4. Bài học mới

Buổi học hôm nay Nejire thu được kiến thức mới, nhưng nó không đến từ cô giáo mà lại đến từ hai đứa bạn của nó.

"Tớ chưa thấy mẹ Nejire đón cậu ấy bao giờ."

Giờ tan học, những đứa trẻ bắt đầu nháo nhào đeo ba lô và chạy thật nhanh ra cổng sà vào lòng phụ huynh của chúng. Trong lúc đợi mẹ mình đến đón, Mirio chợt nhận ra một điều kì lạ.

Tamaki trưởng thành hơn, nó vọt miệng chen vào, "Ai đi đón mà chả được."

"Hay là Nejire có hai người ba!?" Mirio vẫn oang oang. Phía xa xa, cô giáo vẫn đang trao đổi với các phụ huynh về hoạt động của ngày hôm nay.

"Hôm qua tớ nghe được một chuyện rất là khó hiểu." Mirio bày ra vẻ mặt trầm ngâm với hàng lông mày cau lại hết cỡ, Tamaki lẫn Nejire chụm đầu vào.

"Ba mẹ tớ bảo Nejire là sản phẩm của thụ tinh nhân tạo..." Nó hạ giọng thấp xuống, bắt chước ba mẹ nó lúc bàn về chuyện của Nejire, may mắn làm sao, vào lúc nửa đêm thì nó bỗng dưng khát nước nên đã vô tình nghe thấy. Đi xuống lầu lấy nước uống chưa bao giờ ly kì đến vậy.

"Nejire chắc là sản phẩm thụ tinh nhân tạo nhỉ? Em chưa thấy mẹ của con bé bao giờ."

"Tội nghiệp con bé, được nuôi nấng bởi hai đứa con trai non choẹt, không biết có được chăm sóc kĩ càng không... Hay thỉnh thoảng em hãy làm ít bánh để Mirio mang đến cho nó."

Nguyên văn của ba mẹ Mirio là vậy, nhưng phàm là con nít, nó chỉ chú ý đến những gì nó chưa hề biết.

"Có ai biết thụ tinh nhân tạo là gì không?" Mirio liếc qua Tamaki và Nejire. Dù bình thường luôn được cô giáo khen là "người lớn", nhưng ca này Tamaki cũng lắc đầu. Nejire thì vẫn còn ngẩn ngơ vì nhân vật chính trong câu chuyện là mình, nó đứng lẩm bẩm.

"Sản phẩm? Thụ tinh nhân tạo?"

Cuộc trò chuyện sớm bị cắt ngang vì mẹ của Mirio đã gọi nó í ới ở cổng trường. Cậu bé quên hết những thắc mắc vừa rồi, một mạch phóng ra cổng ôm lấy mẹ. Có lẽ bữa cơm chiều đang đợi ở nhà vẫn là ưu tiên nhất. Chưa đầy hai phút sau, phụ huynh của Nejire và Tamaki cũng đến. Hôm nay ba Katsuki và chú Shouto bận nên nhờ chú Kirishima đến đón thay. Nejire vừa thấy Kirishima thì reo lên thích thú, vì chú không tống nó vào xe rồi bảo nó im lặng để tập trung lái xe như ba Katsuki. Chú Kirishima biết đường tắt dẫn về nhà nó nên hai chú cháu sẽ đi bộ từ từ, và chú luôn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của nó.

Hôm nay cũng vậy, sau khi kể hết tất cả những gì nó làm trong trường như việc nó đã tô con sư tử tím rịm và được ba điểm trên tổng mười điểm, thì nó quay sang hỏi Kirishima một câu.

"Chú Kirishima, thụ tinh nhân tạo là gì hả chú?"

Kirishima đang hớp một ngụm soda đầy sảng khoái, nghe đứa cháu bé bỏng hỏi suýt phun hết ra ngoài.

"A-ai nói điều này với con vậy?"

"Mirio, nhưng cậu ấy cũng không biết cái này nghĩa là gì." Nejire giương đôi mắt trong vắt như trời thu nhìn Kirishima, trong một khoảnh khắc nào đó, Kirishima thấy chúng khá giống với một bên mắt của bạn trai Katsuki.

"Kiểu như là, ờm, con được sinh ra bằng hình thức đặc biệt, không cần có ba mẹ, không cần phải bụng to... à có bụng to." Kirishima cũng không biết mình đang nói gì, câu hỏi ngớ ngẩn hôm nay hơi khó nhằn rồi.

"Hình thức đặc biệt? Đặc biệt như thế nào?" Nejire nghiêng đầu, chân vẫn bước lon ton theo Kirishima.

