1
Lần đầu tiên Katsuki đón một sinh vật kì lạ như vậy về nhà. Nó - người không ra người mà thú cũng không ra thú, ông chủ bán nó cho cậu gọi nó là gì ấy nhỉ, à, nhân thú. Một con mèo có thể biến thành người. Ông ta đã hào hứng giới thiệu cho cậu rằng nó đẹp trai và độc quyền đến nhường nào, trong khi thứ cậu cần chỉ là một cục bông có thể giúp cậu xoa dịu tâm trạng của mình sau hàng giờ đứng ở chiến trường. Cậu không có nhu cầu chứa chấp thêm thứ gì giống với con người trong nhà, cuộc sống một mình với căn nhà nhỏ hiện tại của cậu đang rất tốt, cậu không muốn bất kì ai đến phàn nàn về việc có quá nhiều chăn (vì Katsuki thuộc tuýp người sợ lạnh, những tấm chăn luôn rải rác bất cứ nơi đâu từ phòng khách xuống phòng bếp để tiện cho cậu sưởi ấm) hay chọc ghẹo cậu ngủ sớm như gà giống thằng Kirishima. Tóm lại là Katsuki không có lý do gì để rước thứ của nợ này về.
Nói là nói vậy nhưng mà... cũng đã một tháng hơn kể từ khi cậu rước thứ dị dạng này về. Cậu không nhớ bằng cách nào mà cậu lại ngồi trên sô pha đặt ở phòng khách, với cái hộp chuyên dùng để vận chuyển mấy con mèo, cùng một đống đồ chơi dành cho mèo được tặng kèm, còn có một cái đệm hình chân mèo màu hồng khá to, mèo hay người nằm đều được. Katsuki ngán ngẩm mở hộp ra, để con mèo mới mua nhảy thót ra khỏi hộp, ung dung ưỡn bụng nằm trên sô pha.
Tất cả là tại mấy món đồ tặng kèm dễ thương này!!
Katsuki vò đầu bứt tóc, cậu đã bị đánh gục bởi những món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh kia cùng cái đệm mềm xèo, suy cho cùng anh hùng hạng Nhất cũng là con người thôi, và những thứ đáng yêu luôn có sức hút vô ngần, trừ con mèo với vẻ mặt vừa đần vừa kênh kiệu kia. Ở thế giới dị năng này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được nhưng người mèo là cái khỉ gì vậy?! Cậu liếc qua con mèo vẫn đang nằm im re bên cạnh mình. Một con mèo Anh lông dài màu trắng. Trông nó cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài đôi mắt có hai màu và một chỏm lông màu đỏ bất thường ở bên phải gương mặt nó. Cậu đưa tay xoa xoa chỏm lông mượt như tơ, trong lòng nguội đi cảm giác khó chịu một chút khi thấy nó mở mắt tròn xoe nhìn mình. Katsuki chợt nhận ra con mắt xanh của nó thật giống một đại dương thu nhỏ.
"Là ai đã nhuộm lông cho mày vậy? Ông chủ sao?"
Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu chủ. Vài giây trôi qua.
"Thôi được rồi. Tao bị lừa rồi. Mày còn không nói được thì làm sao biến thành người được chứ." Katsuki thở dài sau khi thấy vẻ mặt đần thối của con vật mình vừa bỏ hơn bốn mươi nghìn yên để mua cách đây một tiếng, vuốt nhẹ nó lần cuối rồi bỏ vào trong bếp.
"Cậu chủ ơi, tôi đói."
Từ sau lưng Katsuki vang lên một giọng nói tông trầm, và tiếng bước chân chầm chậm. Cậu cứng người mất năm giây sau đó quay phắt lại.
Không phải chứ...
"Mày biến thành người được à???"
"Thì tôi là nhân thú mà." Con mèo thản nhiên đáp. "Nhưng mà việc này hơi tốn năng lượng nên nếu không cần thiết thì tôi sẽ không biến thành người đâu. Mong cậu thông cảm."
Não bộ Katsuki vẫn còn đang tiếp nhận con người thứ hai xuất hiện trong căn nhà của mình, đã vậy còn lõa thể, nên nhất thời chỉ gật gật đầu đồng ý với con mèo. Mèo nhỏ, à bây giờ phải là mèo lớn mới đúng, vì nó còn cao hơn cả Katsuki, tiến đến gần cậu và chồm người nhìn qua bát thức ăn đang được trộn dở. Người nó áp sát vào cậu khiến cậu sợ hãi ngửa lưng ra sau, nép sát vào khuôn bếp, né được càng nhiều càng tốt, bất chấp cột sống cậu bắt đầu báo động.
