1
Chàng trai với chiếc tạp dề màu hồng phấn nhàn nhạt đang loay hoay bận bịu trong căn bếp nhỏ, tay chân luống cuống không biết nên làm gì và khiến cho cả cái bếp rối tung lên, đầu tóc anh thậm chí còn dính một chút lồng đỏ trứng gà, mặt thì nhem nhuốc, mãi thì cuối cùng cũng xem như là xong món cháo dinh dưỡng, anh chậm rãi thì thẳng vào phòng ngủ, nơi có cục bông đang bị chăn quấn lấy chỉ chừa lại mái đầu vàng ánh kim bù xù, anh tiếng sáp lại và đặt một nụ hôn thật khẽ rồi nhẹ nhàng dùng chất giọng diệu dàng chàng đầy sự nâng niu tựa như dành cho một bảo vật trân quí nhất
" Katsuki à, dậy nào em"
Bakugou "ưm" một tiếng rồi ôm cổ người đàn ông trước mặt, khiến anh phải phì cười bất lực rồi cũng thuận theo ôm người nọ vào nhà vệ sinh, đôi vợ chồng mặn nồng một người mạnh mẽ, một người lười biếng bám lấy. Mãi đến khi Todoroki đặt Bakugou ngồi lên thành rồi đưa cho cậu cây đánh răng đã được quết kem, cậu mới bắt đầu cử động, kế bên là anh chàng tóc hai màu đẹp trai ân cần làm ướt khăn bông rồi lau mặt cho cậu, lâu lâu anh lại cố ý chạm tay vào đôi má đang dần phúng phính, mỗi lần chạm là mỗi lần sự nóng bỏng của anh truyền đến, Bakugou cảm thấy má của cậu cũng sắp bóc cháy tới nơi rồi. Hai người dây dưa mãi mới có thể ra khỏi nơi ẩm ướt kia.
" Anh tự nấu?" Cậu đã yên vị trước bàn ăn, giọng đầy hoài nghi mà hỏi và chỉ nghe được tiếng "ừm" nho nhỏ và cái xoa đầu hết sức cưng chìu.
Todoroki chính là một tên có thể nói là cái gì cũng giỏi chỉ trừ khoảng bếp núc, anh ta thậm chí có thể làm hư cái chảo mới toanh của Bakugou chỉ vì chiên một quả trứng, cậu lén liếc nhìn khu bếp đã bị phá tanh bành của mình mà giận không xong cười cũng không nổi. Đưa mắt tới phần cháo đang nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cầu nghi hoặc nhìn anh.
"Anh đã thử nấu nhưng lại không thành, sợ em ăn vào bị sao nên sáng nay chị Fuyumi đã nấu mang qua" - đầu anh cuối thấp, giọng thì nghe có vẻ tuổi thân lắm, khiến Bakugou cũng phải chết cười với bộ dạng hết sức đáng yêu này, sẽ chẳng ai được nhìn thấy Todoroki này ngoài Bakugou đâu.
Buổi sáng như vậy cuối cùng cũng xong, Todoroki phải chuẩn bị đến trụ sở, đôi mắt hướng Bakugou nhìn châm châm cầu mong một nụ hôn tạm biệt, cậu cũng không từ chối mà nhón gót hướng người cao hơn nửa cái đầu kia hôn chụt một cái, dường như cảm thấy chưa đủ anh lại luồng tay ra sau, ôm ngang hông cậu, không sai lệch cắn lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng, nụ hôn bất ngờ khiến Bakugou không kịp phòng bị hé mở miệng tạo điều kiện cho Todoroki xâm chiếm vào, quậy tung trong khoang miệng, hết lần này đến lần khác đùa giỡn chiếc lưỡi vẫn chưa thể định hình, tưởng như nụ hôn sẽ kéo dài đến nhiều thập kỷ, anh cuối cùng cũng lưu luyến rời môi, kéo dài sợi chỉ bạc nối từ hai cánh môi đã sưng lên đỏ tươi, thoả mãn nhìn ngắm khuôn mặt mơ màng cùng đôi mắt long lanh ướt nước, anh lại hôn chụt lên chán rồi thêm 1 cái vào bụng rồi thủ thỉ
" Baba đi nhé, con ở nhà với mama đứng quấy nhé"
Dường như có thể nghe thấy âm thanh của baba, em bé trong bụng phản ứng lại bằng cách đạp đạp vào bụng mẹ mình lại càng khiến cho cả nhà họ tràng thêm sự ấm cúng.
Bakugou đúng thật là đang mang thai, cậu vốn dĩ là một beta bình thường không có năng lực lại được anh hùng Todoroki - một alpha trội để ý sau lần cùng đồng nghiệp đến ăn tại nhà hàng gia đình cậu.
-----
Todoroki đang phải đau đầu bận rộn cùng đóng giấy tờ cũng như các manh mối thu được về lũ khốn tội phạm buôn bán trẻ em, nhìn qua những tấm ảnh, anh có thể thấy chúng thật sự tàn nhẫn, những bé gái thì bán cho những kẻ nhà giàu biến thái, bé trai thì moi hết nội tạng, thứ chúng để lại cũng chỉ là những vết máu đã khố cứng cùng những đoạn clip biến thái chúng quay lại nhầm khiêu khích các anh hùng. Vết máu thấm đẫm cả căn phòng, tô lên một màu đỏ chết chóc khiến ai nhìn thấy đều cảm thấy ruột gan như muốn sôi lên, cào cấu đòi thoát ra ngoài, sót sa cho những tinh linh bé nhỏ chưa nhìn hết màu sắc rực rỡ hồn nhiên đã bị bắt phải chịu nhiều sự tra tấn lẫn về tinh thần và thể chất.
Đội anh hùng đã điều tra nhiều ngày, ai nấy cũng mệt mỏi, chính anh cũng không ngoại lệ, sáng nay anh chỉ về để có thể lấy ít đồ rồi lại phải đi tiếp, khoảnh khắc ôm người nọ vào, cảm giác yên tâm khi cả thế giới đang nằm yên tĩnh trong vòng tay mình khiến tinh thần liên tục căng cứng đã có thể dịu lại phần nào. Công việc anh hùng khiến anh chỉ có thể sớm đi về muộn, cuộc sống chỉ đơn giản là cùng cậu đi siêu thị, cùng cậu chuẩn bị bữa cơm lại vô cùng khó khăn, hiện tại anh chỉ có thể rón rén không làm bé con kia thức giấc rồi cố gắng chuẩn bị một chút gì đó trước khi đi, nhưng anh quả thật không có năng khiếu nấu nướng mà, cũng thật may là chị Fuyumi vẫn luôn thay anh chăm sóc hai mẹ con thật tốt, hôm nay lại đúng lúc mang cháo dinh dưỡng qua, anh còn tưởng một thiên thần nào đó đến cứu anh lần này, trong lòng thầm cảm ơn mẹ đã cho anh người chị chu đáo hết sức.
"Cảm ơn chị".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top