Chương4

Todoroki Shoto hôm nay kết thúc công việc từ rất sớm, sau khi tham dự vài cuộc họp không quan trọng, hắn vội vã trở về biệt thự của mình, nếu không quay lại thì chắc chắn Bakugou Katsuki sẽ thổi bay toàn bộ mái nhà mất.

Bởi vì Todoroki Shoto thực sự lo lắng về chất hóa học nguy hiểm dễ cháy nổ của Bakugou Katsuki nên trước khi rời đi, hắn đã yêu cầu quản gia phải theo dõi sát sau Bakugou để cậu không làm điều gì quá đáng ở nhà.

Một vài bức ảnh, từ phòng khách đến phòng ăn, từ quầy bar đến nhà bếp, bừa bộn đến mức gần như không thể nhìn thấy được. Trong ảnh, mấy cô hầu gái vẫn đang dọn dẹp và sắp xếp. Omega kiêu ngạo khoanh tay ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào những cô hầu gái đang dọn dẹp nhà cửa.

Quản gia: Tất cả các vật sắc nhọn đã được thu gom và tiêu hủy, bao gồm cả những thanh kiếm để trong phòng thu gom. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc dọn dẹp trong thời gian sớm nhất.

Lông mày hắn nhíu lại khi đang trên đường trở về nhà. Trong đời hắn chưa bao giờ thấy một người khó khăn khó ở như vậy.

Độ khó của việc dọn dẹp "tàn tích" cao hơn nhiều so với tưởng tượng, đến mức những người hầu vẫn chưa dọn dẹp xong.

Nhìn thấy chủ nhân trở về, quản gia cung kính bước tới cầm lấy áo khoác của Todoroki Shoto, lập tức báo cáo

" Cậu Bakugou ước tính lần này đã đập vỡ khoảng 500 món. Tôi sẽ lập danh sách để ngài xem xét sau."

Todoroki Shoto gật đầu, sau đó hỏi "Bakugou ở đâu?"

"Phòng trên lầu ở phía bên trái."

"Cậu ấy đang làm gì trong phòng đấy?"

Quản gia làm sao có thể biết được Omega đang làm gì? Cậu không cho người đến gần mình, cũng không nghe lời họ nói.

"Ngài có thể đi lên kiếm tra."

"Cả ngày hôm nay cậu Bakugou không chịu ăn chịu uống. Tôi đề nghị ngài nên sắp xếp để bác sĩ riêng của ngài tiêm dinh dưỡng cho cậu Bakugou thì hơn."

Todoroki Shoto thở dài, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra. Đi lên phòng phía bên trái, vừa định mở cửa đi vào, lại nghĩ đến lời nói của Bakugou ngày hôm qua: "Đồ khốn nạn, mày không biết phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?"

Hắn gõ cửa trước khi bước vào phòng

Cốc cốc cốc

"Tôi có thể vào không?" Todoroki Shoto ở cửa thấp giọng hỏi.

Bakugou đang ngồi ở bàn nơi hắn thường xử lý tài liệu, cẩn thận đọc sách, khi nghe thấy hắn gõ cửa hỏi, cậu lập tức từ chối

"Không được."

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Todoroki Shoto cảm thấy thái độ của mình đã bị đặt quá thấp. Hắn đã nhận được một nền giáo dục ưu tú từ khi còn nhỏ và được sinh ra để trở thành một Alpha mạnh mẽ. Sự tự tin và kiêu ngạo như vậy không cho phép hắn nói mấy lời như này

Sau khi hắn nói muốn nói chuyện với cậu, người bên trong phòng im lặng.

Bakugou thực sự bị lung lay vào lúc đó. Trước khi Bakugou kịp nói gì và đồng ý cho hắn vào phòng, Todoroki Shoto tưởng rằng cậu đã bằng lòng cho hắn vào nên mới mở cửa bước vào.

Nhìn thấy Todoroki Shoto trực tiếp đi vào, Bakugou tức giận ném cuốn sách trên tay, ném vào ngực hắn, lúc bị ném vào ngực, chỉ nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹn.

