Chương 1: ''Tôi muốn có một cơ thể cường tráng''


"Hộc hộc..."

"Kacchan...Kacchan đợi tớ với" - Midoriya vừa chạy vừa nói hết hơi.

"Nhanh chân lên Deku chết tiệt, tại mày mà giờ này tao mới được về đấy, muộn thế này rồi mới về cỡ nào bà già ở nhà cũng cho tao một trận, hừ" - Bakugo hậm hực, nhớ hình ảnh khuôn mặt thét ra lửa của mẹ mình mà thấy lạnh sống lưng.

"Hộc hộc...không phải tại cậu tập luyện điên cuồng quá mà không nhìn đồng hồ à" - Midoriya tức tối phản bác.

"Á à nay mày ngon dám bật tao á" - Bakugo quay người lại với gương mặt xám xịt.

"Gì cơ chứ, tại cậu quá quắt mà" - Midoriya vào thế thủ.

"Mày..." - Bakugo tức điên lên, giơ tay định vung đấm vào Midoriya.

Chóc...chóc...

Trên con đường vắng người qua lại, nhà người dân đều tối đèn yên ắng chỉ có le que vài ánh đèn đường, bỗng nhiên một trụ đèn ngay chỗ hai con người đang bận cãi nhau kia bị vụt tắt đột ngột, mọi thứ xung quanh trở nên tối om.

"Ờ...um...Về nhà rồi cậu đánh tớ sau được không, ở đây bắt đầu ghê rợn quá" - Deku nuốt nước bọt nói vấp.

"Lẹ...lẹ chân mày lên" - Bakugo bắt đầu thấy không gian trở nên bất thường nên cũng vội bước đi nhanh.

Cộp...cộp...bịch bịch bịch

Hai con người một tóc vàng một tóc xanh chen lấn nhau bước nhanh dần rồi chuyển sang chạy hụt cả hơi để thoát khỏi con phố tối om hẻo lánh đáng sợ kia, chạy riết tới ra ngoài đường lộ lúc nào không hay.

"Hộc hộc...Chết tiệt, lần sau tao sẽ không đi con đường chết tiệt đó nữa đâu" - Bakugo đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán mình, thở hổn hển nói không rõ chữ.

"Hộc...hộc...Tại Kacchan nói đó là đường tắt mà" - Deku nói không nên lời.

"Rồi rồi, ngày chết tiệt hôm nay là tại tao hết được chưa...hộc...này Deku đằng kia có máy bán hàng tự động kìa mua cho tao lon nước đi" - Bakugo hoa cả mắt chỉ tay về phía máy bán hàng tự động ra hiệu cho Deku.

"Ừ...hộc...Đợi tớ chút" - Deku gạt mô hôi chảy dưới cằm mình rồi lê bước tới chiếc máy bán hàng tự động mà Kacchan chỉ.

Deku bước đi trước, Bakugo mệt mỏi bước theo sau, cả hai bước dần đến máy bán hàng tự động, giờ cũng đã tầm mười giờ tối mặc dù đang ngoài đường lộ nhưng vẫn rất ít xe qua lại, các cửa hàng ngoài đây cũng dần tắt đèn, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

"Cậu uống gì?" - Deku đứng trước máy bán hàng tự động nhìn lướt các món hàng trên màn hình.

"Cho tao trà chanh đi" - Bakugo chỉ tay món mình muốn.

Lạch cạch

Sau khi đút tiền vào máy thì phút chốc lon nước đã rơi vào ô trống dưới máy, Deku cúi người mở nắp ô định lấy lon nước thì trượt tay làm lon nước rơi ra khỏi ô và lăn ra vệ đường.

Lạc cạch...lạch cạch

Bakugo thấy thế bước theo lon nước, cứ chăm chú bước theo lon nước đang lăn long lóc kia cho đến khi em dùng chân đạp lên lon nước làm nó dừng lại, trong khoảnh khắc em cúi người xuống để nhặt lon nước thì em thấy một ánh sáng chói hoa cả mắt dần tiến lại gần mình...

TINNNNNN

Kéttttttttt

RẦMMMMMM

"KACHANNNN"

"Gì thế...gì thế..."

"Ôi là học sinh bị đâm xe"

"Này bắt tên tài xế lại..."

"Gọi cấp cứu đi..."

"Kacchan, này Kacchan..."

Bakugo nghe văng vẳng đủ thứ âm thanh hỗn độn, mắt mở không lên chỉ thấy nhòe nhòe hình ảnh của thằng bạn mình, một số gương mặt lạ lẫm, rồi mọi thứ dần dần biến mất chỉ còn lại một nền tối trống rỗng....

