc biệt là mưa.
Liệu bây giờ Bakugou có đang giữ ấm cho cơ thể của mình không?
---
Sau vài ngày, trong nhà của Todoroki đã chồng chất tài liệu về LGBT và định kiến của Nhật Bản hiện nay. Kết quả, khiến anh phải sững sờ. Những dòng chữ cay nghiệt, những lời chỉ trích đầy định kiến hiện lên trước mắt anh như một cơn bão cảm xúc không thể lường trước. Anh đọc từng câu từng chữ, trái tim nặng trĩu.
Rốt cuộc Bakugou đã phải chịu điều này bao lâu rồi? Từ khi bắt đầu thích anh? Vậy là cậu ấy đã phải chịu sự giày vò trong thời gian dài như thế sao?
Anh lo lắng. Không phải lo rằng Bakugou sẽ gục ngã – cậu ấy không dễ dàng như vậy – mà lo rằng cậu ấy đang gồng mình quá sức, đang chịu đựng tất cả một mình. Todoroki chưa từng nghĩ định kiến xã hội lại nặng nề và tàn nhẫn đến thế, và giờ đây anh không thể không tự hỏi liệu anh đã thực sự hiểu hết những gì Bakugou đang phải trải qua.
Anh bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đông lạnh giá. Tuyết rơi lặng lẽ, nhưng trong lòng Todoroki là cơn bão của sự day dứt và quyết tâm. Anh biết mình không thể thay đổi xã hội trong một sớm một chiều, nhưng nếu có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ Bakugou, để chia sẻ gánh nặng cùng cậu ấy, thì anh nhất định sẽ làm.
Điện thoại của Todoroki rung lên, là tổ chức hỗ trợ cộng đồng LGBTQ+.
Khóe miệng anh nhếch lên một chút, cuối cùng cũng liên lạc được rồi.
------------------------------------------
"Cái thằng ngu này!!!!!!!!!!"
Giọng của Bakugou oang oang khắp phòng khách, ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt hắn. Hình ảnh Todoroki đang phát biểu tại một sự kiện lớn, vẻ điềm tĩnh quen thuộc của anh nay thêm phần cương nghị.
[Chúng ta, với tư cách là những hero, không chỉ bảo vệ con người khỏi nguy hiểm mà còn phải bảo vệ quyền được là chính mình của mỗi người,]
Todoroki nói, ánh mắt sắc lạnh nhưng chân thành. Logo của một tổ chức hỗ trợ cộng đồng LGBTQ+ hiện rõ phía sau anh, không để lại chút nghi ngờ nào về mục đích của buổi phát biểu này.
Chắc Bakugou ngất mất thôi, hắn có ngờ được thằng ngu này nó đi đến bước này đâu!? Việc này, quá sức tưởng tượng của hắn rồi!
Dù rủa thầm Todoroki là thế, nhưng một phần nhỏ, rất nhỏ thôi, là sự bất ngờ xen lẫn cảm động mà hắn không muốn thừa nhận. Cũng có một chút lo lắng, lo rằng Todoroki sẽ bị dư luận chèn ép và áp lực dồn nén lên người nó.
Vậy là Todoroki biết hắn cũng thích nó rồi, và đây là cách mà nó cố gắng ư? Bakugou cười tự mãn, để xem thằng này lo liệu như thế nào. Mọi chuyện sẽ rất thú vị đây.
---
Todoroki đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu sáng gương mặt điềm tĩnh của anh. Mặc dù xung quanh là những tiếng bàn tán khác nhau, nhưng anh không hề chùn bước. Lời phát biểu của anh vẫn mạnh mẽ, không chút dao động.
"Chúng ta là những người được giao phó trách nhiệm bảo vệ con người," Todoroki bắt đầu, giọng anh vang lên trong không khí căng thẳng. "Không chỉ từ nguy hiểm bên ngoài, mà còn là những định kiến, sự kỳ thị, và những tổn thương mà những con người khác phải chịu đựng chỉ vì họ là chính mình. Chúng ta không thể đứng im, không thể làm ngơ."
