2

Katsuki nghĩ là mình nên bế mèo đến phòng khám thú y một chuyến. Đôi khi quấn chủ quá cũng không tốt, cậu ước gì cậu đừng mềm lòng để nó ôm cứng ngắc khi cậu nấu ăn.

Hôm nọ cậu vừa tắm táp sạch sẽ cho mèo ta xong, phơi nắng sấy lông đồ đủ cả. Shouto thơm đến mức cậu chỉ muốn vùi đầu vào bộ lông mềm như bông ấy cả ngày. Thế mà đến khi Katsuki đi làm kim chi, mèo nhỏ lại chẳng muốn rời chủ. Nó cứ thế ôm cổ cậu, nằm vắt vẻo trên vai đảo mắt xem cậu làm bếp. Nó thấy cậu chủ sao mà đảm đang quá đỗi, cắt bắp cải này, thêm ớt bột cay muốn xé mắt nó này, rồi lại nêm nếm gia vị, nhào trộn các thứ. Bàn tay cậu cứ thoăn thoắt làm. Và giờ thì nó hiểu tại sao những bát thức ăn cậu trộn cho nó ngon hơn đống đồ hộp kia rất nhiều.

Cậu chủ của nó là nhất. Shouto nghĩ thế đấy. Nhưng đang mơ màng ca tụng thì nó mất cảnh giác nới lỏng chi, cả thân hình trắng muốt nhào xuống thau kim chi đỏ au đến bạch một cái. Chiếc tạp dề màu kem của Katsuki lốm đốm đỏ, nước ướp kim chi chảy vài giọt trên mặt cậu, thành công làm cậu nổi điên. Cậu đảo mắt nhìn khuôn bếp lấm tấm màu đỏ lẫn mùi ớt bột nồng nặc, sau đó dời tia nhìn toé lửa xuống con mèo đã nhảy ra khỏi thau kim chi từ khi nào. Đã thế còn giũ giũ chân rồi đem đôi bàn chân nghệ thuật đó đi ra phòng khách, in một hàng dài những vệt đỏ.

"Đứng lại ngay."

Katsuki sầm mặt. Cậu hầm hầm đi đến bên nó, biểu cảm tựa như trời sắp bão, gió giật cấp bảy. Mèo nhỏ sợ đến co rúm cả người, nó bắt đầu nhìn quanh quất khắp phòng khách bằng cái đầu tròn ủm nhỏ xíu của nó.

"Không có cái quần đùi nào ở đây cho mày biến thành dạng người cám dỗ tao đâu."

Katsuki lạnh lùng nói, thẳng tay xách cổ mèo Shouto lên và bước thẳng vào nhà tắm. Người nó ướt sũng, bộ lông trắng giờ đã muốn hoá đỏ, sắp tệp màu với chỏm lông màu huyết bên trái. Cậu nhúng cả người nó vào bồn nước, cẩn thận kì cọ cho nó một lần nữa.

"Mày mà như vậy thêm lần nào nữa, tao cho mày thành mèo sphynx Ai Cập luôn."

Katsuki nhíu mày đe doạ. Shouto đang được cậu thoa sữa tắm cứng người lại vì sợ. Mèo sphynx là một giống mèo không có lông, còn da thì nhăn nheo. Shouto thấy nó ớn chết đi được, không xinh bằng một góc nó nữa. Nó từng thấy vài con sphynx ở chỗ cửa hàng nơi nó ở và nó cảm thán rằng ai mua mấy đứa đó về thì chắc chắn là hâm. Hâm thật rồi. Vậy nên nó không thể mường tượng được một ngày nào đó bộ lông quý giá ăn tiền của nó sẽ biến mất. Và nó sẽ bị Katsuki ghẻ lạnh vì xấu.

Tưởng tắm lần hai để rửa trôi đi đống gia vị trên người thế là xong, nhưng đêm đó, Shouto phát sốt. Katsuki ngồi chăm cho nó cả đêm, lòng lo lắng khôn nguôi. Giận thì giận thật, nhưng cậu thà thấy nó bám lấy cậu, phá phách mọi thứ trong nhà hơn là nằm liệt giường như thế này. Mà quan trọng hơn, là nằm liệt giường trong dạng người với cơ thể nóng như lửa.

