Chương 6
Tốc độ rơi của hai người chỉ trong chớp nhoáng, gió mạnh thổi vun vút luồn vào chiếc áo măng tô Todoroki đang mặc. Hai tầng lầu không tính là cao, nhưng do cõng thêm Bakugo nên trọng lượng tăng lên rất nhiều, anh sợ rằng sẽ có cơ sự nếu hai người trực tiếp đáp đất. Anh đã tính toán trước khi nhảy xuống, chiều dài của rèm cửa vừa đủ để bọn họ rơi đến ống nước bắc qua tầng một. Anh nắm chặt cánh tay của Bakugo đang vòng trên cổ mình, động tác tức khắc như mũi tên rời cung, hạ cánh xuống chiếc xe đang đỗ bên vách tường phía dưới. Tác động mạnh khiến mui cái xe bọn họ vừa nhảy xuống lõm vào một vết lớn, chuông báo động trong xe lập tức vang lên. Todoroki bất chấp đôi chân đang bị thương do chấn động của mình, nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng tìm một con đường có thể trốn đi.
Lúc này bàn tay của Bakugo đang đặt trên vai Todoroki đột nhiên vỗ vào má anh: "Phía sau, phía sau có đường."
Todoroki quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một con hẻm tối mịt. Nhìn về phía cái xe hơi ban nãy, tiếng còi báo động từ nó đã khiến nhân viên quán kinh động chạy ra. Anh nhanh chóng chạy vào con hẻm. Bên trong bao trùm bởi bóng tối. Anh đạp phải mấy vũng nước mưa. Bakugo một bên chỉ đường cho anh, rẽ trái hay rẽ phải, không lâu sau liền cắt đuôi được những tên đó. Ngõ hẻm ở khu phố này đều thông với nhau, rất khó để truy đuổi bắt người, trừ phi không ngừng theo sát, nếu không chỉ cần rời mắt một khắc sẽ không biết đối phương vừa rẽ vào đâu.
Todoroki bỏ đám người lại phía sau. Lấy lý do chắc ăn, anh chạy thêm vài quãng nữa, sau đó mới quẹo vào con đường quen thuộc, lúc này mới đi thẳng về nhà.
Bọn họ về đến nơi, Todoroki mở cửa, đặt Bakugo xuống hiên nhà. Anh bật đèn lên, động tác rất thô bạo, lại cởi giày ra một cách phiền não. Hai chân bắt đầu bủn rủn do chạy quá lâu, anh ngồi xuống bên cạnh Bakugo, rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Anh châm thuốc, hung hăng rít một hơi, khói mù dày đặc tỏa ra từ lỗ mũi anh, biến hóa không ngừng.
Tiếng bật lửa khiến Bakugo giật thót. Cậu quay đầu nhìn Todoroki nhưng không nói gì. Cậu thấy anh ngồi một bên, chân co lại, kìm nén mà cau mày nghiến điếu thuốc. Bakugo biết lần này mình đã sai, cậu mang đôi chút áy náy đưa tay chạm vào đầu gối của Todoroki, nhưng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung liền bị anh chặn lại.
Todoroki dùng sức như muốn bóp nát cổ tay Bakugo. Vì tức giận mà quai hàm anh lộ ra những đường nét sắc bén, thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ hung tàn. "Sau này em," anh cắn răng nghiến lợi, không ngừng sáp mặt lại gần Bakugo, đưa tay nắm lấy cằm của cậu, "tôi không cho phép, không cho phép em theo tôi một lần nào nữa—"
Không tính đến việc thanh điệu của anh mang theo vẻ nghiêm khắc, Bakugo đã sợ hãi đến mức không thể nói năng được gì.
"Em có biết, nếu tôi không ở đó, em sẽ có kết cục thế nào không?" Todoroki siết chặt nắm đấm, tàn thuốc nóng rực chỉ một chút nữa là chọc vào gò má Bakugo. Bakugo chỉ nhìn anh, áy náy mím môi. Con ngươi đỏ rực của cậu thiếu niên trong làn khói mờ đục bỗng trở nên thâm sâu khó đoán.
"Em sẽ bị giết chỉ trong một phát súng! Bằng cách này." Todoroki lấy tay tạo thành hình dạng một khẩu súng, ngón trỏ và ngón giữa đặt ở huyệt Thái Dương. "Đoàng một tiếng, não lẫn thịt của em văng ra. Hoặc là, em sẽ bị lôi ra làm món hàng ở chợ đen. May mắn thì được bán vào để phục vụ trong quán rượu. Nhưng nếu như, nếu như—" Todoroki ngừng lại, nhìn Bakugo trước mặt vẫn bình yên vô sự, hoàn hảo vẹn toàn, rất sinh động ngồi trước mặt anh, ngay cả cái nhíu mày cũng rất thật, Todoroki đột nhiên cảm thấy vui mừng.
