06

Khi mang thai được 5 tháng, bụng của cậu ngày càng to lên, càng ngày càng buồn ngủ, cậu thường xuyên nằm ngủ vào lúc chạng vạng, có khi còn nhìn thấy shoto đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh mình lúc nào không hay biết.

Katsuki hôm đó vừa mới tỉnh dậy, đang ngơ ngác nằm trên ghế sofa, không muốn cử động. Đúng lúc cậu định quay người đi ngủ tiếp thì nghe thấy điện thoại đang đổ chuông.

"Katsuki, em vừa mới tỉnh dậy hửm?"

"Ừm."

"Tối nay tôi có ca phẫu thuật, nên chắc sẽ về muộn một chút, em không cần phải đợi tôi đâu, chừng nào xong ca thì tôi sẽ ghé mua món mà em thích. Được chứ"

"Tôi biết rồi, anh nhớ về sớm và nhớ chú ý an toàn.."

Sau đó cậu cúp điện thoại, rồi lại nằm xuống trên ghế sofa được một lúc thì lại ngủ thiếp đi.

Khi Katsuki tỉnh dậy lần nữa, cậu mở mắt ra và nhìn thấy trong nhà tối om, cậu còn tưởng mình đã ngủ quá lâu nên trời đã tối dần, nhưng lúc nhìn ra bên ngoài thì thấy trời nhiều mây đen, hình như là trời sắp mưa.

Hôm nay xe của Shoto có một số trục trặc nên hắn phải đi tàu điện ngầm đến bệnh viện nên chắc chắn là hắn không mang theo ô.

Cậu ngồi dậy mặc áo khoác vào, lấy ra hai chiếc ô rồi đi ra ngoài.

Khi Katsuki đến cổng bệnh viện, lúc này hình như còn chưa tới giờ tan làm, rồi đứng đợi một lúc lâu thì một trận mưa nhỏ rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi đất.

Không lâu sau, đã đến giờ tan làm, mọi người lần lượt ra khỏi bệnh viện, nhưng Shoto cho biết hôm nay hắn sẽ làm thêm giờ để thực hiện ca phẫu thuật.

Trước tiên là cậu ngồi chờ ở một trạm xe buýt gần bệnh viện, nhìn về phía cổng một hồi lâu thì sợ hắn lúc tan làm thì không thấy mình nên liền cầm ô đứng đợi ở trước cổng bệnh viện luôn.

Đã hơn tám giờ tối, Katsuki đã ở đây được một tiếng rưỡi, chân đứng có chút đau nhức. Trời càng lúc càng mưa to, nên cậu đành phải chạy vào bên trong bệnh viện đợi hắn.

Chán nản nhìn kim giây đồng hồ trên tường cứ chảy, Katsuki ngồi trên ghế ngủ quên nhưng chợt nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi tên hắn vang lên.

"Bác sĩ Shoto, hay anh dùng ô của tôi đi, tôi đi chung ô với lita cũng được."

Hắn và hai nữ bác sĩ từ tầng hai đi xuống, cô vừa nói vừa dúi chiếc ô vào tay Shoto.

Katsuki không biết phải làm gì vào lúc này, có lẽ bây giờ hắn không cần ô nữa rồi, và sau đó cậu quyết định đứng dậy bước ra khỏi sảnh bệnh viện.

"Katsuki?"

Cậu mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước, hắn chắc chắn đấy là Katsuki của hắn nên liền trả lại chiếc ô trong tay cho nữ bác sĩ bên cạnh, đồng thời bắt lấy con mèo tai cụp đang chuẩn bị bước ra khỏi sảnh bệnh viện.

Hai nữ bác sĩ nhìn thấy cái bụng hơi to ra của Katsuki nên liền hỏi.

"Bác sĩ Shoto, đây có phải là người vợ mà anh vừa mới cưới đúng không?" Hai nữ bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt.

"Ừ là vợ tôi, em ấy tên là Bakugou Katsuki."

"Katsuki, đây là đồng nghiệp của tôi."

Sau khi chào hỏi nhau xong, hai nữ bác sĩ cũng rời đi ngay sau đó.

"Em chờ tôi lâu chưa?"

"Không lâu lắm.."

"Hôm nay anh không mang theo ô nên tôi mới đến đây để đưa cho anh."

