Chương12
Lúc này, Bakugou đang đứng ở một ngã tư sầm uất ở Tokyo, cầm chiếc bánh giữa dòng người qua lại. Các màn hình quảng cáo khổng lồ trong tòa nhà thương mại đều ồn ào với cùng một thông điệp là: Todoroki Shoto và Con gái của một gia đình triệu phú sẽ tổ chức lễ đính hôn trong bốn ngày nữa, thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp.
Hôm nay là sinh nhật của Airi-chan, Bakugou đặc biệt đến OnePlus, một tiệm bánh rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố, để làm một chiếc bánh, đồng thời cậu cũng mang một chiếc cho tên khốn nửa mặt.
Rõ ràng, tên khốn mặt âm dương này đêm qua đã nói với cậu rằng khi hắn về nhà, họ sẽ đến trại trẻ mồ côi để chúc mừng sinh nhật Airi-chan.Vậy thông tin này là cái gì đây?
Bakugou sững sờ một lúc. Đứng giữa đám đông, Bakugou cảm thấy âm thanh xung quanh càng ngày càng nhỏ đi. Rõ ràng trên gáy cậu đã được hắn đánh dấu, hắn nói rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu, sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Hắn đã gọi cho cậu hơn 10 cuộc gọi nhỡ, gọi đến lần thứ 10, cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy
"Có chuyện gì?" Giọng Bakugou hơi nghẹn ngào.
"Bakugou, cậu nghe tôi giải thích được không." Todoroki Shoto trong điện thoại nghe được Bakugou có chút buồn bực, liền mở miệng muốn giải thích sự tình.
"Mày đang cố giải thích về cái quái gì thế, tên khốn nửa mặt kia?!" Bakugou gần như hét lên.
"Todoroki Shoto, ngay từ đầu mày đã nói dối tao rồi đúng không."
"Không, Bakugou, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi không hề nói dối cậu. Tình hình rất phức tạp và mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." Todoroki Shoto lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng hoảng sợ đến như vậy.
"bây giờ, Tôi sẽ đến tìm cậu ngay."
"Mày không cần đến chỗ tao, tao với mày hết chuyện rồi. Kết thúc đi" Bakugou nói xong, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu.
"Cái gì mà hết chuyện hả?!!"
Sau khi nghe Bakugou nói kết thúc, Todoroki Shoto giận dữ hỏi "Bakugou, tôi không đáng tin cậy sao? Chúng ta đã kết hôn rồi đó, tôi thậm chí còn không đáng được cậu tin tưởng một chút sao??"
Bakugou dùng mu bàn tay lau nước mắt, người sai không phải Todoroki Shoto. Lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên đặt niềm tin vào bất kỳ Alpha nào, cũng không nên đặt niềm tin vào hắn.
Một Alpha như Todoroki Shoto hoàn toàn khác với Bakugou, cậu chỉ là một Omega. Đáng lẽ cậu phải có cuộc sống ổn định và bình đặng nhất mới phải.
"Đúng vậy, mày căn bản không đáng để tao tin tưởng, tên khốn mặt âm dương kia, mày nghĩ mày là cái quái gì vậy hả?" Bakugou lại ăn miếng trả miếng với Todoroki Shoto như thường lệ
"Cho dù tao là Omega, còn mày là Alpha, thỏa thuận hiệp hội ABO cũng có thể hủy bỏ được."
"Todoroki Shoto, mày chưa từng có được tao, và mày cũng không muốn có tao, mày muốn vứt bỏ tao từ lâu rồi đúng không?"
Khi Bakugou tức giận, cậu dám nói bất cứ điều gì và dám làm bất cứ thứ gì. Cậu không hiểu hắn, và hắn cũng không cũng hiểu cậu. Bakugou vừa dứt lời, người ở đầu bên kia điện thoại liền im bặt.
Todoroki Shoto mím môi, hỏi lại Bakugou đang tức giận: "Bakugou, đây thực sự là điều cậu luôn nghĩ đến sao?"
