Chương 1
Đây không phải nơi thích hợp cho người bình thường qua lại vào buổi tối.
Con đường không ngừng chạy thẳng về phía trước, ánh sáng từ những ngọn đèn đường dường như cũng trải dài vô tận. Từng luồng sáng xanh đỏ đan xen phản chiếu lên bầu trời xám xịt. Vô số những mái nhà thấp lùn nằm chen chúc lộn xộn một chỗ, chỉ chừa khoảng trống cho một con hẻm nhỏ chật chội, bên trong ẩn chứa vô vàn những tệ nạn dơ bẩn xấu xa.
Bọn trộm cướp thường lén lút ở đây. Con hẻm này cũng là nơi trai bao gái điếm tụ tập. Ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ những ngôi nhà cao tầng rọi xuống hai vách tường xi măng bong tróc, dù đèn đường vẫn chiếu chiếu tỏa dịu dàng một khu vực rộng lớn nhưng vẫn khiến người đi đường cảm thấy bất an. Nép trong góc tường là vài con mèo hoang, hoặc thậm chí là mấy đứa trẻ mồ côi không cha mẹ. Đây cũng là nơi giết người cướp của và giao dịch chất cấm lộng hành.
Bakugo Katsuki đeo cặp sách, gập cánh tay kẹp lấy quai cặp, cứ như vậy vác nó trên lưng. Cúc áo trên cùng của cái áo đồng phục cậu đang mặc bị cởi tung, lộ ra xương quai xanh của một thiếu niên mang theo cảm giác yếu ớt. Một cơn gió thổi tới, bộ đồng phục học sinh cậu mặc trên người bay phần phật, tựa một con diều dứt dây.
Cậu đi trong con hẻm, cúi đầu cẩn thận phân biệt các vũng nước trên mặt đất để tránh giẫm vào. Rõ ràng đang là mùa hạ nhưng trời đã tối từ rất sớm. Đường trong con hẻm nhỏ có ít đèn, mượn ánh sáng rọi từ cửa sổ mấy căn nhà gần đó, loáng thoáng có thể thấy mấy vũng nước nhỏ tích tụ nước mưa.
Cậu thở dài một hơi, đi về phía trước mấy bước thì chợt thấy vài thiếu niên đang chặn ở đầu kia con hẻm. Bọn chúng đều mặc đồng phục giống Bakugo, nhưng vì áo quần bị dính nước bẩn mà nhìn không được sạch sẽ lắm. Dù đều là những thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi song chúng đã sớm mất đi vẻ hồn nhiên mà nhếch mép cười chà đạp người khác. Đây cũng không phải nơi trị an tốt gì mà tập trung rất nhiều tệ nạn.
Bakugo đứng tại chỗ, nghiến chặt hàm răng, siết lấy cái cặp sách trong tay. Mấy tên thiếu niên thích gây lộn đều mang lại cảm giác hung dữ. Bakugo cũng không phải loại người tốt đẹp gì, việc bị người ta chặn lại trong hẻm với cậu sớm đã sớm trở nên quen thuộc. Từ nhỏ cậu đã thích cãi vã với người khác, cứng đầu tuyệt đối không chịu thua. Lần đầu Bakugo thật sự động tay động chân đánh người là vào đầu năm hai, cậu đã bẻ gãy tay một nam sinh cùng lớp, chỉ vì cậu ta nói rằng kiểu tóc nửa đỏ nửa trắng của Todoroki Shoto thật sự rất ngớ ngẩn.
Đó cũng là lần đầu tiên Bakugo bị một đám người chặn trong hẻm sau khi tan học. Khi ấy cậu mới mười bốn tuổi, bị bọn chúng tàn nhẫn đánh cho một trận, bất tỉnh trên đường. Lúc tỉnh lại đã thấy trần nhà bệnh viện, Todoroki đang ngồi cạnh cậu gọt táo. Anh trước sau như một không có biểu cảm gì, đôi mắt dị sắc hơi nheo lại, nhìn Bakugo rồi mở miệng nói: "Lần sau nếu có đánh lộn bên ngoài, tôi không cho phép em thua cuộc, tôi không rảnh rỗi chăm bẵm em đâu."
