một
(bộ này tôi chuyển Katsuki thành gái nhaa 😘)
___
Đã 10 ngày trôi qua vào tháng 11, đánh dấu sự kết thúc của mùa thu và bắt đầu của mùa đông.
Một người đàn ông có quả tóc hai lai, nửa đỏ nửa trắng nào đó đang đi dọc theo con đường, hai tay thọc sâu vào túi quần. Hắn mặc một chiếc áo len cardigan dày màu xám bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn, thứ mà vợ hắn bắt hắn ta phải mặc.
Cô vợ nhỏ của hắn đã gợi ý cho hắn mặc một chiếc áo khoác dày hơn bên ngoài, nhưng hắn đã từ chối.
Hắn không chắc mình có trông lố bịch đến mức nào khi mặc chiếc áo len cardigan dày như vậy. Nhưng không sao cả, vì điều đó có nghĩa là cô vợ nhỏ chỉ đang quan tâm đến hắn, phòng trường hợp sợ hắn bị bệnh do thời tiết quá ư là lạnh. Môi hắn cong lên thành một nụ cười nhỏ khi nghĩ đến em.
"Anh về rồi." Shoto nói khi hắn xoay nắm cửa để vào nhà, hắn vừa trở về từ văn phòng phiên dịch và đang nghĩ về dự án tiếp theo của mình.
Làm việc tại nhà, đến văn phòng nhà xuất bản, chờ đợi và nhận một dự án dịch khác cùng với thời hạn. Về cơ bản đó là cuộc sống làm việc của Shoto.
"Chào mừng anh đã về Shoto!" Shoto nghe thấy tiếng vợ mình khi hắn cởi giày, hắn ngước lên khi em dần dần xuất hiện trong tầm mắt, em đang bế Katoru nhỏ bé trên tay.
"Này Katoru, chào mừng Papa trở về đi nào!" Em nói với bé con của mình.
"Papa..." bé con bập bẹ nói mà đưa tay về phía papa của mình.
"Này nhóc con, hôm nay con có quấy rầy mẹ không đó." Shoto nói khi hắn ôm Katoru vào lòng. Katsuki đứng đó mỉm cười. Katoru như thể trả lời câu hỏi, nên liền nép vào lòng papa.
"Hôm nay thằng bé ngoan lắm." Katsuki cười toe toét khi nhìn thấy hình ảnh hai cha con, Shoto gần như có thể nhìn thấy những vì sao trong mắt em, như dấy lên sự hạnh phúc 1 nhà 3 người.
"Ngoan lắm." Shoto mỉm cười trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.
Thời gian dường như trôi qua trong chớp mắt, Shoto cảm thấy như mới hôm qua khi hắn và em quyết định kết hôn. Và giờ đây, họ đã là cha mẹ của một bé trai sáu tháng tuổi.
"Anh biết gì không? Hôm nay em và Katoru đã cùng nhau ra ngoài đi mua đồ đó..."
"Vậy luôn hả?" Shoto mỉm cười, hắn rất thích nghe thói quen hằng ngày của vợ mình.
"Và anh biết người bán hàng đã nói gì với em không? Ông ấy nói rằng em trông không giống một người mẹ chút nào! Nhưng khi em nói với ông ấy rằng em đã kết hôn và Katoru là con trai của em, ông ấy tiếp tục nói với em rằng em đã trở thành mẹ ở độ tuổi rất trẻ, vì con gái ông ấy đã ngoài 30, nhưng vẫn chưa kết hôn và bất kể ông ấy có cằn nhằn như thế nào, con gái ông ấy vẫn từ chối kết hôn! Em cảm thấy thật kỳ lạ!" Shoto có vẻ hơi khó chịu khi nghe lời kể của vợ mình.
"Con gái ông ta thì liên quan gì đến em?" Hắn nói khi bước vào nhà, trong khi vẫn ôm Katoru trong tay.
"Nhưng có điều em nghĩ trong đầu! Quyết định của phụ nữ là nếu cô ấy muốn tiếp tục công việc và việc học, không ai được ép cô ấy kết hôn!" Em kêu lên, mắt hắn đột nhiên mở to một chút trước lời nói của em.
Nếu hắn không cầu hôn Katsuki, có lẽ em có thể làm điều gì đó tốt hơn thay vì mắc kẹt trong cuộc sống hôn nhân, đúng không?
Hoặc có lẽ nếu em kết hôn với một người ổn định về tài chính hơn hắn, ít nhất em có thể có thời gian chăm sóc bản thân hoặc học tập thêm nữa.
Nhưng liệu họ có quá vội vàng để có con không?
"Shoto à... Anh sao vậy?" Giọng nói của em kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn dáng người nhỏ bé của em và đặt một nụ hôn lên trán Katsuki như thể để giải tỏa bớt căng thẳng. Sau đó, Shoto cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên môi em, nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn đầu tiên. Em đỏ mặt vì hành động đột ngột của hắn.
