Chương 4

Todoroki trở về căn hộ sang trọng của anh và Momo, đè nặng lên đôi vai lực lưỡng đó là một áp lực vô hình. 

  Katsuki ...

  Lại làm em buồn rồi ... 

Dù biết là sai trái, dù biết rằng điều này sẽ khiến cả hai thêm đau lòng, nhưng dường như có một sợi dây vô hình giữa hai kẻ si tình ngu ngốc, nối chúng lại với nhau, xa một ngày, một giờ, một phút, một giây cũng kéo theo bao nỗi u sầu, lo lắng không thể nói ra, nhớ nhung nhưng không thể chạm đến. 

 Tao và mày, hai người của hai thế giới khác nhau, những lý tưởng khác nhau, vô tình sa vào chung một cạm bẫy, để rồi khiến chúng ta thành người lạ vào sáng sớm và đêm muộn trở thành hai kẻ cô đơn mượn lấy hơi ấm của nhau để làm nóng trái tim khô lạnh này. Dù rất muốn, nhưng vĩnh viễn không thể ở gần nhau. 

Shouto và Katsuki, dù trong lòng có bao nhiêu nặng trĩu, vẫn duy trì gặp nhau mỗi đêm. 

Mối quan hệ này, tệ hại như hút thuốc, nhưng không thể cai được. 


Yo Shindo là một tên hàng xóm phiền phức của Katsuki. 

Katsuki là một kẻ ghét bị đeo bám, bất cần đời, và chính xác là CỰC KÌ GHÉT BỊ QUAN TÂM. Vậy mà mỗi sáng sớm hay chiều tối, cái tên Shindo phòng bên cạnh luôn luân phiên gõ cửa căn hộ của cậu. Lúc thì 6h30 sáng, 7h và buổi chiều thì luôn duy trì 5h30. Tên đó luôn ngỏ ý mời cậu đi ăn sáng trước khi bắt đầu lên văn phòng, hay rủ cậu ăn tối chung vì đơn giản là quá buồn chán và cần người trò chuyện, hắn luôn miệng viện đủ thứ cớ sự để có thể mời Katsuki đi cùng. Katsuki dù gì cũng không nhận ra được rõ ràng tên đó có cảm tình sâu sắc gì với mình, ngoài mặt thì luôn cáu bẳn bởi cái tình đeo bám phiền phức của Shindo nhưng tuần 3 lần cũng phải ăn tối hoặc sáng cùng cậu rồi. 

  Ai mượn hắn cứ bám cậu quá chi, nốt hôm nay rồi hôm sau sẽ không ngồi chung bàn nữa, mà đồ ăn hắn ta làm có vẻ cũng khá hợp gu cậu, cay và nóng.. 

  -Tối nay ăn soba cay nóng nhé? 

Shindo hớn hở nhìn Katsuki đang nằm trên ghế sofa nhà cậu ta, chả buồn trả lời cậu một câu, và Shindo cũng chả cần cậu nói gì, cậu im lặng nghĩa là đồng ý rồi. 

Với Katsuki, cũng không hẳn là cậu đồng ý ăn soba cay, chẳng qua cậu đang ăn món ăn yêu thích của kẻ nào đó mà phiên bản đối lập. 

Soba dở, dở muốn ói, nhưng có mị lực nào đó khiến cho Kacchan lại muốn ăn quá đỗi. 

  Bỏ đi. Ngu ngốc.

  -Bakugou à, vào ăn đi kẻo nguội.

Shindo háo hức ngồi vào ghế, đối diện một Katsuki chán nản chả thèm nhìn cậu ta một câu. Có điều, Shindo đây cũng không phải nuôi cậu không công như này, hứa hẹn với bản thân ngày nào đó nằm chung giường với Katsuki cũng không phải quá lời rồi. Giờ tán tỉnh cậu bằng cái dạ dày đã. Có điều, Shindo là một tên ma mãnh, nhìn vẻ mặt Katsuki và vô tình thấy chiếc bộ sơ cứu của anh hùng Shouto trong phòng cậu là có gian tình gì rồi.

Cũng chả vui vẻ gì, có điều phần ngon nhất thường là phần sau.

  -Bữa nay cậu Todoroki không qua à? 

Katsuki nhất thời sững sờ, chỉ kịp nuốt "ực" một miếng katsudon. Nội tâm cậu hỗn loạn, thằng khốn này đã biết những gì, cậu cũng hiểu tên này ranh ma thế nào, sau cái nụ cười bóng lộn đó là một bộ mặt giả dối, một tên không hề đơn giản và vô cùng đáng sợ. Thân thiết với hạng người này không phải quá thiệt cho cậu rồi, chết tiệt Katsuki, sao mày có thể bất cẩn như thế, thằng khốn này mà đưa mày vào tròng thì mày chỉ có nước tiêu đời, ai cũng sẽ biết mày là một tên rẻ rách ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng đêm xuống thì rên rỉ dưới thân đàn ông. 

