Enchanted
{Lúc mình đang viết oneshot này thì vừa lúc playlist chạy đến bài Enchanted của Taylor Swift, cảm thấy giai điệu bài hát khá hợp với không khí của fic nên lấy tên bài hát làm tên fic luôn.}
***************************
"Tớ thích cậu."
Bakugo Katsuki chưa bao giờ có cảm giác không nói nên lời, chỉ có cậu không muốn nói hoặc nói rất nhiều. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên Katsuki có cảm giác nghẹn họng không thể thốt lên được lời nào.
"Tớ thích cậu, rất nhiều."
Người đối diện cho rằng Katsuki không nghe thấy nên lặp lại lần nữa, lần này thêm cả từ nhấn mạnh khiến Katsuki đã nghẹn càng nghẹn hơn. Não cậu vận hành với tốc độ cực cao, phân tích mổ xẻ từng ý nghĩa ẩn sau câu nói đó nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu cậu ngoài một mớ hỗn độn. Katsuki mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cậu thậm chí còn không biết mình nên nghi ngờ, chất vấn hay cảm thán, cổ họng cứ như có vật gì đó chặn ngang.
Nếu là bất kỳ ai khác nói lời này, Katsuki sẽ chắc chắn rằng đó là một trò đùa như hình phạt của trò chơi nào đó, lúc đó Katsuki sẽ chẳng ngần ngại mà cho đối phương một kiểu tóc vô cùng 'đẹp mắt'. Chỉ là người nói ra những lời kỳ lạ này lại không phải ai khác ngoài một trong những người nghiêm túc nhất mà Katsuki biết - Todoroki Shoto - người lúc nào cũng thẳng tuột nói ra những suy nghĩ trong đầu, là người không biết đùa dù thỉnh thoảng vẫn nói ra những câu vô cùng buồn cười. Ai sẽ tin một người như vậy lại đi đùa giỡn với một quả boom luôn trong trạng thái bùng nổ chứ?
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của người đối diện, trong lòng Katsuki từ trống rỗng dần dần rối loạn. Katsuki thừa nhận sau rất nhiều chuyện đã xảy ra bọn họ đã trở nên thân thiết hơn nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Todoroki lại có tình cảm đặc biệt với mình, cậu thậm chí còn nghĩ người này không biết yêu đương là gì. Như đã nói, Katsuki không tự tin về cái gọi là tình yêu nên bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ người mà mình không ngờ tới nhất khiến cậu rất...bối rối.
Phải mất một lúc lâu Katsuki mới phát ra được âm thanh, cậu còn chưa nói được tròn chữ thì người đối diện đã ngăn cậu lại.
"Chờ một chút." - Todoroki giơ tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, Katsuki thoáng liếc nhìn bàn tay còn lại đang nắm lấy quai cặp của hắn, nếu cậu không hoa mắt thì sự run nhè nhẹ của quai đeo hẳn không phải do gió.
Todoroki hít một hơi thật sâu trước khi cất lời lần nữa, giọng điệu nghiêm túc đầy quyết tâm.
"Trước khi cậu từ chối có thể cho tớ một cơ hội được không? Cho phép tớ theo đuổi cậu." - Có lẽ cảm thấy không đủ thuyết phục, Todoroki ngẫm nghĩ vài giây rồi bổ sung - "Ba tháng. Tới lúc chúng ta tốt nghiệp, nếu cậu vẫn không thích tớ thì từ chối cũng không muộn."
Katsuki từ trước đến nay không thích người khác sắp đặt mình nhưng lúc đó cậu lại không có cách nào nói 'không'. Cả buổi từ đầu đến cuối chỉ nói được mấy chữ 'sao cũng được' trước khi rời đi.
Katsuki không thường nhớ rõ ngày tháng nhưng không biết vì sao cậu lại nhớ rõ ngày hôm đó. Trời xanh mây trắng, xung quanh tuyết đọng thành mảng, gió nhẹ nhàng lướt qua làm rung động cành lá, cũng làm mái tóc hai màu đã dài thêm một chút của ai đó khẽ bay bay. Ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ đông năm thứ ba, trùng hợp thay lại là ngày sinh nhật của Todoroki Shoto.
.....................................................
Thành thật mà nói tuy đã ngầm đồng ý sự theo đuổi của Todoroki nhưng Katsuki thật sự không thể tưởng tượng ra hắn sẽ theo đuổi cậu như thế nào. Trong đánh giá của Katsuki, Todoroki là một người khá ngây thơ, cũng hơi...chắc là nhạt nhẽo? Lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, nói chuyện thì thẳng tuột chẳng biết vòng vo quanh co gì, trò đùa của người khác cũng không hiểu, đôi khi lại như đang lơ lửng trên mấy tầng mây. Với những ấn tượng như vậy, Katsuki không hề chuẩn bị tâm lý cho trái tim sẽ điên cuồng đập nhanh mất kiểm soát của mình trong mấy ngày sau đó.
Không chỉ Katsuki mà cả lớp A cũng bị sốc trước những hành động thời gian gần đây của Todoroki. Ai có thể ngờ rằng người có vẻ ngây ngô lại có thể biến thành một người giỏi tán tỉnh chỉ sau một đêm chứ!!!
Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi tỏ tình, Todoroki vẫn tỏ ra như bình thường, vẫn thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cùng Katsuki trong bếp, thói quen này đã hình thành từ giữa năm hai sau khi hắn nhờ cậu chỉ nấu ăn. Sau đó bọn họ lại cùng nhau đến lớp, từ đầu đến cuối chỉ nói vài chuyện vặt vãnh linh tinh như thường lệ, Katsuki còn hoài nghi lời tỏ tình hôm qua là do cậu tưởng tượng ra. Đến trưa, điểm khác biệt đầu tiên đã xảy ra.
Từ sau chiến tranh, lớp A đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều, giờ ăn trưa nào cũng chiếm trọn một bàn dài ngồi kín 21 người để vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Katsuki luôn bị kẹp ngồi giữa Kirishima và Kaminari, Todoroki luôn ngồi cùng Midoriya và Iida, hai người bọn họ chưa bao giờ ngồi cạnh nhau.
Trưa nay Todoroki đột nhiên cầm khay đồ ăn của mình đến chỗ bên cạnh Katsuki, không nói gì mà chỉ trao đổi ánh mắt với Kirishima anh chàng liền vui vẻ giơ ngón cái lên trước khi đổi chỗ sang ngồi cạnh Midoriya cách đó 3 chỗ ngồi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Katsuki và 18 người còn lại, Todoroki bình tĩnh ngồi xuống bên phải cậu.
"Tớ ngồi cạnh cậu được không?" - Todoroki hỏi.
"Hỏi trước khi mày ngồi xuống đi." - Katsuki trợn mắt khinh bỉ trước khi quay lại ăn cơm.
"Lần sau tớ sẽ chú ý." - Todoroki gật gù ra vẻ đã hiểu.
Bữa trưa sau đó diễn ra trong yên bình, Todoroki nói vài câu bình luận về thực đơn hôm nay với Katsuki, (dò) hỏi cậu về những món cụ thể mà cậu thích ăn. Lời nói vụng về nhưng cố tỏ ra tự nhiên của hắn khiến Katsuki thấy hơi buồn cười, vì cậu là người tốt nên cũng bâng quơ nói tên vài món. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ghi nhớ của Todoroki, cậu không nhịn được thấy cũng vui mắt. Katsuki không hề nhận ra cả hai người họ đều quá chú tâm vào cuộc trò chuyện của nhau mà không để ý đến 19 đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ suốt buổi.