Tít

Tít

Tít...

"Ư..."

"A Kacchan cậu tỉnh rồi"

Bakugo lí nhí mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì thấy xung quanh là một căn phòng trắng xóa, bên trái bên phải đều là thiết bị dụng cụ y tế, trước mắt mình là hình ảnh quen thuộc của thằng bạn thân.

"Này cậu thấy người sao rồi, tớ gọi bác sĩ nhé" - Deku đến gần giường bệnh quan sát rồi vội vàng bấm nút đỏ trên đầu giường.

"Ư...cả người tao đau quá" - Bakugo nhúc nhích tay mình, rên rỉ không ra tiếng.

"Ừ cậu bị thương nặng đó, tên tài xế lái xe vượt nhanh kia cũng bị bắt rồi...hức...cậu nằm vậy suốt ba ngày rồi đó" - Deku lưng tròng nhìn bạn mình đau đớn.

"De...Deku tao muốn ngồi dậy" - Bakugo đưa tay ra hiệu cho Deku đỡ mình ngồi dậy.

"Từ từ...cẩn thận...tớ gọi bác sĩ rồi, cũng mới nhắn cho dì luôn rồi, dì qua ngay đó" - Deku ân cần dựng gối thẳng rồi nhẹ nhàng đỡ bạn mình ngồi tựa vào gối.

"Um...cơ thể tao lạ lạ nhỉ...ngực tao nặng nặng, mềm mềm..."

Sau khi ngồi thẳng được, Bakugo bắt đầu nhìn lướt qua cơ thể mình, tay trái thì bó bột, đầu cũng bị quấn mấy vòng băng trắng, cả người ê ẩm, chỉ còn tay phải là cử động được thì sờ mó khắp cơ thể mình rồi dừng lại tại ngực xoa xoa nắn nắn. Deku nhìn thấy hành động bất thường của bạn mình mà cũng đỏ mặt theo...Không dám nhìn tiếp mà cậu quay mặt đi nói lắp bắp...

"À...um...chắc do mới tan thuốc mê nên giờ cậu mới cảm nhận được cơ thể, chứ ngực...um...cái đó của cậu to đó giờ vậy mà..." - Deku đỏ hết cả mặt đưa tay che nữa mặt mình.

"Ồ...Riết rồi tao cũng quên mình là con gái..." - Bakugo thở dài.

"Đừng nói vậy chứ..." - Deku bất lực thở dài.

.

.

.

Đợi một lúc thì bác sĩ cũng đã đến và thăm khám cho Bakugo, Deku bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, trong lúc cậu chờ đợi thì một nhóm nữ sinh ồn ào ùa về phía cậu...

"Deku-kun...Bakugo-chan cậu ấy thế nào rồi" - Uraraka lo lắng hỏi thăm.

"Nè cơ thể của cậu ấy không bị tổn hại gì chứ, cậu ấy là Ace của bọn tớ đó" - Ashido lưng tròng, hai tay lay lay vạt áo của Deku.

"Đúng rồi, Katsuki-chan rất thích bóng rổ, lở bị tổn thương mà không chơi bóng rổ được thì thật là..." - Asui đưa tay lên cằm suy nghĩ.

.

.

.

Bị rất nhiều câu hỏi dồn dập vào lỗ tai Midoriya không biết phải trả lời câu nào trước, chưa kể đến sống tới nay mười mấy mùa anh đào rồi thì đây là lần đầu tiên cậu bị nhiều cô gái quay quanh mình như thế này, cậu thấy đầu óc trở nên choáng váng, hơi thở gấp hơn, mặt cũng đỏ hết cả lên, chịu không nổi định bỏ chạy thì...

Cạch

"Đây là bệnh viện, cô cậu vui lòng giữ trật tự"

Vị bác sĩ lớn tuổi, giọng khàn khàn cầm trên tay bộ hồ sơ, vừa mở cửa ra đã hắng giọng ra hiệu cho đám ồn ào ngoài này phải im lặng, mặc khác thì ông cũng vô tình thành vị cứu tinh cho Midoriya thoát nạn kỳ này.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Bakugo Katsuki?" - Vị bác sĩ trầm giọng hỏi.

Sau câu hỏi đó cả đám nhìn nhau, rồi mọi ánh mắt đổ dồn về Midoriya, cậu thấy bối rối định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của Bakugo thì bỗng nhiên văng vẳng đằng xa đã nghe tiếng giày cao gót hùng hỗ tiến về phía này.

