16.
Ai cũng biết rằng Bakugou chẳng phải người kiên nhẫn nhất trên đời. Và đó hẳn phải là một kì tích khi nó nhẫn nhịn được từng đó thời gian chờ đợi ngoài cái nhà kho ngu ngốc kia mà không nhảy bổ vào đó và cho nổ tung thứ đầu tiên nó bắt gặp.
"Nếu các người cứ khăng khăng muốn làm theo ý mình thì còn phí thời gian của tôi làm gì?" Bakugou gần như hét vào mặt viên cảnh sát trưởng khi ông đề nghị họ tiếp tục giám sát cái nhà kho thay vì cố gắng tiếp cận bất cứ thứ quái quỷ gì đang tồn tại bên trong đó. Ngạc nhiên là, dù không thực sự có biểu hiện gì đáng kể, Todoroki có vẻ cũng đồng tình với cộng sự của mình.
"Chúng ta sẽ không manh động, Bakugou. Chúa mới biết âm mưu của chúng là gì, và còn đám sinh vật thì sao?" Vị cảnh sát trưởng chẳng lấy gì làm hài lòng trước thái độ của Bakugou, dù ông ta vẫn giữ giọng điệu điềm đạm. "Lúc này chúng ta cần cẩn trọng hơn bao giờ hết, thử nghĩ như cậu đang trượt ván trên một bãi mìn xem. Tôi sẽ không mạo hiểm bất cứ điều gì hết."
"Cứ làm như ngồi ngoài chờ đợi như một đám ngốc sẽ khiến tình hình khá hơn vậy." Bakugou lẩm bẩm. "Nghe đây, tôi còn cả tá việc cần làm, và tôi sẽ không phí thời giờ ngồi thu lu ngoài đó như một con chó canh."
Bất chợt đưa mắt nhìn sang phía Todoroki vẫn ngồi yên lặng suy nghĩ nãy giờ, Bakugou bỗng cảm thấy ngu ngốc ghê gớm khi thấy ánh mắt của người kia hoàn toàn không để ý gì tới nó. Cứ như thể nó đang chờ một phản ứng gì đó từ người kia vậy. Bakugou mong đợi điều gì nhỉ? Rằng thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ sẽ hùa theo nó và chỉ trích sự nhu nhược của đám cảnh sát? Rằng Đầu Hai Màu sẽ đứng lên ngay lập tức và cùng nó hậm hực bước ra khỏi cái văn phòng lạnh lẽo ấy? Bakugou cũng không rõ nữa. Chỉ một điều gì đó thôi, một cử chỉ nào đó, dù là nhỏ nhất.
Viên cảnh sát nhíu mày suy tính, còn Bakugou đã sắp mất hết kiên nhẫn. Todoroki vẫn ngồi đó yên lặng, gần như khiến Bakugou muốn phát điên. Thà tên khốn ấy nói toẹt ra rằng Bakugou thật trẻ con, và họ nên tiếp tục chờ đợi, hay cái khỉ khô gì đó để bợ đít lão già kia, có lẽ Bakugou sẽ đỡ bực hơn. Đằng này, cậu ta vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi im thin thít với cái bản mặt dửng dưng thường ngày.
"Vậy cậu muốn liều chết xông vào đó và mạo hiểm để toàn bộ đám sinh vật đó tràn vào thành phố ư?" Viên cảnh sát trưởng cao giọng. "Chúng ta không biết cái quái gì về chúng cả, Bakugou. Tất cả những gì tôi yêu cầu, là hai cậu ngồi đó và chờ đợi bất cứ động tĩnh nào từ chúng, chứ không phải lao đầu xuống vực."
Chuyện này thật vô vọng. Bakugou gần như muốn bứt trọc tóc trên đầu. Todoroki vẫn ngồi đó đăm chiêu.
"1 tuần." Giọng nói quen thuộc khiến Bakugou ngẩng đầu lên nhìn. Tuyệt, cuối cùng thì thằng khốn ấy cũng mở mồm.
Viên cảnh sát vẫn nhíu mày, nhìn Todoroki chờ đợi một lời đề nghị.
"Chúng tôi sẽ đợi thêm một tuần nữa." Todoroki nghiêm nghị nói. "Sau đó, một là các người để chúng tôi tấn công, hai là các người nên bắt đầu đi tìm những anh hùng khác để làm việc cùng."
Được rồi, Bakugou thừa nhận bình thường thằng Nửa Nóng Nửa Lạnh cũng khá ổn. Nhưng cái cách Todoroki đưa ra yêu cầu với thái độ lạnh lùng ấy làm Bakugou gần như quên tiệt đi chỉ vài phút trước mình còn muốn giựt hết những lọn tóc trắng đỏ trên đầu cậu ta ra. Điều đó làm Bakugou nhớ việc làm tình với Todoroki, dù có lẽ đây không phải là lúc nên có những suy nghĩ không phù hợp về cộng sự nóng bỏng của nó.
"Chỉ khi chúng ta có thêm thông tin về cách đám sinh vật hoạt động, tôi mới đồng ý để các cậu chủ động tấn công trước." Viên cảnh sát trưởng gật đầu sau hồi lâu, tay khẽ đẩy gọng kính. "Và tôi mong hai cậu đừng làm điều gì ngu ngốc trong một tuần tới."