Giờ học buổi chiều cả lớp được bắt cặp tự do để đấu với nhau ở USJ. Vì là một trong những người mạnh nhất và luôn nghiêm túc trong lúc chiến đấu nên Katsuki rất được hoan nghênh mỗi khi đấu tập. Không chỉ Bakusquad mà thỉnh thoảng Tokoyami, Iida, Yaoyorozu, Uraraka, Tsuyu cũng sẽ đề nghị được đấu cặp với cậu. Có một thời gian Katsuki thậm chí phải xếp lịch từng buổi học để đấu với từng người. Todoroki và Midoriya cũng không ngoại lệ, dù sao ba người bọn họ hiện tại cũng được gọi là Big 3. Hôm nay trùng hợp không có lịch hẹn trước nên Katsuki còn đang nghĩ xem nên đấu với ai.
"Kac-" - Midoriya cách đó không xa chạy về hướng cậu có vẻ muốn đấu cặp nhưng chưa kịp gọi hết tên đã bị một dáng người cao lớn chắn ngang - "-chan?"
"Xin lỗi Izuku, tớ và Bakugo đã hẹn trước rồi." - Todoroki nhàn nhạt nói.
"À..., được rồi. Tới sẽ đi hỏi Shinso." - Midoriya mới đầu còn hơi bối rối nhưng rất nhanh đã cười tươi đáp lại.
Chờ cho Midoriya rời đi rồi Todoroki mới ngập ngừng quay lại nhìn người sau lưng. Katsuki nhướn mày khoanh tay nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi mắt đỏ ruby dưới lớp mặt nạ chiếu thẳng vào đôi mắt xám xanh rõ ràng là đang chột dạ nhưng lại ra vẻ bình tĩnh. Lúc thường Katsuki sẽ tỏ ra cáu kỉnh khi bị người khác tự ý quyết định nhưng lạ lùng là lúc này cậu lại chẳng hề thấy tức giận chút nào. Katsuki đã quen với một Todoroki khắc kỷ, luôn biết giữ chừng mực nên có lẽ một Todoroki hơi ngang tàng khá là mới lạ đối với cậu.
"Tao với mày hẹn trước khi nào?" - Katsuki nheo mắt chất vấn.
"À..." - Todoroki phát ra một âm tiết nhỏ rồi im bặt.
"Hử?"
"Mới vừa rồi?" - Giọng điệu không chắc chắn của Todoroki làm Katsuki khịt mũi cười, vẫn chỉ là một tên ngốc ngô nghê.
"Sân nào?" - Katsuki nghiêng người ra hiệu cho Todoroki đi về hướng sân tập.
Todoroki còn đang đơ ra vì nụ cười thoáng qua của Katsuki, nghe thấy tiếng cậu liền hoàn hồn, cả người như toả sáng bước nhanh đến đi song song với Katsuki.
Trận đấu tập của hai người họ hôm đó thật sự rất...hoành tráng. Các cặp khác của lớp A phần lớn đã hoàn thành trận đấu của mình, ai nấy đều tụ tập lại quanh sân tập của hai người mạnh nhất lớp để theo dõi. Từ sau khi lấy bằng tạm thời, mỗi trận đấu Todoroki đều dùng hết sức mình, sau chiến tranh thậm chí còn nghiêm túc hơn rất nhiều bởi vậy mà những trận với Katsuki hoặc Midoriya đều rất chấn động. Đôi khi bọn họ sẽ hăng máu đến mức phá hủy cả sân tập khiến thầy Aizawa phải dùng đến năng lực của mình để ngăn họ lại. Sau vài lần bị mắng, ba người họ cũng hạn chế đấu tập với nhau. Hôm nay là lần đầu tiên sau ba tháng tính cả kỳ nghỉ đông Katsuki và Todoroki mới có một trận tái đấu.
Đấu cùng một Todoroki nghiêm túc hết lòng vì trận đấu là một trải nghiệm rất tuyệt vời đối với Katsuki. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy đến nay, Katsuki chưa bao giờ hết choáng ngợp trước năng lực của Todoroki, đặc biệt là bên lửa của hắn. Những tiếc nuối từ hội thao năm nhất theo những trận đấu sau này đã dần được bù đắp lại. Điển hình như ngày hôm nay, không biết vì lý do gì mà Todoroki lại tấn công quyết liệt hơn những lần khác rất nhiều, như thể hắn quyết tâm nhất định phải thắng được Katsuki. Nhưng Katsuki là ai chứ, cậu sẽ không để hắn dễ dàng đạt được mục đích.
Katsuki không biết bọn họ đã đấu bao lâu, có lẽ là rất lâu nhưng adrenaline trong người cậu cứ hừng hực không ngừng tăng lên, cảm giác như có thể đấu đến hết ngày hết đêm. Khoảnh khắc bị thân hình cao lớn của đối phương phủ lên người, Katsuki vẫn còn rất hăng máu nhưng tay chân cậu lại không muốn nhúc nhích chút nào nữa. Todoroki phía trên cậu dường như cũng vậy, cả hai đều thở hồng hộc vì vận động quá sức.
Ánh mắt Katsuki nhìn vào đôi môi đang liên tục khép mở chuyển dần lên chiếc mũi cao thẳng rồi đến đôi mắt lấp lánh vì phấn khích của người phía trên. Màu đỏ rực cháy chạm phải màu xám xanh ngọc thạch, một luồng điện vô hình chạy dọc sóng lưng Katsuki. Không ai nói gì cũng không ai cử động như thể họ đều không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Cảm giác phấn khích đã lắng xuống nhưng trái tim Katsuki vẫn đập nhanh liên hồi không biết vì nguyên do gì. Katsuki không đọc manga tình cảm cũng không quá thích xem phim tình cảm sến súa nhưng cậu từng nghe Ashido huyên thuyên về những cảm xúc được truyền đạt qua đôi mắt. Cái gọi là ánh nhìn tràn ngập tình yêu có lẽ là ánh mắt của Todoroki lúc này đang nhìn cậu, cảm giác như tình cảm của hắn có thể xuyên qua chạm đến tận linh hồn cậu. Càng nhìn Todoroki, Katsuki càng cảm thấy người đối diện thật sự rất đẹp trai, vết sẹo bên trái dù to đến mức che gần nửa bên mặt cũng không thể làm giảm được một milimet nào của sự xinh đẹp này. Chẳng trách nữ sinh trong trường hay trường khác đều mê hắn như điếu đổ. Một người đẹp đẽ như vậy, năng lực mạnh mẽ như thế vậy mà lại thích cậu.
Bỗng nhiên cảm thấy cũng có chút...tự hào.
Katsuki có thể nghe được tiếng xì xào của bạn bè xung quanh, có lẽ là đang gọi hai người họ, chắc là bọn họ đã bất động quá lâu rồi. Mặc dù cũng rất muốn đứng dậy nhưng Katsuki không có cách nào dời mắt khỏi khuôn mặt của Todoroki, cả người cậu cứ như bị ghim chặt xuống nền đất. Vào giây phút giọng thầy Aizawa cất lên gọi tên hai người họ, Todoroki cuối cùng cũng chịu nhúc nhích một chút. Katsuki cho rằng hắn sẽ đứng dậy ngay nhưng không, Todoroki vẫn giữ nguyên tư thế chỉ là tay trái nhấc lên vuốt nhẹ qua má cậu, giọng nói trầm ấm cất lên như gió xuân đang thì thầm bên tai.
"Tớ thích cậu, Katsuki."
Lần đầu tiên trong hơn 18 năm cuộc đời, Katsuki hoảng hốt nhận ra tên của mình thì ra lại có thể nghe hay đến như vậy.
.....................................................
Lời nói lúc chiều của Todoroki không ai nghe thấy ngoài Katsuki nhưng hành động của hắn lại rõ mồn một trong mắt của mỗi một thành viên lớp A và thầy Aizawa. Không ai hỏi trực tiếp hai người bọn họ mà chỉ trao nhau những ánh mắt ngầm hiểu, những người duy nhất tỏ ra thản nhiên là thầy Aizawa và Kirishima. Đối với người thầy đã chủ nhiệm 3 năm, Katsuki biết rõ ông ấy nhìn qua có vẻ lười biếng nhưng lại có cặp mắt tinh tường hơn bất cứ ai. Còn về Kirishima, từ trưa Katsuki đã cảm thấy kỳ lạ khi anh chàng đổi chỗ ngồi với Todoroki vô cùng tự nhiên mà không có một chút bối rối nào, cậu nghi ngờ hai người này nhất định đã thông đồng với nhau từ trước rồi.