Cậu trèo lên giường lấy lại nhiệt kế còn đang được Shouto ngậm vào, xem nhiệt độ tiện thể xem cả sắc mặt của nó. Giường nằm sát tường, nó lại nằm nghiêng xoay mặt vào trong, cậu không thể nào bước qua bên kia lấy nhiệt kế được. Ngay vào khoảnh khắc cái nhiệt kế được lấy ra, Shouto nhanh như cắt kéo Katsuki vòng qua bên mình, ấn cậu nằm xuống.

"Thằng chó- à không, mèo này!"

"Mày điên à?"

Đầu bị va vào tường khá đau, Katsuki cáu gắt đạp liên hồi vào bụng người đối diện. Nhưng hình như đám nhân thú không biết đau là gì thì phải, cậu càng đạp nó càng ôm cậu chặt hơn. Da thịt phần ngực của mèo lớn nóng rực chạm vào tay cậu làm cậu rùng mình. Cậu đập đập vào vai nó.

"Bỏ ra coi! Đừng có lây bệnh cho tao! Đồ mèo thúi!"

"Cậu chủ nói gì cơ?" Shouto mỉm cười, vòng tay càng siết chặt hơn khiến Katsuki nghẹt thở, "Chửi tôi là mèo thúi sao?"

"Ừ. Mày dơ lắm." Katsuki xù lông nhím, cảm thấy người mình bị con mèo kia truyền phân nửa lượng nhiệt qua mất rồi.

"Không được nói vậy." Shouto nhẹ nhàng bảo, ấn mũi mình vào mái tóc màu vàng tro của chủ nhân. Katsuki nổi hết cả da gà lên rồi. Kiểu này thì phải xin hàng thôi, cậu không tin mới nuôi con mèo này được bốn tháng mà nó lại đáo để thế đấy. Chẳng những vậy, trong đầu cậu bắt đầu có mấy ý nghĩ không mấy gì trong sáng rồi, với cái tư thế như thế này.

Với một con mèo ư? Katsuki nghĩ mình sắp bị điên rồi.

"Nói đi." Cậu nghiến răng. Với cái khoảng cách giữa hai cơ thể bằng không như này, cậu thấy nóng nực thật đấy.

"Nói gì?" Shouto hỏi lại.

"Tao làm gì mày mới thả tao ra?" Đến đây thì cậu bất lực hạ giọng, giờ không biết ai là chủ ai là tớ nữa.

"Nói yêu tôi." Shouto chu môi, và mém nữa thì Katsuki bật ra một tiếng chửi thề.

"Được rồi." Sau năm giây suy nghĩ, cậu gật đầu. Cậu muốn thoát khỏi tình cảnh này, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu muốn mình là người chủ động cơ, chứ không phải bị dồn vào tường như thế. Ôi trời ơi, dù gì cậu cũng là chủ nhân của nó đấy, đồ con mèo láo lếu này.

"Tao yêu mày." Cậu nén giận nói. Thật sự thì chuyện này cũng khá bình thường, lúc Shouto hóa mèo cậu vẫn hay đùa với nó rằng cậu thích nó, nó là liều thuốc tinh thần của cậu... nhưng sao lúc hóa dạng người lại khác quá.

Chỉ là loại tình yêu giữa chủ và mèo thôi. Katsuki tặc lưỡi nghĩ thầm.

"Lặp lại đi."

"Tao yêu mày."

"Lần nữa."

"Tao. Yêu. Mày."

"Nữa."

"Thằng điên."

Katsuki lườm nó cháy mặt, tức giận đấm vào người nó một phát. Shouto cười hề hề, nới lỏng vòng tay của mình ra. Katsuki tuột khỏi tay nó và phóng xuống giường như một con sóc. Cậu ôm ngực thở phào, chẳng hiểu tim đập mạnh là vì bị ép đến nghẹt thở hay là vì lý do nào khác.

Sau đó con mèo vênh váo bị bệnh quật liệt giường. Shouto sốt li bì đến sáng hôm sau, báo hại Katsuki phải ôm nó đi thú y. Cậu chuẩn bị một cái ba lô lót đầy lông cừu ấm, song dụ dỗ mãi mèo ta chẳng chịu vào. Nó đòi cậu bế từ nhà đến phòng khám. Katsuki nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sau đó như thường lệ lại bật ra một tiếng chửi thề, và cuối cùng là dang tay để con mèo nhảy tót vào lòng mình. Cậu quấn nó vào một chiếc chăn đỏ dày. Shouto nhỏ bé rúc vào lòng cậu, hài lòng theo cậu chui vào trong xe.

