Chương 3

Trong phòng tối mịt, Shoto vẫn nằm đó dù bây giờ đã rất khuya. Trăng lên cao ngất tựa như muốn dòm ngó cả thế giới nhỏ bên dưới. Bình thường vào giờ này tam hoàng tử sẽ không dành thời gian mà nằm trên giường xa hoa tráng lệ, thay vào đó là lên tháp chuông của lâu đài làm bạn với trăng, với sao.

Tiếc thay lúc này, người đang ở trong phòng tự quở trách bản thân quá khinh thường chú mèo kia. Tự phụ, quả là tự phụ.

Shoto ngẫm nghĩ một hồi lâu khắc sau lại ngồi dậy. Mơ hồ giữa không gian im lặng thật lâu mà suy nghĩ.

Có lẻ....cậu sẽ đi tìm nó dẫu sao bản thân cũng đang rất nhàn rỗi.

Mọi chuyện kết thúc, và cậu nằm xuống giường đánh một giấc cho ngày mai. Giờ thì thời gian cứ trôi đi.

Một đêm dài lắm mộng, kẻ tỉnh người mơ. Chú mèo Póc nhỏ từ từ lẻn ra phía ngoài tòa lâu đài nguy nga. Đi một lúc lâu chú ta đến một khu nhà nhỏ. Tưởng chừng như thoát khỏi lâu đài, chú mèo màu da nhích cái chân nhỏ mà đi. Bước đi vội vã nhanh chóng chuyển sang nhẹ nhàn từ tốn lại bên trong ngôi nhà gỗ đen đúa. Bước chân nhỏ im phăng phắc, đến bên mảnh vải dưới gốc ghế, tạo thành ổ nhỏ ngủ ngon lành.

Trời chợt sáng, mùa này là hạ chí( ko rõ) bởi thế cho nên trời sáng hơn mọi hôm. Đặc biệt là sau cơn mưa hôm quá, sắc trời càng thêm tươi mới. Shoto lúc này đây vừa tỉnh dậy giữa giấc mộng mơ hồ, nước mắt bất chợt tứa ra không kiểm soát.

Cậu mơ về mẹ, mẫu thân của cậu, bà có mái tóc trắng bạch kim dày và dài. Nụ cười bà ánh lên tia hạnh phúc, bà đang ôm một đứa trẻ. Nó không phải chị Fuyumi, cũng không phải Natsuo dẫu cho đứa trẻ ấy cũng mang phần tóc ánh kim, hiển nhiên là không phải cậu. Mẹ trong giấc mộng thật triều mến gọi ra cái tên cậu chưa từng nghe qua:" Toya" chính nó. Thậm chí trong giấc mộng ấy còn có " lão già", lão yêu thương nó, cái ánh nhìn của lão khác xa với lúc nhìn anh em cậu. Nên đau lòng không đây?

Giấc mơ ám ảnh đấy cứ lôi kéo bủa vây tâm trí khiến cậu quên đi con mèo màu da ấy tự lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku