Hoàng Tử x Tiên Cá

Ở phía tây của lục địa xa xôi, có một quốc gia được bao quanh bởi biển cả - Vương Quốc Endeavor. Ở đó có một tòa lâu đài tráng lệ đầy bắt mắt trên vùng đất cao phía sau vùng biển lớn. Lâu đài là nơi ở của các vị vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa.

Hoàng hậu là công chúa của đất nước láng giềng và cùng kết hôn với nhà vua chỉ vì lợi ích chính trị. Dù cuộc hôn nhân không may mắn nhưng bốn người con đều rất ngoan và hiểu chuyện. Trong số đó, hoàng tử nhỏ Todoroki Shoto là người có chữ tín nhất trong số các người con của nhà vua. Anh là một trong những người giỏi nhất vương quốc, anh thông minh về trí tuệ và lòng đầy dũng cảm, chưa kể đến, anh có một khuôn mặt rất chi là ưa nhìn, tuy bên mắt trái có vết sẹo, nhưng chúng vẫn không thể che giấu được sự đẹp trai mê mẩn của anh.

Mỗi khi hoàng tử bé rời khỏi cung điện, anh sẽ luôn nhận được làn sóng la hét, khen ngợi và được tặng những đoá hoa từ các nữ nhân khiêm luôn cả nam nhân.

Cư dân của vương quốc Endeavor phụ thuộc vào biển cả, chúng vốn là kho báu tự nhiên của đất nước này. Mỗi người đàn ông trong vương quốc khi đến tuổi trưởng thành đều phải ra khơi một mình, nếu sáng hôm sau có thể mang về được một vật quý giá thì sẽ được mọi người khen ngợi ca tụng.

Ngày này là lễ trưởng thành của hoàng tử Todoroki Shoto, mặt trời lười biếng chiếu sáng trên mặt biển, lấp lánh ánh vàng của những vì sao, gió biển mang theo chút mát lạnh và mùi ẩm ướt đặc trưng của biển cả. Những chú hải âu bay vòng trên bầu trời, hoàng tử vẫy tay chào tạm biệt nhà vua, hoàng hậu, các anh chị em và cư dân đang tiễn đưa mình, rồi chèo thuyền hòa vào bầu không khí đại dương buổi sáng giữa tiếng tù và tiếng chim hải âu kêu vang.

Sau một ngày tìm kiếm, anh chẳng thu được thứ gì có giá trị, thậm chí một con cá lớn cũng không.

"Mình phải mang thứ gì đó quý giá về cho người cha khốn nạn của mình xem cho sáng mắt mới được." Todoroki nghĩ khi gặm nắm cơm.

Sau khi ăn xong một nắm cơm, anh thấy mây trên bầu trời ngày càng dày đặc, ép xuống ngày càng thấp, biến thành màu xám chì, các ngôi trên bầu trời liền bị che khuất.

Hiện tượng này chỉ có một, đó là một cơn bão trên biển đang đến.

Todoroki nhấc kính thiên văn lên và nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở phía nam. Vì vậy, anh chèo thuyền khó khăn hướng về phía hòn đảo, nhưng thời tiết trên biển thay đổi quá nhanh chóng. Trước khi anh đến đảo, trời bắt đầu mưa lớn, sấm chớp đùng đùng vang khắp biển cả.

Sóng vỗ tung tóe như con rồng khổng lồ nhào lộn trên biển, tưởng như sắp vượt qua xiềng xích của biển cả. Chiếc thuyền bị thủng lỗ trong quá trình chống chọi với sóng, nhưng may mắn là hòn đảo đã ở ngay trước mắt anh.

Khi lên đến bờ, Todoroki đã kiệt sức dần đi, đành phải tìm một cái hang có thể trú mưa. Anh cởi quần áo ướt, vắt khô rồi mặc lại, để áo choàng sang một bên.

Todoroki ngồi ở trong hang nghỉ ngơi một lát, sau khi cảm nhận trên các bộ phận trong cơ thể dần dần khôi phục ý thức, anh liền cảm thấy đói bụng.

