5. Thay cho lời chúc ngủ ngon

Nguồn ảnh: Không Phải Do Quirk! – @sankuro39
________________

Mặt trời từ lâu đã núp sau mấy tòa cao tầng rồi lặn hẳn, bàn giao nhiệm vụ cho những ánh đèn xa xa kia. Đám gió lạnh bắt đầu thú vui thăm quan phố phường, mấy lão cây già ghét phiền toái liền rũ lá vờ ngủ. Trên đường, người mẹ và đứa con nhỏ hồn nhiên dạo quanh; đôi trai gái độ tuổi cặp kê trò chuyện không dứt; ba bốn cô nàng váy áo xinh xinh đua nhau chen vào khung hình nhỏ; vài cụ già trao nhau lời chúc bông đùa, thong dong vui vẻ mà hưởng đức. Trên cao, một tầng mây dày đặc phủ kín cả trời sao, Tokyo đêm nay sẽ mưa lớn. Trên từng tích tắc, những bước chân chàng thanh niên dần trở nên vội vàng, chen chúc giữa dòng người nhộn nhịp, mong tìm được nơi chốn 'yêu thương' đang chờ. Phải chăng nắng vì quý mến mà vương lại trên tóc cậu? Phải chăng cậu vì sợ người ta trông mà vẫn đang kiên trì tìm đến?

"Bakugo à! Ở đây!"

Todo nhanh chóng nhận ra 'chàng thơ' của riêng anh khi cậu vừa dừng chân trước sảnh.

"Tao không mù"

Baku tiến lại nơi chàng trai vừa nhìn thấy cậu liền vui đến mức background đã chuyển thành một màu hường phấn cùng những cánh hoa rơi nhè nhẹ. Tay kéo ghế cho cậu ngồi, mặt niềm nở tươi tắn, rồi anh nhờ phục vụ mang cho cậu cốc nước mát, quan tâm hỏi

"Cậu đã đi bộ đến đây sao?"

Một hơi uống hết cốc nước, cậu nhìn anh dữ dằn. Chắc sợ Baku đi xa mệt nhọc, anh ta chọn một nhà hàng khá gần nhà cậu. Nhưng trời ơi! Anh ta chọn ngay cái nơi mới mở vài ngày, cậu đâu biết!? Thế là cái định vị chỉ đường chết tiệt đã xoay cậu như chong chóng, đi hết đường này tới ngõ nọ, cướp biết bao thời gian của cậu. Đến được đây cậu mệt hết hơi, tưởng rằng đã là kì tích. Mà nếu cậu dùng quirk thì chả phải mệt nhọc thế này đâu, nhưng không đượccc, mất bao công sửa soạn tươm tất, nếu dùng quirk sẽ phá hỏng hết! Bực dọc, cậu giận lẫy chàng hai màu

"Chọn chỗ gì mà khó tìm muốn chết!"

"Tôi xin lỗi.....lần sau cậu chọn chỗ giúp tôi nhé?"

"Đé.o có lần sau đâu thằng loèn"

Todo vẫn ngây thơ nhìn người yêu, anh ta đã nghĩ mình chọn chỗ khó tìm thật, rồi lại bận download thêm dữ liệu về mà phân tích xem cậu nói "không có lần sau" là không cho anh chọn chỗ hay không thèm giúp đỡ anh chọn chỗ. Nhưng có vẻ cả hai đều không phải ý cậu, và cũng có lẽ cậu chỉ nói miệng thế thôi, chứ cậu chuẩn bị quần áo cả rồi còn gì ┐(ツ)┌

Tặc lưỡi chán ghét bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của anh bồ. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã chỉ bảy giờ quá mười lăm phút. Tự nhiên thấy hơi có lỗi

"Mày đến từ khi nào đấy?"

"Tôi đến vào khoảng sáu giờ hơn. Tôi sợ cậu đợi"

Sợ người ta đợi? Nói nghe hay nhỉ?? Thế hơn 10 ngày trước thì tính sao??? Baku nghĩ thầm mà tức trong lòng, không thèm nói. Mặt khác Todo vẫn cứ chăm chú nhìn cậu, bất giác khóe môi khẽ cong, miệng cũng vô tình buông lời trong lòng

"Hôm nay cậu đẹp lắm"

Đanh đá lườm chàng trai phía đối diện, Baku có chút không tin, anh ta mà cũng có lúc dẻo miệng thế này sao?

