1. Todoroki
Todoroki thích mùa hạ...
Đó là kết luận đầu tiên của Todoroki vào một ngày nóng đến khó chịu. Có lẽ, cái oi bức bốc lên từ mảnh đất, xoà xuống từ bầu trời đã khiến bộ não của anh đình trệ đi đôi chút, đã khiến đôi mắt anh mơ màng đi đôi chút, vậy nên, khi nghe câu hỏi của Midoriya, anh đã kết luận vội vàng như thế.
Anh sẽ không biết trả lời câu hỏi "vì sao?" như thế nào...bởi mùa hạ trong anh chỉ đến bất chợt, bất chợt như những cơn gió hạ lay nhẹ đôi con ngươi, bất chợt như những cơn mưa nhẹ nhàng lất phất qua lòng bàn tay ấm. Ừ thì, nó bất chợt, anh không biết diễn tả thế nào, anh chỉ biết anh thích mùa hạ, thế thôi.
Anh cũng chẳng biết, chẳng biết từ khi nào mà mùa hạ trong anh lại đẹp đến thế. Anh nghĩ về những vạt nắng vàng nhẹ cuối hạ, vạt nắng xuyên qua kẻ lá, cứ thế ngang ngược len lỏi vào đôi con ngươi đỏ xám. Nhưng màu vàng ấy thật kiều diễm, và cái kiều diễm ấy chảy vào khoé mắt anh mà chẳng hề báo trước.
Todoroki lại nghĩ, anh nghĩ về màu đỏ mỹ lệ, như rực, như cháy khoảng trời mỗi hoàng hôn, nhuộm đỏ khuôn mặt, hây hây màu hồng phớt lên đôi gò má. Cái màu đỏ ấy cũng ngang tàng nhúng trên làn da anh, rồi lan ra khắp đôi tai, quện hàng vạn sắc độ của cái đỏ lên sau cần cổ trắng nõn.
Todoroki nghĩ, anh nghĩ về cái nóng của mùa hạ, cái nóng đọng lại, múa trên da thịt như trêu đùa trái tim đã sớm chai sạn của anh, khiến nó cứ rung lên không ngớt trong lồng ngực trái. Cái nóng ấy ủ sâu trong cơ thể , rồi ngược ngạo lây rộng ra, cứ thế hoà vào mạch huyết quản chảy xiết dưới cổ tay anh.
Todoroki nghĩ, anh nghĩ về cả mùa hạ. Có lẽ vì mùa hạ gợi lên ký ức về ai đó, ai đó có mái tóc vàng, có đôi mắt đỏ, ai đó thật nóng nảy, tưởng chừng như còn nóng hơn cả cái rực lửa của mùa hạ. Và rồi, anh chợt nhận ra, anh đã kết luận anh thích mùa hạ vội vàng như thế nào.
Todoroki nhận ra, anh cũng thích những cánh đào nở rộ của mùa xuân, cánh đào đẹp, đẹp như đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào bị anh gặm nhấm đến đáng thương. Anh thích cả những lần đằm thắm của mùa thu, những lần mà giọng nói dịu dàng ẩn trong cái thô lỗ vọng ra từ người, và anh biết, cái dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng anh. Todoroki thích luôn cái lạnh của những ngày đầu đông, cái lạnh giúp đầu mũi người phớt hồng, cái lạnh giúp người nép sâu vào cơ thể anh, cái lạnh giúp người đan ngón tay thanh mảnh vào tay anh, và Todoroki biết, anh tham lam đến mức thích cả bốn mùa.
Nhiều quá, Todoroki không thích những thứ dài dòng hoa mỹ, nhưng nếu không kể hết thì Midoriya sẽ không hiểu. Và Todoroki cứ thế, không ngần ngại ôm hết mớ suy nghĩ vừa rồi, nhào nặn nó thành câu trả lời ngắn gọn nhất có thể:
"Tớ thích Katsuki."
Ừ thì, Todoroki có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn đồ sát cả gia phả nhà anh đến từ ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top