Mở túi vải ra - cơm nắm bên trong đã ngấm nước.

Sau một hồi suy nghĩ giữa cơn đói và món cơm nắm oắt hẳn là vị rất dở, anh đành cam chịu mở một nắm cơm ra - "A... cay quá! Còn mặn nữa chứ..."

Trước khi rời đi, món cơm nắm bạch tuộc cay mà chị Fuyumi đặc biệt cho vào để giải đói cho Todoroki trở nên mặn và cay hơn sau khi ngâm trong biển nước.

Cảm thấy cơm nắm nuốt không trôi, anh đặt đồ ăn trên tay xuống và đi ngủ, anh nghĩ, đợi đến sáng mai sẽ lên kế hoạch sau vậy. Do sự mệt mỏi và cơn đói, chúng đã đẩy anh vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, Todoroki bước ra khỏi hang, trời đã sáng tỏ. Biển vẫn yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra đêm qua.

Lúc này, dưới chân anh có một chiếc ốc xà cừ màu vàng nhạt xinh đẹp lặng lẽ thu hút sự chú ý của Todoroki, anh chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc ốc xà cừ lớn với những sợi chỉ đẹp như vậy trước đây. Khi anh nhặt nó lên, rồi ngang nhiên đưa lên miệng thổi ra một âm thanh du dương, du dương như tiếng gọi từ đáy biển sâu dịu êm. Điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Todoroki ngẩng đầu nhìn về phía biển, đột nhiên anh nhìn thấy xa xa có một nguồn sáng vàng nhạt trong nước, nhấp nháy nhảy múa... Nguồn sáng đó càng ngày càng gần, anh cuối cùng cũng nhìn rõ ràng trong nước có cái gì. Nguồn ánh sáng vàng...

Đó là nàng tiên cá!

Todoroki đứng dậy, cố gắng nhìn rõ hơn.

Đuôi cá vàng xuyên qua mặt biển, tạo thành một dòng nước bắn tung tóe trong không trung. Hai đuôi cá vàng mở ra như một chiếc quạt gấp như cánh ve sầu, phản chiếu ánh sáng như thủy tinh, phá vỡ một hình bán nguyệt trong không trung. Rồi lại rơi xuống, trượt vào giữa tầng sóng.

Nàng tiên cá dừng lại trước mặt anh, phần thân dưới ngâm trong biển nước, để lộ phần thân trên mịn màng. Cơ mỏng bao phủ cơ thể mịn màng và có một lớp vảy mỏng ở khớp cánh tay nối với vây. Mái tóc ngắn vàng óng không ngoan ngoãn như rong biển huyền ảo mà rực rỡ, tương phản với đôi mắt đỏ tươi, tôn lên vẻ đẹp bên ngoài của chủ nhân nó.

Nàng tiên cá với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ nheo lại, nở một nụ cười khó chịu "Là mày, tên khốn nạn nhà mày đã gọi tao phải không?"

Todoroki ngơ ngác chớp mắt hai lần.

"Tch, hóa ra mày chỉ là một con người không hiểu gì cả, mày có biết mày thực sự rất phiền phức không? Nghe này, tên tao là Bakugou Katsuki, tao là chủ nhân của vùng biển này và cả thứ mày đang cầm trên tay kia." Bakugou cầm tù và nói rồi chỉ tay về phía ốc xà cừ.

"Chiếc ốc xà cừ này là bảo bối của tộc nhân ngư. Chỉ cần thổi nó lên, tao sẽ giúp mày thực hiện một điều ước. Giờ thì nói cho tao biết mày muốn thứ gì đi." Cậu khoanh tay và giải thích một cách thiếu kiên nhẫn.

"Tôi không có tham vọng gì cả. Nếu phải nói ra, tôi muốn vượt qua người cha khốn nạn của mình."

"Hả? Đây là điều ước gì vậy! Ngọc trai, địa vị, đá quý... những thứ này mày đều không muốn sao?!"

"Xin lỗi, cậu có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ được không? Nếu tôi nghĩ ra điều gì tôi muốn, tôi sẽ nói với cậu ngay lập tức." Todoroki chân thành nhìn Bakugou chằm chằm.