Gần đây hắn đã để ý đến bắp chân của Katsuki đã sưng lên kể từ khi cậu mang thai được 4 tháng.

Khi cả hai người về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Vừa bước vào không lâu thì hắn đã kéo cậu ngồi trên ghế sofa và nhìn vào bắp chân sưng tấy của Katsuki.

"Đừng đợi tôi nữa." Shoto vừa xoa bóp bắp chân của cậu vừa nói.

"Anh đã nói với đồng nghiệp của mình về chuyện hôn nhân của chúng ta à?"

"..."

"Rõ ràng tôi đã bảo anh đừng nói gì sao?!"

Shoto không trả lời mà tiếp tục xoa bóp bắp chân cho cậu. Một lúc sau, hắn nhìn thấy vài giọt nước rơi trên quần của cậu. Katsuki đột nhiên ngẩng đầu lên và khóc nấc lên.

Katsuki thấy hắn đang nhìn mình thì quay mặt đi và duỗi chân ra khỏi tay Shoto.

"Sao em lại khóc?" Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của con mèo nhỏ và đưa tay chạm vào tai nó.

"Tại sao anh lại đi nói với người khác về chuyện hôn nhân của chúng ta?"

"Sao tôi không thể nói cho người khác biết? Chúng ta đã kết hôn rồi còn gì, đúng không? Tôi chỉ muốn người khác biết về vợ tôi thôi mà. Chuyện này có gì sai sao?"

Nước mắt Katsuki không ngừng chảy, má cậu bắt đầu đỏ bừng vì khóc.

Một lúc lâu cậu dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó và quay lại nhìn hắn.

"Anh có nói chuyện này cho Deku với đám Kirishima biết không?"

Nghe đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy mí mắt mình bắt đầu giật giật liên hồi.

"Tôi vẫn chưa, nhưng tôi muốn chính em sẽ tự nói cho bọn họ biết chứ không phải tôi, được chứ."

Shoto đưa tay lau đi nước mắt cho Katsuki và đưa tay nâng bắp chân cậu lên xoa lần nữa.

"Em nghe nè, em không phải là người thay thế. Và tôi cưới em vì tôi muốn chăm sóc cho em, chứ không phải vì lý do nào khác cả."

Katsuki hồi lâu không nói chuyện, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đột nhiên bị cậu ôm chặt.

"Cảm ơn."

Shoto thầm thở dài, hắn biết cậu không hề hiểu ý của mình. Chắc cậu cảm ơn hắn vì hắn đã xoa bóp chân cho cậu, hoặc có lẽ katsuki đang cảm ơn hắn vì hắn đã nói những lời này để an ủi cậu.

Thật ra vừa nãy hắn đã nói dối cậu một phần. Chính hắn đã nói cho Kirishima về chuyện cậu đang mang thai lẫn chuyện hôn nhân của cả hai.

"Shoto, tôi rất vui vì người đồng hành cùng Bakugou là anh. Anh biết đấy, thằng Bakugou nó rất bướng bỉnh và hay cáu giận, về chuyện bướng bỉnh oắt hẳn là nó sẽ không nói cho tôi biết về chuyện này rồi, haha. Tôi chỉ mong anh sẽ đối xử tốt với nó mà thôi, nếu không thì tôi sẽ không để anh yên đâu, và tôi cũng sẽ đợi đến ngày nó chịu nói cho tôi biết hết mọi chuyện, như tôi đã hứa, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này đâu."

"Um... Cảm ơn"

"Ngoài ra, tôi cũng muốn làm ba đỡ đầu của đứa bé."

-

Sau một lúc lâu hắn xoa bóp chân cho, cậu đã ngủ quên trên ghế sofa, chân cậu có vẻ đã khá hơn một chút, hắn đang tính bế cậu về phòng ngủ. vừa mới cúi xuống, đột nhiên Katsuki chợt bật dậy và va phải mũi của Shoto.

"Ah, tôi xin lỗi." Cậu nhanh chóng đưa tay xoa vào sống mũi của hắn.

Shoto mỉm cười và nói rằng mình ổn và đưa tay chạm vào tóc cậu.

"Em vào phòng ngủ đi."

Sau đó mọi người có thể nhìn thấy chú mèo nhỏ với đôi tai và chiếc cổ đỏ lên vì ngại, katsuki đang từng bước đi lên lầu mà không ngoái lại.

