Chương 8: Ngắm trăng
Trong một buổi tối yên tĩnh tại trường UA, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng của trăng chiếu qua từng tán lá cây, rải rác lên các lối đi và sân thượng, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo như trong mơ. Trên sân thượng, Todoroki đã sắp xếp mọi thứ sẵn sàng cho buổi ngắm trăng này, với hy vọng có thể kéo Bakugo ra khỏi sự bận rộn thường ngày và cùng tận hưởng một khoảnh khắc yên bình.
Todoroki kiên nhẫn đứng chờ Bakugo xuất hiện. Khi cánh cửa sân thượng mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cây cỏ và sự mát mẻ của buổi đêm. Bakugo bước ra, tay đút túi quần, khuôn mặt thể hiện rõ sự bực bội.
"Tao nói rồi mà, hôm nay trời đâu có cái quái gì đẹp để ngắm đâu," Bakugo càu nhàu, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như muốn tìm cách thoát khỏi tình huống này.
Todoroki mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Nhưng trăng hôm nay đẹp mà, cậu không thấy sao?"
Bakugo vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng ánh sáng mềm mại của trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm cho những đường nét sắc sảo trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt đỏ rực của cậu sáng lên như ngọc dưới ánh trăng, và mái tóc vàng rực như ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Todoroki không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt mình.
"Đẹp cái quái gì, chỉ là một vầng trăng thôi mà," Bakugo lẩm bẩm, nhưng ánh mắt của cậu lại không thể rời khỏi bầu trời đầy sao và vầng trăng tròn trịa, sáng rực.
Đám Bakusquad và Dekusquad, sau khi nhận ra sự tình, đã lặng lẽ bám theo từ phía sau. Họ đứng ở một góc khuất, lén lút quan sát và thì thầm với nhau.
Todoroki chậm rãi tiến lại gần Bakugo, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ," cậu thì thầm, "nhưng cậu đẹp hơn."
Bakugo không nói nên lời, mặt đỏ bừng như vừa bị tát. Đôi má của cậu như phủ một lớp màu đỏ rực, đôi mắt chớp liên tục như không tin vào tai mình. Todoroki nhận thấy sự thay đổi này và cảm thấy trái tim mình như lỡ một nhịp. Mái tóc vàng của Bakugo, dưới ánh trăng, như những sợi tơ vàng mềm mại. Đôi mắt đỏ rực của cậu sáng lên, lấp lánh một vẻ đẹp mà Todoroki chưa từng thấy trước đây. Cậu cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng, không thể kiềm chế được sự phấn khích.
Bakugo cảm thấy như bị mắc kẹt giữa sự ngượng ngùng và tức giận.
"Thằng ngốc!" cậu hét lên, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và ngay sau đó, mái tóc của Todoroki bị sức nóng làm cho xoăn tít lên.
Bakugo quay phắt đi, lao xuống cầu thang, bỏ lại Todoroki đứng ngẩn ngơ trên sân thượng. Đám bạn phía sau cố gắng nhịn cười, nhưng không thể che giấu được sự thích thú.
"Có lẽ Bakugo cũng cảm nhận được điều gì đó," Deku mỉm cười, nhìn theo hướng Bakugo vừa rời đi.
"Oaa, có lẽ đó là một lời tỏ tích, hạnh phúc muốn khóc quá đi,"Mina nhìn theo với ánh mắt đầy sự chúc phúc cho hai người bạn
Todoroki chạm vào mái tóc xoăn của mình, miệng nở một nụ cười nhẹ. "Chà, khi ngại trông cậu ấy dễ thương quá đi!" cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng mình đã tìm thấy một điều gì đó thật đặc biệt ở Bakugo, và trái tim cậu không thể ngừng đập mạnh khi nghĩ về những lần gặp gỡ tiếp theo.
_________________________________________________
Funfact 2: tác giả viết văn dở lắm :(((((((
Chap hôm nay ngắn quá trời, độc giả có idea thì ib mình để mình viết với ạ
FB: Chigiri Hyoma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top