Chương 2: Tôi muốn được chơi bóng rổ
Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra với cuộc đời của em vậy nè, nhìn trong gương em thấy hình dáng của một thằng con trai có thân hình săn chắc, có cơ tay, cơ ngực, múi bụng rõ nét, chưa kể có luôn cái...mà trước giờ em không có.
Giờ em phải làm sao đây, gọi điện cho bố mẹ? Không được, ông bà già đang đi du lịch nước ngoài, bỗng nhiên nghe con gái rượu gọi điện báo tin chấn động như này chắc xỉu bên đó luôn...Gọi cho Deku chết tiệt, đúng rồi phải gọi cho Deku, nó quen dọn dẹp rắc rối rồi nên việc này chắc nó cũng biết cách giải quyết thôi...
Tin tin tin
" Tớ nghe nè Kacchan!" - Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh
"Deku cứu tao, qua nhà tao đi, lớn chuyện rồi" - Nghe được giọng thằng bạn nối khố em mừng hết lớn, gấp rút nói nhanh.
"...Ai vậy, sao lại có điện thoại của Kacchan...mày làm gì Kacchan rồi?" - Giọng nói bên kia trở nên căng thẳng.
" Tao nè Deku, qua nhà t..." - Tút tút tút
Em chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy ngang, lần đầu tiên em thấy Deku dám cúp máy trước mình như vậy, em bực lắm nhưng nhìn lại vào gương thì rối hơn...Làm sao bây giờ???
RẦM
Cắt ngang dòng suy nghĩ của em thì một tiếng động lớn phát ra từ cửa nhà làm em giật mình, không rõ chuyện gì nhưng em cũng phản xạ bước ra khỏi nhà vệ sinh và chưa kịp ra thẳng phòng khách thì đã thấy bóng dáng một người con trai quen thuộc, tuy nhiên hôm nay cậu trai ấy trông hơi lạ...
"Deku..." - Katsuki ngơ ngác thốt không nên lời.
"Mày là ai? KACCHAN ĐÂU?"
Dứt câu thì Deku đã lao thẳng vào người em cứ như hắn có siêu năng lực, phút chốc đã áp sát vào người em và vung thẳng một đấm trực diện ngay mặt của em, may mắn là em có phản xạ lùi lại và bị trượt chân làm người bị ngã xuống đất...
RẦM
Nắm tay của tên đó đấm lủng một lỗ ở trên cửa nhà vệ sinh, còn em thì ngồi thụp dưới cửa thất thần không biết chuyện gì vừa xảy ra, em ngước lên nhìn cái lỗ trên cửa chợt nghĩ " nếu mình né không kịp chắc là phải nhập viện rồi ".
"Hừ..."
Deku nhấc tay ra khỏi cửa rồi liếc nhìn xuống gương mặt đang kinh hồn bạt vía kia, một tay nắm áo Katsuki một tay đã lấy đà chuẩn bị vung thêm một đấm... Lần đầu tiên Katsuki thấy được thần thái này của thằng bạn thanh mai trúc mã, hắn làm em sợ hãi, em thật sự rất sợ đến bật khóc...
" Ư...Izuku...Izuku...mày đừng như vậy...tao sợ lắm...huhuhu"
Nghe tiếng khóc của người đối diện, Deku giật mình và dừng hành động của mình lại, bỏ tay ra thì hắn thấy cậu trai tóc vàng đối diện đã đưa hai tay lên mặt lau lấy lau để nước mắt đang giàn giụa của mình, rồi cậu co người lại quàng tay ôm hai đầu gối và tiếp tục úp mặt vào khoảng trống giữa ngực và đầu gối mà khóc tiếp...
"Sao cái nết khóc này nhìn quen quá" - Deku nhìn cậu trai trước mặt một cách hoài nghi.
"Hức...huhuhu...Deku chết tiệt...sao mày lại thô bạo với tao như vậy" - Cả người Katsuki run rẩy, nghiêng nửa mặt qua nhìn tên tóc xanh kia.
"Mày...Cậu là Kacchan???" - Ánh nhìn của em làm hắn giật mình.
Hắn cúi xuống định ôm người Katsuki bế lên, thì hắn bị em đẩy tay ra, nắm được tay em còn đang hơi run hắn thấy lòng mình áy náy vô cùng, cũng gáng thử lần nữa bế em lên thì lần này do quá bất ngờ nên em không kịp phản kháng.
"Hức...hức...Deku chết tiệt, mày biến đi tao không cần mày nữa" - Em đưa tay dụi dụi mắt mình, ấm ức chửi rủa Deku.
"Tớ xin lỗi Kacchan, cậu thế này làm tớ không nhận ra,...và làm ơn kể tớ nghe chuyện gì đang xảy ra với cậu đi" - Ôm người kia trong lòng, hắn thấy tâm trạng mình thật bộn bề.
Nghĩ kỹ lại thì những lần Kacchan gọi tên thật của hắn chỉ có hai trường hợp, một là khi em đang cực kỳ tức giận, hay là em đang rất tuyệt vọng, và đây là trường hợp đầu tiên em gọi tên thật của hắn với một cảm xúc...sợ hãi. Một cảm xúc khá hiếm gặp ở em.
Hắn cứ thế bế em thẳng vào phòng ngủ, đặt em ngồi trên giường còn mình thì quỳ gối dưới sàn nhà, hai tay khoanh lại ngắm nhìn em chờ đợi sự giải thích...Tuy nhiên trong lúc nhìn em như thế thì hắn mới chợt nhận ra một điều, cái người trước mặt mình là một cậu con trai cơ thể săn chắc đang mặc một chiếc đầm ngủ màu cam có họa tiết hình con gấu...Phút chốc hắn thấy ngại rồi quay mặt qua chỗ khác...
"Mày nhìn đủ chưa thằng biến thái" - Em lau nước mắt rồi bực bội lườm cái tên đang khụy gối kia.
"À um...tớ không cố ý, bây giờ cậu có thể kể tớ nghe chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của cậu không?" - Hắn quay về phía em nhưng lấy tay che nửa mặt mình lại.
"Khịt khịt...tao cũng không biết, ngủ dậy thì tao đã như thế này rồi" - Em rối bời khi nghĩ đến chuyện đó.
"Hừm...cậu thật sự biến thành con trai sao???" - Vừa nói hắn vừa hành động vén váy của em lên, đập vào mắt hắn là chiếc quần lót màu trắng trông...không được "bằng phẳng" như bình thường, kèm theo đó là...
BỐP!!!
"Thằng chó biến thái này, mày làm gì vậy?" - Em đỏ hết cả mặt, vung tay tát một cú trời giáng vào mặt tên kia.
"Á! Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn xác nhận cho kỹ thôi, tớ không cố ý" - Deku bị tát mạnh đến ngã ra nền đất, hắn phản xạ bật dậy rồi cúi đầu sát đất xin lỗi rối rít.
"Ư... mà không thể nào ảo diệu như chuyện cậu ngủ dậy rồi biến thành con trai được...Hôm qua cậu có ăn uống bậy bạ gì không? À hôm qua tớ không về với cậu, các bạn nữ đã dắt cậu đi đâu, cho cậu ăn gì rồi?" - Hắn bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lấy tay xoa xoa gò má sưng vù của mình, rồi điềm tĩnh đưa ra các nghi vấn.
