II
Khi biết Bakugou Katsuki bị thương và phải nhập viện, Todoroki đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng bọn cướp.
"Todoroki-kun, mau tới bệnh viện trung ương đi, Kacchan xảy ra chuyện rồi!"
Nghe giọng nói lo lắng của Midoriya trong điện thoại, Todoroki không khỏi đốt cháy một lỗ trên quần áo của bọn cướp mà anh vừa bắt được.
Todoroki ném bọn cướp trên tay cho đàn em đang thực hiện nhiệm vụ với mình ở phía sau, rồi lên xe phóng đi mà không nói một lời.
Trên đường đi Todoroki không thể bình tĩnh lại, anh liên tục nhớ lại Bakugou Katsuki trưa nay đã ăn cái gì đó trước khi anh đi ra ngoài, hai tay nắm chặt vô lăng, xương ngón tay lộ rõ đường nét.
"Này Shoto, tối nay mày muốn ăn cái gì? Để tao còn làm"
"Em không có nhiệm vụ à?"
"Nhiệm vụ đơn giản lắm, nên chắc là vẫn có thời gian nấu cơm tối."
"Vậy hôm nay em nấu mì soba cho tôi đi"
"Không đồng ý!"
Sau khi vượt qua vô số đèn đỏ, Todoroki cuối cùng cũng đến được Bệnh viện Trung ương. Anh mở cửa nhanh đến mức quên khóa xe.
Sau khi đến quầy lễ tân, anh hỏi nữ bác sĩ kia là phòng của Bakugo ở đâu, sau khi biết số phòng, anh vội vàng chạy lên lầu.
Khi đến cửa phòng bệnh, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh hít sâu hai hơi, run rẩy mở cửa.
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, anh có thể chấp nhận việc cậu mất đi tay và chân, miễn là cậu vẫn còn sống.
Vì thế khi nhìn thấy Bakugou Katsuki trong phòng đang tranh cãi với Midoriya, ánh mắt anh có chút rưng rưng.
Todoroki bước đến bên giường và nhìn Bakugo cẩn thận từ trên xuống dưới, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ có cánh tay và trán cậu được băng bó, còn lại có vẻ là ổn.
"Shoto? Không phải mày đang làm nhiệm vụ sao?" Bakugo, người đang ngồi trên giường bệnh, cau mày mà nói.
"Midoriya nói với tôi là em xảy ra chuyện nên tôi vội chạy tới." Todoroki cởi bộ đồng phục chiến đấu mà anh chưa kịp cởi ra, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh "Chuyện gì vậy? Không phải em nói nhiệm vụ rất đơn giản sao?"
"Thật ra nhiệm vụ cũng đơn giản, nhưng Kacchan.. Cậu ấy-.."
"Deku chết tiệt, im rồi đi ra ngoài dùm tao cái!" Bakugo dùng giọng điệu mạnh ngắt lời Midoriya đang định giải thích.
"Midoriya, cậu nói tiếp đi, em ấy làm sao?" Todoroki phớt lờ sự ngăn cản của Bakugo, anh nóng lòng muốn biết tình hình của người yêu mình và giục Midoriya tiếp tục nói.
Tuy nhiên, Midoriya lại gạt đi Bakugo đang tỏ vẻ không vui trên giường, nuốt nước bọt và chọn cách im lặng "Todoroki-kun, chuyện này Kacchan nên nói trực tiếp với cậu thì tốt hơn. Tôi về văn phòng làm việc đây."
Nhìn Midoriya nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, Todoroki cau mày, quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Bakugo, người chắc chắn đang giấu mình điều gì đó "Em sao vậy? Có bệnh gì trong người à?"
Bakugo không trả lời và tránh ánh mắt của Todoroki một cách bất thường.
"Bakugou Katsuki!" Todoroki cảm thấy trong lòng hiện lên một tia tức giận hiếm có. Anh đứng dậy bóp cằm Bakugo, buộc cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào anh "Nói cho tôi biết, em bị sao vậy, tôi rất lo cho em đấy, em đừng có làm tôi sợ chứ"
"Bỏ tay ra trước đã" Bakugo nhăn mặt đau đớn, sau khi giãy giụa mấy lần nhưng điều vô ích, cậu nhẹ nhàng thở dài, không mất bình tĩnh như thường lệ. "Tao sẽ kể cho mày nghe mọi chuyện, nhưng trước hết, bỏ cái tay của mày ra khỏi mặt tao."