"Ấm lắm chớ gì?"

Katsuki không giấu được nụ cười khi thấy mèo nhỏ ngủ ngon lành trên đùi cậu. Hai mắt nó nhắm nghiền, quả đầu hai màu tròn ủm trông như quả cầu pokemon, hơi thở phát ra tiếng grừ grừ nghe dễ thương đáo để. Cậu chậc một tiếng, tiếc là đang lái xe nên không thể đưa tay vuốt ve nó được.

Phòng khám thú y thực chất là chỗ cậu đón Shouto về nhà. Ông chủ cửa hàng cũng là bác sĩ thú y. Được dịp gặp lại vị khách ngày nào, ông niềm nở đón cậu vào trong ngay.

"Ồ, cậu bé mua nhân thú hôm bữa này!"

"Bakugou."

"À, ừ. Cậu Bakugou! Sao rồi, thấy con mèo tôi giới thiệu cho cậu mua thế nào?" Ông vui vẻ hỏi, mắt sáng rực lên khi thấy cậu tự tay ôm mèo vào chứ không bỏ vào hộp xách đi như những người khác, đoán chừng cậu rất là thương nó, "Trông nó béo quá! Cậu nuôi tốt thật đấy."

"Nó láo kinh khủng." Katsuki liếc sang bác sĩ, nói một câu làm ông khựng lại vài giây. Không ai muốn khách hàng đánh giá thú cưng mình bán là láo đâu.

"Nhưng mà khá ổn đấy. Yên tâm, tôi không hối hận khi mua nó đâu." Katsuki nói thêm, cảm thấy tội nghiệp khi bác sĩ trưng ra biểu cảm sượng như vậy, cậu cũng không có nhu cầu làm ông ta khó xử. Mà nói thật thì cậu khá thích nuôi Shouto, thật đấy. Có đôi lúc cậu nghĩ mình khá hời khi mua một được hai, dù ở dạng người thì nó chẳng giúp ích được gì cho cậu ngoài việc khiến cậu rối lên. À không, cả dạng người lẫn dạng mèo đều không giúp ích được gì, bằng chứng là chiều hôm qua nó đã nhào xuống thau kim chi cậu đang làm dở dang đó thôi. 

Katsuki tiện thể hỏi về tuổi thọ của loài nhân thú, điều mà cậu trăn trở suốt mấy tháng nay. Nhưng thật tuyệt vời, bác sĩ bảo nó có một nửa là người nên tuổi thọ chỉ kém con người một chút, độ chừng bảy hoặc tám năm. Cậu nghe xong liền thở phào, có còn hơn không, dù cậu không chắc với cái nghề anh hùng này thì lúc nào cậu sẽ chầu trời, có khi ngủm trước Shouto cũng nên.

Vào đến phòng khám, Katsuki đặt mèo nhỏ của mình xuống. Cậu bỗng thấy dưới chân mình có gì đó mềm mại lướt ngang qua, rồi lại quấn lấy chân cậu. Cúi xuống nhìn, đập vào mắt cậu là một con mèo lông xù màu tím pastel. Quả màu sắc lạ thường của nó thành công làm Katsuki chú ý. Cậu đặt Shouto xuống bàn cho y tá kiểm tra tổng thể, sau đó ngồi xuống vuốt ve con mèo đang quấn cậu như thể cậu là chủ nó vậy. Trên bàn, đôi mắt mèo to tròn của Shouto từ khi nào đã hoá thành hai viên đạn, nó nhìn chằm chằm vào con mèo lạ đang xu nịnh Katsuki của nó.

"Con mèo này có màu lông lạ quá!" Katsuki không kềm được mà cảm thán, xoè tay để chú mèo xinh đẹp dụi dụi đầu vào lòng bàn tay mình. Cậu phải thừa nhận rằng nó yên lặng hơn Shouto nhiều.

Nhưng không dễ thương bằng Shouto của cậu đâu nhé!

"Hầu hết những con nhân thú đều có màu lông lạ mắt, như mèo của cậu vậy." Bác sĩ nói, trong lúc soi đèn pin vào vòm họng Shouto để kiểm tra.