Bên dưới khán đài, một vài người vẫn lẩm bẩm phản đối, nhưng Todoroki không để tâm. Anh đã quá quen với những ánh mắt nghi ngờ và những lời chỉ trích. Những gì anh đang làm không phải để kiếm tìm sự chấp nhận hay ủng hộ từ tất cả, mà để bảo vệ những gì đúng đắn, những giá trị mà anh tin tưởng.
Todoroki phải mạnh mẽ, để có thể bảo vệ người dân, trong bất kể giới tính hay hình dạng nào, và Bakugou.
Vậy nên nhìn tớ đi, Bakugou, để có thể thấy được tớ xứng đáng với cậu đến nhường nào.
"Cộng đồng LGBT không phải là một 'hiện tượng' hay một sự 'lạ lùng.' Họ là con người, giống như chúng ta, với những cảm xúc, những ước mơ, và khát khao được yêu thương và tôn trọng. Làm một hero không chỉ là chiến đấu chống lại cái ác, mà còn là đứng lên bảo vệ những quyền cơ bản của mỗi người. Nếu chúng ta chỉ đứng yên và để những định kiến tiếp tục hoành hành, thì tôi nghĩ Nhật Bản không xứng đáng là đất nước hiện đại."
"Hãy nhìn ra ngoài mà xem, ở nhiều đất nước ở Châu Âu hay Châu Mĩ, họ đều ủng hộ LGBT rất nhiệt tình, vậy sao chúng ta cũng không giống vậy? Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều giống nhau, đều có dòng máu trong người và tồn tại trên Trái Đất này thôi mà?"
Anh nhìn xuống, đối diện với những ánh mắt phản đối từ một số khán giả, những người đang lén lút chỉ trỏ, xì xầm. Nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, không hề lay chuyển. "Dù các bạn có ghét tôi, tôi sẽ không từ bỏ những gì mình tin tưởng. Và tôi sẽ tiếp tục đứng đây, đấu tranh cho những gì đúng."
Dư luận có thể sẽ tiếp tục chỉ trích anh, nhưng Todoroki đã quyết định. Anh không thể dừng lại, vì đã quá muộn để quay lại rồi. Todoroki vẫn phải tiếp tục đi, cho đến khi nào mục tiêu của anh hoàn thành thì mới dừng.
Ở một bên khác, cũng có một người đang xem TV và suy nghĩ, rồi vỗ tay cười haha.
"Xem ra Shoto - kun làm rất tốt nhỉ?" Hawk bước khỏi ghế và nhìn ra cửa sổ, ngắm thành phố từ trên cao xuống.
"Có lẽ mình nên giúp một tay."
---
"Ồ! Thậm chí cả Hawk - chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Anh Hùng cũng góp mặt vào công cuộc ủng hộ LGBT của anh hùng Shoto và ủng hộ nhiệt tình nữa này!"
"Tại sao họ lại làm như vậy nhỉ? Rốt cuộc cố gắng để có ích gì chứ?"
"Cuối năm rồi mà có nhiều drama ghê~"
"Lạnh quá đi!"
Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm, ai cũng muốn xong việc nhanh nhanh để về ngôi nhà ấm cúng của mình. Bakugou với lớp ngụy trang (nhiều lớp quần áo khác nhau và vừa đi làm về) ở dưới lòng đường đông đúc, đứng im nhìn lên màn hình LED quảng cáo ngoài trời, đang chiếu tin tức nóng hổi mấy ngày qua: [Hawk lên tiếng ủng hộ Todoroki trong cuộc chiến chống lại định kiến xã hội đối với cộng đồng LGBT].
Và hình ảnh chiếu lên Todoroki và Hawk đứng bên nhau, phát biểu về quyền bình đẳng và sự chấp nhận. Họ có vẻ đang làm rất tốt, vì càng ngày càng có nhiều người nghe theo, đặc biệt là fan của Todoroki.