Nghe xong, Todoroki cuối cùng cũng buông tay ra, ngồi trở lại chỗ ngồi. Anh nghiêm túc nhìn người yêu trước mặt, sợ rằng mình sẽ bỏ sót bất kỳ biểu cảm ẩn giấu nào trên mặt cậu.
"Tao bị thương là do vô tình phạm sai lầm. Về phần nguyên nhân sai lầm..." Bakugo ho khan hai tiếng, mặt có chút đỏ bừng.
"Nguyên nhân...?" Todoroki lặp lại, háo hức thúc giục Bakugo, người đột nhiên im lặng.
"Bởi vì tao đột nhiên bị đau bụng."
"Đau bụng sao?" Todoroki có chút ngạc nhiên
"Ờ." Bakugo tránh ánh mắt của Todoroki "Chính là nó."
"Dạ dày em có vấn đề sao?" Todoroki rõ ràng cảm nhận được người yêu đang khó chịu, tiếp tục hỏi.
"......KHÔNG."
"Hay là viêm ruột thừa? Tờ giấy xét nghiệm của em đâu?"
"..."
"Em không trả lời là tôi tự đi hỏi bác sĩ."
"Đợi đã!" Bakugo lo lắng túm lấy góc áo Todoroki đang đứng dậy định rời đi, mặt đỏ bừng như quả ớt "Không…không phải bệnh."
"Không phải bệnh? Làm sao có thể vô cớ đau bụng nếu không phải là bệnh?" Todoroki càng ngày càng lo lắng, lo lắng đến mức, anh lúc này cũng không chú ý tới vẻ mặt xấu hổ và tức giận của Bakugo, "Để tao nói đã."
"Em nói đi, bây giờ tôi cần biết tình trạng hiện tại của em gấp."
"Ngồi xuống đi, tao sẽ kể cho mày." Bakugo nắm lấy áo của Todoroki mà không chịu buông ra.
"Em đang lừa tôi không được đi hỏi bác sĩ sao?"
"Ngồi xuống đi!"
"Buông ra, tôi hỏi xong sẽ quay lại ngay."
"Tao đã nói rồi mà! Ngồi xuống đi!"
"Vậy thì em hãy nói cho tôi biết em bị gì đi, ngay lập tức."
Bakugo buông tay ra, quay mặt đi và lẩm bẩm điều gì đó.
Todoroki không nghe rõ, có chút nghi hoặc tiến gần cậu hơn "Em vừa mới nói cái gì?"
"Tao nói là tao có thai! Shoto ngu xuẩn!" Bakugou Katsuki cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ của mình, hét vào mặt Todoroki.
So với màng nhĩ của mình, Todoroki cảm thấy trái tim mình đang run rẩy hơn.
"Em...có thai à?" Todoroki vô thức xác nhận lại.
"Đừng bắt tao phải lặp lại." Bakugo vùi mặt vào chăn trong sự xấu hổ.
"Có phải... của tôi không?"
"Không phải của mày thì của ai?!" Cậu lại tỏ ra giận dữ và muốn cho ai đó một cú nổ vào mặt.
"Shine-.." cậu vừa nói vừa đưa tay ra nhằm muốn nổ vào mặt anh. Tuy nhiên, cú nổ của cậu đã tắt đi vì nhìn thấy biểu hiện của Todoroki.
Bakugou Katsuki cảm thấy kể từ ngày hai người tỏ tình với nhau, cậu chưa bao giờ thấy Todoroki Shoto có biểu cảm phấn khích như vậy.
Lúc này, anh hùng Todoroki Shoto nổi tiếng toàn thế giới với tính cách lạnh lùng và ít cười, thì giờ đây khóe miệng nhếch lên, thậm chí còn có một chút đỏ hoe trong mắt.
"Todoroki Shoto vui đến mức bật khóc" có lẽ sẽ khiến tất cả người hâm mộ của anh bị sốc cho mà xem.