"Mày đừng giở giọng như phụ huynh tao vậy...Hôm qua nhóm Ashido dắt tao đi xem thằng hai màu bắn cung, nghĩ tới thấy bực mình rồi, nó coi thường tao đó...Sau đó tao tự về nhà...Um...À trên đường về tao gặp một bà cụ bị rơi trái cây, tao giúp bà ấy nhặt trái cây cho vào túi, xong bà ấy cho tao một quả táo...Vậy thôi à" - Katsuki chuyển từ trạng thái suy nghĩ sang khó chịu rồi thành khó hiểu trong chính câu chuyện của mình.
"...Nó magic như vậy hả?" - Deku không tin vào câu chuyện vừa nghe.
"Thì nó là như vậy mà. Theo mày là nguyên nhân tại đâu, do tao gặp thằng hai màu nên tao bị xui, hay do tao ăn quả táo của bà lão" - Mắt em tròn xoe nhìn thằng bạn.
"Um cái này chắc phải đi kiểm chứng từng vấn đề,...Mà hai màu là ai vậy?"- Deku đưa tay xoa xoa môi mình suy nghĩ, sau thì có thắc mắc.
"Cũng không biết nữa, thằng hai màu bên CLB bắn cung á, thằng được mỗi cái mã đi khoe khoang với tụi con gái đó" - Em cau mày nhớ lại hình ảnh hôm qua.
"Ít nhất cậu cũng phải nhớ họ của người ta chứ...Cơ mà nói về CLB bắn cung thì hình như có một cậu trai đang khá nổi tiếng tên Todoroki thì phải" - Deku tiếp tục ngẫm nghĩ.
"Nó đó, thằng hai màu chết tiệt coi thường người khác" - Em phản ứng khi thấy thằng bạn đoán trúng phóc.
"Mà theo những gì cậu kể thì Todoroki đã làm gì cậu đâu, tại cậu thấy người ta không vừa mắt thôi" - Deku nhìn một cách hoài nghi cậu trai tóc vàng đang ngồi trên giường.
"Sao không, nó bế tao lên như cái bình bông vậy, còn nói tao yếu, tức quá trời luôn á. À nay đang có cơ thể săn chắc này, tao đi đấm nó luôn" - Nói xong em đứng dậy lục lọi tủ quần áo của mình.
"Haizz" - Deku thở dài bất lực.
Lúc này Deku di chuyển ngồi lên giường tiếp tục suy nghĩ, chợt lóe lên ý tưởng nào đó rồi quay sang hướng ngược lại, hắn thấy một cảnh tượng cực kỳ nóng mặt...Katsuki đang thay đồ trước mặt hắn, đúng hơn là em đã cởi chiếc đầm ra rồi chỉ mặc độc chiếc quần lót màu trắng...
"Á CẬU LÀM GÌ VẬY" - Hắn hét lên rồi lấy gối che mặt mình lại.
"Hả...Mày làm quái gì thế, mày cũng là con trai mà, giờ tao cũng là con trai" - Tiếng hét làm em giật mình, quay qua bực bội chửi bới tên kia.
"Tớ khác cậu khác, hỏng lẻ với ai cậu cũng vậy, không biết ngại hả?" - Deku vẫn dùng gối che mặt mình mà nói oang oang lên.
"Mày điên hả thằng này, nếu là cơ thể cũ thì mày không có cửa đâu, tao tưởng mày thấy cơ thể con trai nhiều rồi chứ, cơ thể này khác gì mày...À chắc cơ thể này săn chắc, ngon lành hơn cái dáng tong teo của mày ấy nhỡ" - Katsuki tay thì lục lọi tủ quần áo, miệng thì không ngừng cười khịa thằng bạn.
"Ê nói gì tự ái vậy, chưa chắc ai nhiều múi hơn ai nha" - Deku trầm mặt bỏ chiếc gối qua một bên, đứng thẳng người dậy.
Bịch
Tay Deku áp sát vào thành tủ, em bị bao phủ gọn trong thân hình của hắn, một cảnh tượng Kabedon ngoài sức tưởng tượng.
"Mày.." - Em đỏ mặt trước hành động của hắn.
"Sao hả, mới mười phút trước ai còn khóc lóc nói tớ sợ lắm giờ bày đặt lên mặt" - Deku cười nhếch mép.
"Mày...Ư...mày chết đi...CHÁT" - Katsuki ngại quá hóa giận tát một cú chấn động vào tên kia, thế là mặt hắn sưng đều hai bên.
...
"Này rốt cuộc cậu kiếm cái gì nãy giờ không ra vậy" - Deku bực bội, lấy hai tay xoa xoa hai bên má mà càm ràm.
"Sao mà không có quần áo nào tao mặc vừa hết" - Mặt em nhăn nhó.
"Cơ thể cậu bây giờ mà mặc vừa những chiếc váy nhỏ xinh kia thì thế giới này không còn quy luật nữa rồi" - Hắn nhếch mép cười khịa em.
"Mày có thôi đi không, kiếm cách phụ tao coi, trễ giờ học rồi kìa" - Katsuki bực mình lục tung tủ đồ của mình.
"Cậu định đi học với hình dáng này à?" - Deku thắc mắc.
"Sắp thi học kỳ rồi, bỏ bài sao được" - Em cứ nghĩ gì nói đó không nhìn vào người kia.
"Thế cậu định bước vào lớp rồi thốt lên Ohayo mọi người, tớ là Bakugo Katsuki à?" - Hắn lại đặt thêm câu hỏi.
"Thì...Ủa...Ê mọi người không thể nhận ra tao với hình dáng này?" - Em chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.
"Nó đó" - Deku thở dài.
"Vậy giờ làm sao, mà sao mày cũng chưa chịu đi học đi sắp trễ rồi" - Katsuki ngạc nhiên với trạng thái điềm tĩnh của thằng bạn.
"Um chuyện của cậu quan trọng hơn, tớ có gọi điện nhờ mẹ xin phép nghỉ học cho hai đứa mình rồi, tớ nói cậu bị ốm mà chú với dì hiện tại không có nhà nên tớ sẽ chăm sóc cậu, ngoài ra cũng nhờ mẹ gửi ít quần áo của tớ qua đây nữa" - Deku điềm tĩnh giải thích.
"Ồ, tao không nghĩ mày bình tĩnh vậy đó" - Em chưa hết ngạc nhiên về thằng bạn mình, đây cũng là những lúc em thấy Deku thật sự rất đáng tin cậy.
Ting tong ting tong
"À chắc mẹ tớ gửi đồ tới rồi đấy, để tớ lấy cho, còn cậu làm ơn khoác đỡ cái gì đó che bớt da thịt lại đi" - Deku vừa nói vừa ngượng.
"Thằng trai tân này" - Katsuki cười bất lực.
...
"Này, ba mươi phút rồi đó, cậu không mặc được bộ nào hết à?" - Deku có vẻ lo lắng và nói vọng ra khỏi phòng.
"Đợi chút, tao nghĩ cái này được rồi" - Giọng em hơi nghẹn như đang cố gắng dùng sức cho việc gì đó.