Điện thoại của Bakugou reo lên tin nhắn, một tin nhắn khiến hắn cười khểnh.
[Ngày 31/12 lúc gần nửa đêm, chúng ta có thể gặp nhau ở tháp Tokyo được không?]
--------------------------------------------
"Không ngờ mày lại có thể thuê luôn cả tháp Tokyo lúc gần nửa đêm đấy, đúng là người giàu mà, chi tiêu không cần suy nghĩ."
Bakugou đến tháp Tokyo và thấy Todoroki đang đợi mình sẵn ở đó, rõ ràng hắn đã đến sớm hơn mọi khi rồi nhỉ?
"Tớ không tiếc nếu đó là tiền tớ chi cho cậu đâu."
Todoroki mỉm cười và đứng cạnh Bakugou, nhưng đôi mắt lại khôn giấu nổi sự hồi hộp, cảm tưởng như trái tim sắp bật ra rồi.
Ánh sáng của Tháp Tokyo chiếu sáng rực rỡ giữa màn đêm lạnh giá, tạo nên một khung cảnh huyền bí và lãng mạn, nhưng trong lòng Todoroki, lại là một sự hỗn loạn khó tả. Anh đứng cạnh Bakugou trong tháp, gió đêm thổi qua, làm lay động mái tóc hai màu của anh. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, nhưng trái tim Todoroki lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Bakugou..." Todoroki bắt đầu, giọng nói khẽ, như thể sợ rằng nếu anh nói to quá, lời nói của mình sẽ tan biến vào trong gió. Từng lời nói ra, giờ đây Todoroki lại cảm thấy nó thật khó khăn làm sao.
Todoroki hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cậu biết đấy... tôi luôn ngưỡng mộ cậu, từ khi hội thể thao UA, cho đến khi học bổ túc, cho đến hiện tại, tớ vẫn cảm thấy cậu thật tuyệt vời và mạnh mẽ."
"Không chỉ vì sức mạnh của cậu, mà còn vì cách cậu đối diện với mọi thử thách, vì sự can đảm không ngừng nghỉ của cậu, dù có khó khăn thế nào. Tớ cũng xin lỗi việc lần trước, là tớ quá vội vã mà không quan tâm đến những khó khăn của cậu, cũng như biết ơn vì cậu đã muốn bảo vệ tớ."
Không gian yên tĩnh càng khiến tiếng của Todoroki trở nên vang hơn, và cũng rõ ràng hơn, dường như có thể nghe tiếng tim đập thình thịnh của chính anh. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, anh lại cảm thấy như có một ngàn câu hỏi không thể thốt thành lời. Anh muốn nói ra rằng mình thực sự có cảm xúc đặc biệt với Bakugou, rằng sự kết nối giữa hai người không chỉ là tình bạn hay sự đối đầu đơn thuần. Nhưng những từ ngữ như thể mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra.
"Nhưng mà tớ không cần đâu, vì tớ cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn, để bảo vệ Bakugou."
"Vậy nên... tớ muốn được yêu cậu, được bên cạnh cậu và có thể làm chỗ dựa cho cậu, được không?"
"Tớ yêu cậu lắm, vậy nên tớ sẽ chắc chắn không buông tay hoặc bỏ lỡ cậu như lần trước đâu."
Anh ngừng lại, trái tim như ngừng đập khi những lời nói của mình vang vọng trong không gian yên tĩnh. Todoroki không dám nhìn lên, không dám đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Bakugou, vì anh không biết liệu mình sẽ nhận được gì. Anh sợ rằng những gì mình vừa nói sẽ làm mọi thứ trở nên lúng túng, hay thậm chí làm Bakugou tức giận.
Nhưng sau một giây dài im lặng, Bakugou thở dài, ánh mắt lạnh lùng như bao lần, nhưng lần này lại có chút gì đó mềm mại hơn, không còn sự phẫn nộ như mọi khi. "Tch, tên ngốc này,"
Bakugou lầm bầm, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, không như những câu chửi thề thường lệ.