"Tch, mày đúng là một con người phiền toái, tao đành phải miễn cưỡng đợi mày vậy." Sau đó, cậu lặn xuống nước một lúc rồi quay lại với một cây thủy sinh rồi nhét vào trong tay của Todoroki.

"Đặt chúng xuống đất cho tao."

"..."

Sau khi Todoroki Todoroki rải cây thủy sinh trên mặt đất, Bakugou Katsuki đẩy đuôi và chính xác đáp xuống cái cây thực vật nước. Thân hình trắng nõn mịn màng của nàng tiên cá hiện ra trước mắt anh.

!!!

Anh mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy loạt hành động này của Bakugou. "Cậu... Cậu có thể rời khỏi mặt nước được sao?!"

Bakugou cười lạnh nói "Đừng coi thường nàng tiên cá bọn tao, mấy chuyện nhỏ như vậy đương nhiên không nhằm nhò gì với tao cả." Cậu nhắm mắt lại, nhắm mắt nằm ở trên cây thủy sinh "Tao nghỉ ngơi một lát, và mày cũng nhanh chóng tìm ra mong ước mình đi tên khốn!"

"Được." Todoroki nghĩ, có lẽ lần này đi biển cũng không hẳn là tệ.

Mặt trời từ từ di chuyển về phía bầu trời phía Tây Nam, ánh nắng ngày càng gay gắt. Todoroki nhìn Bakugou nằm trên cây thủy sinh, nước trong cây thủy sinh dường như đã bốc hơi gần hết.

"Xin lỗi, Bakugou, tôi có thể gọi cậu như vậy được không?"

"Ồn ào quá, muốn gọi sao thì tùy mày."

"Bakugou, cậu có muốn quay lại biển không? Nhân ngư không thể ở trên đất liền quá lâu."

"Tao đã nói với mày rồi cơ mà? Chuyện nhỏ như vậy không nhằm nhò gì với tao cả, còn việc của mày là suy nghĩ mong ước của mày nhanh dùm tao một cái!"

"!!! Mày đang làm cái gì vậy, tên khốn mặt âm dương!"

Todoroki bế Bakugou lên, một tay cầm vảy cá thô ráp ở đuôi, một tay che đi làn da mịn màng và mỏng manh ở phần trên cơ thể - một cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Anh thả câu xuống biển nước, "Xin lỗi, Bakugou, tôi không thể nhìn thấy cậu như thế này được."

Anh nhìn thấy chiếc đuôi của Bakugou đang run rẩy vui vẻ trong làn nước biển mênh mông, thấy vậy Todoroki không khỏi bật cười.

"Nè! Sao mày lại cười, tên khốn mặt âm dương kia!"

"Xin lỗi Bakugou"

"Này, Bakugou, tại sao cậu lại muốn giúp đỡ người khác thực hiện mong muốn của mình?" Cảm thấy tâm trạng của Bakugou đang rất tốt, Todoroki liền hỏi câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn hỏi từ nãy đến giờ.

"À, cái này. Khi nàng tiên cá giúp con người thực hiện hàng ngàn điều ước, nàng tiên cá sẽ có thể mọc ra đôi chân của loài người."

Bakugou đã sống ở vùng biển này được hai trăm năm. Cậu rất thích thách thức những động vật mạnh mẽ và dần dần nổi tiếng ở vùng biển này.

Nhưng dần dần cậu cảm thấy chán, cậu đã ở đây quá lâu, và cậu biết rõ từng chiến hào và hòn đảo trong vùng biển này. Bakugou muốn tới vùng đất có con người sinh sống.

Trước đây, khi cậu còn ở với bố mẹ, bà Bakugou Mitsuki thường kể cho cậu nghe về thế giới trên đất liền, với những khu chợ sôi động và những tòa nhà lộng lẫy sang trọng, những lễ hội mùa hè và những cơn tuyết mùa đông.