Như Todoroki vừa nói, chợ đen chính là ranh giới cuối cùng của tội ác trong thành phố này. Dơ bẩn đến mất nhân tính. Phần lớn các giao dịch ở đó đều liên quan đến tình dục và nội tạng người. Không có gì nhiều hơn hai kết cục: bị cắt xẻ nội tạng phơi ra cho một lũ người lựa chọn. Hoặc cả người trở thành món hàng, được niêm yết chờ ngày đấu giá. Hoặc bị một lão già lắm của nào đó mua về giấu trong căn biệt sự sang trọng để trở thành đồ chơi tình dục. Bết bát hơn là bị ép dính vào việc nghiện ngập ma túy, sau đó cưỡng bách ra đường bán dâm.
Nhưng dường như Bakugo không bị anh hù dọa. Đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên ánh lên bóng hình của anh, ánh mắt một giây một phút cũng không rời. Nhìn xoáy vào trong, như thể linh hồn cậu đang bị dằn xé ra vậy.
"Anh đã giết người." Bakugo nói. Âm thanh bén nhọn lúc viên đạn được bắn ra với tốc độ cao vẫn còn vang vọng bên tai cậu, luồn vào da thịt, phá vỡ xương sọ, nổ tung trong đầu. Thậm chí cậu vẫn còn nhớ rõ lúc mà người kia chết, con ngươi lòi ra lộ tròng mắt trắng dã, trên sàn nhà, máu tươi nhuộm đỏ.
Con ngươi của Todoroki mạnh mẽ co rút lại, anh hung hăng rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói đục, muốn che đi biểu cảm của mình. Anh không nhúc nhích, Bakugo tiến lại gần, cặp mắt của thiếu niên kia có thể nhìn thấu linh hồn anh. Trên gò má cậu vẫn còn dính máu, cậu xáp lại gần Todoroki: "Không phải so với tôi anh còn gặp nhiều nguy hiểm hơn sao?"
Hai người mặt đối mặt với nhau, giống như đang trong một cuộc đối đầu vậy. Lần này Todoroki sẽ không trốn tránh nữa, Bakugo tuyệt nhiên cũng sẽ không cúi đầu. Giờ phút này giọng nói của cậu thiếu niên kia đã trở nên khàn đục, tầm mắt của cậu theo làn khói mù lơ lửng giữa không trung. Gương mặt trẻ thơ của cậu vẫn còn dính một vệt máu, che đi vẻ chân thật và thuần khiết ban đầu. Cậu hơi nheo mắt lại, con ngươi đỏ rực toát lên vẻ ngang tàng: "Dạy tôi dùng súng đi."
Tay cậu bám vào đầu gối của Todoroki, khói mù che đi ánh mắt của cậu. Cậu nín thở, bền bỉ lại kiên quyết mở miệng: "Như vậy tôi có thể giúp anh."
Hô hấp của Todoroki chợt nghẹn lại, cổ họng bị sặc khiến khói tràn vào phổi, thiêu đốt trong đau đớn. Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bakugo: "Ngày mai em hãy rời khỏi nơi này."
Bakugo dựng thẳng sống lưng, nhìn Todoroki, không thể tin nổi.
"Anh sẽ bố trí cho em một gian phòng và một khoản tiền, đủ để em an tâm học xong Đại học." Todoroki bỏ điếu thuốc trên miệng ra, dí xuống sàn dập tắt lửa rồi ném vào thùng rác bên cạnh: "Sáng mai sẽ khởi hành, bây giờ em thu dọn đồ đạc đi."
"Tại sao?" Bakugo ngồi im tại chỗ, ánh đèn lóe lên trong khóe mắt đỏ rực của cậu. Cậu từ từ tiến lại gần Todoroki, nhìn anh, một khắc cũng không rời: "Tại sao?"
"Đây là trách nhiệm của anh." Giờ phút này Todoroki đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, từ nay về sau anh sẽ thẳng thắn đối mặt với Bakugo: "Nhớ lại đi, ngày mà anh dẫn em về nhà, anh đã nói anh sẽ bảo vệ em chu toàn, cùng em lớn lên."
"Chỉ vậy thôi?" Thiếu niên khàn giọng đặt câu hỏi.
"Thật xin lỗi vì khi nãy đã để em phải thấy những cảnh này. Những năm vừa qua anh cũng không quan tâm em nhiều, hy vọng sau này em sẽ—"
"Nói nhảm!" Bakugo cắt lời anh. Cậu gắt gao nghiến răng, gân xanh ở huyệt Thái dương không ngừng co giật: "Anh toàn nói nhảm thôi!"