Đáp lại ánh mắt hừng hực sát khí của Katsuki, Kirishima chỉ nở một nụ cười khoe hàm răng nhọn đặc trưng của mình cùng 2 ngón cái như cổ vũ. Cậu không biết bơ đi hay cho nổ mái tóc xù đáng ghét của cậu bạn thân cái nào tốt hơn nữa.
"Bakugo, tớ có thể làm bài tập cùng cậu không?" - Sau bữa tối, Todoroki lân la đến gần hỏi.
Sau lời bày tỏ lúc chiều, Todoroki không gọi cậu bằng tên nữa, Katsuki cảm thấy rất nhẹ nhõm vì điều đó. Cậu không chắc liệu mình có giữ được bình tĩnh khi nghe người kia gọi tên mình lần nữa không, trái tim ngu ngốc của cậu lúc đó đã đập loạn nhịp đến mức suýt thì cậu đã nổ vào khuôn mặt đẹp trai của đối phương.
"Học ở phòng sinh hoạt, Mắt Thâm với Mặt Ngu nhờ tao giảng bài." - Katsuki nói.
"Được." - Todoroki vui vẻ đáp lại.
Rất nhanh sau đó Katsuki đã hối hận vì quyết định của mình. Cậu không biết bằng cách nào mà buổi làm bài tập vốn chỉ có 4 người, quá lắm thì thêm Jiro, Kirishima và Sero lại đột nhiên trở thành buổi học nhóm của cả lớp A. Nói học nhóm là nói giảm nói tránh rồi, Katsuki có cảm giác đây là buổi quan sát cậu và Todoroki thì đúng hơn. Một đám ngu ngốc nghĩ rằng bản thân rất kín đáo nhưng Katsuki vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò thỉnh thoảng chiếu vào mình. Dù trong lòng rất bực bội nhưng Katsuki vẫn cố kìm nén lại, mấy năm gần đây cậu đã bớt nóng nảy hơn rồi, không còn vì một chút chuyện mà dễ dàng nổi giận nữa, cứ xem bọn họ như vô hình là được.
Buổi học rất yên bình, Katsuki chuyên tâm vừa giảng vừa mắng mấy đứa bạn ngốc nghếch của mình, thỉnh thoảng lại so đáp án khi Todoroki hỏi, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Katsuki đã nghĩ vậy. Cho đến khi Todoroki làm xong bài tập.
Mới đầu Katsuki cũng không để ý lắm vì đang mãi giảng bài nhưng ánh mắt đang chiếu thẳng vào cậu thật sự quá mãnh liệt không hề có ý che giấu chút nào khiến Katsuki liên tục bị phân tâm. Nếu là từ những người xung quanh khác, Katsuki sẽ mặc kệ, nhưng nó lại đến từ người đang ngồi ngay bên cạnh cậu, lực gây chú ý thật sự không nhỏ. Katsuki mấy lần quay qua lườm người kia, lần nào cũng đều nhận lại một nụ cười mỉm rất nhỏ khiến trái tim ngu ngốc của cậu lại được dịp náo loạn.
Katsuki cảm thấy hôm nay bản thân rất lạ lùng. Vốn trước đây những hành động của Todoroki đối với cậu, Katsuki đều thấy rất bình thường nhưng từ sau khi được tỏ tình, mỗi một cử chỉ của hắn luôn khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Chỉ mới một ngày mà Katsuki đã lo lắng cho sức khoẻ của mình rồi, nếu liên tục trong ba tháng chắc cậu sẽ lên cơn đau tim mất.
"Đừng nhìn nữa." - Katsuki nhỏ giọng chỉ đủ để mình Todoroki nghe.
"Tại sao?" - Todoroki nhích lại gần, cũng học theo Katsuki mà nhỏ giọng xuống.
"Có gì hay mà nhìn?" - Katsuki tức đến mức nghiến răng.
"Hừm..." - Todoroki trầm ngâm, mắt chăm chú nhìn lên nhìn xuống khuôn mặt của Katsuki như thể đang tìm xem có gì để nhìn thật. Katsuki bị nhìn đến ngứa ngáy, đang chuẩn bị mắng người thì hắn lại lên tiếng trước - "Katsuki đẹp lắm, điểm nào tớ cũng muốn nhìn."
Bạn hỏi Katsuki hiện tại có cảm giác gì? Không có cảm giác gì cả vì não cậu đã đình chỉ hoạt động rồi. Mọi hành động sau đó của cậu đều do một thế lực thần bí nào đó điều khiển. Katsuki chắc chắn không đỏ mặt. Cậu chắc chắn không xấu hổ đến mức cho nổ tung bàn trà ở phòng sinh hoạt.
Đêm hôm đó ngoài chính Katsuki, Todoroki, Jiro và Shoji, không ai biết lý do Katsuki đột nhiên bùng nổ.
.....................................................
Mấy ngày sau đó Katsuki đều cảm thấy tim mình vô cùng, vô cùng không ổn. Chỉ cần ở cạnh Todoroki là cậu lại không thể bình tĩnh được, dù hắn chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn cậu chứ đừng nói đến những lời nói như tán tỉnh của hắn. Lại một lần nữa, nếu là người khác, Katsuki sẽ cho rằng đó là một tay chơi lão luyện đang thả câu để săn mồi nhưng không phải ai khác, người này là Todoroki Shoto, độ chân thành lên đến 1000%. Cũng may ý chí của Katsuki mạnh mẽ mới có thể chống chọi được, nếu là một cô gái nào đó trong nhóm fans của Todoroki chắc chắn sẽ không chịu được quá 3 câu chứ đừng nói là hơn hai tuần như cậu.
Có một lần, Katsuki tình cờ nghe được nhóm nữ sinh trong lớp bàn tán về những câu nói của Todoroki. Ashido và Hagakure cảm thán nếu được một anh chàng đẹp trai như Todoroki tán tỉnh, chắc chắn họ sẽ đổ mà không cần cưa, bốn người còn lại cũng gật gù tán thành.
"Được một người đẹp trai như vậy theo đuổi hẳn là cảm giác sẽ rất tuyệt nhưng tớ cảm thấy được nhìn thấy một anh chàng đẹp trai theo đuổi một anh chàng đẹp trai khác lại càng tuyệt vời hơn." - Uraraka chống hai tay lên bàn ôm lấy gò má đỏ bừng của mình, nói.
Âm thanh tán thành vang lên còn nhiệt tình hơn so với trước đó.
Katsuki cảm thấy bọn con gái thật khó hiểu, cậu cố lờ đi cảm giác lâng lâng như đang bay trong lòng khi nghĩ đến việc người được bọn họ tâng bốc lại đang theo đuổi mình. Bakugo Katsuki không hề đắc ý. Cậu không cười thầm. Hoàn toàn không!
Tối thứ năm của tuần thứ ba sau khi tỏ tình, Todoroki đột nhiên đến gõ cửa phòng Katsuki lúc nửa đêm. Cũng may đêm nay Katsuki bị mất ngủ nếu không bị đánh thức lúc đang say giấc nồng chắc chắn cậu sẽ tặng hắn một quả đầu cực 'choáy'.
"Chuyện gì?" - Katsuki khoanh tay đứng trước cửa phòng nghi hoặc hỏi.
"Tớ có thể vào trong không?" - Todoroki chớp mắt ngây thơ hỏi.
Nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng người khác đòi vào trong nghe sao cũng thấy khả nghi, Katsuki liếc lên liếc xuống người đối diện muốn nhìn xem hắn có âm mưu gì nhưng người kia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng thương. Katsuki không hề mềm lòng, cậu chỉ cảm thấy đứng ở cửa nói chuyện không tốt lắm thôi.
Đây không phải lần đầu tiên Todoroki đến phòng Katsuki nên hắn rất tự nhiên đi vào ngồi xuống sàn nhà giữa phòng, đối diện với vị trí Katsuki sẽ ngồi trên giường. Đợi cho Katsuki đóng cửa rồi trèo lên giường ngồi, Todoroki liền nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Ánh mắt hắn chăm chú di chuyển dọc theo toàn bộ khuôn mặt cậu như thể muốn khắc thật sâu từng chi tiết vào trong não bộ của mình. Bị nhìn như vậy không phải lần đầu tiên nhưng Katsuki vẫn không thể nào quen được, mỗi một ánh mắt của Todoroki đều như có ma lực khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo, sóng lưng ngứa ran, bàn tay vì căng thẳng mà hơi đổ mồ hôi dù thời tiết vẫn còn khá lạnh. Nếu cứ tiếp tục im lặng để hắn nhìn như vậy Katsuki có thể sẽ không chịu nổi.
"Nửa đêm mày không ngủ mà đến đây làm gì?"
"Chỉ là muốn nhìn cậu một chút." - Todoroki chớp mắt trả lời.
"Hâm à. Ngày nào chẳng gặp." - Katsuki thật sự không nóng mặt đâu nhé - "Trời sáng rồi lại gặp thôi. Mày-"
"Sáng sớm tớ phải đi rồi." - Todoroki lên tiếng cắt ngang những lời cằn nhằn của cậu.
Katsuki sửng sốt. Rất nhanh cậu đã đoán được là có chuyện gì. Từ khi Endeavor nghỉ hưu, văn phòng của ông ấy tạm thời do Burnin' quản lý nhưng từ cuối năm hai một nửa công việc gần như đã chuyển dần qua cho Todoroki. Thời gian đầu hắn phải chạy tới chạy lui giữa trường học và văn phòng, bận đến mức hai tháng cuối năm hai trừ khi lên lớp thì không thấy mặt mũi đâu. Thành thật mà nói, Katsuki luôn cảm thấy Todoroki phải chịu đựng quá nhiều thứ so với những người cùng tuổi. Trong khi bọn họ tập trung vào việc học và công việc thực tập của mình, được bố mẹ thường xuyên hỏi han, cổ vũ, an ủi đừng làm quá sức thì Todoroki đã phải học tiếp quản cả một văn phòng anh hùng từng rất nổi danh nhưng giờ lại mang đầy tai tiếng. Sau chiến tranh, chuyện nhà Todoroki vẫn thường xuyên được nhắc đến bởi những người dân, Katsuki thỉnh thoảng sẽ nghe được một vài câu trong lúc đi tuần. Những lúc đó cậu thật sự rất tức giận, tại sao những người này lại nhiều chuyện như vậy, chuyện nhà ai thì mặc kệ người ta, bọn họ còn từng là những người đã bảo vệ các người cơ mà.
Rất nhiều lần Katsuki muốn dạy cho đám người kia một bài học nhưng cậu luôn cố nhịn xuống. Cậu biết Todoroki đang rất cố gắng từng ngày để lấy lại danh tiếng cho văn phòng. Với tư cách là một người bạn, cậu sẽ ủng hộ hắn nhưng cậu sẽ không can thiệp trừ khi hắn cần đến sự giúp đỡ của cậu, Todoroki Shoto mà Katsuki biết không phải là một người yếu đuối.
"Đi mấy ngày?" - Katsuki nhỏ giọng hỏi.
"Tớ không chắc, lần này có nhiệm vụ ở thành phố khác, ít thì ba ngày, nhiều thì không nói trước được."
"...Cẩn thận." - Katsuki ngập ngừng nói, cậu không phải tuýp người hay nói lời cổ vũ nên không biết phải nói gì thêm.
"Ừm. Tớ sẽ đem đặc sản ở đó về cho cậu nhé." - Todoroki cười híp mắt nói.
"Ai thèm chứ."
Katsuki không biết tối đó bọn họ nói chuyện bao lâu, có lẽ không lâu lắm vì cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Giọng nói của Todoroki rất trầm ấm, dịu dàng như làn gió xuân nhẹ lướt qua, êm ái ru người khác vào cơn mơ. Trước lúc thiếp đi, Katsuki mơ màng nghĩ hình như cậu chưa từng nghe Todoroki nói chuyện với ai khác bằng giọng điệu như vậy.
.....................................................
Hôm sau trên lớp thầy Aizawa đã thông báo với cả lớp về việc Todoroki sẽ vắng mặt vài ngày vì nhiệm vụ. Không ai phản ứng quá đặc biệt vì đây là tình trạng chung, từ năm nhất thỉnh thoảng một vài người trong bọn họ sẽ vì nhiệm vụ ở nơi thực tập mà tạm nghỉ vài ngày. Có điều lần này hơi khác một chút, Katsuki vậy mà bị lôi ra đùa giỡn.
"Todoroki không có ở đây, đừng cô đơn quá nha Kacchan~." - Kaminari đáng chết vậy mà dám mở đầu trêu chọc cậu.
"Aisss, người ta dù phải đi sớm cũng vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bakubabe, thật ghen tỵ quá đi." - Ashido chống tay lên bàn ôm mặt cảm thán với Jiro đang cười khúc khích.
"Còn để sẵn mấy hộp sữa dâu trong tủ bếp gắn giấy note tên Bakugo trên đó nữa." - Sero khịt mũi cười trêu chọc.
"Cậu ấy còn nhắn tin nhờ tớ trông chừng xem có ai làm phiền Katsuki nhà cậu ấy không." - Kirishima không sợ lớn chuyện mà góp vui.
"Ố ồ, cậu ấy thật sự nói vậy à?" - Ashido không kìm được hưng phấn, hỏi.
"Đúng vậy, cậu ấy ghi hẳn hoi là 'Katsuki nhà tớ' đây này." - Kirishima vui vẻ lấy điện thoại ra mở tin nhắn cho cả bọn cùng xem.
Năm cái đầu đủ màu chụm lại quanh chiếc điện thoại bé xíu để đọc tin nhắn, mặt mày ai nấy đều thích thú không thôi, hoàn toàn không bận tâm đến sắc mặt đổi màu liên tục của Katsuki.
"Dạo này tao rất dễ tính có phải không?" - Katsuki đặt mạnh hộp sữa dâu đã cạn xuống bàn, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười tà ác đặc trưng.
Giọng nói bình tĩnh lướt qua tai của năm người còn lại khiến sóng lưng ai cũng lạnh toát, lúc này bọn họ mới nhận ra bầu không khí có hơi sai sai. Khi cả bọn lén lút ngước lên nhìn khuôn mặt của người mà bọn họ vừa trêu chọc, ai nấy đều thấy rét run, nụ cười trên mặt họ méo xệch, ai cũng cẩn thận nhích ra thật xa quả boom hẹn giờ đang vào chế độ đếm ngược.
"Haha, hình như nãy thầy Present Mic bảo tớ đến văn phòng giúp việc." - Kaminari nhanh trí bỏ chạy đầu tiên. Sero và Ashido cũng kiếm cớ chuồn lẹ. Jiro lặng lẽ chạy xuống chỗ Yaoyorozu.
Còn lại hai đôi mắt đỏ đối diện nhìn nhau. Katsuki nheo mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn thân của mình, Kirishima hơi run lên một chút nhưng rất nhanh lại nở nụ cười sáng chói như mặt trời đầy thương hiệu của mình.
"Nào anh bạn, bọn tớ chỉ muốn chọc cậu vui thôi."
"Trông tao có vui không?" - Katsuki bực bội đáp.
