1
Mưa lấm lét giăng mình trên con phố đầy bụi bặm, trượt dài trên mái hiên nhỏ xinh đầu phố, rồi nghe đâu vỡ tách dưới chân mình. Mưa phùn rắc Tokyo một chiều gió lạnh, tiếng mưa thở dài hòa trong ngọn gió day dứt, như một bản tình ca cũ chuyển khắp phố phường. Lá nhuốm một màu tàn héo úa, đong đầy những giọt nước nặng trịch nằm thơ thẩn bên phố người đã thưa bóng, kéo xuống một màu mây ảm đảm.
Nước trượt dài trên viên gạch xưa cũ, nhỏ tong xuống mặt đường hợp thành những vương quốc li ti. Hàng trăm vương quốc trong trẻo nằm xuống mặt đường bụi bặm, ngước lên đôi mắt hằn mấy vệt nhìn bầu trời càng ngày càng u ám.
Rồi đột nhiên - không rõ là vô tình hay cố ý, có gã trai trẻ chạy ào qua phố nhỏ, bước chân như có như không nhuốm mấy vương quốc trong veo ấy thàm màu bùn xỉn đục. Mưa giận dỗi lụp bụp trên lưng gã ướt từ thuở nào, nước bết mái tóc gã thành một mớ ướt nhẹp còn gã vẫn cứ chạy, dường như tìm một chỗ trú mưa trong con phố nhỏ hẹp.
Todoroki đứng giữa cái thảm đặt bên ngoài của một tiệm cà phê nọ, để cho nước nhỏ xuống tấm thảm thành một mảng ướt sũng. Một tay anh đặt hờ trên tay nắm cửa, tay còn lại vuốt tấm áo đã sớm biến anh thành chuột lột ấy, cẩn thẩn từng tí một cho đến khi cả người khô cong, tựa như anh là người từ quán bước ra ngắm mưa chứ không phải kẻ chạy thục mạng tìm chỗ trú ban nãy. Todoroki nén một hơi bất đắc dĩ, mở cửa kéo vào.
Bên trong, tiệm cà phê được bày trí khá đơn giản, nhưng hài hòa và đẹp mắt. Todoroki chọn chiếc ghế ngoài cùng cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi đảo một vòng mắt chậm chạp quanh cả tiệm. Có vài chậu xương rồng be bé nằm ngay ngắn trên cửa sổ, cạnh đó là một tủ sách gồm đủ thể loại li kỳ hấp dẫn. Tiệm không quá nhỏ như vẻ bề ngoài, nhưng cũng chỉ bày sáu chiếc bàn nhỏ, có lẽ chủ tiệm chỉ thích nhẹ nhàng, không ưa mấy thứ ồn ào nhộn nhịp. Trong không khí thoáng qua hương cà phê dịu nhẹ đậu trên chóp mũi, từ từ đê mê tạo cho cảm giác đã thưởng thức một tách cà phê ngon ngọt, dù rằng vị khách có thể còn chưa thử một thìa nào.
Anh mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, không để ý từ lúc nào trước mặt đã có hai tách cà phê nóng hổi cùng một vị khách không mời mà đến. Cô ta đẩy tách cà phê về phía Todoroki, bàn tay ngọc ngà khẽ miết lên bàn tạo một cảm giác yên bình, còn môi cô nàng câu thành một nụ cười quyến rũ. Todoroki không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nàng, trái lại anh cũng không mất tự nhiên, nhẹ nhàng đưa tách cà phê nhấp một ngụm.
- Ngon đấy nhỉ, Aya?
- Tất nhiên rồi, vì tôi là người làm ra nó.
Cô nàng cười khúc khích, ánh mắt đen huyền nay càng thêm xinh đẹp, có vẻ rất hài lòng với lời khen của chàng trai ngồi trước. Cô cũng từ từ nâng tách của mình, gương mặt càng trở nên xinh xắn khi bờ môi chạm nhẹ vào thứ thức uống ngon lành, từ từ chảy xuống thực quản. Todoroki uống xong trước, anh đặt hai tay lên mặt bàn, vẻ mặt khoan khoái hỏi cô nàng trước mặt:
- Thế, cô gọi tôi đến đây làm gì khi trời đang mưa thế, Aya?
- Mhmm...
- Đừng nói cô chỉ gọi tôi đến để bầu bạn vì cô cảm thấy cô đơn thôi đấy nhé?
- Mhmm...
- Aya.
Giọng nói dịu dàng vì thức uống đã biến mất, thay vào đó là một chất giọng lạnh tanh, như thể người dùng nó không khác gì rô-bốt. Aya ngừng nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, khoan thai đặt lên bàn, ánh mắt như mang ý cười dừng trên gương mặt anh. Sau vài giây chằm chặp đến nỗi Todoroki cảm tưởng như cô nàng đã nhìn thấy mọi thứ sau lớp áo quần, Aya mới dừng lại, lấy trong lớp áo ra một lá thư. Aya đẩy về phia trước, tay còn lại tiếp tục mân mê từng đường nét trên chiếc tách tinh xảo.
- Đọc đi.
Todoroki liếc nhìn lá thư không người gửi ấy, lòng dâng lên một cỗ bất an vô định. Anh đưa tay lấy ra một tờ giấy được gấp gọn làm bốn, ánh mắt ngỡ ngàng đan xen vài tia hận thù len lỏi khi liếc qua những dòng mực thẳng đều. Hô hấp cũng như bị đình trệ, cả người như có đá tảng đè lên, khó thở vô cùng.
- Thế, ý cậu thế nào, Shouto? - Ánh nhìn của người phụ nữ chợt trở nên gay gắt, ánh mắt đột nhiên thêm phần thâm trầm.
- Cô bảo tôi còn làm được thế nào?
- Họp lớp thôi mà, chắc Shouto cũng nên đi chứ, nhỉ?
Giọng điệu bình thản của cô nàng khiến ai cũng nghỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng chỉ riêng cô và Shouto hiểu được, một nỗi hận không tên chìm trong những câu nói vu vơ ấy.
-... Không biết.
- Cậu nên đi, Shouto. Tôi nghĩ là, mà không, chắc chắn cậu làm được. Với lại, chưa chắc cả lớp cậu cũng đến, phải không?
-...
- Shouto, đừng chần chừ nữa, đây là thời cơ mà chúng ta đợi bảy năm rồi. Tuyệt đối, không được bỏ lỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top