Xoạch
Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, Deku nghe thấy cũng phản xạ đứng lên, em từ bên ngoài bước vào phòng ngủ của mình. Em diện trên người là một chiếc sơ mi màu đen hở một nút đầu, nút giữa ngực thì đang nghị lực kết nối hai bên áo, một chiếc quần jean hơi xệ...
"Mày thấy sao?" - Katsuki dang hai tay để Deku nhìn mình.
"Um...Cậu đang là con trai mà không cần mặc thêm áo lót đâu" - Deku ngơ ngác.
"Tao đ*o có, áo của mày ngực thì chật, eo thì rộng, quần thì sát mông khó chịu muốn chết" - Em cau có phản bác.
"Ồ xin lỗi vì cái body thẳng đuột của tớ nhé" - Deku bất lực.
"Bây giờ mày tính thế nào đây?" - Em hậm hực chỉnh sửa lại quần áo đang mặc.
"Do chưa biết nguyên nhân gì làm cậu thành ra như thế này, nên trước mắt tớ đã nhờ mẹ xin phép vắng ngày hôm nay, và trong hôm nay tớ với với cậu sẽ đi lại những nơi mà cậu đã đến của ngày hôm qua, biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó" - Deku điềm tĩnh suy luận.
"Um tao nghỉ xin vắng một ngày không đủ đâu, chắc phải ba ngày đó" - Em vừa chỉnh tay áo, vừa nói chuyện tỉnh bơ.
"Sao lại ba ngày?" - Deku thắc mắc.
"Ò tại bà lão nói với tao là cho tao ba ngày" - Katsuki vẫn giữ nguyên thái độ từ nãy tới giờ.
"Cậu...cậu cố tình chọc tức tớ phải không?" - Deku thấy mệt mỏi.
"Gì chứ?" - Em thắc mắc.
"Sao cậu biết nguyên nhân rồi mà không nói với tớ, làm tớ suy nghĩ nát óc, còn cả chuyện về thời hạn cậu bị biến đổi nữa" - Deku khổ não, hai tay vo vo trán mình.
"Thì tao nghĩ mày thông minh, mày sẽ hiểu nhanh thôi, còn cái thời hạn là do tao mới nhớ ra" - Katsuki cười khiêu khích.
"Cậu...Tớ đi về đây" - Deku lặng thinh đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
"Ơ này, ê...Giỡn chút thôi mày giận thiệt hả? Nè Deku" - Em hơi chột dạ với thái độ của thằng bạn,
Nghe tiếng gọi của katsuki văng vẳng sau lưng nhưng Deku vẫn không dừng bước, cứ thế mà bước đi, chỉ còn vài bước là ra tới cửa nhà rồi, vừa đi hắn vừa cảm nhận tay mình bị kéo lại một lực khá mạnh nhưng không đủ làm hắn dừng lại.
"Nè, thôi mà Deku...Deku...tao...tao xin lỗi" - Thật tình là em không biết phải giải quyết tình hình hiện tại như thế nào, chỉ tin tưởng được mỗi thằng bạn nối khố.
Bịch...bịch...bịch...xoạt...
Đang đi thì nghe được lời xin lỗi kia, Deku cảm thấy mũi lòng rồi quay lại nắm chặt lấy vai Katsuki và gằn giọng.
"Nghe đây Kacchan, cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì đối với tớ, nên là đừng bao giờ lấy bản thân mình ra làm trò đùa với tớ...Á..."
Deku ngầu chưa được năm giây thì "tai nạn" tới, do lực nắm vai của hắn quá mạnh làm chiếc áo sơ mi Katsuki đang bận bị kéo căng ra và rồi...chiếc cúc áo nghị lực đã bỏ cuộc...bắn thẳng vào trán của Deku...
"Mày...CÁI THẰNG BIẾN THÁI NÀY" - Katsuki nhìn xuống ngực mình rồi hét lên, em đẩy mạnh tên kia.
"Á...không như cậu nghĩ đâu, tai nạn thôi...là là tai nạn" - Deku bị đẩy mạnh tới té nhào ra đất, một tay che mặt, một tay đưa ra giống như muốn che chắn gì đó.
...Nhặng xị cả lên...
...
Cuối cùng cũng mất gần cả ngày thì cả hai người mới bước ra khỏi nhà, để tránh bị hàng xóm nhòm ngó, tò mò, cả hai chọn luồn hàng rào sau nhà để ra ngoài...Mất thêm mười lăm phút để cả hai có thể đến trường vì trên đường bận vừa đi vừa cãi nhau.
"Này sao tao cũng phải đi với mày tới trường vậy, mình mày đến trường lấy bài tập cho tao là được rồi mà" - Katsuki cau có.
"Cậu hỏi câu này lần thứ ba rồi đó, bộ tớ giải thích khó hiểu lắm hả?" - Deku thấy bất lực.
"Ờ thì biết là mày muốn rõ ràng hơn về nguyên nhân tao bị như này, rồi biết đâu tao gặp lại được bà cụ kia thì tao sẽ trở lại như cũ, pla pla pla" - Katsuki lại giở thói trêu ghẹo.
"Rồi sao hỏi quài vậy" - Deku ngao ngán.
"Tao thích vậy đó" - Katsuki vênh mặt.
"Cậu..." - Deku hết muốn nói.
Giờ này đang là giờ ra về của nhà trường, nên sân trường hiện tại đang khá đông đúc, chưa kể các ánh mắt đang đổ dồn về hai con người một tóc vàng, một tóc xanh đang nối đuôi nhau lên tầng học của năm nhất. Cảnh tượng này cả hai đã quá quen, vì ngày nào đi học cũng bị nhìn như vậy, chỉ là hôm nay cảm giác sự tập trung của các cô gái vào Katsuki nhiều hơn bình thường.
"A Izuku-kun, tớ bên này nè" - Ashido gọi í ới, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Deku.
"Chào cậu, thật làm phiền cậu quá" - Deku nhận cuốn tập từ Ashido, tay gãi gãi đầu e ngại.
"Nè nè, cậu trai nóng bỏng đi theo sau cậu là ai vậy" - Ashido tủm tỉm cười ghé sát tai Deku nói nhỏ.
"À là Kac...là anh họ của Kacchan, hihi" - Deku cười gượng.
"Đẹp trai quá đi, body cũng bốc lửa nữa, nhiều cô gái sẽ bị ganh tị đó, hihi" - Ashido đỏ mặt cười cười.
"Ha ha ha vậy hả" - Deku cũng cười theo dù không hiểu gì hết.
"Hai đứa điên này có biết là đang ở hành lang không vậy" - Katsuki bực mình nghĩ trong đầu về hai con người trước mặt mình.
"Mà nè Izuku-kun, nhà trường cấm người lạ ra vào khu vực các lớp học mà?" - Ashido trở nên nghiêm túc hơn.
"Hả...ờ ha" - Deku bị giật mình, ngẫm lại mình bị quên gì đó.
"Với lại Katsuki-chan đang bị đau chân, nay lại bị ốm nữa hả, cậu ấy ổn chứ, bọn tớ lo lắm" - Ashido nhíu mày khi nói.