 Không được phản ứng thái quá, hắn sẽ dễ dàng bắt bài mình..

  -Mày đừng ăn nói linh tinh, cẩn thận tao lấy đầu mày hầm canh đấy. 

Shindo cười lớn, nụ cười rạng rỡ, nhưng với Katsuki, với những người đã tiếp xúc tên hèn hạ này từ lâu, cậu biết rằng nụ cười này nó không hề xán lạn như thế. Nhắc mình phải cẩn thận, cậu không hề muốn bản thân bị liên lụy đến bọn truyền thông, cậu không muốn chuyện của Shouto vỡ toang chỉ vì cái thói bất cẩn của cậu. Chết tiệt, phải kìm lại, vì cậu và vì thằng khốn hai màu ít hơn. 

  -Anh cũng chỉ muốn tỏ thiện chí, thấy em và cậu ta thân thiết quá còn gì, sáng nào cũng thấy cậu ta đi ra khỏi phòng em, chuyện như này mà báo chí không biết gì cũng không phải lạ quá đi, Bakugou nhỉ? 

  Khốn khiếp...

  -Bọn này chỉ bạn bè xã giao bình thường, thi thoảng rủ rê nhau chén rượu, hạng như anh không hiểu mấy cái mối quan hệ này cũng không lạ gì. Rảnh rỗi thì tìm bạn bè đi thay vì để ý chuyện bên nhà tôi. Tôi đây nghiêm túc mà nói, đừng có tọc mạch, nể mặt nhau chút đi tiền bối. 

Katsuki đanh thép đáp trả, đừng có hòng đụng đến chuyện của cậu, cậu cũng nhạy cảm đủ rồi. 

  -Em đã nói vậy thì anh cũng không muốn xoi mói thêm làm gì, chi bằng, thể hiện tình bạn xã giao thì cho anh cái hẹn. Anh giờ cũng muốn kết thân với Bakugou hơn mà, kiếm việc mà làm không lại có đứa mắng anh là tên rảnh rỗi hay tọc mạch nhỉ.

Shindo như vớ được vàng, nở nụ cười hợm hĩnh, cậu ta đắc thắng rằng bây giờ Katsuki không còn đường lui nữa rồi. Phải, tên ma mãnh này đã bắt bài được Katsuki rồi. 

  -Mày đừng có được nước làm tới, thằng khốn!

  -Anh không vượt rào hay gì cả, em nói em với cậu Todo đơn thuần là bạn bè xã giao mà đã thân nhau đến mức qua đêm ở nhà nhau. Anh tự hỏi cái khái niệm "bạn bè xã giao" trong mắt em là gì đấy. Nấu em ăn nhiều như thế mà anh còn chưa được đãi ngộ như cậu Todo nữa, em chẳng phải mê trai quá rồi đấy à Bakugou~

  Mày ngậm mồm được rồi thằng chó Yo Shindo... 

   -Em từ chối làm anh buồn đấy, anh cảm thấy không công bằng chút nào. Cơ mà bản tính anh hèn hạ như nào em cũng hiểu rồi đó, tốt nhất em nên chứng minh rằng em đối xử với ai cũng như ai, vì anh đây cũng không muốn làm to chuyện gì. Trừ phi em muốn công bố thẳng cho toàn thế giới rằng anh hùng Ground Zero là gay.

  Được rồi, mày thua nó rồi. 

Shindo cười hả hê, chưa bao giờ cậu ta cảm thấy hạnh phúc như thế này. Vậy là cậu ta đã tiến được thêm một bước đến gần Katsuki rồi, dù là cưỡng ép người ta nhưng cũng đáng giá, dù gì cậu ta cũng sẽ không bao giờ có ý định làm tổn hại danh tiếng Katsuki. Cậu trai mạnh mẽ với đôi mắt đỏ rubi xinh đẹp, trái tim đanh thép và bản tính thẳng thắn, có chết Shindo cũng sẽ không bao giờ đụng đến cọng tóc của cậu. 

 Katsuki là thiên thần, thiên thần của riêng Yo Shindo.

Katsuki chỉ biết im lặng không nói gì, cậu quá ngây thơ rồi. Cứ kiểu này cậu sẽ bị người ta lừa mà không biết mất thôi. 

  -Vậy chiều mai nhé, 4h. 

Shindo xoa nhẹ mái tóc sầu riêng vàng óng của Katsuki, trong lòng trào lên một xúc cảm khó kiềm chế. 

  Chết tiệt, thật muốn làm em sạch sẽ Katsuki của tôi ạ.