"Tôi đói rồi nha, cậu nhanh nhanh giùm." Nó thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khi nãy, trầm đến lạnh người, và sau đó phóc một cái, trước mặt Katsuki lại là cục bông trắng nghiêng mặt ngốc nhìn cậu. Người nhìn mèo, mèo nhìn người. Katsuki chớp mắt, lắc lắc đầu thoát khỏi trạng thái bàng hoàng trước những gì đã diễn ra. Khi đã tiếp nhận hết những gì đang diễn ra và nhớ lại câu nói nửa như muốn ra lệnh vừa nãy của con mèo, Katsuki bật thốt lên.
"Cái thể loại mèo gì vậy?!!"
Những ngày sau với con mèo bất ổn cũng không tệ như Katsuki vẫn nghĩ. Cậu đã đặt tên cho nó là Shouto, do màu trắng và đỏ trên lông nó thật giống với băng tuyết và lửa, quan trọng hơn, nó dễ gọi. Shouto vẫn có một nửa là mèo, nên nó cực kì quấn người và vẫn có mấy hành động đáng yêu làm Katsuki quắn hết cả lên, dĩ nhiên là chỉ ở dạng mèo thôi. Còn mỗi khi Shouto biến thành người thì lại là một chuyện khác, bầu không khí đáng yêu xung quanh nó đột ngột tan biến, nhường chỗ cho một thứ áp lực vô hình khiến tim Katsuki đập mạnh hơn. Việc này không thành vấn đề cho lắm, đúng như Shouto nói, cậu hầu như không biến thành người vì những lúc như vậy, Shouto rất dễ mệt và chìm vào giấc ngủ. Thế nên Katsuki đã giao kèo rằng chỉ khi cậu yêu cầu Shouto mới biến thành Shouto cao một mét bảy sáu mà thôi. Shouto rất vui vẻ chấp nhận và mỉm cười cảm ơn cậu. Chẳng hiểu sao vào lúc trông thấy gương mặt nó cười, cậu chợt thấy hối hận khi đã trót đưa ra giao kèo.
Katsuki thức dậy vào lúc bốn giờ sáng khi cậu không thở nổi nữa, cảm nhận dưới cổ mình có gì đó đang đè nặng lên, như có thế lực tâm linh nào đó bóp cổ mình. Cậu nghiến răng lầm bầm một câu chửi thề và đưa tay sờ cổ mình xem cái gì khiến cậu không thể hô hấp như vậy. Là mèo nhỏ. Nó nằm vắt ngang cổ cậu và ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng grừ grừ trông dễ chịu hết sức. Loài mèo thích ấm còn cổ người thì là nơi tuyệt vời để giữ ấm. Katsuki đảo mắt một cách ngán ngẩm, ước gì cậu có thể quăng con mèo này vào nồi canh ngay lập tức. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng rồi Katsuki vẫn nhẹ nhàng nhấc nó lên và xoay người đặt sang bên cạnh. Mèo nhỏ khẽ cựa mình, mấy cọng râu dài giật giật, xem chừng sắp tỉnh giấc làm cậu cuống cuồng vuốt ve nó để nó vào giấc trở lại. Gì chứ đối với mấy con thú cưng này, Katsuki sẽ gom góp hết sự dịu dàng của mình để dành cho nó, dù ra ngoài đường cậu dữ như chằn. Dù sao cũng đã lỡ nuôi rồi, cậu nên có trách nhiệm với nó thôi.
Nuôi nhân thú thì có sao chứ, cũng chỉ là thêm một chức năng biến thành người thôi mà. Cậu sẽ thành công thuần phục nó, còn có thể sai vặt nó nữa. Tiện quá còn gì! Katsuki đã ngây thơ nghĩ như vậy mà không biết rằng những ngày sau cậu sẽ rơi vào tám mốt kiếp nạn của Đường Tăng.
Càng nuôi Shouto lâu ngày, Katsuki càng nhận ra con mèo này láo lếu hơn cậu tưởng. Vì Katsuki chăm sóc quá kĩ, nên nó có đủ thể lực để tùy tiện biến thành người bất cứ lúc nào nó cần, dường như Shouto đã quên hẳn cái giao kèo kia và bằng một thế lực nào đó, mỗi khi nhìn vào gương mặt của Shouto, ý định nhắc lại giao kèo của Katsuki bay biến đâu mất.