"Chân của Kacchan? Đúng rồi chân của Kacchan" - Deku tròn xoe mắt nhìn Ashido xong giật mình nhìn vào chân của người phía sau mình.
Cái nhìn của Deku cũng làm cho Katsuki bị giật mình, thật sự cả hai đã bỏ qua một chi tiết cực kỳ quan trọng, đó là chân em đang bị bó bột, lý do gì mà bây giờ em đi đứng như bình thường, thậm chí còn đánh nhau được với Deku, cục bó bột cũng biết mất...Ảo diệu dữ vậy...
"À cậu ấy ổn, giờ tớ có chút chuyện, tớ đi trước nhé" - Deku vội vàng chào tạm biệt Ashido rồi kéo tay Kacchan chạy lẹ lẹ ra khỏi chỗ đông đúc này.
...
"Hộc hộc hộc...Deku chết tiệt mày làm gì như ma đuổi vậy" - Katsuki thở dốc đưa tay gạt mồ hôi trên mặt.
"Hộc...hộc...Trời đất ơi chúng ta bỏ qua một vấn đề quan trọng đó cậu có biết không, chân bị thương của cậu lành lại một cách magic kìa" - Deku sốc quá mà nói lớn.
"Bé cái mồm mày lại, ai nghe được thì sao" - Em nhanh tay bịt mồm Deku lại.
"Mày nói đúng, điều này làm tao cũng ngạc nhiên...Ê nếu vậy là tao có thể chơi bóng rổ và leo núi trong ba ngày này rồi" - Em đăm chiêu một chút rồi mắt sáng rỡ lên.
"Kacchan à, cậu thấy ổn thiệt đó à" - Deku vừa nói vừa che mắt mình khỏi sự chói chang của cậu trai tóc vàng kia.
"Tao thấy quá ổn, dù sao cũng chỉ có ba ngày thôi, nên tao sẽ tận dụng hết sức, hahahah" - Katsuki cười lớn.
"Um...Mong là sau ba ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường" - Deku vẫn chưa hết lo lắng.
Bộp bộp...két..."Oi oi bên này, bên này"
Cả hai bị thu hút bởi tiếng ồn ào từ một căn phòng lớn, thật ra đây là phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ, Katsuki tò mò nên đã bước đến căn phòng đó và nhìn qua khe cửa. Đằng sau cánh cửa ấy là hình ảnh các chàng trai năng nổ tập luyện, tiếng bước chân, tiếng bóng đập xuống sàn...Mọi thứ trong căn phòng đó làm em thấy nóng lòng, em muốn được tham gia vào cái sân đấu đó, em tưởng tượng ra một sân đấu với ánh đèn chói sáng, tiếng ồn ào cổ vũ của khán giả, tiếng bước chân rom rã,...
Giấc mơ của em bị cắt ngang bởi một ánh nhìn sắc đỏ từ phía đối diện khe cửa, em bị giật mình và lùi lại phía sau, bỗng nhiên cửa phòng tập bật tung ra, trước mắt em là một cậu trai có mái tóc đỏ vuốt thẳng đứng, ánh mắt chứa đầy sự nhiệt huyết.
"Cậu tìm ai à?" - Kirishima hỏi thăm.
"À không...tao" - Katsuki bị bất ngờ nên ấp úng không biết nói gì.
"A Kirishima, mọi người đang tập luyện à" - Deku từ đâu nhanh chân đứng chắn phía trước Katsuki để tiếp chuyện Kirishima.
"Ừ giờ này là giờ tập luyện của CLB bóng rổ mà, cậu trai kia là bạn của Midoriya à, tớ thấy hơi quen quen" - Kirishima nhíu mày nghĩ ngợi.
"Cậu này...cậu này là anh họ của Kacchan. bằng tuổi bọn mình thôi nên không cần quá câu nệ đâu hihi" - Deku cười gượng, một tay dang ra để che chắn cho Kacchan phía sau.
"Ồ là anh họ của Bakugo à" - Mắt của Kirishima sáng lên khi nghe đến một cái tên quen thuộc.
"Ừ" - Katsuki đứng sau Deku nhỏ nhẹ đáp.
"Thế cậu biết chơi bóng rổ không, tham gia với bọn tớ đi, mặc dù hai ngày nữa là thi đấu rồi, nhưng không sao cậu tham gia cũng vui" - Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cười tươi.
"Được hả" - Katsuki nghe thế tâm trạng cũng vui hẳn, gạt tay đẩy Deku qua một bên.
"Ừ vô đây với bọn tớ" - Kirishima nói rồi đưa tay ra hiệu mời Deku và Katsuki vào trong.
Katsuki nghe thế vui vẻ lon ton đi theo, còn Deku thì lo sốt vó lên đi được, hôm nay vì chuyện của em mà hắn nghĩ học, bỏ tập bên câu lạc bộ bóng đá, ấy vậy mà chỉ vì một lời mời gọi từ thằng con trai lạ mà em vui vẻ như vậy, hắn vừa lo vừa tức, hậm hực đi theo vào trong.
"Oy mọi người ơi, tập trung một chút nhé" - Kirishima vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung về phía mình.
"Chuyện gì đó đội trưởng...Ô là Midoriya nè, hôm nay cậu không đi chung với cô gái bùng nổ à" - Kaminari hồn nhiên chào đón Deku.
"Hả à...Kacchan nay bị ốm, tớ lên lấy bài tập cho cậu ấy sẵn ghé qua xem các cậu tập luyện" - Deku gãi gãi đầu gắng tỏ ra tự nhiên nhất.
"Ủa bình thường câu lạc bộ bóng đá không tiếp xúc nhiều với câu lạc bộ bóng rổ của bọn tớ, cậu cũng không học chung lớp với bọn tớ nữa, bọn tớ biết cậu là nhờ vào lần cậu giúp bọn tớ trong lễ hội mùa xuân vừa rồi á" - Kaminari tròn xoe mắt thắc mắc.
"À thì...à thì tớ nghe nói bọn cậu sắp thi đấu liên thành phố nên tớ muốn hỏi thăm chút, hihi" - Deku phút chốc nghĩ ra được một lý do mà hắn cho rằng xuất sắc nhất.
"Oh tuyệt vời, cậu thật tốt và nam tính đó Midoriya" - Kirishima ồ lớn rồi vui vẻ khoác vai Deku.
"Ha, mày thấy nó nam tính à"
. . .Nói xong katsuki mới giật mình vì những lời lúc nãy đáng lẽ chỉ nằm trong đầu em thôi mà đã bật ra khỏi miệng từ lúc nào không hay, sau câu nói ấy làm cho căn phòng im lặng lạ thường, mọi người đổ dồn ánh mắt về em, Deku thì đổ mồ hôi hột...
"Cậu này là?" - Kaminari lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia.
"À Midoriya nói là anh họ của Bakugo-chan đó" - Kirishima sực nhớ tới sự hiện diện của cậu tóc vàng rồi nhanh chóng giới thiệu.
"Wow anh họ của cô gái bùng nổ, sao mà trông y đúc nhau vậy" - Kaminari tiến lại gần Katsuki.