Todoroki ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bakugou, cảm nhận một thứ gì đó lạ lùng trong ánh mắt ấy, thứ gì đó không thể giải thích được. Mặc dù không có những lời nói ngọt ngào hay câu trả lời rõ ràng, nhưng sự im lặng đó lại nói lên tất cả. Cảm giác của Todoroki như được chấp nhận, dù không nói ra.
Bầu trời đêm tiếp tục rơi những cơn tuyết nhẹ, như những vệt sáng nhỏ bé đang lấp lánh trong không gian tĩnh mịch. Todoroki đứng đó, tim anh ấm lên, không phải vì cái lạnh của mùa đông, mà vì khoảnh khắc này – khoảnh khắc mà anh đã dám mở lòng và không còn phải sợ hãi.
Bakugou quay lại, đôi mắt không còn lạnh lùng như trước nữa, và dù cậu không nói gì thêm, nhưng đôi tay khẽ chạm vào vai Todoroki, như một cách để nói rằng, "Mày không cô đơn đâu." Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại hai người đứng giữa bầu trời đêm, trong ánh sáng của Tháp Tokyo, nơi mà sự thật đã được thổ lộ, và những cảm xúc chân thành bắt đầu nảy nở.
Vào khoảnh khắc ấy, khi pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời, khi thời khắc năm mới đã đến, tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đôi mắt của Todoroki và Bakugou nhìn nhau, không cần lời nói, chỉ cần cái nhìn chân thành của họ là đủ để biết rằng, tình yêu của họ đã chính thức bắt đầu trong khoảnh khắc này, giữa ánh sáng của pháo hoa, trong sự yên bình của những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau.
-------------------------------------------
"Anh hùng Dynamight!"
"Cho hỏi sự việc hai người hẹn hò có phải là thật không?"
"Xin hãy nói một câu về việc người đồng tính yêu nhau với!"
Mẹ kiếp!! Bakugou chạy một mạch phía trước, nhanh tay rẽ vào ngõ nhỏ và dùng quirk bay thẳng đến tầng thượng của một tòa nhà, nơi Todoroki đang nghỉ ngơi và ăn bento do người yêu mình làm sáng nay. Khi thấy Bakugou phóng thẳng lên nóc nhà và rủa thầm mấy nhà báo, vẻ mặt anh tỏ rõ sự ngạc nhiên.
"Katsuki? Tớ tưởng cậu đang thực thi nhiệm vụ?"
Bakugou gầm gừ, lũ nhà báo bu đông như kiến thì giám sát kiểu đéo gì?! Nhưng thấy người mình thương đang phồng má như con hamster khi ăn bento, trong lòng hắn cũng dịu bớt đi một chút.
"Tao ở đây với mày không được à?"
Todoroki lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, và tiện thể cũng đút vài miếng cơm cho Bakugou. Hắn cũng kệ, nó thích làm gì thì làm.
"Không, ở bên cạnh cậu là niềm hạnh phúc nhất của tớ."
Anh cười tươi, nụ cười thắp sáng cả bầu trời xanh, tỏa sáng hơn bất kì mặt trời nào, một nụ cười ngây thơ, hạnh phúc như những tia sáng đầu tiên của bình minh, xua tan mọi bóng tối và lạnh lẽo. Nụ cười ấy ấm áp đến nỗi dường như có thể sưởi ấm cả trái tim của Bakugou, như thể tất cả những mệt mỏi và lo lắng đều tan biến.
"Tốt, vì tao cũng vậy."
---------------------------------------------------
Happy New Year! Món quà giao thừa đến rồi đây:3
Đang nhẽ phải xong lúc đúng giao thừa cơ, nhưng lúc đấy WIFI của tui ngắt, nên trong suốt khoảng thời gian đấy không viết được;)
Dù sao thì chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top