Kirishima cười cười nhìn chằm chằm vào bạn mình, không nói lời nào nhưng ánh mắt lại ẩn chứa rất nhiều lời, dường như đang chờ Katsuki hỏi.
"Cái gì?" - Katsuki bị nhìn đến khó chịu, cuối cùng cũng phải hỏi.
"Cậu thật sự không vui sao?" - Câu hỏi thành công nhận được cái lườm sắc bén của Katsuki nhưng Kirishima không hề nao núng, vẫn tiếp tục - "Ý tớ là, cậu thật sự không vui khi được Todobro theo đuổi sao?"
Katsuki có vui hay không? Có lẽ là có một chút. Cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nhưng cậu vẫn hiểu được đôi phần cảm xúc của bản thân.
Katsuki sẽ thấy tim mình loạn nhịp trước mỗi ánh nhìn và cử chỉ dịu dàng của Todoroki.
Katsuki sẽ thấy ấm áp khi được Todoroki quan tâm, để ý từng chút một những điều nhỏ nhặt về cậu. Từ món ăn cậu thích đến những món đồ liên quan đến sở thích của cậu.
Katsuki sẽ hơi đỏ mặt khi Todoroki vô tình (có lẽ cố ý nhiều hơn) chạm vào cậu dù chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua nơi mu bàn tay giao nhau.
Katsuki sẽ thấy đắc ý lẫn tự hào khi một Todoroki được nhiều người yêu mến lại thích cậu.
Katsuki sẽ thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi trong tim mỗi khi Todoroki nói thích cậu, đều đặn mỗi ngày một lần.
Katsuki phải thừa nhận chỉ trong một thời gian ngắn, Todoroki đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Trước kia hắn vốn đã luôn khiến cậu chú ý đến mà nay khoảng không gian hắn xâm chiếm trong cuộc sống của cậu đã dần lan rộng hơn. Nói thật Katsuki có chút lo sợ nếu khoảng không gian này ngày càng bành trướng cậu sẽ không thể dứt bỏ dễ dàng được. Vài ngày gần đây Katsuki đã suy nghĩ đến việc kết thúc chuyện này, nhưng...cậu không nỡ.
Những yêu thương mà Todoroki dành cho cậu đều quá đỗi dịu dàng, quá bao dung và ân cần, quá giống những gì Katsuki từng mong mỏi ở người bạn đời tương lai của mình. Cho nên, Katsuki không nỡ buông bỏ. Nói cậu ích kỷ cũng được, chỉ lần này thôi, cậu sẽ để mặc bản thân ích kỷ một lần.
Katsuki miên man suy nghĩ rất nhiều việc, về bản thân, về Todoroki, về tình cảm của hắn dành cho cậu. Cậu sớm đã ném câu hỏi của Kirishima lên chín tầng mây rồi. Mà thật ra Kirishima cũng không cần câu trả lời vì chỉ cần nhìn khuôn mặt đã dịu đi của Katsuki là anh chàng đã hiểu rồi, Kirishima rất mong chờ đến ngày hai người bạn của mình chính thức hẹn hò. Bọn họ sẽ là một cặp vô cùng đẹp đôi.
......
Hai ngày đầu tiên Todoroki đi làm nhiệm vụ, hắn vẫn nhắn tin đều đặn hỏi han Katsuki đủ ba bữa, buổi tối sẽ gọi trò chuyện vài ba phút để chúc cậu ngủ ngon và nói câu thích cậu như thường lệ. Vì giọng điệu của Todoroki luôn rất thoải mái nên Katsuki đã cho rằng nhiệm vụ cũng không quá khó khăn.
Đến ngày thứ ba, mãi tới tận tối mà Katsuki vẫn chưa nhận được tin nhắn gì của người kia, tuy đây là tình huống bình thường mỗi khi đi làm nhiệm vụ xa nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ không yên.
Ngày thứ tư cũng là thứ hai đầu tuần, Katsuki không tài nào tập trung nổi vào bài học, các thầy cô còn có vẻ im lặng hơn so với ngày thường khiến nỗi lo lắng của cậu càng tăng lên.
Ngày thứ năm, cả lớp A dường như cũng nhận ra sự căng thẳng rõ rệt của các thầy cô, ai nấy đều thấp thỏm nhưng không dám hỏi vì sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Cuối buổi học ngày thứ sáu, thầy Aizawa cuối cùng cũng nói với họ rằng Todoroki đã ba ngày không liên lạc được, hắn đã mất tích khi đang giao đấu với thủ lĩnh phe địch. Một số anh hùng chuyên nghiệp đã có mặt để hỗ trợ tìm kiếm từ hai ngày trước nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Cả lớp A nháo nhào cả lên vì lo lắng, vô vàn câu hỏi được đặt ra với giáo viên chủ nhiệm của họ. Đó là một khung cảnh rất hỗn loạn và ồn ào nhưng Katsuki lại như không nghe thấy gì, tai cậu như ù đi sau khi nghe thông báo, trái tim quặn thắt đau đớn đến mức cậu không thể thở nổi. Katsuki muốn nói gì đó, muốn hỏi tình huống cụ thể, môi cậu mấp máy mấy lần nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể cất nên lời.
Chuyện sau đó Katsuki hoàn toàn không ý thức được gì nữa, cậu không biết mình về ký túc xá bằng cách nào, có lẽ là Kirishima đã kéo cậu về. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà cả lớp và các thầy cô đều trầm lặng ngồi quanh phòng sinh hoạt chung, không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt kêu vù vù và tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. Katsuki có cảm giác mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ, đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được gì.
Không biết là ai đã bật tivi lên, sự im lặng đột ngột bị phá tan bởi giọng nói gấp gáp của phóng viên ở chiến trường. Katsuki hoảng hốt sực tỉnh khi nghe đến hai tiếng 'Shoto'.
"Trong lúc đang thực hiện công cuộc tìm kiếm anh hùng Shoto ở các khu vực lân cận chiến trường, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở trung tâm của cuộc chiến trước đó. Không khí xung quanh bỗng như bị nứt ra, có một số tia sáng rất nhạt phát ra từ những vết nứt không khí đó. Các chuyên gia suy đoán rất có thể là một loại năng lực cấu tạo không gian. Tuy thủ lĩnh phe địch từng đăng ký chỉ có một năng lực nhưng nhiều khả năng cho thấy hắn ta có lẽ đã che giấu việc mình có nhiều hơn một. Anh hùng Shoto chắc hẳn đã bị đưa vào không gian tách biệt để ngăn cậu ấy liên lạc với những người khác..."
Cả phòng sinh hoạt chung nín thở nghe từng lời của nữ phóng viên nói, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi dõi theo khung cảnh hoang tàn của chiến trường. Camera luôn hướng về phía một khu đất trống rất rộng lớn, thật sự có thể nhìn thấy những vết nứt mờ nhạt giữa không khí, ai nấy đều căng thẳng siết chặt tay thầm cầu mong được nhìn thấy bóng dáng của bạn mình.
Theo thời gian trôi qua, vết nứt dần lan rộng hơn, trái tim của mỗi người cũng đập nhanh hơn. Katsuki run rẩy siết chặt hai tay vào nhau, mắt chưa từng rời khỏi ti vi dù chỉ một giây. Lúc này đây cậu không mong gì hơn ngoài việc được nhìn thấy Todoroki, nhìn thấy hắn toàn vẹn xuất hiện trước mắt cậu. Todoroki rất mạnh mẽ, có khó khăn nào mà hắn chưa từng trải qua đâu, hắn nhất định sẽ bình an trở về, Katsuki tin chắc là như vậy, cậu sẽ không chấp nhận bất cứ một kết quả nào khác ngoài điều đó.