"Thôi đi...À mà phải xưng hô với cậu thế nào nhỉ?" - Kirishima đẩy trán của Kaminari ra rồi, quay lại hỏi nhanh Katsuki.
"Um gọi là Bakugo là được rồi" - Katsuki hơi ngại, nói nho nhỏ.
"Ok! Mọi người ơi, hôm nay thật vui vì có Midoriya đến thăm bọn mình ngoài ra, để mọi người có thể giải tỏa bớt căng thẳng trước lúc thi đấu thì tớ có mời Bakugo vào tập chung với bọn mình" - Kirishima rạng rỡ thông báo với mọi người.
"Ô Bakugo biết chơi bóng rổ à, quá tuyệt vời...Tuy nhiên, với bộ đồ cậu đang mặc thì khó di chuyển à nha" - Kaminari suy ngẫm tay chỉ về phía Katsuki.
"Um đúng nhỉ, không sao, tớ còn dư một bộ đồ tập, yên tâm bộ đó sạch sẽ do nó hơi chật nên tớ cất trong tủ đồ ít khi mặc, cậu vào đây với tớ nhé" - Kirishima nói xong thì kéo tay Katsuki vào phòng thay đồ.
"Hả...khoan đã..từ từ...Deku" - Em hốt hoảng khi nghe quyết định của Kirishima, phản xạ đưa tay về phía Deku.
Deku thấy tình cảnh em bị lôi đi như thế cũng nóng lòng phản xạ tiến tới để nắm tay em, nhưng không kịp...hắn bị các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bao vây xung quanh để hỏi thăm các thứ, nói chuyện đủ thể loại...
...
Trong phòng thay đồ lúc này yên ắng đến lạ, Katsuki ngồi im ru trên ghế, còn Kirishima thì tìm kiếm lục lọi trong tủ đồ của mình.
"A đây rồi" - Kirishima thốt lên.
Giọng của hắn làm em bị giật mình. Nhìn về một phía em thấy hắn đã chìa bàn tay đang cầm bộ quần áo về phía em. Em nhận lấy bộ đồ, rồi nhìn hắn chăm chăm, hắn cũng nhìn em khó hiểu.
"Cậu sao thế?" - Hắn thắc mắc.
"Mày...mày không định ra ngoài cho tao thay đồ à?" - Em hơi đỏ mặt.
"Con trai với nhau thôi mà, cậu cứ tự nhiên đi" - Hắn ngây ngô trả lời em.
"Thì...thì biết, nhưng mà tao mới gặp mày lần đầu, như này...tao không thoải mái" - Katsuki đỏ mặt không nhìn thẳng hắn.
"À tớ vô duyên quá, để tớ ra ngoài, cậu cứ tự nhiên nhé" - Kirishima cười cười rồi bước ra.
Phù...nghe tiếng đóng cửa cạch một cái, em bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người để lộ bờ vai trắng nõn, chưa kịp cởi hết áo thì em lại nghe tiếng động...Cạch...
"À tớ quên mất nếu cậu cần đồ bảo hộ gối và tay thì trong tủ của tớ cũng có, cậu cứ dùng nhé...Ồ da cậu trắng quá" - Kirishima từ đâu mở toang cửa nói lớn.
"Ư..." - Bây giờ không chỉ mặt em đỏ mà cả người em đang chuyển màu luôn rồi.
"Xin lỗi tớ vô ý quá, tớ đợi cậu bên ngoài nhé" - Kirishima cũng bị giật mình với phản xạ kéo áo của Katsuki, hắn vội vàng đóng cửa xong lại ngẫm nghĩ "sao mình lại cư xử như vậy nhỉ???"
Để chắc chắn, sau khi nghe tiếng cửa đóng thì Katsuki chạy nhanh đến chốt cửa, nhìn xung quanh thấy có ô cửa sổ cũng kéo rèm lại luôn. Em nhanh nhẹn thay áo rồi đến lúc thay quần thì em bị khựng lại, bởi vì em đang mặc quần lót nữ...Em nghĩ cảnh này mà bị ai thấy chắc độn thổ xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết nhục mất.
Em lục tìm trong tủ đồ của Kirishima thấy có bộ băng gối loại cao, nó hơi rộng với em một chút nên em cố gắng kéo nó lên cao nhất có thể, cao hơn nữa đùi, như vậy thì lúc em có lơ lửng trong lúc úp rổ thì ai đó nhìn lên cũng chỉ thấy cái băng gối màu đen này, không nhìn được quần nhỏ của em...Mong là vậy..."Chết tiệt về phải bắt Deku mua quần lót khác cho mình mới được"
Cạch
"Cậu thay đồ xong rồi à, cậu thay đồ lâu hơn tớ nghĩ đấy"
Giọng nói làm em giật mình, Kirishima đứng ngay kế bên cửa ra vào phòng thay đồ, vừa thấy em mở cửa là hắn lên tiếng. Em giật mình tưởng rằng tim mình rớt ra ngoài luôn rồi.
"Mày...mày đứng đây làm gì?" - Em đỏ mặt quát hắn.
"Phòng này là của CLB bóng rổ mà, bản thân là đội trường tớ có trách nhiệm đảm bảo mọi chuyện chu toàn cho đồng đội của mình, nói thật dù được Midoriya giới thiệu là anh họ của Bakugo-chan nhưng với tớ cậu vẫn là người lạ, tớ không biết gì về cậu nên đề phòng là chuyện hiển nhiên" - Kirishima trở nên nghiêm túc hơn so với lúc nãy.
"Hừ nếu vậy mày chỉ cần ném cho tao bộ đồ rồi tự tao kiếm nhà vệ sinh thay trong đó cũng được mà" - Katsuki hậm hực nói.
"Nhà vệ sinh cách nơi này một dãy hành lang lận, như vậy thì mất thời gian lắm" - Kirishima hồn nhiên nói.
"Mày...không hiểu nổi mày" - Katsuki nói rồi quay bước ra bên ngoài
Kirishima nhìn theo bộ dạng của Katsuki mặc trên người bộ đồ của mình trông hơi rộng, còn mang cả băng gối nữa kéo kiểu gì mà hơn cả nửa đùi, hắn thấy buồn cười...và có chút thú vị.
...
Deku đang bị bao vây bởi một đống người nãy giờ chưa thoát ra được, bỗng nhiên hắn thấy Katsuki thì chuyển thái độ từ mừng rỡ đến lo lắng, hắn nhanh tay kéo em lại gần và nói nhỏ vào tai.
"Kirishima có làm gì cậu không vậy?" - Vừa nói Deku vừa liếc cậu trai tóc đỏ kia một cái.
"Không, nó không làm gì tao hết, à nó làm tao bực, như mày vậy đó" - Katsuki hồn nhiên đáp. Deku thì xụ mặt.
Kirishima lại vỗ tay để mọi người tập trung về phía mình, lần này mọi người tập trung đứng ở giữa sân. Katsuki thấy khả năng vận động mọi người với vai trò là đội trưởng của Kirishima cũng không tệ, chỉ là lâu rồi em mới phải làm theo những khẩu lệnh đó, em thấy không được quen lắm nhưng vẫn miễn cưỡng vì muốn được chơi bóng rổ.