Chắc chắn không có cách nào để ép buộc cậu, hắn kìm nén cơn tức giận và nhặt cuốn sách mà Bakugou đã ném lên người mình

"Khế ước xã hội"

"Tại sao cậu lại đọc cái thứ này?" Todoroki Shoto nhướng mày hỏi Bakugou. Hắn chỉ tò mò hỏi một cách ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng lại hỏi với vẻ thắc mắc.

"Sao mày lại tự ý vào phòng?" Bakugou thấy thái độ của hắn cũng không muốn để ý đến nên lạnh lùng hỏi.

"Sao cậu không ăn?" Hắn phớt lờ câu hỏi của Bakugou và tiếp tục hỏi.

"Tao hỏi sao mày vào phòng mà không được phép?! Đồ khốn nạn khinh thường." Bakugou tức giận, rồi đứng dậy và lớn tiếng hỏi tại sao Todoroki lại vào phòng? Đối mặt với sự tra hỏi của người nọ

Hai người họ dường như đã cãi vã và đánh nhau. Không, đó là cuộc chiến một chiều thì đúng hơn.

Cả hai cãi nhau và giữ im lặng. Là một Omega, Bakugou có lòng tự trọng rất cao và việc trở thành Omega không phải là điều cậu mong muốn. Nhìn hắn cầm cuốn sách "Khế ước xã hội" trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát.

Sẽ thật tuyệt nếu cậu là Beta, nếu cậu là Beta, cậu luôn có thể làm việc trong trại trẻ mồ côi và tìm được một người phụ nữ cũng là Beta và sống cuộc đời bình yên.

Sẽ thật tuyệt nếu cậu là Alpha. Nếu cậu là Alpha, cậu có thể trở thành một tài năng xã hội xuất sắc và làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cậu vừa phân hóa thành Omega liền bị người khác thao túng.

Khi Todoroki Shoto tức giận đến mức phải lớn với Bakugou, nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe và khóc, trong giây lát hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên rồi lại nhói lên trong lòng.

Todoroki Shoto bước tới chỗ Bakugou, hắn cảm thấy pheromone có vị nitroglycerine của cậu cực kỳ bồn chồn và kích động, như thể cậu thực sự sắp nổ tung vậy, hắn liền thả ra một số pheromone để an ủi cậu cho cậu bình tĩnh lại

Bakugou dùng mu bàn tay lau nước mắt và chửi: "Tao không cần mày an ủi theo kiểu này, đồ khốn nạn!"

"Vừa rồi...là lỗi của tôi. Thôi, làm ơn đừng khóc nữa."

Đây có thể là lời xin lỗi đầu tiên trong đời của hắn, nó khá chân thành. Bakugou liếc nhìn hắn không nói lời nào, sau đó ngơ ngác ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt trống rỗng như con rối.

Hắn e là hôm nay không thể nói chuyện được với cậu, vừa rồi nghe quản gia nói Bakugou cả ngày không ăn hạt nào, hắn định mời cậu xuống ăn chút gì đó, nhưng kết quả là chắc chắn cậu sẽ từ chối.

Todoroki Shoto đang tính quay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Bakugou

"Tôi rất kiên nhẫn với cậu, tôi sẽ đợi đến khi cậu chịu ngồi xuống nói chuyện với tôi."

"Tôi không biết trước đây cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu muốn trút giận thì cứ việc, ở nhà muốn làm gì thì làm."

"Tôi sẽ cử bác sĩ riêng đến tiêm dinh dưỡng cho cậu."

"Hơn nữa, tôi đã ký thỏa thuận hiệp hội. Bây giờ chúng ta là người nhà và tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu theo các điều khoản trong thỏa thuận."

Lời nói của hắn giống như một lời tuyên bố. Hơn là nói chuyện bình thường

Bakugou ngẩng đầu nhìn hắn với nụ cười không rõ ý nghĩa, nhẹ giọng nói với hắn

"Todoroki Shoto."

Đây là lần đầu tiên Bakugou Katsuki gọi tên Todoroki Shoto

Âm thanh "ừm, sao vậy" vang lên

"Tao đói.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top