"Này, vẻ mặt đó là gì vậy hả? Ghê tởm chết đi được." Bakugo không nhịn được vẻ mặt hưng phấn thẳng thắn của người yêu mà nói.
"Rõ trẻ c-.."
Lời còn chưa nói xong đã bị Todoroki chặn lại bởi một cái ôm.
"Chúng ta có con.." Giọng nói của Todoroki vẫn còn run rẩy "Tôi sắp được làm cha rồi."
Nghe giọng điệu hưng phấn của đối phương, Bakugou Katsuki chỉ đơn giản là từ bỏ vùng vẫy và thì thầm "ừm" vào tai Todoroki.
"Nhưng tại sao em lại có thai? Liệu nó có ảnh hưởng đến cơ thể em không?" Sau khi vui quá chớn, Todoroki đột nhiên trở nên lo lắng, đặt tay lên vai Bakugo và cau mày nhìn cậu.
"Không phải vì cái siêu năng lực chết tiệt đó hồi tuần trước sao." Bakugo cáu kỉnh nói.
Todoroki suy nghĩ cẩn thận trước khi phân loại cái gọi là "siêu năng lực của tuần trước" trong đống công việc của Bakugo.
Người thực hiện nhiệm vụ cùng Bakugo lần đó chính là Kaminari Denki. Hai người họ đã bao vây băng nhóm tội phạm đến ngõ cụt và cuối cùng bắt được toàn bộ.
Ban đầu mọi chuyện đã kết thúc, nhưng khi đang được hộ tống, Bakugo đã bị một trong số những tên tội phạm dùng siêu năng lực lên người mình.
Khi đó, Bakugou Katsuki không cảm thấy gì nên đã về nhà và tập thể dục thường xuyên cùng Todoroki. Phải đến cuộc thẩm vấn, Midoriya Izuku mới báo cho cậu một tin động trời.
"Người đó nói là vô tình kích hoạt siêu năng lực của mình lên người cậu. Năng lực của gã ta là khiến người khác có thai không phân biệt giới tính."
"Nhưng chỉ cần cậu không làm... Chuyện đó, nó thực sự không có tác dụng gì với cơ thể cậu và cậu có thể hồi phục trong vòng một tuần."
Suy cho cùng, câu của Midoriya Izuku thực sự có lý. Tuy nhiên, Bakugo vẫn giận dữ ném chiếc điện thoại đi. Vì Midoriya nói quá muộn, bởi vì cậu và Todoroki đã làm chuyện không nên làm hơn tận một lần.
Sau ngày đó, Bakugo đã cầu nguyện rằng mình có thể tránh được cái siêu năng lực chết tiệt đó.
Sau đó cậu đã bị đau bụng dữ dội khi thực hiện nhiệm vụ.
Phải nói, khi biết mình mang thai đứa con của Todoroki Shoto, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Todoroki, cậu cũng có chút vui mừng và mong chờ.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào cái bụng phẳng lì của mình rồi mỉm cười nhẹ.
Sự phấn khích và mong đợi của Bakugou Katsuki đã được thay thế bằng sự cáu kỉnh và trầm cảm trong vòng hai tuần.
"Katsuki, em định làm gì vậy?" Đây là lần thứ hai mươi hôm nay Todoroki gọi Bakugo khi cậu chuẩn bị ra ngoài.
Sau khi biết tin Bakugo mang thai, Endeavor chỉ đơn giản cho cậu một kỳ nghỉ và thậm chí còn thúc giục người nghiện công việc như cậu về nhà để bồi dưỡng sức khỏe và bào thai.
Mặt khác, Todoroki chỉ nói với cha mình rằng "Katsuki đang mang thai" và được Endeavor chấp thuận cho nghỉ phép một năm, cùng với ba hộp quà to đùng dành cho Bakugou Katsuki.
Endeavor ban đầu muốn đến xem trực tiếp nhưng Todoroki chỉ đơn giản từ chối.
"Ông sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Katsuki."
Sau khi kỳ nghỉ dưỡng bào thai, Bakugo trở nên hoàn toàn suy nhược ở nhà. Cậu không được phép làm việc nhà, cũng không được phép tập thể dục vất vả. Và cậu còn có thời gian cố định để ra ngoài mỗi ngày.