"Hỡi ôi, mày đã bị nhan sắc của con mèo đó đánh gục rồi chứ sao, cái đồ nhan khống này!"
Kirishima phán ngay lập tức khi nghe Katsuki kể lại sự việc. Cậu thừ người ra một lúc. Nhan khống à? Mình bị nhan sắc của con mèo đó khống chế? Katsuki cau mày. Bây giờ cậu đang ngồi ở phòng khách nhớ lại lời của Kirishima, tiện thể đưa mắt nhìn con mèo kia đang lượn qua lượn lại cầm hộp sữa uống trước mặt cậu bằng dạng người. Bộ lông trắng đỏ khi biến thành người sẽ thành bộ tóc nửa bên trắng, nửa bên đỏ, hai cái tai mềm mại thi thoảng chuyển động khi có âm thanh cũng được phân chia màu tương tự. Dưới mái tóc lòa xòa là ngũ quan được tạo hóa sắp xếp hoàn hảo. Katsuki phải cảm thán rằng cậu không thể tin được lại có thứ đẹp đến vô thực như vậy trên đời.
Shouto thường không mặc áo, sau khi Katsuki càu nhàu rằng phải dọn quá nhiều đồ mỗi khi nó trở lại thành mèo, nó chỉ mặc độc mỗi cái quần xà lỏn để che cái gì cần che. Mà cũng không che hiệu quả cho lắm khi xương đốt sống cuối của Shouto mọc ra một cái đuôi. Quần xà lỏn cho người thì không ai thiết kế một cái lỗ để nhét đuôi vào cả, nên Shouto cứ thế mặc quần một cách hờ hững, kéo quần còn cách hông một khoảng xa. Vết hằn của hai chiếc xương bẹn lấp ló lộ ra trông gợi đòn kinh khủng. Tất nhiên là khi lia mắt tới đây, mặt Katsuki đã đỏ như dãy ráng chiều.
Việc Shouto lõa thể đi quanh nhà và lục tung tủ quần áo của Katsuki để kiếm cho ra một cái quần ưng ý cũng chẳng còn lạ lẫm với cậu nữa. Hay nhiều khi đi làm về cậu sẽ thấy tủ lạnh hết sạch cá và sữa, mấy chiếc chăn bị cào xù cả lông, mấy cái nút trên điều khiển tivi thủng một lỗ vì móng vuốt nửa người nửa thú của nó. Và cả những lời càu nhàu của bạn bè cậu khi đến nhà cậu chơi.
"Cậu nhặt đâu ra con mèo khó ưa quá vậy?"
"Con mèo này được Diêm Vương huấn luyện đấy à?"
"Tớ nghĩ cậu nên trả lại cho cửa hàng đi thì hơn ấy."
Katsuki chỉ biết xua tay bất lực trước những lời chê có cánh của lũ bạn.
"Nó không tồi đến thế đâu."
"Đúng rồi." Kirishima nhún vai, "Nó chỉ cào rách cái túi LV tao dành ra mấy tháng lương để mua thôi." Gã nói và nhìn con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
"Cậu nhìn chiếc váy của tớ nè, tí nữa tớ còn đi họp báo đó!" Ashido cáu khỉnh chỉ vào vết rách chạy dài một bên váy của mình, dùng đôi mắt đen của cô lườm con mèo cháy mặt. "Còn Midoriya bị cào một phát tí nữa mù mắt rồi đấy, cậu ta lật đật đi tiêm ngừa rồi."
"Một lần nữa, tao khuyên mày nên bán nó đi." Kaminari khoanh tay, cậu bạn tóc vàng này ít khi nghiêm túc như vậy lắm.
Trước những ánh mắt khó chịu của đám bạn mình, Katsuki chỉ biết đẩy con mèo ra sau lưng và cười ái ngại.
"Tao xin lỗi, nhưng tao không bỏ nó được."
