2. Bakugo

"Katsuki, cậu thích mùa gì?"
"Katsuki, cậu thích mùa gì?"
"Katsuki, cậu thích mùa gì?"

Nắng rọi thẳng, bóng đổ thành một mảng loang lổ xám xịt trên khuôn mặt quá đỗi hững hờ ấy. Đôi con ngươi dị sắc đậm màu ái tình, mê luyến sắc hương ngọt đắng nơi đầu lưỡi, cái đỏ rực trộn vào thấm đẫm màu nắng, trong mắt Bakugo lại như gợn sóng, con sóng cứ thế dịu dàng kéo Bakugo chìm sâu xuống đáy đại dương mênh mông, Bakugo biết, cậu không thể vùng vẫy.

Màng nhĩ tóm lấy âm vang điềm đạm, chẳng hiểu sao lại chảy vào nơi khoé mắt, Bakugo tỉnh giấc. Cậu không mở mắt, cậu không muốn mở mắt, cậu muốn mặc cái mảnh tối đen hun hút này kéo dài, cậu muốn để ký ức ít ỏi đáng thương về giấc mơ tựa như đã kéo dài vạn thiên niên kỷ kia trôi vào dĩ vảng, để nó đắm chìm dưới đáy biển, phủ lên tầng tầng lớp bụi phấn đậm đặc của thời gian.

Nắng lại cứ thế, cứ chẳng ngại ngần gì mà hắt vào khuôn mặt vẫn đang nhắm nghiền của cậu, nhúng một màu vàng cháy lên đường nét thanh tao, tựa hồ như muốn buộc Bakugo đối mặt với mớ "rắc rối" trước mắt.

Còn Bakugo nghĩ, cậu sắp nổi khùng với tên điên hai màu này rồi.

Tên nửa nạc nửa mỡ của cậu cứ luôn miệng lải nhải bên tai cái câu hỏi chết tiệt ấy, đến nổi, dạo đây, bàn tay của Bakugo vẫn luôn lập loè ánh lửa, như thể, cậu sẽ cho nổ tung bất kì ai dám cả gan đến gần cậu, như thể, cậu sẽ cho cả ngôi trường hùng vĩ này nhúng trong màu đỏ rực đầy kiêu hãnh, và mỗi lần Midoriya len lén nhìn về phía Bakugo, nó chắc chắn sẽ cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, khiến cả da gà da vịt của nó nổi hết cả lên, thật sự, dạo đây, nó chỉ mong ước được thoát khỏi đôi mắt cháy bỏng khát khao muốn tàn sát nó của Bakugo mà thôi.

Mà Bakugo biết thừa, rằng anh chỉ muốn nghe cậu nói "thích Todoroki", nhưng Bakugo nào có dễ dàng để anh thoả mãn, cái tôi của cậu sẽ chẳng cho phép điều đó xảy ra, và Bakugo thề là cậu sẽ đào sẵn một chiếc hố để tự chôn bản thân nếu cậu lỡ để câu tỏ tình sến rện kia trôi tụt ra đầu môi chỉ vì vài giây yên tĩnh.

"Katsuki, cậu thích mùa gì?"

Lại nữa, Bakugo thở dài ngao ngán. Đôi con ngươi dị sắc kia vẫn như xoáy sâu vào đáy tim, nó nhấn chìm Bakugo vào biển tình của nó, lại lần nữa, Bakugo không thể vẫy vùng để thoát ra. Ừ thì, cả trong mơ hay thực tại, đôi mắt ấy vẫn quá đỗi kiều diễm.

"Tao thích mùa thu, còn mày thì câm mồm được rồi đấy."

Và Bakugo đã buộc miệng nói ra, cậu cảm nhận được ánh nhìn thất vọng của tên hai màu kia, nhưng cậu nghĩ, cậu không cần phải giải thích.

Bakugo thích mùa thu...

Cậu nghĩ, nghĩ về những mảnh hồng diệp loang lổ cùng vệt nắng cuối thu, lá va vào nhau rồi rơi rụng, mảnh úa vàng khô chậm rì, nhẹ nhàng hoà cùng tiếng gió, nghe đâu một mảnh rỉ rê đến não lòng.

Cậu nghĩ, nghĩ về những chiều se se lạnh đầu thu, nhạt một màu ô uế nhàm chán. Chiều thu tựa mặt hồ yên tĩnh, dẫu cho mạch ngầm đã dậy sóng cuồn cuộn, dẫu cho sắc đỏ hoàng hôn đã ngả lên mặt nước. Người kia cũng thế, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt, dẫu cho đáy lòng đã không thể chứa đựng sự bồn chồn mà để nó tràn ra, nhưng chỉ lăn lăn trên hơi thở nóng vội, lan ra khắp đôi gò má phớt hồng.

Và rồi, Bakugo cười...

Bakugo cười, vì cậu nhận ra, cậu không ngừng yêu cái mảnh hồng diệp đẹp nhưng buồn ấy, không ngừng yêu cái vẻ nhàn nhạt của mặt hồ chiều thu, cậu yêu lấy từng sợi đỏ rực, yêu lấy cái sắc hồng trên đôi gò má hững hờ, ừ thì, Bakugo không thể ngừng yêu Todoroki.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top