Chương 4
Giấc mơ đó cứ đi theo cậu hoàng tử trẻ mãi cho đến khi cậu ta xuống nhà ăn.
Trên bàn là bộ chén dĩa tinh xảo từ sứ tráng men, đựng trong đó là súp cà rốt và miếng bò được cắt nhỏ thành từng cục. Nó vuông vuông như khối lập phương, thú vị hơn là dù được xếp theo một vị trí lộn xộn nhưng lại trông vô cùng thuận mắt. Bên cạch những khối thịt là từng đầu bông cải được trang trí thêm. Mọi thứ vốn đã sẵn sàn để ăn, tuy nhiên cậu vương tử kia vẫn nhàn nhã lâng lâng theo dòng suy nghĩ.
Mãi như thế cho đến khi lão Endeavor lên tiếng cắt ngang:" Chúng ta không phải những con thú cưng nhàn hạ, chịu sự phục tùng. Vì vậy tốt nhất là đừng lãng phí thời gian của bản thân vào những việc vô bổ kia."
Shoto nhìn lão một cái ánh mắt không thay đổi hay di dời, thậm chí dẫu biết người kia đang nói đến mình cậu cũng rất bình tĩnh mà chờ người đó nói hết câu. Bản thân trên cương vị là một hoàng tử dù muốn hay không cậu cũng không thể tùy tiện hành động. Điều đó thật vô lễ và thiếu lịch sự. Nhất là khi chen lời của người khác.
"Cạch" Fuyumi đặt cái thìa xuống. Cô chỉ ăn súp và rời đi ngay sau khi hạ thìa. Em trai cô, dĩ nhiên là Natsuo, y cũng như thế nhưng y bỏ lại phần súp và chỉ ăn mỗi phần thịt với bông cải.
Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi dù chưa ăn được gì cậu cũng không ở lại. Shoto không muốn bản thân ăn cùng với lão già. Đó thật sự khó khăn.
Sau khi rời đi, vị hoàng tử đã hoàn toàn quên béng đi giấc mơ kia. Cậu lại có một suy nghĩ khác, cậu đang cân nhắc có nên bỏ việc xuống ăn cùng ba người họ không.
Ban đầu Endeavor đã ép cậu ở trên tòa tháp cách xa gia đình, được hưởng giáo dục hoàn hảo nhất. Nhưng khi từ trên cao nhìn xuống cảnh chị em thân thiết của Fuyumi và Natsuo, cậu lại ghen tị. Cậu cũng muốn gần họ và được họ quan tâm.
Cũng gần mấy tháng mới có thể xin lão già được xuống ăn cùng mọi người. Hoàn hảo hơn nữa là anh chị cũng vô cùng thương cậu a. Nhưng đó không kéo dài quá lâu, chỉ khoảng một tháng đổ lại họ đã dần không quân tâm đến Shoto và thậm chí là phớt lờ sự hiện diện của cậu. Ban đầu họ bảo vệ cậu nhưng sau thì không, nó khá dễ hiểu bởi lão già quá gay gắt nhưng họ tránh mặt cậu á??? Nó quả thật khó chịu.
Cậu chỉ muốn kết thân, muốn nhận chút gì đó là gia đình, nó .... rất khó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top