Lúc đó Bakugo chợt nghĩ Todoroki đúng là một tên khốn nạn, song câu "không cho phép thua cuộc" không cần anh nói lần thứ hai, bởi chính tự tôn của Bakugo không cho phép cậu gục xuống lần nữa.
Cậu siết quai cặp sách trong tay, đầu nhẩm đếm thì giờ, sau đó nhắm một tên quăng cái cặp vào giữa mặt hắn. Động tác của Bakugo vừa tức thời vừa mạnh mẽ, cộng thêm trong cặp có rất nhiều sách, chỉ nghe tên nọ hét lên một tiếng rất thê thảm. Đúng lúc tên bên cạnh bắt đầu động thủ, trong bàn tay Bakugo lại cầm một cây đèn pin - thứ vừa rơi từ cặp sách của cậu. Cậu nhanh chóng bật công tắc của cây đèn lên. Luồng sáng mãnh liệt lập tức rọi thẳng vào mắt hắn. Ánh đèn chói lóa khiến đối phương hành động chậm chạp hẳn. Tận dụng hai giây này, Bakugo liền lao tới, quét hai chân quật ngã bọn chúng, sau đó dùng chân đè tay chúng trên nền đất. Bakugo tùy tiện đấm bọn chúng vài cú, đột nhiên cậu bị một tên thiếu niên đang trốn trong xó xỉnh nào đó ôm lấy từ sau lưng, đè xuống đất. Bakugo phản ứng không kịp, liền bị hai tên vừa bò dậy kia ghì chặt chân tay, cả cơ thể cậu cũng nằm sấp trên mặt đất. Bọn chúng tức giận giơ chân đạp cậu mấy cái. Chợt Bakugo đưa tay túm lấy chân của một tên, kéo hắn ngã xuống. Đột nhiên lúc này có tiếng huýt sáo vang lên, kèm với đó là ánh đèn pin chiếu rọi xuyên qua con hẻm. Mấy tên thiếu niên kia tặc lưỡi, sau đó lao vào trong hẻm, bỏ chạy.
Bakugo thừa biết cảnh sát sẽ đưa cậu đến chỗ chẳng hay ho gì, vì vậy nén đau, từ dưới đất nhanh chóng bò dậy, cầm theo cái cặp sách bên cạnh rồi vọt vào trong. Những con hẻm ở đây đều thông với nhau, nói sơ qua là từ ngõ này có thể chạy sang ngõ nọ. Ngây ngốc chỗ này xấp xỉ mười mấy năm rồi nên đương nhiên so với người khác Bakugo càng biết cách để cắt đuôi mấy kẻ phiền phức.
Cậu lách mình vào trong một ngách nhỏ, bỏ xa tiếng huýt còi của mấy tay cảnh sát phiền nhiễu, sau đó mới chậm rãi đi từ trong ra, ra ngoài đường lớn.
Bakugo khoác cặp trên lưng, không để ý nó đã lấm lem nước bẩn. Đồng phục của cậu cũng bị dính bẩn, chân và bụng cậu vẫn còn đau. Lũ người kia đã quá xảo quyệt khi đá vào vị trí này, bụng cậu bây giờ cứ như đang bị khuấy lên vậy. Nhưng cậu đâu còn thời gian để ý mấy chuyện đó. Đi một mình vào buổi tối đúng là không phải ý hay. Lúc sắp đến nhà, cậu ghé qua một cửa hàng tiện lợi, cầm một chiếc bánh sandwich rồi ném lên quầy, thô bạo lục cặp sách móc ra mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm.
"Đây không phải Katsuki sao," nhân viên thu ngân tóc vàng Kaminari Denki tựa vào một bên, "cậu lại ra ngoài gây gổ đấy à?"
"Cái rắm nhà anh ấy." Bakugo tiến lên phía trước với giọng điệu không mấy thân thiện, tay đập xuống quầy.
Kaminari chỉ cười, nhận lấy tiền của Bakugo rồi trả lại cậu tiền thừa. "Về hỏi Todoroki bao giờ mới trả nợ cho anh đây? Hồi trước anh ta đến mua một thùng rượu, rượu mang đi rồi, tiền thì không thấy."