"Đẹp thật." Katsuki lẩm bẩm. Tai mèo của Shouto vểnh lên cao hết mức và đuôi nó bắt đầu ngoe nguẩy một cách đầy bực bội.

"Nếu có điều kiện thì rước thêm một con nữa đi. Thấy thế nào?" Bác sĩ thấy đôi mắt đỏ rượu của Katsuki sáng lấp lánh trước bộ lông của con mèo liền phì cười, ông nháy mắt nói với cậu.

"Con này á?" Katsuki hỏi, vẫn mải mê đan năm ngón tay vào bộ lông dài mượt có màu ngọt như kẹo của chú mèo. Cậu chỉ muốn trải nghiệm một chút thôi, có Shouto trong nhà đã quá đủ rồi. Không phải cậu ngại chăm sóc thêm con thứ hai, cậu chỉ không muốn nó khùng lên đánh nhau với bất kì con mèo nào khác để giành chủ của nó. Mèo của cậu, cậu hiểu tính nó trong lòng bàn tay. Shouto ấy mà, chiếm hữu số hai không ai số một.

"Đúng rồi. Dạng người của nó cũng không tệ đâu. Cậu muốn xem qua không?"

"Này, ông nói như thể cái tôi quan tâm là--

"Shinsou, vào thay đồ chào hàng xíu đi."

Katsuki chưa nói xong thì đã bị bác sĩ cắt ngang, dường như ông ấy hơi bị nhiệt tình rồi thì phải. Chú mèo lông tím nhanh như cắt chạy sâu vào trong nhà, bỏ lại Katsuki với gương mặt ngơ ngác. Lúc này, Shouto đã được tiêm thuốc xong, bác sĩ bảo nó dị ứng với ớt bột và việc tắm hai lần trong ngày đã khiến nó bị sốt. Katsuki vừa nghe vừa gật gù thanh toán tiền, sau đó đón lấy bé mèo của mình từ tay y tá. Nhưng hình như Shouto đang bực chuyện gì đó thì phải, nó không vươn hai bàn chân với đệm thịt hồng hồng ra đón lấy cái ôm của cậu như mọi lần.

"Lại gì nữa đây?" Katsuki nhíu mày. Nó còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Katsuki nghĩ là mình nên về nhà rồi giải quyết, nên cậu dợm bước ra về. Chưa đi được nửa bước, ai đó đã bắt lấy vai cậu từ phía sau.

"Đi đâu vậy? Tôi chưa kịp ra mắt mà." Một chất giọng mới mẻ mà từ lúc vào phòng khám này đến giờ, Katsuki chưa từng nghe. Cậu quay lại, trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc màu tím dựng lên để lộ vầng trán cao, đôi mắt hắn ta lờ đờ và hơi thâm quần, nhưng tổng thể ngũ quan cũng không đến nỗi nào. Chẳng những thế, hắn còn rất cao, có thể bằng hoặc hơn Shouto nhà cậu.

"Mày là con mèo lúc nãy?" Katsuki hỏi, lùi lại một bước.

"Đúng rồi. Cậu định mua tôi sao?" Hắn gật đầu, sau đó dí sát mặt mình vào mặt Katsuki, ngắm nghía một hồi sau đó nhếch mép cười.

"Không ngờ tân chủ nhân của tôi lại đáng yêu như vậy đấy."

Katsuki không hiểu gì, chỉ nghe lùng bùng lỗ tai. Cậu vặn lại.

"Mày nói gì vậy? Tao không có mua mày!"

Hình như tên mèo Shinsou này bỏ ngoài tai lời cậu nói rồi thì phải, hắn cầm tay cậu lên, từ từ hạ thấp đầu xuống đặt lên đó một nụ hôn.

"Chào chủ nhân mới của tôi."

Môi hắn chưa kịp chạm vào mu bàn tay cậu, một cục lông trắng đỏ đã bay vào mặt hắn. Shouto bật khỏi lòng Katsuki, bấu vào mặt hắn sau đó rớt bịch xuống đất. Một làn khói nhỏ bốc lên, Katsuki nghe một tiếng phốc, ngay lập tức liền thấy tấm lưng rộng lớn đứng chắn trước mặt mình.

"Cút khỏi cậu chủ của tao!" Cậu nghe tiếng Shouto trầm như từ chốn âm ti vọng lại, tràn ngập giận dữ. Tay nó thu thành một nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.