Những người đang nhìn chằm chằm vào vết nứt trên màn hình đang chậm chạp lan rộng bất ngờ bị giật mình trước sự rung động dữ dội của không khí như bị ai đó đấm vào. Sự rung động ngày một mạnh hơn cho đến khi vết nứt vỡ toang cùng sự xuất hiện của ngọn lửa đỏ rực, sức nóng bao phủ cả một vùng đất rộng lớn khiến những ai đứng gần đó đều nhanh chóng nhảy ra xa. Ngọn lửa to lớn bập bùng cháy một lúc mới tắt hẳn, giữa làn khói bụi mù mịt, một thân ảnh cao lớn lập lờ hiện ra trong camera.
"Là Shoto! Cậu ấy đã trở lại!"
Không rõ là ai bắt đầu trước, tiếng hò reo từ trong ti vi truyền ra hoà vào tiếng hét vui mừng và nhẹ nhõm của phòng sinh hoạt chung lớp A. Thầy Aizawa cũng không nhịn được mà nở một nụ cười yên tâm.
Katsuki cảm thấy tay chân cứng đờ của mình cuối cùng cũng thả lỏng, đôi môi bị cắn chặt đến mức chảy máu từ lúc nào không hay, trái tim luôn treo cao cũng đã về lại đúng vị trí dù nhịp đập vẫn nhanh điên cuồng nhưng không còn là vì lo sợ nữa. Cậu chăm chú nhìn bóng dáng của người trong màn hình: mái tóc trắng đỏ thường ngày ngay ngắn nay rối bù, một phần tóc trắng còn có dấu hiệu cháy xém, khuôn mặt điển trai vạn người mê nhem nhuốc hỗn hợp đất bẩn và máu, chiến phục cũng bị rách hơn nửa lộ ra một bên vai trần và cánh tay rắn chắc phủ đầy vết thương. Dù trông rất tàn tạ nhưng vẻ mặt lại vẫn nghiêm túc, tay phải nắm chặt cổ áo của tên tội phạm đã bị đóng băng. Hắn đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đó là Todoroki Shoto. Là Todoroki Shoto đã hứa với cậu sẽ luôn nghiêm túc chiến đấu, là Todoroki Shoto muốn trở thành một anh hùng thật tốt được mọi người tin tưởng.
Là Todoroki Shoto đã thủ thỉ rằng sẽ cố gắng về nhanh để tiếp tục theo đuổi cậu.
Là Todoroki Shoto đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Bakugo Katsuki.
.....................................................
Ngày Todoroki trở về là cuối tuần. Dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng còn rất nhiều việc phải xử lý sau đó nên hắn không thể về liền được.
Sáng thứ bảy cả lớp A hưng phấn bàn bạc làm một bữa tiệc thịnh soạn để mừng chiến công của Todoroki, bếp trưởng không ai khác ngoài Katsuki. Bình thường khi tổ chức tiệc tùng Katsuki luôn cằn nhằn rất lâu mới chịu giúp một tay nhưng lần này không cần ai thuyết phục cậu đã đồng ý luôn. Katsuki lờ đi những lời trêu chọc đầy thiện ý của các bạn cùng lớp, chuyên tâm nghiên cứu nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, liệt kê một loạt những món cần mua thêm rồi giao cho những người sẽ ra ngoài mua sắm. Bận rộn tất bật đến tối mới xong xuôi mọi việc.
Khoảnh khắc cánh cửa ký túc xá được mở ra, tiếng pháo giấy giòn tan vang vọng khắp nơi át đi lời nói chưa được nói xong của người vừa bước vào.
"Chúc mừng cậu, Todoroki!" - Cả lớp đồng thanh hét lớn.
"Cảm ơn mọi người. Tớ đã về rồi, xin lỗi đã làm các cậu lo lắng." - Todoroki nhanh chóng hoàn hồn lại từ sự bất ngờ, hắn hơi cúi người chân thành đáp lại các bạn cùng lớp.
Vốn tưởng rằng sẽ nhận lại câu trả lời ngay nhưng sự im lặng đột ngột khiến Todoroki cảm thấy hơi lạ, đứng thẳng người dậy nhìn một vòng, hắn không hiểu sao ai nấy đều nhìn hắn với vẻ như bị shock.
"Các cậu làm sao vậy?" - Todoroki hơi bối rối.
"Todoroki-kun, tóc cậu..." - Uraraka là người đầu tiên lên tiếng.
"À, vì một phần tóc trắng đã bị cháy nên tớ nghĩ cắt ngắn sẽ tốt hơn. Trông kỳ lắm sao?" - Todoroki đưa tay lên sờ tóc, khó hiểu hỏi.
"Không..." - Ashido như vừa tỉnh lại từ cơn mê, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm vào Todoroki, giọng nói không kìm được hưng phấn - "Không kỳ chút nào, ngược lại còn vô cùng, vô cùng, siêu cấp đẹp trai!!!"
Sau đó những tiếng phụ hoạ liên tục vang lên, không chỉ nhóm nữ sinh mà bọn con trai cũng trầm trồ không thôi, một bộ dáng tự hào vì lớp họ có một anh chàng đẹp trai đến vậy.
Trong khi mọi người đã hết shock trước hình tượng mới của Todoroki thì Katsuki vẫn cứ đơ ra như khúc gỗ. Katsuki biết, cậu cũng ngầm thừa nhận không dưới một lần rằng Todoroki thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng khắc sâu ấn tượng trong lòng người qua đường. Một Todoroki tóc hơi dài đã vô cùng hấp dẫn, Todoroki tóc ngắn lộ trán càng hấp dẫn hơn gấp bội lần, khuôn mặt đẹp trai cứ như vậy mà hiện ra rõ ràng trước mắt Katsuki khiến cậu choáng váng không thôi. Đẹp trai như vậy để làm gì chứ!
Khuôn mặt đó bỗng dần dần tiến lại gần Katsuki, nhịp tim hơi bất thường của cậu lại tăng tốc, đập mạnh ầm ầm trong lồng ngực như muốn nhảy tung ra ngoài. Todoroki dừng lại cách cậu hai bước chân, khoé môi có một vết thương nhỏ hơi nâng lên rồi khép mở phát ra âm thanh trầm ấm, dịu dàng mà Katsuki cảm tưởng đã rất rất lâu rồi cậu mới được nghe lại.
"Tớ về rồi, Bakugo."
"...Mừng mày trở về." - Katsuki không nhận ra mình đã căng thẳng như thế nào cho đến khi âm thanh phát ra từ cổ họng cậu nghe có vẻ run rẩy.
Các bạn cùng lớp đã tản đi hết từ lúc nào, chỉ còn lại Katsuki và Todoroki đứng ở cửa nhìn nhau chăm chú. Katsuki đưa mắt nhìn khắp mặt Todoroki, từ mái tóc cắt ngắn mới lạ đến trán, đôi mắt, sóng mũi, gò má, đôi môi, tất cả kết hợp thành khuôn mặt của Todoroki mà Katsuki từ lâu đã khắc ghi vào một góc sâu kín trong tâm trí. Trong vô thức Katsuki đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của người đối diện, ngón tay cái chầm chậm lướt nhẹ qua từng vết thương do trận chiến để lại như thể làm vậy chúng sẽ biến mất đi.
"Có phải là bị xấu đi rồi không?" - Todoroki nhỏ giọng hỏi, hai tay cũng đưa lên phủ lên tay của Katsuki - "Còn đủ tiêu chuẩn để theo đuổi cậu không?"
"Không xấu. Đủ rồi." - Katsuki đáp lời trong vô thức, cậu cảm nhận được môi mình hoạt động nhưng không biết bản thân đang nói gì.
Todoroki cười khúc khích trước câu trả lời của cậu, đôi mắt xám xanh lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đó.
"Nè nè, các cậu nói xem liệu có cần đến ba tháng không?" - Hagakure thì thầm với những người khác đang núp ở góc phòng dõi theo cặp đôi.