"Gã khốn kia uống say như chết," nhớ tới chuyện này, Bakugo liền nghiến răng nghiến lợi, "anh còn tìm anh ta đòi tiền nữa, tôi cho anh xuống chầu âm phủ luôn!"
"Thì đó, cậu nói hộ anh vẫn hơn chứ, anh ta không phải ông già của cậu sao? Có câu rất hay nhé, cha nợ thì con phải trả-" Kaminari còn chưa dứt lời, Bakugo đã hung hăng đá tung cánh cửa, một âm thanh nặng nề vang lên. Thiếu niên mười sáu tuổi nghiêng đầu nhìn Kaminari. "Anh còn nói năng cái kiểu vậy nữa, tôi đá sập cái cửa này!"
Kaminari thừa biết tên nhóc kia tính tình kiêu căng nóng nảy, coi như hôm nay mình đạp nhầm phải cái đuôi của nó đi. Thế là hắn chỉ cười, tính cách hắn tốt đẹp và hắn không muốn cùng thằng nhóc so đo, vì vậy chỉ vẫy vẫy tay chào.
Bakugo đạp cửa, bỏ ra ngoài. Cậu băng qua con hẻm chật hẹp, rẽ vào một ngõ nhỏ, tới trước một cánh cổng sắt lớn đang mở hờ, màu sơn đỏ trong đêm đen càng trở lên rực rỡ, nhưng không phải màu đỏ của sự an yên. Bakugo đẩy cửa rồi đi lên lầu, đến tầng ba liền quẹo vào một căn phòng tận cùng bên trong, sau đó rút chìa khóa ra, động tác vặn khóa mở cửa có phần thô bạo.
Trong phòng sáng trưng, rọi vào mắt cậu có chút khó chịu. Cậu tùy tiện ném cái sandwich trong tay lên ghế xô pha, lại quăng cặp sách xuống đất, xỏ dép vào mà không nói một lời. Chợt giọng nói của Todoroki vọng tới từ bên trong. Không biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai, điệu bộ ưng thuận, dường như đang đồng ý chuyện gì.
Lúc Bakugo nghe thấy anh đáp rằng, "Tôi sẽ cố gắng", sắc mặt cậu liền trở nên không vui. Khi xỏ dép vào, cậu thô bạo đá bay cái giày ra cửa, một tiếng vang lớn mà nặng nề vọng đến, âm thanh như vậy thành công khiến Todoroki rời khỏi ban công. Anh đi chân trần trên sàn nhà, mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, phía dưới là quần jean. Anh tựa vào cửa ban công nhìn Bakugo. "Sao giờ em mới về?"
"Anh quản làm gì?" Giọng điệu của Bakugo rõ ràng đang đâm chọt.
Dù sớm biết tên tiểu quỷ mới mười sáu tuổi ranh này tính tình không tốt, song Todoroki vẫn không chấp nhận việc dễ dàng nhân nhượng tên nhóc này, thật tình, gã đàn ông ba mươi tuổi và thằng quỷ con đúng là đều cùng một giuộc. Todoroki tiến đến đứng cạnh cậu, "Anh quản? Em còn dám nói là anh quản nữa? Em có hiểu em đang ăn nhờ ở đậu không, hả?"
Ánh mắt Bakugo cứ chăm chăm về phía trước, không thèm để ý đến anh, sau đó cậu đá bay cái giày còn lại ra cửa sắt. Một âm thanh lớn vang lên như đang cố tình khiêu khích, đập thẳng vào tai Todoroki.
Thấy cậu hành xử như vậy, Todoroki liền phát cáu, mở miệng tỏ ý hàm ý ra lệnh: "Nhìn anh này."
Mà rõ ràng so với anh, Bakugo càng cố chấp hơn. Tên thiếu niên mười sáu tuổi kia, với cái nết đó, đừng ai cho rằng ở đây cậu ta sẽ có chút lợi thế nào.