"Ok! Hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai nhóm tập với nhau như mọi khi, tuy nhiên do có thêm Bakugo thì tớ sẽ chia lại một chút như thế này nhé..." - Kirishima đang nói liên tục về đội hình mới.
Cuối cùng em được chia cùng đội với Kirishima và Kaminari. Buổi tập luyện bắt đầu.
Chỉ trong vài phút đầu Katsuki đã thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình khiến mọi người đều ngạc nhiên cho đến trầm trồ, từ cách em di chuyển, cho đến cách em cướp bóng mọi thứ đều hoàn hảo không sở hở một lỗi nào. Tuy nhiên đây là buổi tập bóng rổ của nam sinh nên em càng bung hết sức của mình hơn, em cảm thấy bản thân hừng hực khí thế, chưa bao giờ em thấy bản thân mình tràn trề năng lượng và hăng hái như vậy.
Deku ngồi một bên góc sân tập nhìn em với một trạng thái đầy ngưỡng mộ, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy em tỏa sáng, nhưng em đang tỏa sáng với một nụ cười thỏa mãn kia thì lần đầu hắn thấy.
...Sân tập hừng hực khí thế hơn bao giờ hết, một phần là có sự động viên của Kirishima, một phần là khí thế mạnh mẽ của Katsuki lôi kéo mọi người không ngừng luyện tập, hết hiệp này, đến hiệp kia...Và trời tối lúc nào không hay.
"Hộc...hộc mọi người tớ nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, hôm nay mọi người rất tuyệt vời, hahaha" - Kirishima uống một ngụm nước rồi cười to.
"Trời ơi, tớ tưởng các cậu muốn tập tới sáng chứ" - Kaminari lảo đảo thân xác lê bước đến chỗ Kirishima.
Do đôi chân mỏi nhừ của Kaminari không vững vàng hoặc do cậu quá sơ ý trong di chuyển của mình, cậu đang chạy đến chỗ Kirishima thì bỗng nhiên vấp phải một quả bóng trên sàn làm cậu ngã nhào, đầu gối đập thẳng xuống sàn nhà đau đớn.
"Aaa" - Kaminari đau đến hết toáng lên.
Nghe thấy tiếng thét của Kaminari mọi người giật mình và phản xạ chạy đến cậu, cả Katsuki và Deku đang nói chuyện riêng cũng chạy theo xem chuyện gì xảy ra.
"Này Kaminari, cậu sao vậy, không ổn rồi, đầu gối cậu sưng vù này" - Kirishima lo lắng đến nhăn cả mặt.
"Hic Kiri à, đau quá đi" - Kaminari tay ôm đầu gối nằm khóc lóc trên sàn nhà.
"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế" - Kirishima nhanh tay cõng Kaminari.
"Kirishima để tớ đưa cậu ấy đi, tớ thấy tình trạng này phải vào bệnh viện rồi, không đơn giản chỉ vào phòng y tế để dán băng cá nhân đâu" - Deku lên tiếng khi thấy tình trạng bầm tím và sưng vù đầu gối của Kaminari.
"Tớ..." - Kirishima hơi trần chờ.
"Đúng rồi cậu nhờ Midoriya-kun đưa cậu ấy đi bệnh viện đi, cậu là đội trưởng mọi người còn lại đang cần nghe kế hoạch từ cậu, vì...nếu Kaminari-kun không tham gia được trong trận đấu sắp tới thì đội ta đang bị thiếu người..." - Một người trong đội lên tiếng với vẻ hoang mang.
"Tớ, tớ hiểu rồi, Midoriya xin lỗi đã kéo cậu vào sự phiền phức này, nhờ cậu đưa Kaminari vào bệnh viện giúp tớ nhé" - Kirishima vẫn còn đắn đo, nhưng sau đó đã quyết định chuyển Kaminari từ lưng mình qua cho Deku. Deku thấy thế cũng nhanh chóng cõng cậu bạn nhanh như gió vụt ra khỏi phòng tập.
Tình hình đội bóng rổ lúc này cực kỳ căng thẳng, mọi người đều hoang mang một phần lo cho Kaminari, một phần là chỉ còn 1 ngày nữa là thi đấu rồi đội lại bị thiếu người. Mọi áp lực đổ dồn vào Kirishima, Katsuki đứng gần đó cũng khó xử, em không biết phải làm gì, thậm chí em còn tưởng nếu là em lúc trước với vai trò đội trưởng mà thấy đồng đội mình như vậy thì em cũng không biết làm sao.
"Bakugo! Cậu có thể vào đội tớ thay cho vị trí của Kaminari không" - Kirishima lên tiếng, giọng hắn trầm và kiên định.
"Hả??? Sao mà được, tao thậm chí còn không phải học sinh của trường này nữa" - Katsuki kinh ngạc với lời đề nghị của Kirishima.
"Chuyện cậu không phải học sinh của trường này tớ lo được, chỉ cần cậu đồng ý thôi" - Kirishima vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đó.
"Giải liên trường chứ bộ chuyện giỡn mặt hả, sao mày nói chuyện nhẹ tênh vậy" - Katsuki chưa hết sốc.
"Những gì cậu thể hiện trong hôm nay quá đủ để tớ có thể tin tưởng và đưa ra quyết định" - Kirishima tiến lại gần em hơn.
"Tao...tao..." - Katsuki thấy khó xử.
"À...xin lỗi...tớ tự ý quyết định mà không hỏi ý cậu, tớ thật là một đội trưởng tệ" - Kirishima nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Katsuki cũng tự tỉnh ngộ, mặt hắn đượm buồn.
Hắn nói xong thì quay lại trấn an mọi người, bảo mọi người về nghỉ ngơi, những việc còn lại hắn sẽ cố gắng thu xếp. Hắn tỏ vẻ cười nói như bình thường, nhưng em biết hắn đang rối bời, em biết vì chính em cũng đã trải qua cảm xúc này rồi.
"À Bakugo, chắc cậu không đem theo khăn nhỉ, nếu không ngại thì tớ đưa cậu dùng khăn của tớ trước, tớ dùng sau cũng được" - Kirishima nói vọng lại khi đang bước vào phòng thay đồ.
"Um không cần đâu, chút tao về tắm luôn, bộ đồ này để tao giặt rồi trả lại mày" - Katsuki ngại ngùng trả lời, vì em biết giờ mà em vào trong là thấy một đám đực rựa trần như nhộng.
"Người cậu toàn mồ hôi, ngoài trời thì tối rồi nên lạnh lắm, cậu cứ thế ra ngoài sẽ bị cảm lạnh đó" - Kirishima hơi nhíu mày.
"Tao ổn, mày lo chuyện của mày đi" - Em bước đến một cái ghế rồi ngồi xuống.
Kít...kít...kít
Tiếng giày thể thao ma sát với nền nhà vang vọng cả không gian rộng, katsuki đang ngồi uống nước thì thấy một cái bóng lớn che khuất tầm nhìn của mình.
"Bakugo, rốt cuộc cậu là ai?" - Kirishima đứng che tầm nhìn của em.
"Tao...tao" - Vì bị khuất tầm nhìn và ngược sáng nên em không thể thấy rõ khuôn mặt của người đối diện, em trở nên lúng túng hơn.