Todoroki chỉ nhìn cậu, không nói gì.
"Rõ ràng anh đang nói tôi phiền phức, làm hỏng chuyện của anh, có phải không? Cứ nói thẳng ra đi, cần gì vờ vịt như vậy?!"
"Ừ." Todoroki vẫn không có biểu tình gì. "Em đã không nghe lời, nhiều lần khiến anh phải lo lắng. Ví dụ như hôm nay, nếu em không đi theo anh, sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy."
Thân thể của thiếu niên ngồi đối diện không ngừng dao động, cậu nghiến chặt hàm răng, quyết không để lộ vẻ mềm yếu tủi thân của mình, chỉ bướng bỉnh cứng ngắc sống lưng, làm ra vẻ cương quyết.
Todoroki nhìn chằm chằm cậu, nói lời dao cứa cuối cùng: "Em quá ngáng đường anh."
Câu nói này giống như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu trái tim Bakugo, cậu miễn cưỡng dựa vào tường, hốc mắt đã ửng đỏ, cậu nhìn chằm chằm Todoroki, oán hận dâng trào, siết nắm đấm đấm mạnh lên vách tường. Con người của cậu không cho phép cậu cúi đầu, vì vậy chỉ có nước mắt chảy dài, trượt trên gò má.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu thiếu niên kia, Todoroki không khỏi phiền lòng, anh không thích những khi Bakugo khóc. Bọn họ sống chung đã nhiều năm nhưng Bakugo mới chỉ khóc vài lần, nhưng đủ để Todoroki bắt gặp. Anh mơ hồ nhớ mỗi lần Bakugo mít ướt, khi quá phiền lòng sẽ đưa hai tay bưng lấy mặt Bakugo, thay cậu lau đi những giọt nước mắt. Anh không hề giỏi ăn nói, vì vậy chỉ vừa giúp cậu lau nước mắt vừa mắng cậu không có tiền đồ.
Giờ đây Bakugo cũng khóc như vậy nhưng chuyện đã không còn như xưa, lần này Todoroki cũng không thể giúp cậu lau sạch nước mắt nữa. Anh siết chặt nắm đấm nhét vào túi áo của mình. Lúc đứng dậy lại rút trong bao ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng: "Anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà, đừng chạy lung tung."
Sau đó anh mở cửa, nhanh chóng rời đi.
Kaminari đang dọn dẹp các kệ hàng. Khi nhấc một thùng nước uống lên, thắt lưng hắn liền phát ra một tiếng rắc, hắn ngẫm nghĩ, không biết có nên tuyển thêm vài nhân viên phụ giúp mình hay không. Hắn đặt gói khoai tây chiên lên kệ, lại thấy mấy tên nhóc lưu manh từ cửa đi vào.
Kaminari chỉ nhìn thoáng qua bộ dạng của lũ đó cũng biết bọn chúng định làm gì. Ở con phố này đâu thiếu lưu manh, từ trộm vặt đến cướp của giết người, đủ cả. Còn mấy thằng ranh kia chỉ là đám côn đồ đường phố tụ tập với nhau, không cha không mẹ, đều là trẻ mồ côi tụm lại một chỗ. Bọn chúng không chút kiêng nể cướp bóc, gây gổ trấn lột tiền người ta. Cả ngày hỗn loạn trong mấy con ngõ vắng người, hệt như lũ chuột không thấy ánh sáng, đi trộm bia hoặc rượu Vodka tự tiêu khiển.
Đây là chuyện thường thấy. Vào mỗi tối đều có loại người này tính toán việc ăn cắp vặt. Bọn chúng không dám đến sòng bạc hay quán bar, chỉ có thể đưa mắt đến những siêu thị hoặc hàng cơm nhỏ. Ăn trộm thành công thì không nói, nhưng đa số đều bị truy lùng rồi đánh cho một trận. Tệ hơn nữa là một số chủ tiệm còn nhân cơ hội này dọa nạt tống tiền hoặc ép buộc làm việc không công. Mấy chuyện như vậy Kaminari đã gặp quá nhiều, hắn có thể tự mình thuần thục xử lý. Hắn đi vòng qua một thằng nhóc để đi đến kệ hàng, quả nhiên thấy nó đang cầm một chai đồ uống, nhét vào túi áo khoác.
Kaminari bước tới đứng đằng sau bọn chúng, cây gậy bóng chày dựa vào thắt lưng. "Cho tôi hỏi," hắn cao giọng, hù dọa lũ côn đồ khiến bọn chúng trợn trừng hai mắt: "Các cậu muốn thử không? Cây gậy này với xương cốt các cậu, bên nào cứng hơn nhỉ?"