Katsuki đứng trước gương, sửa soạn bản thân sao trông thật phù hợp với một buổi hẹn. Dù gì, ghét cỡ nào vẫn nên ưu tiên phép tắc. 

  Áo phông đen, quần jogger và giày..

Katsuki có dáng người thực sự rất mê người, khỏe khoắn, ngực nở mông cong, và một vẻ mặt luôn tràn đầy sát khí như lời cảnh báo: Đừng chạm vào bố mày. Hàng chỉ nhìn chứ không được chạm. 

Chỉ là cậu tò mò, nếu có một ngày, cậu có thể mặc bộ đồ này và đi cùng Todoroki không. 

  Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Bakugou Katsuki mày mới là đứa nên đi chết đi. 

Shindo ngắm nghía Katsuki một hồi lâu, vui mừng khi cậu thật sự quan tâm đến buổi hẹn này. Trong suốt quãng đường lái xe, thực sự cậu ta chẳng thể nào dám rời mắt khỏi Katsuki. Tên nhóc Katsuki, vốn nhìn vòng nào ra vòng nấy, mà có vẻ cái áo phông oversize làm cho cậu ta bé nhỏ hơn thì phải, khiến cho tên biến thái Shindo nghĩ bao nhiêu thứ trong đầu.

 Katsuki ơi là Katsuki, cậu đúng là liều thuốc phiện của bao người.

Shindo quả là một tên biết chiều người thương (?) Cậu ta đưa nhóc Katsuki từ rạp chiếu phim đến quán trà sữa, đủ quán ăn và chơi ở game center trong trung tâm thương mại. Phải làm như vậy, không được để Bakugou cảm thấy nhàm chán, có thế mới được ăn Bakugou. 

Katsuki thì lại khác, cậu ta có quá nhiều thứ để phải lo, chả buồn để tâm đến mấy trò ngốc của Shindo, cậu chỉ cố hưởng ứng niềm vui từ game center và mấy quán ăn để lấp đi nỗi ưu phiền trong lòng, lấp đi cảm giác nhớ thương Shouto.

Giá như có thể gặp nhau và đi cùng nhau thì tốt biết mấy.. - Katsuki thầm thừa nhận. Những điều này chỉ duy nhất cậu biết mà thôi, cố chôn giấu vào trong trái tim, để không phải đau thêm nữa.. 

  -Kacchannnn!!

Tiếng của thằng Deku?? 

Katsuki không muốn nhìn, không muốn nghe. Cái hoàn cảnh máu chó gì đây, sao lại thành ra như thế này, chẳng phải bất công cho cậu quá à? 

Katsuki đã thực sự phải đối mặt với một sự thật khiến cậu đắng lòng. 

Từ xa, Izuku và Ochako khoác tay nhau đi đến chỗ của Shindo và Katsuki. Cạnh đó là Momo và Shouto.

  Đây không phải hẹn hò cặp à? 

  Bọn mày cũng bạo ghê quá cơ nhỉ, lại còn cái trò hẹn hò cặp này nữa chứ. 

Katsuki nghiến răng, sát khí đùng đùng, sao thằng khốn đó lại xuất hiện ở đây, lại còn gần gũi với con tóc đuôi ngựa kia như thế là muốn chọc điên cậu hay gì? 

Bắt cậu phải chứng kiến, thế không phải quá độc ác rồi à. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn!

  -Mình không ngờ anh Shindo và Bakugou lại thân nhau đến thế nha!

Ochako nở nụ cười ám muội nhìn Katsuki, lại một đứa chán sống là sao nhỉ. 

  -Haha, bọn tôi cũng chỉ là hàng xóm sát vách, tiện đường đi chung với nhau vậy thôi. Bakugou nhỉ? 

Shindo khoác vai Katsuki, hướng tầm mắt đến Shouto đang sôi sục máu điên trong người. 

  Này, tên kia đang làm cái gì vậy, sao lại gần gũi đến thế?  Sao Bakugou không thèm phản kháng vậy? 

Katsuki lúc này, nhất thời im lặng, cúi xuống cố không nhìn 4 người kia trước mắt. Để Shindo tùy ý làm gì thì làm, cậu thực sự không thể để tâm nổi, cái cảm giác tội lỗi đang bóp chết Katsuki dần dần. Nhìn bọn họ thực sự là 2 cặp đôi hạnh phúc, Shouto và Momo, vậy mà cậu- một kẻ tự trọng vô cùng cao, lại là kẻ làm ấm giường cho Shouto vào mỗi đêm. Cái cảm giác đê hèn nhục nhã chiếm lấy lý trí của Katsuki khiến cậu chỉ muốn trốn đi mãi, trốn thật xa khỏi cái địa ngục này, nó đang cố dìm chết Katsuki.



Xin lỗi vì giờ mới ngoi lên ạ T__T 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top