Cộp cộp cộp

"Aaa...Xin lỗi, tôi là mẹ của Katsuki, cho tôi hỏi tình hình cháu nó như thế nào rồi ạ" - Cô Mitsuki thở gấp do đi quá vội, vừa lấy hơi cô vừa nói.

"Ùm...Tình hình của cháu không còn gì nguy hiểm nữa, vùng đầu chỉ bị chấn thương nhẹ phẫu thuật cũng thành công không có dấu hiệu để lại di chứng, tuy nhiên chân trái của cô bé bị gãy xương và tổn thương nặng đến dây chằng, e là...cô bé phải hạn chế tối đa các hoạt động nặng như chơi thể thao trong vòng một năm" - Bác sĩ giải thích với mọi người rồi thở dài khi nói về tình hình chấn thương ở chân của Bakugo.

"Ôi không, con bé sẽ thất vọng lắm nếu biết tin này" - Cô Mitsuki đưa tay lên miệng, trong lòng nghẹn ngào khó nói.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, mọi người bước vào phòng thăm Bakugo, cô Mitsuki là người mở lời trước, cô kể toàn bộ mọi chuyện cho em nghe, bạn bè xung quanh thì sửng sốt trước những lời chia sẻ thẳng thừng từ cô, chỉ có mỗi Midoriya là điềm tĩnh, có vẻ như cậu đã quen với cách mà gia đình Bakugo thẳng thắng đối mặt với vấn đề dù mọi chuyện có tồi tệ đến cỡ nào...

Đã mười phút trôi qua từ khi cô Mitsuki nói hết lời, mọi người trong phòng đều im lặng quan sát phản ứng của Bakugo, họ nghĩ chắc em sẽ đau lòng lắm vì khoảng thời gian dài này em không được chơi môn thể thao yêu thích của mình, người có tính cách hiếu động, sôi nổi như em mà bây giờ bị tiết chế hoạt động như vậy thì thật là địa ngục...Tuy nhiên, Bakugo cứ ngồi đó im lặng, hai tay em xoa xoa vào nhau dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Ashido này" - Em bỗng ngước mặt lên nhìn thẳng bạn mình.

"Ơ...ơi" - Ashido bị giật mình.

"Sắp tới mày làm đội trưởng của đội bóng rổ nhé, tháng sau là thi đấu rồi đội không thể vắng đội trưởng được" - Bakugo bình tĩnh nói.

"Sao...sao cơ...Katsuki-chan đội không thể thiếu cậu được, huhuu...tớ biết tình trạng cậu không thể tham gia thi đấu hay tập luyện nhưng cậu có thể dự bị để chỉ đạo cho bọn tớ mà, tớ không thể làm như cậu được đâu..." - Ashido không kiềm được cảm xúc mà òa khóc.

"Nào nào, không tham gia trận tao không thể phân tích tình hình được nên chỉ đạo là điều không thể, mày phải tự tin về bản thân mình chứ, cả đội gắn kết được là nhờ mày mà" - Bakugo cười nhẹ, giang hai tay của mình đón lấy cái ôm bất chợt của Ashido.

"Um...Bakugo-chan phải cố lên, cậu là cô gái mạnh mẽ và tài năng nhất tớ biết đó" - Uraraka lên tiếng động viên Bakugo.

"Phải đó, giờ cậu không tham gia đội bóng được thì năm sau cậu vẫn là Ace của bọn tớ" - Asui mở lời.

"Đúng vậy, năm nay tụi bây liệu hồn mà thắng giải toàn quốc đó, tao đã cố gắng gánh cái đội này vô tới chung kết rồi đó nha, hahaha" - Bakugo cười vang cả phòng, hai tay thì vòng lấy ôm ba người bạn của mình.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười hỗn loạn, duy chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát tất cả. Một hồi lâu mọi người cũng dần tạm biệt Bakugo và về nhà, cô Mitsuki dặn dò em vài chuyện rồi đi ra ngoài để mua ít đồ ăn cho em, còn lại một người...

"Này làm gì nãy giờ im ru thế" - Bakugo nhướn mày nhìn tên tóc xanh có khuôn mặt ảm đạm kia.

Deku không nói lời nào chỉ bước ra kiểm tra cửa đã được đóng chặt rồi thì quay lại bước đến giường bệnh của em và ngồi xuống. Cậu nhìn em chăm chăm, trên khuôn mặt của mình lộ hết cả sự lo lắng...

"Kacchan, mọi người đi hết rồi, cậu thấy thế nào cứ trút vào tớ đi" - Deku giọng trầm ấm giãi bày.