Tiếp đó Kaminari giơ cây gậy bóng chày lên, đập mạnh vào thùng đựng nước bằng sắt bên cạnh, lập tức trên thùng hiện ra một vết lõm.
Hai tên nhóc lưu manh đứng đối diện hắn thấy vậy liền không dám làm bậy, lập tức vứt đồ vừa ăn trộm rồi chạy biến đi. Kaminari sợ bọn chúng tiện tay lấy thêm* liền đuổi theo, nhưng vừa mới đến quầy thu ngân liền thấy Todoroki đi tới, vì vậy không đuổi theo nữa mà dừng lại chào anh. "Yo, tên luôn bận bịu như anh hôm nay lại đến đây làm gì vậy?"
*顺手牵羊 [thuận thủ kiên dương]: chớp lấy cơ hội tiện thể lấy thêm vật gì đi. Người ta thường dùng cách này để miêu tả những tên trộm vặt. (Nguồn: ngoaingusp2.forumvi.com/t626-topic)
Todoroki không để ý tới hắn, chỉ đi vào, lại thấy Kaminari tiếp tục mở miệng, giọng nói mang theo vẻ chế giễu: "Nhưng nói trước, ở đây tôi không bán cái thứ "phương pháp an toàn khi sống chung cùng cậu bạn nhỏ" đâu—"
Todoroki chỉ nhíu mày, nói với hắn: "Vào rồi nói sau."
Kaminari cũng nhíu mày, hiểu ý của Todoroki liền đóng cửa lại, đi vào bên trong. Todoroki rất quen thuộc ngồi xuống một băng ghế, còn Kaminari tựa vào một kệ hàng, liếc mắt nhìn anh.
"Có phải thứ gì cậu cũng lấy được đúng không?" Todoroki mở miệng.
"À," Kaminari trả lời, "chỉ cần anh có tiền, phần lớn tôi đều có thể lấy được hết."
Hắn nghiêng người, mặc dù động tác có phần không nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt không còn vẻ tùy tiện như trước nữa. Ở con phố này, bất kể là ai đều phải có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Kaminari mở cửa hàng tiện lợi nhưng không chỉ bán những vật dụng thường ngày, còn có súng đạn, đá quý, ma túy, thậm chí bán cả đầu mối và tin mật. Phần lớn người ta chỉ cần tiền là đủ, Kaminari tuyệt đối sẽ không để bọn họ thất vọng trở về.
Todoroki móc từ trong túi ra một xấp tiền, ném lên mặt bàn: "Tôi muốn một thân phận mới ở thành phố A."
Kaminari thu lại nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Todoroki, con ngươi ánh lên vẻ nghiền ngẫm: "Sao vậy? Anh muốn đi rồi à?"
Todoroki lảng tránh, chỉ nhìn Kaminari, nở một nụ cười: "Nơi này là một vũng bùn, không thể rút chân cũng không thể chạy thoát, nào có thể rời đi dễ dàng như vậy?"
Kaminari lập tức nhíu mày, hắn thông minh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, nghe Todoroki nói vậy cũng không khó để đoán ra: "Là Bakugo?"
Todoroki không thừa nhận những lời hắn nói, chỉ mở miệng: "Thằng bé không thể ở lại đây. Nó đã thấy tôi giết người."
"Ra là thằng nhóc đã biết anh làm chuyện quái quỷ gì bên ngoài rồi." Kaminari không cho là đúng. "Nhưng đâu mới là mấu chốt?"
"Lũ người ngoài kia đã thấy thằng bé." Todoroki nói, như đang ngậm một lưỡi dao trên môi, mím chặt lại tạo thành một đường thẳng.
Kaminari nheo mắt, cẩn thận quan sát Todoroki, nhưng hắn không nói gì nhiều, chỉ hỏi: "Bao giờ thì đi?"
"Càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay ngày mai." Todoroki nói.
Kaminari gật đầu, mở máy vi tính lên bắt đầu chuẩn bị, lại nói với Todoroki: "Chuyến tàu sớm nhất sáng ngày mai, đừng để lỡ. Anh cứ về trước, chi tiết cụ thể thế nào tôi sẽ gọi cho anh."
Todoroki gật đầu, đi ra ngoài, vừa ra đến cửa liền nghe thấy tiếng gọi của Kaminari. Anh quay đầu nhìn hắn.
Kaminari ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu nghe như bỡn cợt nhưng vô cùng chân thành. Hắn nói:
"Anh biết không, mặc dù cậu bạn nhỏ của anh rất dễ thương, nhưng tôi thấy thằng bé không đáng để anh mạo hiểm mạng sống của mình như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top