"Không phải khen! Mà ai dạy mày nói mấy câu sến súa đấy đấy??"

"Không ai dạy cả, tôi khen vì thấy cậu đẹp thật mà!"

Nhắc về ngoại hình cậu mới nói. Cậu để ý từ lúc nãy rồi, tên này diện chiếc blazer đen đơn giản, phối với quần âu cùng màu, bên trong cũng chỉ là chiếc thun trắng tẻ nhạt. Chẳng có gì đặc sắc, nhưng cái bản mặt xinh trai sẵn có cùng body cao ráo chuẩn chỉ kia thì nó lại bị đẹp trai quá lố!! Chẳng nói chi mấy cô gái - già trẻ lớn bé không phân biệt giới tính, ngôn ngữ, vùng miền, có ai đi ngang mà không để mắt đến cái nhan sắc hại nước hại dân này cơ chứ??

"Còn mày thì sao? Bóng bẩy quá nhỉ!??"

"À...hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò mà, tôi muốn đẹp chút"

Đúng thật hôm nay là buổi đầu, nhưng đây mà là 'đẹp chút' á? Tên này là đang khiêm tốn hay đang giả ngu vậy?

Mặc xác anh, sự chú ý của cậu đã bị một bàn thức ăn đầy đủ các món cay nồng 'thanh nhiệt' trước mắt kia cướp hết.
Nét mặt của cô nhân viên khi mang thức ăn ra vẫn còn chút khó tin, như cái lúc anh gọi món, nàng đã nhiều lần hỏi anh đã thật sự chắc chắn? Nhưng anh vẫn kiên quyết, vì cậu thích thế, anh sao chả được.

Dùng mọi thời gian cho việc nhìn ngắm người thương thưởng thức bữa ăn ngon lành, anh cũng chỉ gắp vài đũa đã buông, không phải anh không đói, nhưng anh đầu hàng khoản ăn cay, tài nào địch lại cậu. Có lẽ nhìn cậu ăn anh cũng đủ vui mà chả cần no bụng. Đưa mắt đến thứ đồ bên cạnh cậu, anh đã để ý từ khi cậu vừa tới, tò mò hỏi

"Chiếc hộp cậu mang theo là gì thế? Quà cho tôi(⊙_◎)??

"Tao đé.o rảnh mà mua quà cho mày!"

"......Vậy cậu mua cho ai?"

"Không phải cho mày là được"

Chắc Baku không biết, chứ cậu nói vậy là đang sát muối vào trái trym bé bỏng đã chịu nhiều tổn thương của anh rồi! Todo cũng muốn tin là cậu không biết, chứ nếu cậu biết mà vẫn phũ phàng như vậy chắc tim anh lại đau chế.t mất!!

Hiển nhiên sự tinh ý của Baku khiến cậu có cố làm ngơ cũng biết người kia đang sầu thúi ruột. Riêng đối với cậu, muốn hiểu chàng Todoroki Shoto kia chẳng có gì khó khăn. Những điều ẩn sâu trong đôi đồng tử dị sắc ấy đã vạch trần tất cả thứ cảm xúc bị che giấu phía sau gương mặt lạnh như băng mà anh ta luôn chưng ra. Cậu rất dễ dàng, nắm bắt được nó - đôi mắt tuyệt đẹp...... Địp pẹ thằng này nhìn đâu cũng đẹp, tức thật!!!!!

"Cái này là quà lưu niệm họ hàng đi xa gửi tặng. Hiểu chưa!??"

Tất nhiên, Baku không thể nói cậu bị mẹ bắt mang theo thứ này nếu không sẽ bị cấm cửa ở nhà được! Nghe trẻ trâu thấy bà!!
Todo cũng hiểu rồi! Không còn lí do để buồn nữa, anh ta chưng ra bộ mặt vui vẻ hiếm thấy đến đáng ngờ. Lấy từ đâu ra một hộp quà nhỏ xinh được đóng gói cẩn thận đưa cho cậu

"Tôi thì có quà cho cậu đấy"

"..Cái gì trong đây?"