"Tao không có" - Bakugo chối nhanh rồi quay mặt về hướng khác.

"Kacchan với tớ là thanh mai trúc mã từ bé, sao tớ không nhìn ra cậu đang nghĩ gì chứ?" - Deku cau mày.

"Ư...hức...Izuku...huhuhu"

Bakugo nghiêng nửa mặt nhìn Deku, mắt em cay xé rồi nức nở khóc, cả người em được Midoriya kéo vào lòng mình, tay cậu xoa xoa đầu em, nghe tiếng em khóc làm lòng cậu cũng rối bời.

"Tớ biết là khó khăn lắm..." - Deku trầm giọng nói.

"Izuku...hức...lở như tao không thể chơi bóng rổ nữa ... hức, hay là không leo núi được nữa thì tao biết phải làm gì bây giờ...huhuhu" - Em nức nở, giọng nói cũng khàn đi.

"Thôi nào, bác sĩ cũng dặn cậu tịnh dưỡng kỹ trong một năm mà, rồi sau đó cậu thật sự khỏe lại, cậu lại là Ace tỏa sáng trên sân đấu, rồi cậu lại là người tuyệt nhất khi chinh phục các ngọn núi" - Deku xoa xoa lưng em, nói hết lời an ủi.

"Nếu như thực sự không được nữa thì sao...hức..." - Bakugo nghẹn lời.

"Nếu như không chơi bóng rổ được thì cậu có thể học trà đạo, biết đâu nhờ vậy mà cậu nữ tính hơn, không leo núi được thì cậu đi cáp treo lên, hahahah" - Hắn cười như được mùa, đưa tay gạt nước mắt của Bakugo.

Bốp

"Mày điên hả Deku, chọc tao tức chết hay gì" - Bakugo tức tới bốc hơi nước mắt, khóc không nổi nữa đã tức giận đấm thẳng mặt Midoriya nhưng hắn ta lại chặn tay em được.

"Thôi nào tớ nói gì sai chứ, tính nết cậu như vậy ai mà thích, mười mấy tuổi đầu không có mảnh tình vắt vai" - Deku cười nhếch mép nhìn em.

"Ha...mày thì ngon lắm chắc, thấy gái là bỏ chạy mất dép, tính nết như thằng dở hơi con gái nào thèm thích, mày có bị gay không vậy?" - Em nhìn Deku bằng nửa con mắt.

"Này nhé tớ là trai thẳng đấy" - Deku nghiêm mặt.

"Trai thẳng sao lại đánh lộn với đứa con gái như tao" - Bakugo hất cằm về phía Deku.

"Không phải tại cậu quá quắt trước à" - Deku bắt đầu cáu.

"Nhìn mày là tao thấy bực rồi" - Bakugo nóng máu.

"HẢ?"

"Sao chứ?"

.

.

.

Cô Mitsuki đứng ngoài cửa cũng đã hồi lâu, cô cũng đã nghe được cuộc trò chuyện dễ thương của đôi thanh mai trúc mã cho đến khúc cãi nhau ì xèo không hồi kết kia, điều này làm cô thấy cảm động về hai đứa nhỏ cũng như cách mà chúng đã luôn bên nhau động viên nhau theo cách riêng của chúng.

...

Thời tiết hôm nay thật nóng bức, Bakugo cảm giác cái mùa hè này như đang thiêu đốt em vậy, chưa kể đến việc em còn phải di chuyển khó khăn với cái chân bị bó bột và một tay chống nạng khập khiễng đi từng bước...thật là làm em tức chết.

"Kacchan này gần tới trường rồi, cậu đi nổi không hay để tớ cõng cho" - Deku lo lắng nhìn sang cô gái tóc vàng kế bên.

"Không cần, tao tự đi được, bộ dạng này của tao đủ thảm rồi, để mày cõng sẽ làm mấy con nhỏ bên đội bóng chuyền đáng ghét sẽ cười tao" - Bakugo phồng phá tức tối.

"Oh cậu gây thù chuốc oán hơi nhiều nhỉ" - Deku thở dài.

"Tao đách quan tâm mấy đứa cùi bắp đó"

Cứ thế đôi thanh mai trúc mã chậm chậm từng bước cũng tới trường, quả nhiên không ngoài dự đoán khi vừa bước vào cổng thì mọi ánh mắt đã đổ dồn vào hai người. Dù chỉ mới là học sinh năm nhất nhưng Bakugo Katsuki là một cái tên hết sức nổi tiếng trong toàn trường, em là một cô gái sinh đẹp với mái tóc óng ánh màu của nắng, đôi mắt đỏ như đá ruby đắt giá, vóc dáng chuẩn đến không có chỗ chê, đã vậy em còn là thủ khoa đầu vào khi vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt của trường UA - một ngôi trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo với một số điểm gần như tuyệt đối.