"Như là... Tề Thiên Đại Thánh từ đá chui ra ấy!" Kirishima cuối cùng cũng leo lên khỏi cái hố mà Nejire đào ra nãy giờ. Con bé wow lên một tiếng rõ to, mắt thì lấp lánh.

"Vậy con có thể cưỡi mây không?" Nó hào hứng hỏi.

"Có chứ... khi con lớn và con kiên nhẫn tập luyện." Kirishima nhún vai.

"Có cần lên núi học như Tề Thiên?"

"Có luôn."

"Ui... Vậy thì sẽ xa ba Katsuki và chú Shouto sao? Thôi con không cưỡi mây nữa!" Nejire nghĩ đến viễn cảnh không được ăn món mì ý ngon lành của ba Katsuki nữa, bất giác chu môi lắc đầu.

Bảy trăm mét nữa là về đến nhà, nhưng Nejire muốn ăn kem, nó một hai đòi Kirishima quẹo qua ngõ đối diện mua kem cho nó, thành công kéo thêm thời gian để bố mẹ nó ở nhà hành sự.

Shouto áp sát Katsuki cho tới khi tấm lưng trần của cậu dính chặt vào tường, khuôn miệng không ngừng giày vò ngực của cậu bằng cách day cắn. Katsuki thở từng tiếng nặng nhọc, đôi mắt đỏ rượu mơ màng nhìn lên trần nhà.

"Nejire sắp về, dừng lại đi." Cậu cau mày, vỗ vỗ vào lưng Shouto ra hiệu, nhưng có vẻ không có tác dụng. Vừa dứt câu thì anh lại sấn tới, áp môi vào cổ cậu, ra sức in dấu lên đấy. Mặt Katsuki đã đổ đầy mồ hôi, cơ thể cậu không ngừng run lên, khiến cậu khó khăn hơn trong việc ép bản thân tỉnh táo lại, vì sự an nguy của đôi mắt đứa con gái bé nhỏ. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng phản ứng của cậu thì ngược lại. Cậu cố kiềm lại tiếng rên của mình khi Shouto luồng tay vào đũng quần, nắm lấy Katsuki nhỏ và chuyển động một cách thành thục, thi thoảng còn dùng ngón tay ấn vào đỉnh nấm. Người Katsuki như bị điện giật, hai đầu vú lại trở thành nơi để người kia gặm nhấm, cảm giác sắp đứt lìa tới nơi.

"Từ sáng đến giờ rồi! Mai mốt mày mà được nghỉ làm tao sẽ tống mày ra khỏi nhà, ở đâu cũng được, đừng ở trong nhà tao cho đến khi mày hết động dục." Cậu nghiến răng càu nhàu.

"Nhưng em thích mà." Shouto ngước gương mặt đẹp trai với mái tóc rũ nhìn Katsuki, định sử dụng nhan khống như mọi khi nhưng Katsuki đã nhanh tay đẩy anh ra.

"Đó là trước giờ tan học của Nejire!"

Vừa dứt lời, Katsuki thấy bóng một đứa trẻ chạy vù qua, trước đó do gấp quá cả hai còn không kịp đóng cửa phòng, ngay lập tức, cậu đẩy Shouto ngã nhào ra sàn, vội mặc lại quần áo rồi phóng ra cửa.

"Sao về đến nhà mà không gọi tao ra?"

"Tao gọi mãi có ai trả lời đâu, con bé chỉ vào cất ba lô thôi mà." Kirishima thản nhiên đáp, nhìn lại bộ dạng xộc xệch của Katsuki hiện giờ, hắn chợt hiểu vấn đề, "Mày để nó thấy những thứ không nên thấy rồi à?"

"KHÔNG!" Katsuki quát, sau đó chỉ thẳng tay ra cửa, "Cút về cho tao!"

"Hoá ra bận của mày là thế này ấy hả?" Kirishima nhếch mép cười chế giễu, bất chấp gương mặt Katsuki đang dần đỏ lên chỉ thua kém quả cà chua một chút. Hắn để lại một nụ cười vô cùng gợi đòn, rằng hắn biết hết đấy nhé, sau đó huýt sáo rời khỏi nhà cậu.

Bẵng đi vài ngày, Nejire cũng quên béng đi mất cụm từ "thụ tinh nhân tạo", có quá nhiều hoạt động hay ho trong mùa hè khiến nó chẳng còn thắc mắc linh tinh nữa.

Hôm nay ba Katsuki đưa nó đi bơi, có cả chú Shouto vì theo lời chú, bảo an ở đây rất đẹp trai, chú phải đi để giữ ba Katsuki của nó.

Nejire thật sự là một đứa trẻ rất xinh xắn, khi mặc đồ bơi và đeo phao con vịt lại càng xinh, trông rất giống những đứa trẻ nổi tiếng trên mạng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Katsuki không thích con mình bị chú ý như thế cho lắm, cậu chẳng ngại ngần bước đến xua hết những người xung quanh đi.

