day4
tháng 7 là tháng để yêu thương. mọi người thường nói vậy, và katsuki nghĩ mình cũng đồng tình với điều đấy.
- tôm ơi, anh qua đây tao bảo
- dạ tớ đây, em nhỏ đợi tớ tí xíu
theo như anh để ý thì từ sáng đến giờ, bạn nhỏ nhà mình cứ cặm cụi làm việc gì đó ở trong bếp, hiện tại vẫn đang khuấy khuấy cái gì đó rồi miệng í ới gọi người yêu vào. shoto không biết chíp bông của mình đang làm gì, nhưng chỉ cần katsuki gọi, tôm lớn sẽ ngay lập tức đến và đáp lại lời gọi của katsuki.
- món này là gì thế chíp
- tanghulu bọc đá, với anh sao anh cứ gọi tao là chíp mãi thế
- chíp đáng yêu mà, katsuki cũng gọi tớ là tôm còn gì
- nhưng đấy là vì dáng ngủ của anh
- em không cho tớ gọi em là chíp thì tớ không chơi với em nữa đâu
todoroki kéo nhẹ gấu áo bakugo, bày ra ánh mắt long lanh làm em chẳng nỡ từ chối, nhưng giờ mà chịu thỏa hiệp sớm thì không làm được. đành thở dài một hơi, trước khi mình thỏa hiệp với tên ngốc này, chắc chắn phải "tiện tay" lấy một quả dâu lạnh nhét thẳng vào miệng người yêu cho bõ ghét trước đã!
- a..íp ơi, uốt uá
shoto kêu lên, cảm thấy khắp khoang miệng của buốt tê tái nhưng lại chẳng dám nhổ ra bàn tay đang đưa lên của em. phí lắm, katsuki làm cho anh mà.
thế đành đánh liều cắn luôn quả dâu lành lạnh trong miệng, anh cảm thấy vị cũng chẳng có gì thay đổi gì cả, nếu có cũng chỉ cứng với sốp hơn thôi à. còn có chút ngọt nữa, anh đoán rằng hẳn em nhỏ đã cho thêm chút đường vào khay nước đá rồi.
- vị cũng không tệ, nhưng nó hợp vào đầu tháng sáu hơn là bây giờ
- katsuki làm vào mùa nào cũng hợp hết, tớ sẽ ăn mọi thứ em làm ra mà
- nhưng nó cứng quá em ơi, em để quả qua đêm trong tủ đá hả
- chứ không bỏ sao thành được, con tôm luộc này
dù miệng thì buốt vì lạnh nhưng em nhỏ đút là bạn lớn vẫn há miệng nuốt vào miệng mà nhai ngon lành như thường. ban đầu thì thấy nó lạnh, lát sau thì vẫn thế. shoto nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm quen được với cái buốt của đồ đông đá mất.
còn bakugo chủ yếu làm thử cho biết, cũng thuộc dạng đu theo phong trào nên chỉ ăn có mấy quả là thôi. nhưng vì không nỡ để phí nên còn bao nhiêu em nhét vào miệng todoroki hết, đằng nào thì anh nhà cũng chả phản kháng đâu nên kệ đi.
- khụ..khụ..chíp ơi, anh nghĩ mình..hổng ổn
todoroki sau khi ăn hết khay dâu đá thì cảm thấy họng mình đau kinh khủng, sau đó là đợt ho sặc sụa như ho lao. cũng theo đó mà nhớ ra vấn đề trọng điểm, hình như bản thân mình đang đau họng thì phải??!
- chết, tao quên mất anh đang đau họng
lúc nhớ đến việc ấy thì đã quá muộn, em chỉ có thể quay qua nhìn con tôm luộc nhà mình bằng vẻ mặt tội lỗi. cũng vì vậy mà chẳng nói được bao lâu thì todoroki cũng im luôn, bởi họng sưng lên mất tiêu rồi. nuốt nước bọt thôi cũng đau nữa huhu, giọng shoto khàn đi trông thấy luôn, cứ thều thào như như cụ già u90 ấy.
katsuki đành bất lực trước trí nhớ của mình, chỉ vì bản thân mà đã quên mất người yêu đang bị viêm họng mà giờ khiến ảnh hết nói được luôn. đành kéo bạn kia ra ngồi ngoan ở bàn ăn, còn mình thì đi pha nước gừng mật ong nóng cho anh uống.
- anh để nguội lát hẵng uống nhé, sợ đau thì ngậm một lúc trong miệng rồi hẵng nuốt xuống
- ưm..
todoroki ngồi bên đau ứa nước mắt, làm em nhỏ có hơi mắc cười nhưng cũng chẳng dám khúc khích thành tiếng. ngồi xuống bên cạnh an ủi bạn lớn đang sụt sùi nhà mình.
vì sẽ luôn có một shoto mau nước mắt
và một katsuki chuyên dỗ dành người yêu hay oe oe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top