"Đừng lo, chỉ riêng ngồi yên chờ đợi đã là việc ngu ngốc nhất bọn tôi có thể làm rồi." Bakugou hậm hực trước khi quay gót bước ra khỏi văn phòng của cảnh sát trưởng, theo sau là Todoroki.
.
"Cảm ơn vì không gì cả!" Bakugou bực bội mở lời khi cả hai đã yên vị trong chiếc Porche của Todoroki. Thật ngu ngốc khi họ vẫn phải nghe lệnh của lão già ấy và tới nhà kho ngay sau khi cố gắng bắt đầu một cuộc nổi loạn.
"Họ sẽ chẳng để chúng ta động tay động chân gì đâu." Todoroki lắc đầu nhè nhẹ. Tay cậu bận rộn với vài nút bấm khởi động xe. "Nhưng cậu biết đấy, có vài lỗ hổng mà tôi nghĩ chúng ta có thể tận dụng."
Bakugou hơi ngờ ngợ. Thú thực là, nó không phải kiểu người thích phá vỡ các quy tắc - đó là việc của thằng mọt sách Midoriya cùng đám bạn nó. Dù Bakugou sẽ gầm lên phản đối mấy luật lệ vô dụng, nhưng thế nào thì nó cũng sẽ chẳng làm trái lại điều gì. Chỉ là Bakugou có phản ứng mạnh mẽ với hầu hết mọi thứ thôi. Nó cũng không nghĩ rằng người bên cạnh mình là kiểu người sẽ hành động liều lĩnh.
"Ý mày là sao?" Bakugou nhướng mày, quay sang nhìn Todoroki vẫn đang tập trung lái xe.
"Đúng ra thì, lão già chỉ cấm chúng ta tấn công bọn sinh vật thôi." Nửa Nóng Nửa Lạnh nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Giờ Bakugou mới để ý, quầng mắt người kia có vẻ trũng sâu hơn trước, khiến khuôn mặt cậu ta già đi vài tuổi. Những lọn tóc trắng đỏ của Todoroki cũng bị lẫn vào nhau, không còn được chải chuốt gọn gàng như thường lệ. Cậu ta vẫn là một tên khốn bảnh bao, tất nhiên, nhưng Bakugou đoán hẳn thời gian vừa rồi Đầu Hai Màu cũng bận rộn chẳng kém gì nó.
"Vậy tụi mình có thể làm mọi thứ, trừ tấn công chúng?" Bakugou cau mày tính toán. Mọi thứ ở đây có thể là những việc gì?
"Tụi mình?" Todoroki nhoẻn miệng cười. Chúa biết Bakugou nhớ nụ cười ấy đến nhường nào.
"Im đi." Bakugou đảo mắt. "Mày biết ý tao là gì mà."
"Được rồi, tụi mình có thể chui vào đó đi dạo một vòng chẳng hạn." Lần này thì tên Nửa Nạc Nửa Mỡ bật cười. Bakugou tự thấy gò má mình nóng ran. Todoroki tiếp lời. "Tụi mình chỉ tham quan một xíu thôi. Hoàn toàn không liều lĩnh và ngu ngốc."
"Nếu bị phát hiện thì sao?"
"Sao mà tụi mình bị phát hiện được?" Todoroki gần như ngay lập tức phản ứng, mặt tỏ rõ vẻ bị tổn thương bởi sự hoài nghi của Bakugou. "Mấy người ở sở chẳng có cách nào theo dõi được tụi mình, còn lũ bọ trong cái nhà kho ấy chẳng ghê gớm như họ nghĩ đâu."
"Tự tin ghê." Bakugou lại đảo mắt. "Sao lúc ở văn phòng mày không tự tin như vậy đi?"
"Nói chuyện ở đó chẳng có ích gì. Tụi mình cứ tự thân vận động thôi." Todoroki nhún vai.
"Mày có thôi ngay không? Nếu mày còn nói như vậy thêm một lần nữa, ông sẽ cắt lưỡi mày và gửi về cho ông già mày làm kỉ niệm." Bakugou hậm hực, bên cạnh là Todoroki đang toe toét cười. Vẻ mặt hớn hở ấy trông phù hợp với Đầu Hai Màu một cách kì lạ.
"Hay đấy chứ, tôi thích gọi như vậy. Tụi mình là bạn mà!" Todoroki vẫn cứng đầu. "Dù sao thì, đêm nay tôi sẽ vào đó, cậu đi cùng hay không thì tuỳ."
"Mày đang gọi tao là đồ nhát chết chứ gì? Mẹ kiếp, đừng có khinh thường ông đây." Bakugou gần như rít lên. "Mày tưởng một mình mày dám vào chắc?"
"Được rồi, được rồi. Tụi mình cùng nhau vào đó." Todoroki bật cười. "Ai không biết lại tưởng cậu không nỡ rời xa tôi."
Cảm thấy như ai vừa thụi vào bụng mình một cái, Bakugou quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mong tìm thấy thứ gì đó đánh lạc hướng nó khỏi cảm xúc kì cục đang trào lên trong lòng.
Có lẽ nó thực sự không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào với người kia.
_____________________
challenge: uống một shot mỗi lần Todoroki nói "tụi mình" ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top