"Tớ thấy không cần, Bakugo-chan chắc chắn đã xiêu lòng rồi. Kero."
"Cậu ấy vốn dĩ đã xiêu lòng từ trước rồi chỉ là không nhận ra thôi." - Jiro cười nói.
"Đúng đúng, ai cũng nhận ra chỉ mình Bakubabe không hiểu thôi." - Ashido gật gù tán thành.
"Được rồi các cậu, đừng rình rập hai cậu ấy nữa, mau lại đây phụ một tay đi." - Kirishima bất đắc dĩ gọi với ra.
"Đến ngay~."
Bữa tiệc tối đó rất vui vẻ, cả bọn không ngừng chúc mừng và hỏi han Todoroki về nhiệm vụ, hắn cũng nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của các bạn mình. Katsuki không biết bằng cách nào mà người này lại có thể vừa trò chuyện với những người khác vừa gắp đồ ăn cho cậu mỗi khi chén của cậu vừa vơi đi. Bộ hắn có con mắt thứ ba hả? Katsuki sẽ không thừa nhận rằng cậu rất vui đâu.
Sau bữa tiệc, mọi người lần lượt trở về phòng, Katsuki và Todoroki là hai người cuối cùng. Nút bấm tầng trong thang máy chỉ sáng đèn số 4, hai người họ đều không nói gì về điều đó mà chỉ im lặng nhìn số tầng lần lượt thay đổi. Mãi đến lúc vào phòng Katsuki, Todoroki mới chủ động hành động trước, hắn cẩn thận cầm lấy tay phải của cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay. Katsuki để mặc bàn tay mình được bao bọc trong bàn tay lớn hơn một chút, cảm nhận những vết chai sần do thường xuyên sử dụng băng của đối phương. Không lâu sau đó tay trái của Todoroki cũng đưa lên ngập ngừng muốn chạm vào mặt cậu, trừ lần đấu tập kia Todoroki nhiều lắm chỉ dám nắm tay cậu, có lẽ là sợ mạo phạm khiến cậu không vui. Katsuki thầm mắng trong đầu 'ngốc nghếch' rồi chủ động nghiêng mặt chạm vào tay người kia, hơi ấm nhanh chóng lan toả xung quanh cậu.
Todoroki không ngờ Katsuki lại chủ động như vậy, ban đầu hơi căng thẳng nhưng rất nhanh hắn đã thuận theo mong muốn của bản thân mà vuốt ve làn da mềm mại dưới tay mình. Da Katsuki rất trắng cũng rất mịn màng, cảm giác giống như da em bé, hắn nhớ Midoriya từng nói đó là vì một phần năng lực mà Katsuki thừa hưởng từ mẹ của cậu. Cảm giác chạm vào thật sự rất thích, Todoroki cứ muốn sờ mãi không nỡ buông tay.
"Tớ nhớ cậu." - Todoroki nhỏ giọng thì thầm khi hắn cúi xuống chạm trán vào trán Katsuki.
"Ừm." - Katsuki thì thầm đáp lại, cảm nhận hơi ấm từ mỗi cái chạm của đối phương, vấn đề không gian cá nhân gì đó sớm đã không còn ý nghĩa gì giữa hai người họ nữa.
"Mỗi ngày đều nhớ cậu rất nhiều."
"Ừm."
"Rất muốn mau chóng trở về để gặp cậu."
"Ừm."
"Tớ thích cậu nhiều lắm, Katsuki."
Cảm giác được lấp đầy dâng tràn trong trái tim Katsuki, cậu đã không thể đếm được nữa số lần Todoroki mang lại cho cậu cảm giác này. Có lẽ rất lâu trước đó cũng đã từng nhiều lần như vậy, chỉ là cậu ngây ngốc không sớm nhận ra. Katsuki sẽ không nói ra nhưng cậu muốn, muốn mỗi một ngày còn lại trong cuộc đời này của mình được nghe giọng nói dịu êm của người đối diện thì thầm tiếng yêu với cậu, chỉ với mình cậu thôi.
Katsuki biết rằng cậu đã không thể dừng lại được nữa rồi.
"Ừm, tao biết."
.....................................................
Hai ngày sau đó đều bình yên trôi qua, Todoroki vẫn chăm chỉ theo đuổi Katsuki, lớp A vẫn thỉnh thoảng trêu chọc hai người họ một cách vui vẻ, Katsuki vẫn sẽ tức giận mà mắng cả bọn để rồi nhận lại những tiếng cười vang giả vờ sợ hãi.
Đến sáng thứ ba các học sinh trong trường đều có vẻ háo hức hơn bình thường rất nhiều, lớp A cũng không ngoại lệ, nhóm nữ sinh tụm lại bàn tán gì đó rất hăng say, một nửa đám nam sinh mang một bộ mặt mong chờ trông theo các bạn nữ khiến Katsuki không nhịn được mà khịt mũi khinh thường. Cũng không thể trách bọn họ biểu hiện như vậy, dù sao hôm nay cũng là ngày 13/02, một ngày trước lễ tình nhân, ai mà không nóng lòng muốn nhận được chocolate cơ chứ, dù chỉ là chocolate tình bạn thôi cũng đã tốt lắm rồi. Năm ngoái mỗi nam sinh trong lớp đều nhận được một phần bánh quy chocolate từ các nữ sinh nên năm nay cả bọn rất mong chờ không biết sẽ nhận được gì tiếp theo.
Nhắc đến lễ tình nhân năm ngoái, Todoroki không nghi ngờ gì chính là người bội thu nhất lớp A, hoặc nên nói là toàn trường khi từ tủ giày đến bàn học của hắn đều được lấp đầy bởi đủ loại chocolate. Katsuki còn nhớ có không ít ánh mắt ghen tỵ vây quanh Todoroki khi hắn mở tủ giày ra, số lượng chocolate thật sự rất khủng, chẳng hiểu bọn họ nhét được hết vào tủ giày bằng cách nào nữa. Todoroki sau đó đã phân chia chocolate cho lớp A lẫn lớp B vì thật sự có quá nhiều, hắn chỉ giữ lại túi bánh quy của các bạn nữ cùng lớp, những người đã tặng chocolate cho hắn chắc hẳn sẽ đau lòng lắm khi nghe tin. Không biết năm nay có như năm ngoái hay không nhưng Katsuki chắc chắn kết quả cũng sẽ không khác mấy, có điều năm nay cậu sẽ đảm bảo số lượng quà Todoroki giữ lại sẽ là hai.
Tối hôm đó sáu cô gái của lớp A hoàn toàn chiếm giữ phòng bếp, không cho phép một ai tiến lại gần trong vòng 2 mét, Katsuki không còn cách nào khác ngoài việc chờ tới nửa đêm để thực hiện kế hoạch của mình.
Katsuki đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay về việc rốt cuộc cậu có cần đến ba tháng để trả lời Todoroki hay không. Đáp án là không. Katsuki không phải là một người chần chừ, cậu sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn một khi cậu đã xác định được nó. Vậy nên không cần nghĩ quá lâu Katsuki đã quyết định cậu sẽ cho Todoroki một câu trả lời rõ ràng vào lễ tình nhân, dù nghe có vẻ hơi sến nhưng không có dịp nào thích hợp hơn ngày này.
......
Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, tủ giày và bàn học của Todoroki một lần nữa chất đầy những túi chocolate sặc sỡ đủ màu sắc. Hành động của Todoroki cũng không khác gì năm ngoái, rất kiên nhẫn đi chia hết số chocolate đó cho bạn bè xung quanh, chỉ chừa lại túi kẹo chocolate hình mèo mà các bạn nữ lớp A tặng. Katsuki thấy mình thật sáng suốt khi không để phần của mình chung với những người khác, ai biết được tên ngốc đó có nhận ra hay không hay lại lỡ đưa đến tay người nào khác, cậu sớm đã nghĩ ra một nơi an toàn hơn nhiều.