"Anh có muốn tắm trước không?" Katsuki hỏi khi họ tách môi ra. Đôi tay em đặt trên ngực hắn, chơi đùa với những chiếc cúc áo sơ mi của Shoto.
"Có chứ." Shoto trả lời. Katoru vì lý do nào đó có vẻ không hài lòng, giật mạnh mái tóc hai nhúm màu quanh gáy của papa mình.
"Katoru! Đừng làm thế, con đang làm Papa đau đấy!" Katsuki gỡ tóc Shoto ra khỏi tay Katoru trước khi bế bé con vào lòng. Nhưng ngay khi em làm vậy, thằng bé bắt đầu khóc lóc.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên thằng bé lại khóc..." Shoto hỏi.
"Em không biết. Chắc có thể là thằng bé đang đói..." Em đáp trong khi ôm Katoru vào lòng.
"Hay để anh pha sữa cho thằng bé nha?" Shoto hỏi khi tiến về phía bếp.
"Không! Anh nên đi tắm trước đi. Em sẽ trông chừng Katoru."
"Nhưng katsuki-..."
"Làm ơn đi Shoto..." Em cầu xin hắn. Shoto nhẹ nhàng gật đầu đồng ý chiều theo ý em.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Shoto ngồi vào bàn ăn và nhận ra chỉ có chén của mình được bày ra. Bối rối vì điều này, hắn hỏi vợ mình-
"Em không định ăn sao?"
Katsuki, người đang bế Katoru trên tay trong khi pha sữa cho bé con, quay lại nhìn chồng mình.
"Em đang pha sữa cho con. Nên có gì em ăn tối sau." Katsuki trả lời và mỉm cười.
"Katsuki, đưa Katoru cho anh. Sau khi cho thằng bé uống sữa no xong, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối." Shoto đứng dậy khỏi ghế.
"Không! Em đã dọn bữa tối rồi, nếu anh không ăn ngay thì nó sẽ nguội mất!" Em kêu lên khi thấy chồng mình tiến lại gần.
"Chúng ta có thể hâm nóng lại lần nữa, đúng chứ?" Shoto mỉm cười khi ôm Katoru vào lòng, bé con cũng mỉm cười mà nhìn papa của mình.
"Nhưng..." Em do dự.
Trong ngày hôm nay Shoto bối rối khá nhiều. Vì một lý do nào đó, Katsuki có vẻ kháng cự trong ngày hôm nay. Ngoại trừ vài tháng đầu sau khi Katoru chào đời (khi thằng bé chỉ có thể bú sữa mẹ). Đặc biệt là khi xét đến thực tế rằng Shoto không phải là một người chồng sẽ để lại việc nhà và chăm sóc con cái cho vợ mình, chưa bao giờ có cuộc tranh luận nào về chủ đề này. Họ luôn coi nhau là ngang hàng, dù là trên chiến trường hay ở nhà.
"Có chuyện gì vậy, katsuki?" Shoto hỏi Katsuki. Em nhìn hắn trước khi rời mắt đi.
Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
"Nói cho anh biết." Hắn lại nói khi thấy em không trả lời.
"Không có gì đâu." Katsuki mỉm cười, hắn nhìn em với vẻ nghi ngờ.
"Ah! Sữa đã xong rồi." Em nói và đón lấy Katoru từ tay Shoto.
"Cảm ơn anh đã bế con nha, Shoto."
"Tại sao em lại cảm ơn một người cha vì đã bế con trai mình..." Hắn lẩm bẩm.
"Hả?"
"Katsuki, anh hỏi tại sao em lại cảm ơn anh vì đã bế Katoru, anh không phải là cha của thằng bé sao?" Shoto có vẻ đau lòng vì lời cảm ơn của em.
"Tất nhiên anh là cha của Katoru rồi, sao anh nói chuyện lạ vậy? Với lại em cảm ơn anh vì anh đã giúp em khi e-"
"Em có hối hận không..." Shoto nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Cái gì?"
"Em có hối hận vì đã kết hôn với anh không?" Mắt katsuki mở to vì sốc trước câu hỏi của hắn.
"Em không bao giờ hối hận!" Em nói gần như ngay lập tức nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi thêm.
"Em nghĩ rằng em có thể tìm được một người tốt hơn anh sao? Hay em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không kết hôn với một thằng khốn như anh? Hãy nói thật với anh đi..." Shoto buồn bã nói. Ở một góc nào đó trong tâm trí hắn, hắn đang tự trách mình vì đã hỏi một câu hỏi như vậy. Nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, hắn biết rằng hắn sợ phải hỏi câu hỏi đó.
Hẹn hò và kết hôn với Katsuki hẳn là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Và Shoto coi mình là người may mắn khi được sống trong giấc mơ đó.