"Cậu mở ra xem đi"

Baku nghi ngờ đón lấy món quà. Bình thường cậu thật sự đếch cần đâu!!! Mà tên này là trường hợp đặc biệt nên tạm chấp nhận tí tí thoai!!
Nhưng cái sự ưu tiên này cậu ngay lập tức muốn rút lại. Mở ra xem, món quà bên trong làm cậu suýt ngã ngửa. Một cặp móc khóa đôi kì lân đuôi ngựa bờm sư tử tai mèo lưng đeo cánh bướm. Phải khẳng định rằng không câu nói nào phù hợp hơn để diễn tả thứ quà này: Thật dị hợm!
Và có một sự thật là tên 2 lai ấy tớn ta tớn tác lấy nhầm hộp quà của đứa nhóc đến cùng cửa hàng.

Tay cậu đỡ trán, miệng bất bình buông lời chửi rủa

"Cái mẹ gì đây??"

"Quà tôi tặng cậu...??"

Baku thật sự không dám tin vào mắt mình, muốn đánh mất lòng tin vào thực tại, không lẽ tên cậu yêu lại có gu thẫm mĩ tệ hại tiêu cực như vậy sao?

"M-....Tao mà.....!!?!?!?!?"

Bất lực đến không nói nên câu. Anh cũng chả hiểu chuyện gì, rời ánh mắt khỏi em người yêu, liếc sang chiếc hộp quà mang đôi ba vẻ kì dị

"Ô!!??"

~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi chàng Todo ngu ngốc ngộ ra mọi chuyện, Baku chẳng thèm ngó ngàng tới anh ta nữa. Dù cho tên đó có giải thích rằng do vội vàng đi gặp cậu nên bất cẩn, và 9981 lời xin lỗi cực chân thành cũng đều bị cậu ném bơ đến nghẹn họng. Và đương nhiên là cậu không có ý định tha thứ cho tên closeup băng - lửa ấy, có mỗi món quà tặng người ta thôi mà cũng không xong! Thà đừng tặng đi để đằng này khỏi trông mong! Tội lớn như này mà đòi tha? Cậu chả phải thần tiên thánh mẫu! Cũng là phải nói một câu phòng hờ cho thằng ngu ấy lỡ nó không biết cậu giận 

"Ừ! Lần sau đám tội phạm chúng nó đặt bom ở đấy mày cũng 'cầm nhầm' về đưa tao"

Anh ta cũng chỉ biết câm nín hối lỗi, chứ đáp sao được bây giờ? Cậu lại nói đúng quá;-; sai sót khó chê đậy, đành dùng lời thành tâm. Cuối cùng khi thanh toán, họ đã tặng lại món quà ấy cho nhóc tì nhà bà chủ, không hiểu sao tụi nhỏ bây giờ lại thích thứ......quái dị này luôn?

Dự định tản bộ đôi chút, thấy cậu có vẻ nguôi giận hơn, anh lên tiếng cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng

"Bây giờ cậu sẽ về nhà ba mẹ sao?"

"Chứ không lẽ về nhà mày?"

"À..Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cậu"

Baku quay sang nhìn tên người yêu đáng ghét, nhếch mép

"Cơ hội nhỉ?"

Todo chỉ cười trừ, anh phải chăng là đang có chút hụt hẫng? Chỉ cần cậu nói lời đồng ý dù chỉ là đùa cợt anh cũng sẽ liều mạng khiêng cậu về giường...... ngủ chung luôn! Phải! Chỉ là ngủ chung...!

"Rồi mày cứ đi theo tao làm đé.o?"

"Tôi gọi taxi rồi, chúng ta về chung"

"Đé.o cần! Cút đeee"

"Cậu sẽ mỏi chân đấy!"

"Kệ tao"

"Không kệ được!"

"M-"

"Cậu là người yêu tôi, sao tôi kệ được!!?"

"......"