Điều này gần giống như luyện ngục đối với Bakugo.
Ngay cả vấn đề nấu ăn cũng là thứ mà Bakugo phải giao cho Todoroki, người gần như đã làm nổ tung căn bếp, với lý do "Nếu em đặt đồ ăn về thì em bé và em chắc chắn sẽ bị suy dinh dưỡng." Nghĩ đến đây, Bakugo dùng lực mạnh hơn cắt khoai tây.
"Tối nay ăn gì vậy?" Todoroki ôm Bakugo đang cắt khoai tây từ phía sau và xoa bụng cậu vài cái.
"Cơm cà ri." Bakugo cau mày, dùng cùi chỏ đẩy người phía sau "Tránh xa tao ra coi."
"Katsuki" Todoroki cau mày "Bác sĩ nói em không được ăn đồ cay khi mang thai."
"Đừng có giảng bài tao." Bakugo đặt củ khoai tây đã cắt vào một cái chén gần đó. Cậu nhìn lại và nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Todoroki, liền nói "chậc" một cách chán ghét "Nó không cay đâu."
Todoroki thở phào nhẹ nhõm, lại cúi người hôn lên má phải của Bakugo "Đợi em bé chào đời, tôi sẽ dẫn em đến quán ăn cay ở đường bên cạnh."
Người yêu của anh đã phải từ bỏ món cay yêu thích của mình vì con cái của họ, Todoroki cũng rất buồn thay cậu và không còn cách nào khác là phải cố gắng hết sức để bù đắp.
"Cửa hàng đó không ngon bằng đồ tao nấu." Bakugo trợn mắt và đổ nguyên liệu đã cắt nhỏ vào nồi.
"Vậy thì mua ít ớt về nhà làm món cay đi. Nhưng vẫn không cho em ăn được"
Bakugo không trả lời, cậu bỏ khối cà ri vào nước sôi, đậy nắp lại, xoay người đẩy Todoroki ra khỏi bếp rồi ngồi cạnh anh trên ghế sofa.
"Sao vậy?" Todoroki hiếm khi nhìn thấy Bakugo nghiêm túc như vậy, lo lắng nhìn cậu "Em khó chịu ở đâu sao?"
"Shoto, tao là anh hùng" Bakugo khoanh tay "Tao chỉ đang mang thai, không phải bệnh nan y, mày có thể đừng lo lắng như vậy được không."
"Katsuki, mang thai không phải là chuyện nhỏ đâu em." Todoroki bế Bakugo lên và đặt cậu vào lòng bất chấp sự vùng vẫy của cậu "Nếu em không chú ý, huống chi là em bé, nó sẽ làm em và đứa con của tôi bị thương mất"
"Tao không yếu đến thế."
"Katsuki quả thực rất mạnh, nhưng em cũng nên cẩn thận. Tôi không muốn em bị thương vì mang thai."
"Liệu tao sẽ bị thương vì một chuyện tầm thường như vậy sao?" Bakugou tức giận kích hoạt năng lực của mình "Tao đủ mạnh để chiến đấu với mày ngay bây giờ."
"Tôi biết." Todoroki dùng tay che mắt Bakugo để chặn ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ.
Bakugou trở nên cực kỳ uể oải sau khi mang thai, và việc được Todoroki ôm trong vòng tay khiến cậu thường xuyên buồn ngủ.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi. Cà ri dù sao cũng phải nấu thêm một lúc nữa." Todoroki nhẹ nhàng hôn lên môi Bakugo, nghĩ lại có chút không hài lòng, miễn cưỡng liếm khóe miệng đối phương trước khi tách ra.
"Cái mặt âm dương khốn kiếp, tao còn chưa-.." Bakugo rúc vào trong ngực Todoroki, cố gắng mở mắt ra, nhưng cậu vẫn không nhịn được cơn buồn ngủ, thanh âm dần dần trầm xuống.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em tỉnh dậy." Todoroki hạ giọng và giúp Bakugo thay đổi tư thế thoải mái hơn.
.
Tính viết có 1chap à, nhưng do dài quá nên phải tách 😚 đoán chờ chap sau he (≧ ◡ ≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top