Nhưng ngay cả trong mối quan hệ như vậy, hắn vẫn phải chịu gánh nặng.
Sự bất an.
Hắn biết rằng hắn quá bất tài đối với một người như Katsuki. Mỗi khoảnh khắc em dành cho hắn khiến hắn nhận ra em thiên thần đến mức nào. Em quá tốt đối với hắn.
Trong một buổi họp lớp, khi hắn và katsuki tuyên bố rằng họ đã kết hôn, Shoto không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được những ánh nhìn khinh bỉ hướng về phía mình. Không phải là hắn quan tâm. Nhưng những lời thì thầm mà hắn nghe được, làm hắn đau tai-
"Sao Katsuki lại chọn thằng Todoroki vậy?"
"Không ngờ luôn nha, tao nhìn như nào đi chăng nữa cũng không thấy Todoroki hợp đôi với Bakugou chút nào!"
"Tính ra tao còn tốt nhiều so với Todoroki ấy chứ, tụi mày thấy đúng không?"
"Không, người thực sự xứng đáng ở bên Bakugou có thể là một diễn viên, hay một thần tượng, một doanh nhân giàu có hoặc một nhân vật quan trọng trong đất nước này."
"Đúng vậy."
May mắn thay, Katsuki không nghe thấy cuộc trò chuyện. Điều không may ở đây là Shoto đã nghe thấy tất cả.
Em chỉ tử tế khi nói với hắn rằng hắn là người duy nhất mà em yêu? Có bao giờ em hối hận vì đã chọn hăn không? Em có chấp nhận tình cảm của hắn vì lòng tốt không? Hắn có cố ý hay vô tình hủy hoại cuộc đời em không? Những suy nghĩ như thế này luôn khiến shoto phải suy ngẫm.
Nhưng hắn biết rằng mình quá ích kỷ để buông tay em. Và sự ích kỷ sẽ tăng vọt mỗi lần em mỉm cười với hắn. Hoặc hôn hắn. Hoặc thở một hơi 'em yêu anh' vào cổ hắn.
Bởi vì em đã làm những điều đó cho hắn. Cho một người không ra gì như hắn. Một bong bóng tự hào sẽ phồng lên bên trong hắn, khoe khoang về sự thật rằng hắn là chồng của em. Rằng hắn là chồng của một người phụ nữ đức hạnh như vậy.
Chết tiệt! Ngay cả từ "đức hạnh" cũng không thể diễn tả được em là người như thế nào. Không một từ nào có thể diễn tả được em có ý nghĩa như thế nào với hắn. Còn hắn thì sao?
"Anh là tất cả những gì em mong muốn, Shoto à!" Katsuki trả lời trong khi nắm chặt tay áo len của shoto, như thể đó là thứ cuối cùng em có thể nắm lấy trước khi chìm vào đáy biển mênh mông.
"Vậy tại sao em lại tỏ vẻ xa cách thế!?" Hắn kêu lên, sự bất an khiến hắn phải cảm thấy lo lắng.
Đôi mắt của Katsuki mở to rồi cụp xuống. Cuộc hôn nhân này luôn rất hạnh phúc. Họ gần như không bao giờ cãi nhau. Nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi của họ, và Katsuki ghét điều này. Em ghét bản thân mình vì đã khiến hắn cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi hắn đã trải qua một tuần với mỗi ngày ngủ chưa đến năm tiếng.
"Tất cả là vì anh thôi..." Em gần như thì thầm, buông tay áo đang giữ.
"Vì anh sao?"
"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Shoto à..." Em xin lỗi.
"Lại nữa rồi, em lại xin lỗi vì những điều em không làm sai!!" Hắn ôm đầu, đau khổ vì tình hình này. Tim em bỗng chùng xuống, em không bao giờ muốn chồng mình tức giận. Tại sao kế hoạch của em luôn phản tác dụng? Ngay lập tức một cục nghẹn hình thành trong cổ họng em.
"Katsuki..." Hắn dịu giọng lại.
"Anh có làm gì khiến em buồn không?"
"Không..." Em trả lời. Giọng nói đứt quãng của em khiến hắn lo lắng.
"Katsuki-..."
"Em xin lỗi lần nữa..." Katsuki xin lỗi trước khi rời khỏi phòng với Katoru trong tay.
Shoto đứng đó hối hận về hành động của mình. Hắn thật ngốc khi để sự bất an của mình thấm qua người như thế này, và cuối cùng, em là người bị tổn thương. Hắn ghét việc trở thành lý do khiến em buồn nhưng giờ hắn đã làm vậy. Hắn muốn xin lỗi nhưng hắn có cảm giác rằng Katsuki sẽ không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này. Nên Shoto quyết định cho em không gian riêng tư.
Hắn thở dài khi nhìn thấy bữa tối đã nguội lạnh trên bàn.
_
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top