chap: 2
Mùa xuân vừa đến, ven biển nở rộ sắc hoa anh đào, rực rỡ cả một mảnh trời. Xa xa gần gần, hồng hồng trắng trắng như những mẩu kẹo bông gòn tan trong miệng trẻ nhỏ.
Todoroki ngả người trên mỏm đá, thẩn thơ tâm sự:
- Lúc-ky à, sao ngài hiệp sĩ lại không đến chỗ ta nữa vậy. Đến được 4 ngày rồi bỏ, đúng là không có trí tiến thủ.
Cơn gió nhẹ mang mác thổi qua, cuốn cánh hoa anh đào bay rồi hạ cánh xuống mỏm đá. Cậu thấy vậy liền nghĩ mỏm đá tặng mình bông hoa rồi tưởng tượng bao câu chuyện về tình bạn diệu kỳ.
-Đúng là chỉ có lúc-ky tốt nhất, papa dạy ta những người dễ bỏ cuộc là đồ khốn.
-NGƯỜI GỌI AI LÀ ĐỒ KHỐN ĐẤY.
Tiếng nói gắt gỏng bỗng chốc càng lúc càng gần. Todoroki nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở đằng xa, trong lòng chợt ủy khuất: sao tự dưng lại mắng người ta?
Bakugou thấy đối phương hơi tức giận, vung tay làm ảo thuật tặng cậu một món đồ nhỏ. Đó là sợi dây chuyền cực kỳ tinh xảo làm bằng ngọc, có hình một con thủy quái đang tựa người vào bờ cát. Màu xanh lam nhạt trong suốt đặt cạnh màu vàng óng ánh của cát vàng trông đẹp đẽ biết bao! Chắc hẳn người làm nó đã đặt rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm này.
Todoroki không quen với thứ vàng ngọc của loài người nên không biết đây là cái gì.
-Đồ tốt đấy, để tôi đeo vào cho cậu. Bakugou nói.
Todoroki nghe thấy thế, cố gắng ướn người lên để Bakugou dễ đeo hơn. Chiếc vòng trông nổi bật trên nền da của cậu. Todoroki hét lên kinh ngạc:
-Đẹp quá, con thủy quái trên đây là tôi có đúng không?
Bakugou cười, nói: Không. cậu sao đẹp bằng con thủy quái đấy được.
Todoroki lộ vẽ bất mãn, mỗi khi cậu tức giận cái đuôi đằng sau lại cong lên vẫy vẫy trông rất cưng. Nhân cơ hội đấy, Bakugou chồm người dậy hôn lên môi người kia một cái:
-Đùa đấy, cậu đẹp lắm thủy quái nhỏ.
Chung quy lại, Todoroki vẫn cảm thấy mình bị ăn đậu hũ nhưng lạ thay cứ thích thích sao í. Chắc do đôi môi hồng hào, mềm mại của chàng hiệp sĩ đã tẩy não cậu rồi.
Ngày hôm sau, Bakugou lại không mời mà đến. Thấy cảnh Todoroki ăn bánh anh đào ngon lành với mỏm đá chết tiệt, cậu thấy mình như nàng dâu nhỏ bị thất sủng vậy. KHOAN.....nàng dâu nhỏ là cái quái gì, chắc do đánh nhau nhiều quá nên hoa não thôi.
Todoroki thấy Bakugou đến liền nhanh tay bốc một miếng bánh anh đào đang chơi vơi trong nước biển lên:
-Muốn ăn không?
Bakugou gào thét trong lòng, cậu có tự trọng không vậy. Mời khách mà đưa người ta miếng bánh cắn dở còn dính nước nữa chứ. Nhưng đối với Todoroki miếng bánh ấy là phần ngon nhất, cậu đang ăn dở nhưng từ tận đáy lòng cậu lại muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chàng hiệp sĩ nọ.
Thích lắm chứ, nhưng đương nhiên là Bakugou phải làm bộ làm tịch rồi:
-Tôi không ăn đồ của người lạ.
Thủy quái Todoroki hơi hoang mang, dừng việc ăn lại:
-Nhưng hôm qua, ngài còn tặng tôi quà kia mà. Chúng ta là người quen.
Bakugou giả bộ đấu tranh tư tưởng một chút:
-Nhưng chỉ có tôi tặng quà làm quen cho cậu chứ cậu có tặng tôi cái gì đâu?
À hóa ra là vậy, cuối cùng thì chú thủy quái Todoroki đã hiểu ra rằng Bakugou đang dỗi. Chàng hiệp sĩ ấy đang làm nũng đòi quà. Quà gì đẹp mà sang trọng ta, A biết rồi đó là một căn nhà. Nghĩ xong cậu liền hỏi:
-Ngài có nhà không?
-Tôi có chứ!
-Ngài có cô đơn không?
.
.
-Tôi có chứ!
Bakugou cong môi cười, dưới ánh mặt trời mỏng manh, chàng đẹp không gì sánh bằng.
-" Trái tim của con thủy quái đã bị đánh cắp như thế đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top