"Con muốn lên trên đất liền!" Bakugou đã nói khi còn nhỏ. Nhưng rồi mẹ của cậu đã nói thế này: "Katsuki, nàng tiên cá không thể sống sót được trên cạn. Con khác với họ. Họ là những người tham ô vọng lớn, nếu họ bắt được con, họ sẽ đưa con đi bán, xấu hơn là sẽ mổ xẻ con ra. Nên suy cho cùng, họ rất xấu xa, nghe xong con có còn muốn lên đất liền nữa không?"

"Muốn chứ!!" Cậu hiếu kỳ đáp lại, còn bà thì bất lực nhìn đứa con hiếu kỳ này.

-

Todoroki nhẹ nhàng chạm vào vùng nước nông trên biển cả, cảm nhận được hơi ẩm mát lạnh xuyên qua đầu ngón tay. Anh nhìn cậu trong nước, "Bakugou, tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết mong muốn của mình rồi."

"Mong muốn của tôi là Bakugou có thể mọc ra một đôi chân..."

"Này, mày..." Bakugou đôi mắt có chút kinh ngạc, trên eo và bụng vảy dần dần tiêu tán, thay vào đó là một đôi chân người thẳng tắp thon dài. Cậu được sóng nước nhẹ nhàng nâng lên và bước lên bờ.

Tuy nhiên, Bakugou không thể nắm bắt ngay được cách con người bước đi như thế nào, nên vừa mới nhấc chân lên đã té nhào lên bãi cát.

Đáng ghét! Bakugou lúc này rất không vui, khi cậu cố gắng đứng dậy, cơ thể cậu cảm thấy ấm áp, Todoroki đã khoác áo choàng cho cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra và kéo cậu đứng lên.

"Bakugou..." Ngón tay của Todoroki dần dần có thêm chút sức lực, dường như anh chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như vậy. Anh cảm thấy có gì đó đang lặng lẽ lớn lên trong lòng, mềm mại, thấm đẫm những giọt nước, rung chuyển, cào xé tận đáy lòng, nhưng anh lại cảm thấy thật ấm áp và vui sướng.

"Tôi...tôi có vẻ... Đã thích cậu mất rồi..."

"Hả? Mày đang đùa tao đấy à!" Bakugou muốn mắng tên khốn nạn này để che đậy sự hoảng loạn hiện tại của mình. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, cậu nuốt lại những lời vừa thốt ra khỏi môi lưỡi của mình.

"Bakugou, cậu muốn đi đến một nơi có nhân loại sinh sống không?" Todoroki cụp mắt xuống, giọng điệu u ám không rõ ràng. "Nếu cậu không có nơi nào để đi, cậu có thể để tôi đưa cậu về được không? Tôi có thể dẫn cậu đi xem thế giới loài người."

'Tên khốn này... thực sự không thể cưỡng lại những lời nó nói được' Bakugou nghĩ trong lòng.

"Đừng tự mãn, tên khốn nạn! Tao sẽ đi với mày chỉ vì mày đang nài nỉ tao thôi, sí!"

Mặt trời dần lặn xuống bầu trời, bầu trời rực lên ánh hoàng hôn màu đỏ cam. Thủy triều rút dần xuống, giống như những con bướm vỗ cánh bay đi, để lại những vỏ sò đủ màu sắc trên bãi biển.

Làn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt anh, mái tóc đỏ trắng tung bay, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng trở nên dịu dàng.

Và câu chuyện của họ dần mới bắt đầu.

-

Thái tử điện hạ đã đi được hai ngày, vương thất phái lực lượng tìm kiếm cũng không có tin tức gì. Cả nước rất lo lắng cho hoàng tử bé này.

Buổi tối ngày hôm sau, Thái tử cuối cùng cũng trở lại cung điện, mang về một chàng trai trẻ.

"Con muốn cưới cậu ấy làm vợ thưa phụ thân, mẫu thân!"

"Nè! Nói điên gì đấy hả?" Bakugou hét lên.

Người ta thường kháo nhau là: "Hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu." Đâu có sai, gặp chưa đầy ba hôm đã đòi cưới người dân nước lã. Suy cho cùng, anh đã mang về cho mình một kho báu quý giá nhất từ bar mitzvah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top