"Phải, và nó chưa bao giờ thay đổi."
"Được rồi, cậu muốn nghĩ gì thì cứ việc"
Có trời mới biết Todoroki Shoto đã kiên quyết đến mức nào khi nói ra điều này. Hắn không biết phải giải thích thế nào với Bakugou bây giờ. Bakugou dường như không muốn nghe những gì hắn nói.
"Tao ghét mày." Bakugou nói xong liền cúp máy.
Trời đã muộn, bầu trời ở Tokyo bị mây đen bao phủ. Có vẻ như trời sắp mưa. Bakugou đang đứng trong một quán nhỏ, trên tay cầm hai chiếc bánh, một lớn một nhỏ. Cậu nghĩ tới giọng điệu của hắn khi nói chuyện với mình, trong mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Khi bước đến thùng rác, Bakugou ném cái mà cậu đã làm cho Todoroki shoto vào đó không chút do dự.
Quản gia nghe theo sự chỉ dẫn của hắn, trốn trong bóng tối, thứ nhất là để bảo vệ sự an toàn của cậu, thứ hai là báo cáo tung tích của cậu cho hắn. Một lúc sau, quản gia nhận được thông báo mới từ Todoroki Shoto
"Nếu Bakugou muốn rời đi, đừng ngăn cản cậu ấy."
Trước khi kịp tiêu hóa, Bakugou đã đứng trước mặt người quản gia rồi. Bakugou cũng không phải ngu ngốc, cậu đã sớm biết Todoroki Shoto phái người đi theo cậu.
"Cậu Bakugou...cậu.." quản gia ngập ngừng nói.
"Nhiệm vụ cuối cùng của anh ở đây là giao chiếc bánh này đến trại trẻ mồ côi và đưa cho Airi." Bakugou liếc nhìn chiếc bánh xinh xắn và nói tiếp "Giúp tôi nói xin lỗi với Airi vì đã không đến."
Sau khi nhét chiếc bánh vào tay quản gia, Bakugou đút hai tay vào túi quần rồi xoay người rời đi.
"Cậu Bakugou, có lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..." Quản gia muốn tìm cách nào đó để giữ chân Bakugou lại.
Bakugou quay lưng lại, chế nhạo người quản gia
"Cả thế giới đều biết hắn đã đính hôn với một người phụ nữ khác, tên quản gia khốn kiếp, xin đừng biện minh cho hắn ta nữa. Tôi chỉ giống như là thú cưng mà hắn nuôi thôi. Hắn ta cũng nên có cuộc sống của riêng mình mà đúng không."
"Cậu Bakugou, cậu thực sự không yêu ngài shoto sao?" quản gia bất đắc dĩ hỏi lại Bakugou.
Lúc này, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống một trận mưa nhẹ không đúng lúc, Bakugou vẫn quay lưng lại với quản gia, giọng điệu gần như không dao động mà trả lời
"Tôi và anh ta không thể yêu nhau được." Nói xong, Bakugou rời đi không chút tiếc nuối.
Trời mưa nhẹ, người dân không có ô vội vã tìm chỗ trú mưa. Còn Bakugou đang đi lang thang một mình dưới mưa, quản gia nghe theo lời của Shoto mà ngừng đi theo sau cậu.
Điều Bakugou không biết là mình đang bị nhắm đến sau khi quản gia rời đi. Khi cậu đến một ngã tư xa xôi, một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt cậu, chặn đường cậu lại.
"Bakugou Katsuki phải không?" Người đàn ông mặc đồ đen đội mũ thấp giọng hỏi.
Bakugou bị chặn đường, sốt ruột ngẩng đầu hỏi "mày là ai? Cút ra ngay!"
"Chủ nhân của tôi muốn nói chuyện với cậu. Ông ấy biết về All Might." Người đàn ông mặc đồ đen nói với Bakugou "Nếu cậu muốn biết chi tiết thì hãy đi với tôi."
"được, nhưng đừng có hòng dở trò với tao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top