Gặp gỡ
Màn đêm đã buông xuống và ánh trăng đỏ chiếu rọi trên mặt đất lạnh lẽo. Trong một khu rừng dày đặc, âm thanh của các bước chân nặng nề vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Bakugo đang chạy, cơ thể rắn rỏi của cậu ta bị kéo lê trên mặt đất, hai tay nắm chặt vũ khí trong tay. Một nhóm thợ săn ma cà rồng đã bao vây cậu ta.
"Chết tiệt, đám này cứ không buông tha tao!" Bakugo quát, ánh mắt đỏ rực căng thẳng, tay cậu châm chọc một quả cầu năng lượng.
Cậu ta đã chiếm lĩnh khu vực này, đã định cư nơi đây lâu dài, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Mấy thợ săn khốn kiếp này, chúng không hiểu được rằng lãnh thổ của cậu không phải thứ có thể xâm phạm dễ dàng.
Nỗi tức giận bùng lên trong lòng Bakugo, một cuộc chiến sinh tử đang diễn ra. Hàng loạt đợt tấn công bắt đầu ập đến từ phía các thợ săn, không một chút do dự. Những tên thợ săn không chỉ muốn tiêu diệt cậu mà còn muốn chiếm lấy khu rừng này – thứ Bakugo đã giành giật bằng chính sức mạnh của mình.
"Đã bảo là không được đụng vào đây rồi!" Bakugo hét lên, sức mạnh bùng nổ xung quanh cậu, nhưng khi đám thợ săn càng lúc càng đông, sự lo lắng bắt đầu hiện lên trong ánh mắt của cậu.
Đúng lúc đó, một bóng dáng lạnh lùng xuất hiện. Todoroki, với mái tóc nửa trắng nửa đỏ, bước ra từ bóng tối như một người không thuộc về thế giới này. Anh đứng đó, không hề bối rối trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng, và đôi mắt lạnh lùng nhìn vào Bakugo như thể anh ta không đáng để cậu phải lo lắng.
"Chẳng phải cậu tự chuốc lấy phiền phức sao?" Todoroki lên tiếng, giọng anh không hề có chút cảm xúc.
Bakugo nhìn về phía cậu, ánh mắt đỏ như muốn nổ tung. "Mày là ai?" Cậu quát, bực bội trước sự xuất hiện của người lạ.
"Cậu không cần biết," Todoroki đáp lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Chỉ cần biết là cậu không có lựa chọn".Anh vung tay lên, một cột băng xuất hiện, đẩy lùi một vài thợ săn đang lao về phía Bakugo.
"Chết tiệt, mày làm gì vậy?" Bakugo gầm lên, nhưng cũng nhận thấy rằng Todoroki đang giúp cậu. Tuy nhiên, cái tính tự tôn của Bakugo không cho phép cậu dễ dàng nhận sự giúp đỡ.
"Không có thời gian để tranh cãi," Todoroki nói, bước tới gần hơn, đôi mắt đỏ của Bakugo lướt qua cậu một lần nữa. "Lùi lại và để tôi giải quyết."
Bakugo không nói gì, nhưng một phần trong lòng cậu cảm nhận được sự khác biệt trong con người này – cái lạnh lùng, mạnh mẽ, và không chút do dự. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay lúc này, cậu lại cần một ai đó có thể giúp mình.
Cuộc chiến giữa Todoroki và nhóm thợ săn không hề dễ dàng. Đêm dài vẫn tiếp diễn khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu chiếu rọi qua các tán cây. Bakugo và Todoroki đứng bên nhau, lưng tựa vào những cây cổ thụ lớn, thở hổn hển sau khi đã đánh bại những kẻ thù cuối cùng.
"Chết tiệt, mày có làm gì cũng đừng có đứng gần tao nữa," Bakugo gầm lên, mặc dù rõ ràng là sự giúp đỡ của Todoroki đã khiến cậu ta có thể sống sót. Đầu cậu vẫn váng vất vì cơn đau.
Todoroki không phản ứng, chỉ nhìn về phía những đống xác thợ săn đang dần tan rã dưới ánh sáng mờ của mặt trời. Mái tóc nửa đỏ, nửa trắng của anh vẫn không một chút lay động trong cơn gió đêm. Cậu im lặng, không thừa nhận cũng không từ chối sự giúp đỡ.
"Có phải mày thích kiểu giải quyết này không?" Bakugo lại lên tiếng, cố che giấu sự yếu đuối trong giọng nói.
"Không phải chuyện của cậu" ,Todoroki đáp lạnh lùng, ánh mắt vẫn tập trung vào không gian xung quanh. Anh không phải kiểu người thích dính líu vào cảm xúc của người khác. Đặc biệt là khi đó là Bakugo.
"Đừng có tỏ ra như mày là kẻ mạnh nhất," Bakugo tiếp tục, càng lúc càng khó chịu. "Mày chỉ là một con ma cà rồng. Tao là người sói, tao có thể tự lo được."
Todoroki không đáp lại lời của Bakugo ngay lập tức. Anh chỉ nhếch môi một chút, một nụ cười khẽ thoáng qua nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Vậy tại sao cậu vẫn ở đây?" Todoroki hỏi, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên cơ thể Bakugo, nơi máu vẫn còn rỉ ra dù cậu cố gắng gượng dậy.
Bakugo im lặng, cái tự tôn không cho phép cậu thừa nhận rằng cậu đã cần sự trợ giúp. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng nếu không có Todoroki, cậu có lẽ đã không thể sống sót đến giờ.
"Là mày làm tao phải ở đây," Bakugo cuối cùng nói, giọng không còn dữ dội như trước. "Còn bây giờ, mày tính làm gì?"
Todoroki không trả lời ngay, chỉ nhìn vào bóng tối phía xa xa. Anh cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, nhưng lúc này, vẫn chưa phải là lúc để bày tỏ gì.
"Chúng ta cần phải đi," Todoroki nói, sự lạnh lùng lại bao trùm ánh mắt anh. "Có thể sẽ có nhiều kẻ thù hơn đợi chúng ta phía trước."
Bakugo cười khẩy, dù cơ thể vẫn còn yếu ớt. "Đi đâu? Mày nghĩ tao cần mày dẫn đường?"
"Không phải lúc này là lúc để tranh cãi." Todoroki không quay lại nhìn Bakugo, nhưng giọng anh vẫn sắc lạnh. "Cậu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."
Bakugo hừ một tiếng, nhưng không phản kháng. Cả hai im lặng bước đi giữa rừng, dưới ánh trăng mờ ảo. Dù họ không thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc này, một sự liên kết vô hình đã hình thành giữa họ – không phải sự hiểu nhau, mà là sự cần thiết phải cùng chiến đấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top