Biết làm sao đây, Katsuki là người rõ nhất, rằng Shouto không đáng để bỏ đi đến thế, dù có phá phách đi chăng nữa. Ba người bạn của cậu đứng khoanh tay nhướng mày chờ một câu giải thích, thay vì thẳng thừng hỏi tại sao. Nhưng rồi khi thấy Katsuki đứng ngọ nguậy một cách khổ sở như đứa trẻ bị phạt, cả ba cùng bật cười và tiến đến xoa đầu cậu. Cũng lâu rồi họ mới thấy Katsuki không hổ báo bật lại họ, hẳn là có lý do gì đặc biệt rồi.
"Thôi không sao, miễn Bakugou thích là được."
Katsuki cũng cười khì, chơi với ba người này, cậu thành em bé lúc nào không hay. Kirishima thì khỏi nói đi, còn Kaminari và Ashido cũng theo cái nết của thằng tóc đỏ kia mà chiều cậu hết mức, chỉ cần cậu nói, tất cả đều sẽ hưởng ứng theo bất luận đúng sai.
"Nhiều lúc tao cảm giác như tao là người yêu của ba đứa mày ấy." Cậu nhếch mép cười nói trong khi tiễn ba người họ ra về, không hề nhận ra cậu đã làm họ chột dạ, trong lòng ai cũng nghĩ nếu được như vậy thì hay quá. Cả ba cười cười che đi ý nghĩ của mình và chào tạm biệt Katsuki nhanh chóng.
Đóng cửa chính lại, Katsuki thả người lên sô pha. Cậu chợt nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì đó từ nãy đến giờ, bèn đứng dậy tìm khắp nhà. Khi nãy mãi trấn an tụi bạn, cậu lùa mèo nhỏ của cậu đi đâu mất rồi.
"Shouto ơi!"
"Shouto à!"
"Ra đây cho ăn cá này."
Katsuki í ới gọi, nhưng không có con mèo lai trắng đỏ nào xuất hiện. Xem ra là giận cậu rồi. Katsuki thở dài, trở ngược lại sô pha, tay vỗ vỗ lên đùi mình.
"Ra đây tao cho gối đầu lên đùi nằm này."
Và Katsuki nghe phát ra từ trên gác xếp nhỏ một tiếng phóc, tầm một phút sau, Shouto dè dặt bước tới với chiếc quần đùi màu trắng, không nói không rằng ngả đầu lên đùi cậu, cơ thể to lớn cuộn tròn để vừa với chiếc ghế sô pha. Katsuki vuốt ve mái tóc mềm như lông cừu của nó, tiện thể sờ luôn hai cái tai giờ đã cụp xuống trông thật tội nghiệp, hỏi.
"Sao mày lại làm vậy với bạn tao hả?"
Shouto không trả lời ngay, nó xoay mặt rúc vào bụng Katsuki, tay vòng ra ôm chặt lấy eo cậu. Nó thở ra.
"Tôi ghét đám bạn của cậu chủ." Shouto nói với cái đuôi phe phẩy đầy khó chịu.
"Tại sao?"
"Nhìn là biết bọn họ thích cậu rồi. Họ sẽ cướp cậu chủ đi mất." Shouto nhướng đôi mắt mèo tròn xoe lên nhìn Katsuki, "Nhất là cái thằng đầu súp lơ xanh kia." Nó lầm bầm.
Katsuki bật cười, "Nói tào lao gì vậy? Mày không nghe hai từ bạn tao hả?"
"Giác quan loài mèo chính xác lắm đó, cậu chủ."
"Thế mày đoán thử tao xem khi nào mày hết quậy phá vậy?" Katsuki nhướng mày, cợt nhả hỏi vặn lại con mèo lớn vẫn đang áp mặt vào bụng mình ra vẻ uất ức. Không có tiếng trả lời, mèo lớn bí đường rồi. Sống chung với Shouto lâu ngày, Katsuki nhận ra Shouto chỉ phá phách chứ không đanh đá, Shouto ít khi trả treo cậu, những khi nét mặt cậu biến sắc là nó liền ngồi im re một góc, đang ở dạng người thì sẽ nhanh chóng biến thành dạng mèo trưng ra bản mặt lông lá ngây thơ vô tội để cậu không trách phạt nó. Suy cho cùng vẫn chỉ là một con mèo thôi, có điều đôi khi nó sẽ lớn xác và đẹp trai. Nhưng cũng vì nó là mèo nên Katsuki tự hỏi tuổi thọ của nó là bao lâu, có dài như con người không hay lại chóng vánh như những vật nuôi khác? Điều đó khiến Katsuki tự dưng thấy buồn khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top