-

Dạo này cậu thường xuyên nhận được cuộc gọi từ Kirishima, và cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi y không nhận thấy điều gì bất thường ở chính cậu. Y thường kể cho Katsuki nghe một số điều thú vị về Nhật Bản để khiến cậu vui vẻ lên, và bảo cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

-

Khi Katsuki được bảy tháng tuổi, shoto sẽ hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt hoặc nhận công việc về nhà mà làm, ngoài ra nếu có ca phẫu thuật thì hắn sẽ dặn cậu không được đi lung tung và chỉ cần đợi hắn về.

Một đêm nọ, Katsuki đói đến nỗi nửa đêm không ngủ được, cậu lén lút xuống lầu tìm đồ ăn. Và cậu cũng lỡ tay đập đổ chiếc kệ sách nhỏ ở tầng dưới do cậu không bật đèn lên và nó gây ra tiếng động lớn. Shoto giật mình chạy ra ngoài mở đèn thì bắt được thủ phạm ở tầng dưới.

"Tôi đói.."

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi cái sợ khi thấy cậu không sao, Shoto cam chịu đi vào bếp nấu một bát mì cho Katsuki, đồng thời cho vào hai quả trứng rán mà cậu thích ăn nữa.

Dạo này shoto nhận thấy Katsuki luôn trở mình vào ban đêm. Và luôn bị chuột rút ở chân, cậu khó khăn đứng dậy rồi ngồi ở mép giường không nói một lời, trên trán lấm tấm mồ hôi. Khi hắn nhìn thấy thì lập tức đứng dậy xoa bóp chân cho cậu, và lau đi mồ hôi trên trán của katsuki, sau đó hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống và đắp chăn cho mèo nhỏ ngủ.

Hắn đã gặp rất nhiều người mang thai trong bệnh viện, gần như tất cả mọi người đều khác so với cậu một chút, bụng của họ không to như Katsuki của hắn khi đang ở tháng thứ bảy.

Bất cứ khi nào cậu cảm thấy khó chịu, cậu sẽ không bao giờ nói ra bất cứ điều gì ngay cả khi có hắn ngủ ngay bên cạnh, cậu sẽ chọn cách im lặng chịu đựng. Đôi lúc Katsuki sẽ khóc một mình vì những cơn đau.

Shoto hối hận vì đã tiếp tục dù đêm đó ở nhà không có biện pháp an toàn nào. Katsuki vẫn còn trẻ và lẽ ra không nên chịu đựng những điều này.

Katsuki không tiện đến thăm bố thường xuyên nên là hắn thay cậu đến gặp ông. Tình trạng của ông ngày càng tệ hơn, shoto không dám nói cho cậu biết. Nên hắn chỉ nói với cậu rằng ông vẫn ổn.

Hắn không muốn nhìn thấy con mèo nhỏ của mình cụp tai, nên hắn luôn mang theo một ít đồ ăn do bà nội nấu cho cậu, đồng thời hắn cũng học được rất nhiều món cậu yêu thích. Sau bữa tối, Shoto sẽ dựa vào ghế sofa và cùng Katsuki xem bộ phim truyền hình yêu thích của mình, mặc dù phần lớn thời gian cậu sẽ ngủ thiếp đi sau khi xem được một lúc.

-

Katsuki đang nằm bên cạnh Shoto,  hắn thì nhìn chằm chằm vào bụng cậu không rời.

"Đừng đá hay quậy mèo nhỏ của ba nữa nghe không hửm."

Katsuki ban đêm nằm mơ thấy bố mình qua đời, shoto thì  ly hôn với cậu và mang đứa bé đi. Cậu bị đánh thức bởi giấc mơ và chợt ngồi dậy đầy lo sợ.

"Sao vậy Katsuki?" Shoto cũng ngồi dậy theo, sờ sờ tai mèo nhỏ, cảm giác được một mảng ẩm ướt do mồ hôi chảy quá nhiều

"Em gặp ác mộng à?"

"Ừm."

"Nào lại đây, để tôi ôm em"

Sau khi đỡ Katsuki nằm xuống, Shoto nằm cạnh cậu và nói. Vài giây sau, cậu nép vào vòng tay hắn, hắn cũng thuận tay mà lau đi nước mắt trên mặt cậu, ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào lưng katsuki.

Được bao quanh bởi mùi hương của hắn, cậu nhanh chóng cảm thấy thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top