"Bà mẹ mày!"

~~~~~~~~~~~~~'

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Baku, Todo nhanh chóng xuống xe định bụng mở cửa cho cậu, tiếc thay cậu chả thèm cho anh cơ hội

"Rồi giờ thì phắn về nhà mày đe!"

"Cậu mau vào nhà đi rồi tôi sẽ về"

"Đé.o! Mày lượn về đi rồi tao sẽ vào"

Hai người không ai chịu nhường ai, tên nào cũng muốn thấy người kia ổn thỏa mới yên lòng rời đi.
Đúng là hai thằng cứng đầu yêu nhau!

Sau một hồi nói qua đáp lại, cuối cùng chẳng ai nói nữa. Anh thắc mắc rằng không biết cậu có nghĩ gì hay không, chứ anh vẫn còn tiếc lắm, gần 2 tuần không được gặp nhau, đến giọng nhau cũng chả nghe được, vậy mà giờ chỉ có cơ hội đi ăn tối chút xíu xiu rồi lại về.... Vả lại cái chạm môi lần trước có phải vội vàng quá rồi không? Thứ anh cần là nụ cười cậu nhưng trường hợp này anh muốn tham lam một điều hơn thế! Cho phép anh bỏ qua sự ngại ngùng lúc này mà sử dụng hết lòng dũng cảm vốn có 

"Bakugo..Tôi muốn hôn!"

Không phải bình minh cũng chẳng phải dải hoàng hôn ánh chiều tà, là thước vải hồng trải dài trên đôi gò má. Bất giác, Baku cũng không hiểu phản ứng của bản thân

"M-mày...vừa sủa cái đé.o gì đấyyyy ////////"

Đến nước này còn thứ gì cản bước được Todo nữa? Anh nói với vẻ kiên quyết

"Tôi nói muốn hôn cậu!"

Bạo dạn hơn chút, anh kéo cậu lại gần - ôm vào lòng - mặt giáp mặt, dường như không cho cậu thời gian để nói thêm câu nào nữa, khoảng cách giữa hai đôi môi lúc này đã gần như bằng không. Nhìn thẳng vào đôi mắt tự ruby đỏ rực ấy, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Mặc cho ánh hồng đã lan sang gò má chàng hai màu, Baku cũng không phản kháng, vì cậu chẳng có lí do gì để ghét nó....đúng hơn là đang mong chờ một điều ngọt ngào. Biết rằng bản thân được cho phép, anh bắt đầu một nụ hôn sâu hơn....

Và người tài xế taxi lúc này đã tàng hình.

🌸🌸🌸

Baku bước vào nhà, cúi gằm mặt, mái tóc che đi đôi gò má nóng ran, mím chặt đôi môi ửng hồng vừa làm xong chuyện hư hỏng. Bà Mitsuki từ trong bếp bước ra, bắt gặp cậu vội lên tiếng

"Katsuki? Về sớm vậy cu?"

"Ơ...ừm.....vâng!?!!?"

Trong đầu Baku bây giờ chỉ còn toàn dự vị ngọt ngào khi nãy thôi, làm gì còn đủ khả năng tiêp nhận mà trả lời mẹ cậu như nào? Còn về bà Mitsuki, bà đang phải trải qua cú shock thứ hai trong ngày. Thằng con cục súc của bà nay lại nhẹ giọng thưa vâng!?!!?! Nhưng rồi bà chợt nhận ra có thứ gì đó thiếu thiếu...

"Katsuki...con....cũng hư hỏng quá ấy chứ~~"

Như bị nói trúng tim đen, cậu giật thót mình. Tiếc thay mấy lời lắp liếm che giấu của cậu đều không được bà ấy bỏ vào tai

"Ông Masara~ Giờ ông chuẩn bị trước tiền cưới hỏi cho thằng quý tử nhà ông đi là vừa rồi nhá~~"

Bên này Todo cũng đã về đến nhà, thế mà đầu óc cứ đâu đâu, chả hiểu sao lại đặt chiếc hộp cậu để quên trên đầu tủ. Nằm trên giường luyến tiếc thứ cảm giác mê hoặc ấy. Nhớ cậu lắm, mà chẳng biết đường mở điện thoại gọi cho cậu, tự nhiên ngu ngang. Có lẽ nụ hôn đó đã khiến máy móc của anh ta nửa cháy nửa đóng băng, nói chung là ngưng hoạt động tập thể! Chắc hẳn anh cần một nụ hôn nữa từ cậu để khôi phục về trạng thái ban đầu...................................hoặc không=Đ

______________________

•Không liên quan lắm nhưng mà:

Tuôi thấy cái này (⊙_◎) giống Shoto vlerrrrr

Katsuki cái này (‡▼益▼) nghen=)))))))))

•Mà cái móc khóa dị hợm trên ấy là tuôi vô tình lướt thấy ở đâu đó khi đang tìm mấy món ô dề định tặng sinh nhật nhỏ bạn é=) Dẫu vậy thì nó không giống 100% đâu, chỉ tả theo trí nhớ của tuôi thôi.

•Chuyên mục khoe thành tích: 2520từ, náck tuôi không ổn lắm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top