Huấn luyện buổi chiều rất nhẹ nhàng, có thể nói thầy Aizawa dường như mở một mắt nhắm một mắt để mặc học trò của mình chơi đùa nhiều hơn, dù sao ông cũng biết rõ bọn họ đều không có tâm trạng huấn luyện quá nhiều vào hôm đó. Rất nhanh đã hết giờ học, cả bọn kéo nhau về phòng thay đồ thật nhanh để quay về ký túc xá lên kế hoạch cho lễ tình nhân (bạn) của cả lớp. Không hẹn mà hội nam sinh ai nấy cũng đều tốc độ hơn bình thường rất nhiều, thoáng cái chỉ còn Todoroki và Midoriya ở lại do hôm nay hai người họ phụ trách thu dọn đồ đạc ở phòng tập. Todoroki thở dài khi thấy Katsuki cũng đã đi trước mà không đợi mình, hôm nay bọn họ chỉ mới nói chuyện được đôi câu vào giờ ăn trưa, giữa buổi tập Katsuki cũng đi đâu mất một lúc lâu mới quay lại. Midoriya bên cạnh hình như nói gì đó nhưng Todoroki đang bận rầu rĩ nên chỉ ậm ừ đáp lại rồi không để ý nữa, đến lúc thắt cà vạt xong nhìn lại thì đã không thấy bạn mình đâu. Hắn man mán nhớ lại hình như cậu ấy đã nói gì đó về việc ra ngoài đợi. Nhanh chóng mặc áo khoác vào, Todoroki định rời đi thì lại thấy túi áo mình cộm cộm kỳ lạ.
Đeo quai cặp vào xong xuôi, Todoroki đưa tay vào túi áo khoác để xem cái gì ở trong đó, hắn không nhớ mình đã bỏ gì vào đây. Đó là một hộp quà màu vàng nhạt to cỡ lòng bàn tay, không có tên người gửi nhưng để vào được phòng thay đồ nam của khoa anh hùng lớp A chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm và các nam sinh lớp A. Todoroki đoán có lẽ là người bạn nào của hắn đã bỏ vào trước khi hắn quay lại nhưng tại sao lại tặng quà cho hắn chứ, hôm nay đâu phải sinh nhật hắn, mà họ cũng đâu cần phải bí mật như vậy. Xăm soi hộp quà một lúc lâu Todoroki mới quyết định mở ra xem thử.
Khoảnh khắc mở nắp hộp ra, đôi mắt xám xanh mở to nhìn chằm chằm vào vật bên trong, tay đang cầm hộp không kìm được mà run rẩy liên hồi. Todoroki không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, hắn chỉ biết rằng mình đã chạy, chạy thật nhanh đi tìm người đã đem đến cảm xúc này cho hắn, người mà Todoroki thề rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ để vụt mất.
"Katsuki!"
"Mày mất đủ thời gian đấy." - Katsuki đứng thẳng dậy từ thân cây mà cậu đang dựa, nửa khuôn mặt giấu vào chiếc khăn choàng nâu, hai tai đỏ ửng vì lạnh - "Suýt nữa thì tao b-"
Lời nói của Katsuki bị cắt ngang vì cái ôm bất chợt của Todoroki. Vòng tay to lớn siết chặt lấy cậu như thể muốn ghim cậu thật sâu vào lòng hắn, bên trái còn không quên toả ra hơi nóng sưởi ấm cho cậu khiến Katsuki theo bản năng ép cơ thể mình nhiều hơn vào hơi ấm đó.
"Là thật phải không?" - Todoroki gấp gáp hỏi, giọng nói không kìm được kích động.
"Cái gì là thật?" - Katsuki trêu chọc hỏi ngược lại.
Todoroki giống như bị sốc, vội vàng tách cái ôm ra để nhìn Katsuki. Đôi mắt xám xanh hoảng loạn bắt gặp sự vui vẻ đang nhảy nhót trong đôi mắt đỏ rực rỡ, trái tim vì kích động của Todoroki theo cái nhìn đó dần dần bình tĩnh lại chỉ còn những nhịp đập mạnh mẽ đều đặn. Todoroki chăm chú nhìn người đối diện thật lâu, nhìn từ mái tóc nhọn màu vàng tro trông gai góc nhưng thật ra rất mềm mại giống như chủ nhân của nó, nhìn đôi mắt xinh đẹp là nguyên nhân khiến hắn không còn ghét màu đỏ nữa, nhìn sóng mũi cao thẳng mà hắn từng muốn chạm mũi mình vào đó, nhìn đôi môi đỏ nhạt đang cong lên vui vẻ khi thành công trêu chọc hắn khiến hắn muốn hôn đi sự đắc ý đó. Todoroki muốn làm rất nhiều việc nhưng có một điều quan trọng mà hắn cần xác nhận lại ngay lúc này.
"Bakugo Katsuki." - Todoroki hít một hơi thật sâu trước khi lấy dũng khí để nói tiếp - "Todoroki Shoto đã thích cậu rất lâu rồi, thích cậu rất rất nhiều, mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy cậu, muốn chạm vào cậu, muốn hôn cậu, muốn được nói với cậu câu chào buổi sáng khi vừa mở mắt ra và câu chúc ngủ ngon trước khi nhắm mắt lại. Tình cảm của tớ rất chân thành, vậy nên, cậu có đồng ý cho tớ một cơ hội để thể hiện không? Katsuki, cậu có đồng ý làm người yêu của Shoto không?"
Katsuki biết Todoroki rất thích mình, hắn chưa bao giờ giấu diếm điều đó sau khi tỏ tình nhưng vào giờ phút này khi nghe những lời bộc bạch tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập yêu thương xen lẫn một chút nài nỉ khiến cậu rung động thật sâu từ tận trong linh hồn. Katsuki không thể nói những lời quá mức hoa mỹ nhưng cậu có thể dùng hành động để đáp lại tình yêu sâu sắc của Todoroki, hôm nay không đủ thì ngày mai tiếp tục, ngày mai không đủ thì ngày kia, tiếp tục cho đến những ngày về sau này, về phía tương lai mà hai người họ sẽ cùng nhau bước đi.
"Tao đồng ý."
Lời nói ra dễ dàng hơn Katsuki nghĩ, có lẽ nó đã là mong muốn trong sâu thẳm trái tim cậu từ ngày bắt đầu rồi. Khi hai đôi mắt khẽ nhắm lại, sự mềm mại trên môi mang đến một loại cảm xúc thật kỳ lạ mà cũng thật thoả mãn đối với cả hai, cảm giác cuối cùng họ cũng đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời mình.
Bakugo Katsuki sẽ không quên vào ngày lễ tình nhân năm họ 18 tuổi, có một tên ngốc đã khóc trong hạnh phúc sau một nụ hôn.
Todoroki Shoto sẽ không quên vào ngày lễ tình nhân năm họ 18 tuổi, người mà hắn yêu nhất đã tặng hắn hộp bánh quy được nặn thành hình khuôn mặt của bọn họ cùng dòng chữ 'Tao đồng ý' và nụ hôn mở đầu cho tương lai có nhau của hai người họ.
[HOÀN 15/02/2024]
****************************
Vì nhiều lịch hẹn đi chơi quá mà mình không kịp xong đúng ngày 14/02, thôi thì xem như mừng hậu Valentine vậy 😂.
Do đây là oneshot nên mình không viết quá chi tiết vào việc theo đuổi của Todoroki, viết quá nhiều sẽ không còn là oneshot nữa và mình sẽ thấy ngán mà bỏ ngang nên mọi người thông cảm nha 🥺.
Năm thứ 4 mừng Valentine với hai bạn cũng là năm đầu tiên có thời gian viết cho hai bạn chiếc fic nhỏ mừng dịp đặc biệt này.
TodoBaku mãi real ( ˘ ³˘)♥
_Iolanthe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top