"Mày không thấy chủ của mày khá thích tao sao? Còn mày, cậu ấy đã đánh giá như nào ấy nhỉ? Hình như tao nghe là láo kinh khủng?" Shinsou nở một nụ cười nửa miệng, ngón cái khẽ quẹt đi vết cào rướm máu trên gò má, tay còn lại đút vào túi quần Jean ngắn. Hắn nghiêng đầu nhìn Shouto bỡn cợt, trông không có gì là ngạc nhiên với sự kiện vừa rồi. Còn Shouto, ánh mắt nó sa sầm như mây đen kéo đến, và Katsuki tưởng có thể thấy những tia sét trong đồng tử của nó vậy.

"Muốn chết à?"

Khỏi cần rước Shinsou về, mối lo của cậu sắp thành hiện thực mất rồi. Cả hai sẽ phá banh cái phòng khám này mất. Katsuki không biết hai con nhân thú khi đánh nhau sẽ ra sao, nhưng cậu chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào. Cậu có lịch tóm cổ một đám tội phạm ở Osaka, nếu còn chần chừ ở đây cậu sẽ trễ giờ. Tất cả là tại ông bác sĩ kia, khi không tự dưng lại bảo mèo của ông hóa người, giờ rắc rối ôm lấy cậu rồi. Mà kẻ gieo rắc rối kia giờ lại huyên thuyên không ngừng với y tá, chẳng còn biết trời đất gì nữa.

"Bỏ đi, Shouto!" Katsuki ngán ngẩm cầm lấy tay mèo lớn, hằm hè, "Về nhà, hoặc là tao bỏ mày ở đây."

"Không về." Shouto vẫn nhìn con mèo trước mặt bằng ánh mắt tóe khói, lông đuôi dựng cả lên, "Nó bảo cậu thích nó hơn tôi, thật sao?"

"Mày không tin tao à? Lâu nay tao vẫn thích mày nhất." Katsuki nhướng mày thản nhiên nói, sau đó bất giác đỏ mặt. Có vẻ như câu nói của cậu có gì đó không ổn. Cậu bất giác nói thêm, cảm giác như mình đang minh bạch với người yêu chứ không có con mèo nào ở đây cả.

"Tao chỉ tiện tay vuốt ve nó thôi. Giờ tao muốn về nhà với mày."

Đôi mắt Shouto sau khi nghe xong câu đó thì hóa hạt nhãn long lanh, nó quên mất sự hiện diện của con mèo mà nó cho là tình địch vài phút trước, cứ thế nhào đến ôm cậu vào lòng. Katsuki bình thường luôn nghiêm nghị và cáu gắt, nên những lúc hiếm hoi cậu ngọt ngào đều khiến Shouto vui đến quên hết mọi thứ xung quanh.

"Tôi cũng muốn về nhà với Katsuki." Nó nói, vui đến mức gọi thẳng tên cậu chủ của mình.

Katsuki vỗ vỗ vào lưng nó dỗ dành, cả người lọt thỏm vào cái ôm của nó. Cậu phải công nhận cơ thể Shouto ấm vô cùng, chẳng lẽ con nhân thú nào cũng vậy chăng?

"Vậy thì về thôi." Cậu dịu giọng đáp. Shouto gật gật đầu, bị sự mềm mỏng hiếm thấy của chủ nhân làm cho tan chảy. Nó ngoan ngoãn hóa thành dạng mèo, lại như mọi ngày vươn hai chi trước ra đòi bế. Katsuki bế Shouto trong lòng, cậu chần chừ trước mặt Shinsou một lúc, sau đó nhếch mép cười bỏ lại một câu rồi mới đi.

"Cả đời này tao chỉ nuôi mỗi mình Shouto thôi."

Mèo Shinsou nhìn theo bóng lưng Katsuki đến khi cậu biến mất sau cánh cửa ô tô, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười.

"Ông chủ, ông tin trên đời này có tình yêu giữa người với mèo không?"

Bác sĩ vừa mới đi lấy cốc nước trở ra chưng hửng nhìn hắn, con mèo này lại thở ra câu gì quái gở nữa rồi. Tuy nhiên ông vẫn trả lời.

"Làm gì có."

Shinsou nở một nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay lên vuốt mái tóc xù của mình.

"Có đấy, ông già. Mới diễn ra ngay trước mắt ông luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top