"Em có ổn không nếu anh làm vậy với đám ong bướm vây quanh em từ nãy đến giờ?" Shouto hai tay chống hông, nhìn một lượt những tên đàn ông lẫn những con đàn bà dán mắt vào người yêu của anh. Ngoài Nejire thì hôm nay Katsuki cũng rất xuất thần, chỉ với một chiếc quần bơi và áo sơ mi khoác hờ lấy từ anh. Làn da của cậu trắng đến mức có vài cô gái phải hạ kính râm xuống mà nhìn trong ghen tỵ.

"Mày bị điên à? Thế con nhỏ tóc vàng xin số điện thoại khi nãy của mày thì sao?" Katsuki quay phắt lại, cáu gắt đáp.

"Anh từ chối rồi mà em vẫn ghen à?" Shouto nhếch môi, chạm nhẹ vào bờ mông căng tròn của Katsuki, tay anh đang ở dưới nước nên anh chẳng ngại bị nhìn thấy.

Có vẻ như gia đình nhỏ của Katsuki đã thu hút sự chú ý của vài người xung quanh, cậu vừa định đấm Shouto một cái giữa chốn đông người thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Hai anh là người yêu ạ?"

Katsuki quay lại để xem là ai đã đặt một câu hỏi kì cục như vậy. Một cô bé có vẻ ngoài của một otaku điển hình, với bộ đồ bơi in đầy gương mặt của một nhân vật anime nào đó, đầu tóc thì tạo kiểu như dân cosplay. Cô bé nhìn cậu và Shouto với đôi mắt của một fujoshi khi tìm ra bộ yaoi chân ái của đời mình.

Katsuki không định trả lời, nhưng Shouto kế bên cậu thì đã sớm xác nhận bằng cách nở một nụ cười và thản nhiên gật đầu. Cậu muốn dìm người yêu cậu xuống nước quá đi mất.

"Oaaa..." Ánh mắt của cô bé trước mặt sáng rỡ, cô hỏi thêm, "Vậy đứa trẻ này là thụ tinh nhân tạo ạ?"

"Là nhận nuôi, tụi tao nhận nuôi. Còn gì để hỏi nữa không?" Mặt Katsuki ngày càng sa sầm. Cùng lúc đó, bạn của cô bé ở cách đó không xa gọi cô í ới. Fujoshi đành tiếc rẻ bỏ dở cuộc trò chuyện rồi chạy đến bên đám bạn, trông cũng otaku không kém.

Nejira ngẩn ra một lúc thì nhớ lại được nó cần hỏi cái gì, nó ngẩng quả đầu nhỏ lên nhìn Katsuki, hỏi nhanh.

"Thụ tinh nhân tạo là gì hả Katsuki?"

Katsuki gượng cười trả lời, "Là bỏ rất nhiều tiền để tạo ra em bé."

"Thế Katsuki tốn rất nhiều tiền để tạo ra con ạ?" Nejire xụ mặt xuống, nó còn bé nhưng nó vẫn biết tiền bạc quan trọng như thế nào, vì Katsuki hay mắng nó nếu nó đòi mua quá nhiều bánh trong siêu thị.

"Đâu có, không có tốn tiền!" Katsuki thấy đầu mình quay cuồng, cậu thật sự không hiểu con gái muốn nói gì.

"Nếu không tốn tiền thì con được tạo ra như thế nào? Hả ba? Hả chú Shouto?" Nejire có vẻ rất kiên nhẫn với thắc mắc của mình.

"Bằng cách nắm tay đó. Nắm tay là sẽ có em bé." Shouto cuối cùng cũng lên tiếng. Bỗng dưng mặt Nejire tái mét.

"Chết rồi, hôm trước đi nhà ma con nắm tay cả hai đứa Tamaki và Mirio!"

Nó la hoảng khiến Shouto đảo mắt tìm cách chữa cháy.

"À chú nhớ nhầm, là hôn nhau. Hôn nhau thì sẽ có em bé." Nói xong, anh bất ngờ quay sang Katsuki hôn chụt một phát, giữa một hồ bơi đông nghịt người, trước bao nhiêu con mắt vẫn đang nhìn Katsuki đầy thèm thuồng. Là do anh cố tình làm thế.

Hôn xong, Shouto cười cười với con gái nhỏ, "Đấy, thế là xong, Nejire sắp có em rồi nhé."

Nejire ồ lên một tiếng, sau đó reo vang trước mặt người bố đang đỏ lừ từ đầu tới chân vì hành động vừa rồi của chú Shouto.

"Có bầu! Ba Katsuki có bầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top