Todoroki nheo mắt lại, có lẽ đã bị khiêu khích, liền đưa tay bóp hai bên gò má của Bakugo, ép cậu phải quay đầu lại, "Cái tính thối tha này của em không biết là giống ai nữa-"
Bakugo bị anh ép phải quay đầu. Lực tay của Todoroki quá lớn, ngay cả việc nhúc nhích Bakugo cũng cảm thấy đau. Cậu nghe thấy giọng nói không ngừng quở trách của Todoroki. Anh chợt thấy vết thương trên mặt Bakugo và vết bẩn trên đồng phục cậu, mắt anh hơi nheo lại, phản chiếu ánh đèn u ám khiến người nhìn phải lạnh run: "Em lại ra ngoài gây lộn?"
Một câu Bakugo cũng không đáp, mắt nhìn chằm chằm Todoroki, tỏ ra khí thế không chịu khuất phục. Sau đó cậu gắt gao cắn vào tay Todoroki, quay mặt, đưa lưng về phía tầm mắt của anh: "Anh quản nhiều như vậy làm gì? Mẹ kiếp, đừng vờ vịt nữa, có bao giờ anh thèm quan tâm tôi đâu."
Todoroki chỉ khẽ cau mày, sau đó đứng lên bắt đầu lục tung đồ đạc, tìm được một cái hòm thuốc nhỏ, để ở bên cạnh, đưa tay nhéo cánh tay của Bakugo. "Quay lại đây."
Dĩ nhiên Bakugo không thèm để ý tới anh.
Todoroki hiểu rõ anh có nói gì cũng vô ích, bèn dùng lực ép người Bakugo quay lại, liền thấy cậu không ngừng nhe răng ngoác miệng tỏ vẻ không cam lòng. Con ngươi đỏ rực của cậu nhìn chằm chằm Todoroki, không ngừng lóe sáng, liệu không phải bên trong đã ngấn lệ rồi hay không.
Todoroki dùng bông gòn tẩm một ít cồn và nước thuốc, thoa lên mặt Bakugo. Động tác của Todoroki không hề dịu dàng. Cho dù đã vô số lần xử lý vết thương anh cũng không thể học cách dịu dàng được. Bakugo thấy anh như vậy, hơi sáp lại khuôn mặt anh, không hiểu tại sao, nước mắt cậu đột nhiên chảy xuống.
Nước mắt rơi trên cuộn bông gòn Todoroki dùng để thoa lên vết thương của cậu. Anh sửng sốt một hồi, nghĩ là cậu đau, vì vậy liền nói: "Thế này mà cũng khóc, chẳng có tiền đồ gì cả."
Lực tay anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn, nhưng nước mắt của Bakugo vẫn không ngừng chảy, mà nước thuốc cũng bị nước mắt của cậu rửa trôi sạch sẽ. Todoroki nhíu mày, nhìn cậu khóc như vậy không hiểu sao có chút phiền lòng, liền nhét bông gòn vào tay cậu. "Em tự làm đi."
Bakugo liền nghiêng đầu nhìn anh ra ngoài ban công lấy một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, sau đó đeo thắt lưng, nhặt chìa khóa và ví tiền nhét vào trong túi, đứng bên một chỗ bắt đầu đeo tất. Bakugo thấy anh làm vậy liền trợn to hai mắt. "Anh định làm gì?"
"Anh có chuyện cần làm, phải ra ngoài một chuyến." Todoroki nói vậy, đeo giày xong liền đứng lên.
"Anh lại ra ngoài!" Bakugo hét lên với anh, như thể đang trách móc. "Tối mịt rồi."
"Không sao." Todoroki nói vậy, rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng. "Em ngủ sớm đi, đừng chờ anh."
Bakugo trừng to hai mắt, sau đó kéo áo anh. "Anh không được đi! Lúc về tôi đã thấy cảnh sát! Bên ngoài toàn là cảnh sát! Anh không được đi!"
Todoroki chỉ đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo mình. "Anh đi đây."
Sau đó cánh cửa chợt khép lại, ngăn cách Bakugo ở bên trong. Cậu cắn chặt môi, đấm mạnh lên vách tường: "Khốn khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top