"Nói thật cho tớ biết đi, Bakugo cậu thật sự là đàn ông không?" - Kirishima ngồi thụp xuống để tầm mắt của mình ngang với cằm của em.
"Mày nói gì...tao không hiểu" - Katsuki khó xử hơn.
"Tớ không có kỳ thị đâu, chỉ là nếu cậu...thích con trai thì tớ sẽ cố gắng để cậu không bị khó xử trong những chuyện riêng tư thôi" - Kirishima nghiêng đầu giải thích.
"Hả?" - Em chợt tỉnh táo với những gì người kia vừa nói, hắn nghĩ em là gay á hả???
"Sao vậy?" - Hắn vẫn chưa chịu thôi. Còn em thì cáu điên lên được, nhưng nếu đấm thằng này nhập viện thì đội bóng xem như giải tán luôn.
"Oy! Hai cậu không mau thay đồ rồi về đi, trễ lắm rồi đấy" - Một người trong nhóm lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ của hai con người kia.
"Ờ về ngay đây, mọi người nhớ về nghỉ ngơi đầy đủ nhé" - Kirishima đứng lên nói vọng lại.
"Còn cậu, giờ phòng thay đồ đã trống rồi đó, nhường cậu dùng trước" - Vừa trả lời người kia xong thì hắn quay lại nói chuyện với em.
"Vậy tao không khách sáo" - Katsuki đứng dậy hất mặt một cái, rồi ung dung bước thẳng đến phòng thay đồ - "Cấm mày đứng trước cửa phòng đó" - Đi đến trước cửa thì em nói vọng ra cảnh cáo tên kia.
"Ờ..." - Kirishima phản xạ trả lời lại, trong đầu thì khó hiểu "Rõ ràng này là phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ mà ta, sao mình cứ răm rắp theo lời cậu ấy vậy nhỉ"
.
.
.
"Tao xong rồi đấy, bộ quần áo này tao sẽ về giặt sạch sẽ rồi mai đem trả mày...Ê" - Katsuki đang tiến lại gần hàng ghế thì thấy Kirishima ngủ gật.
"Hả, ờ, rốt cuộc cậu thay đồ thôi mà lâu dữ vậy,...tận ba mươi phút" - Kirishima bị giật mình tỉnh ngủ rồi nhìn vào đồng hồ trên tường mà hết hồn.
"Kệ tao, tao về trước đây" - Em quay mặt bỏ đi một nước, bỏ lại tên tóc đỏ ngồi đơ mặt ra không hiểu gì.
...
Mặc dù là Katsuki nói là đi về nhà nhưng em lại thơ thẩn nghĩ ngợi, đi loanh quanh khu vực gần phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ, em cứ thế bước đi đều đều chậm rãi, đầu óc thì suy nghĩ đủ chuyện.
Phập
Tiếng động làm Katsuki chú ý, em nhìn qua bên góc phải của mình là sân tập ngoài trời của câu lạc bộ bắn cung. Ồ em không nghĩ mình đã đi xa đến vậy, em bước đến gần hàng rào của sân tập thì thấy có một bóng người trong sân, nhìn kỹ một chút thì là một cậu trai có mái tóc hai màu đỏ trắng, thân hình cao to, tay đang dương căng dây cung, mắt chăm chú về một phía.
Phập
Hành động thả dây cung nhanh chóng trong chớp mắt, ánh mắt màu xám tro tỏa ra sự lạnh lùng băng giá, những giọt mồ hôi từ mặt anh bị văng tung ra chia thành từng hạt nhỏ li ti hứng trọn ánh trăng lấp lánh...Hình ảnh mê hoặc đến kỳ lạ này được hiển thị rõ nét trong đôi mắt rực đỏ của Katsuki.
Vù vù vù
Một cơn gió nổi lên làm Katsuki rùng mình và chớp mắt, em dụi mắt mình rồi nhìn lại hướng bên kia hàng rào thì thấy sân tập không còn một ai. Em bất giác nhón chân mình áp mặt vào hàng rào bằng kẽm mỏng manh kia để nhìn kỹ hơn, em nghiêng đầu qua trái, qua phải vẫn không thấy ai hết.
"Này cậu tìm ai à?"
Giọng nói phát ra từ một phía làm Katsuki giật mình đến rơi cả bộ quần áo trong tay, em lùi lại vài bước khi thấy người con trai trước mặt mình cao to hơn mình tưởng, em chú ý nhiều hơn vào đôi mắt dị sắc kia, anh có một bên mắt màu xám tỏa ra sự lạnh lùng băng giá, và một bên mắt màu xanh mang năng lượng âm ỉ của ngọn lửa. Em cứ nhìn anh mãi mà không rời mắt, cho đến khi...
"Cậu ổn chứ"
Giọng nói trầm ấm, hơi thở thì lại không đều làm cho tone giọng của anh có chút run, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Katsuki tỉnh lại với hiện thực.
"Tao...tao ổn" - Em quay mặt qua một bên, giọng nói nho nhỏ.
"Hình như cậu không phải học sinh của trường này?" - Người con trai kia thắc mắc.
"Thì đúng" - Em thừa nhận nhanh chóng.
"Cậu đang tìm ai à, giờ cũng trễ lắm rồi" - Anh tiếp tục hỏi.
"Không có" - Em chối.
"Thế cậu đến đây làm gì?" - Các câu hỏi liên tục đưa ra từ anh.
"Đi...đi dạo" - Em trả lời ngắn gọn, không đầu không đuôi.
"...Cậu làm rơi đồ kìa" - Anh thấy khó hiểu, nhưng anh chú ý hơn về món đồ dưới đất, anh cúi xuống và nhặt lên.
"A..." - Em không nhanh tay bằng anh.
"Đây là đồ của câu lạc bộ bóng rổ mà" - Anh đưa lên cao một chút do trời tối quá nhìn không kỹ, phải nhờ đèn từ sân tập mới thấy rõ được.
"Này trả đây"
Em bối rối và nhào về phía trước để giành lại bộ đồ, giây phút em đưa tay ra và bước một chân về phía trước...em đã bước hụt, làm cả người em đổ nhào...kỳ này em chắc mẩm trong đầu là sấp mặt rồi...nhưng một lực tác động nào đó nhanh tới nỗi em không kịp hiểu chuyện gì xảy ra...em chỉ cảm giác lưng mình đập xuống đất đau nhói, nhưng đầu thì đáp vào một cái gì đó khá mềm mại.
Định hình một vài giây, Katsuki đã hiểu được tư thế hiện tại của mình, em nằm ngửa trên mặt đất, phía trên em là một thân hình to lớm che cả ánh trăng trên bầu trời, còn đầu em nằm gọn trong lòng bàn tay của người đó.
"A" - Katsuki phản xạ kêu lên một tiếng nhỏ.
"Cậu có sao không?" - Giọng nói anh ân cần.
"Tao..."
Em xấu hổ quá nên lúng túng ngồi bật dậy, giây phút em chống hai khủy tay của mình xuống đất để có thế ngồi dậy thì "tai nạn" ập đến, một lần nữa chiếc cúc áo nghị lực buông bỏ tất cả bật ra khỏi hàng áo và bắn thẳng vào mắt trái của cậu trai kia.
"Ui" - Anh vừa giật mình vừa đau nên đã phản xạ ngồi ngả về sau, một tay bịt mắt trái, một tay chống xuống đất lấy đà để không phải đo ván trên nền đất.
"Hả??? Này, mày không sao chứ?" - Em ngượng chín mặt nhưng em sợ hãi hơn, vì em tưởng mình làm mù mắt người kia rồi.
"Ư" - Người con trai kia chỉ phát ra vài âm thanh nho nhỏ, tay trái đang bịt mắt cũng ướt đẫm, do mắt đau quá nên cứ chảy nước mắt liên tục.
"Này mày đừng làm tao sợ nha" - Tâm can em rối bời, nếu vì chuyện nhảm nhí này mà làm người ta mù mắt chắc không ai độ được em kiếp này rồi.
Em ngồi xổm dậy rồi nhích vài bước đến người kia để có thể nhìn rõ hơn, chàng trai kia cũng vừa hạ tay xuống thì..."tai nạn" lại đến
Xoạttt
với tư thế vừa ngồi vừa nhích chân của em đã làm cho một chân mất đà trượt thẳng trên nền đất trơn và rồi chiếc quần kiên cường đến mấy cũng toạc thành hai hướng, lộ rõ quần nhỏ trắng xinh của em.
"Hả" - Cậu trai có phản ứng.
"A...AAAAA...không được nhìn thằng biến thái"
Dứt câu là em vung thẳng một đấm vào mặt tên đối diện khiến anh ngã lăn quay ra đất. Còn em thì mặt mày đỏ tía hết cả lên, em đứng lên đột ngột nhưng điều này làm cho tình huống tệ hơn vì vừa rồi mới có một cơn mưa phùn làm cho nền đất và cỏ rất trơn trượt, hành động đứng dậy này làm em trượt chân một lần nữa, em chới với ngả ra sau, nguy hiểm hơn là phía sau em bây giờ có một cục đá, em nghĩ nếu đập đầu vào đó thật thì chắc sẽ kết thúc cơn ác mộng hiện tại này.
Bỗng chốc em thấy trời đất quay cuồng thành một vòng rồi dừng lại, em cảm nhận mình đang nằm đè lên một cái gì đó có chút mềm có chút cứng, đặc biệt là rất ấm áp. Em mở mắt ra thì thấy rõ ràng mình đang nằm đèn lên người cậu con trai kia, em định phản xạ ngồi bật dậy thêm lần nữa thì anh ta đã nhanh tay hơn, anh cởi chiếc áo Kyudogi của mình ra từ lúc nào không hay nhanh tay khoác lên người em rồi lập tức bế xốc em lên.
Cả phần người phía trước của em bây giờ áp sát vào lòng ngực của anh, tay anh cẩn thận quàng ở phần đùi dưới của em sao cho chiếc áo mà anh khoác vừa đủ che phần mông lộ liễu kia. Không có chiếc áo Kyudori kia, em cảm nhận rất rõ những cơ bắp săn chắc từ ngực đến bụng của anh chỉ qua một lớp áo thun mỏng mà anh đang mặc trên người.
"Này mày làm gì vậy, bỏ tao xuống, có ý thức được hành động của mình không vậy" - Em ngượng quá hóa cọc, em la hét um sùm lên, tay chân thì giãy nãy.
"Cậu mà cử động mạnh như vậy nữa thì bộ đồ đó sẽ tan nát ra đó, hoặc là cậu muốn một ai đó đang ở gần đây đến xem tình huống này" - Giọng anh có hơi đứt khoảng và thở gấp.
"Ư" - Cãi không lại, em chọn cách im lặng và úp mặt vào ngực anh, hai tay kéo áo anh che mặt mình.
Bịchhh bịchhh
Vì đường trơn làm cho tiếng bước chân của chàng trai tóc hai màu nặng trĩu, di chuyển khó khăn hơn, chưa kể anh còn đang bồng bế một "cục nợ" trên trời rớt xuống.
"Này Todoroki, mày đem tao đi đâu vậy" - Katsuki ngước mắt nhìn ra ngoài lớp áo một chút thấy vẫn là cái hàng rào dài thòn lúc nãy.
"Vào phòng thay đồ" - Anh trả lời ngắn gọn.
"Hả...HẢ, MÀY MUỐN LÀM GÌ TAO" - Nghe xong em hét toáng lên, người kia điếc cả tai nhưng không có cách nào bịt tai mình lại được, tội nghiệp!
"Thế cậu muốn bận đồ như này về nhà à, trong phòng thay đồ có quần áo của tớ, cậu có thế mặc tạm" - Anh hít một hơi rồi thở dài giải thích.
"Ư" - Em lại một lần nữa câm nín.
Chóc chóc
Em cảm nhận có gì đó rơi vào vai áo của mình, nhìn qua một chút thì thấy một chút đỏ thẫm loang trên vai áo.
"Todoroki..." - Em thủ thỉ, còn mặt thì tái mét, vì những gì em vừa thấy là kết quả tội lỗi của mình
"Tớ ổn" - Anh nói dịu dàng còn mũi anh...không ngừng chảy máu.
...
Hành trình gian nan đến phòng thay đồ cuối cùng cũng kết thúc, chàng trai tóc hai màu thì thở không ra hơi, còn "công chúa" tóc vàng thì co chân trên ghế chùm khư khư chiếc áo Kyudori bao phủ cả người mình.
"Do tớ ở sân tập thường xuyên nên có đem theo vài bộ quần áo để có thể thay đổi nếu cần, nếu cậu không ngại thì tớ đưa cậu đỡ một bộ mặc tạm" - Todoroki vừa nói vừa lục tìm trong tủ đồ của mình, còn lỗ mũi anh đã được bịch lại với một chiếc bông gòn đang thấm đỏ.
"Chắc tao có sự lựa chọn" - Nhìn vào bộ dạng rách rưới của mình em nghĩ thầm trong đầu.
"À trời cũng đang se lạnh, cậu mặc chiếc áo len này đi, lúc nãy bế cậu tớ thấy người cậu khá run, còn quần thì chắc chiếc Jogger thun này là nhỏ nhất của tớ rồi" - Anh lấy bộ đồ ra gói gọn trong vòng tay của mình.
Katsuki từ lúc vào phòng thay đồ đến giờ không nói thêm một câu nào hết, người cứ khúm núm, co ro tỏ ra phòng vệ hết mức. Thấy em không phản hồi gì hết, anh tiến lại gần hơn...gần hơn nữa...gần đến mức cả em và anh chỉ cách nhau khoảng một gang tay, rồi anh ngồi thụp xuống để tầm mắt anh vừa với tầm mắt của em, còn em thì hết hồn với hành động đó nên có chút cảnh giác kéo chiếc áo sát vào người mình hơn.
"Này, sao cậu lại biết tên tớ?" - Anh ngước nhìn người con trai đang hoảng loạn kia bằng một ánh mắt của một con thú đang rình mồi.
Em choáng váng với câu hỏi đó, em chợt nhớ lúc nãy đã lỡ miệng gọi tên anh dù cả hai chưa kịp giới thiệu. Giờ em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top