Tuy nhiên, sự kiện làm em thật sự nổi tiếng là từ lần hội thao mùa xuân của trường, em gần như đứng top trên toàn bộ các thể lệ thi đấu mà nhà trường đưa ra, sau này em tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ nữ của trường và bằng năng lực trời phú của mình, em đã khiến mọi người trong đội phải trầm trồ mà gọi em là ACE cũng như bổ nhiệm em làm đội trưởng đội bóng rổ nữ.

Với profile khủng như vậy em đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều anh chàng, tỉ lệ thuận là em cũng có rất nhiều kẻ thù, họ là những người ganh tị với em hay chỉ đơn giản là những người bị em gián tiếp làm tổn thương do tính cách bốc đồng của mình...Điều này làm cho Deku rất lo lắng, cậu sợ em sẽ bị trả thù, sẽ có người làm tổn thương em...Nhưng cậu không ngờ, tính cách hung dữ của em đã gây ra biết bao sự kiện đánh nhau chấn động cả trường...Haaaa...

"Ora Ora đây không phải là ACE kiệt xuất của đội bóng rổ sao, sao trông tơi tả thế" - Một cô gái bước đến gần cười cợt Bakugo.

"Tránh ra đi hoặc tao đấm mày đấy" - Bakugo trầm giọng.

"Hứ đã bị như này mà còn hung dữ được sao, thế thôi chào nhé"

Cô gái này là đội trưởng đội bóng chuyền học năm hai, cô ta thường xuyên có xích mích với Bakugo về các vấn đề liên quan đến tranh nhau sân tập, đôi khi đơn giản là những chuyện tầm phào. Cô ta luôn nhìn Bakugo như gai trong mắt, nay thấy được bộ dạng thê thảm của em phải nói cũng hả dạ lắm, sau khi nói chuyện với em thì cô bước nhẹ ra sau lén đưa một chân đẩy lấy chiếc nạng làm nó lệch khỏi mặt sân, điều này làm Bakugo mất thăng bằng và ngã người về bên trái...

Bụp...

Chỉ cách vài centimet thì mặt của Bakugo đã tiếp đất rồi, may mắn là Deku đã ôm em kịp lúc, cậu đỡ em đứng dậy lấy cây nạng cho em tựa vào, sau khi thấy em đã đứng được ổn định thì cậu bước ra sau chụp lấy tay cô gái đang định bỏ chạy kia kéo thật mạnh làm cô mất thăng bằng ngã khụy gối xuống đất, thấy thế cậu tiến gần kề mặt mình vào tai cô gái.

"Nếu cậu dám làm Kacchan bị đau, thì tớ không nể cậu là con gái đâu"

Nói xong Deku đứng lên và đỡ Bakugo bước thẳng vào trong trường để lại cô gái ngơ ngác tái xanh cả mặt, phải rồi cô đã quên trong trường luôn truyền tai nhau các câu chuyện về cặp đôi "người đẹp và quái vật", họ nói rằng "nếu bạn làm người đẹp bị đau, bạn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một con quái vật". Cô gái tưởng là chuyện hoang đường, học sinh chỉ kể cho nhau nghe cho vui nhưng bây giờ cô đã tin, vì cô mới chứng kiến một con quái vật có ánh mắt lạnh băng, lời nói như muốn xé vụn cô ra...

.

.

.

Lớp học hôm nay thật yên tĩnh, mọi người ai ai cũng chăm chú nghe bài giảng mà không có một tiếng nói chuyện riêng nào từ học sinh, cũng phải thôi đang giờ học toán của thầy chủ nhiệm Aizawa mà, học sinh trong giờ học của thầy luôn cảm thấy thầy có một khí tức bất phàm nào đó mà chỉ cần trừng mắt là không ai dám hó hé gì cả.

"Katsuki-chan chút tan học cậu đi với tớ qua chỗ này nha" - Ashido ngồi sau lưng, đưa tay khều khều Bakugo, cô vừa nói khẽ vừa để ý xem thầy Aizawa có nhìn qua đây không.

"Đi đâu cơ?" - Bakugo tựa lưng ra bàn sau để nghe rõ hơn.

"Cứ đi đi rồi biết, hihi" - Ashido cười vui vẻ.

"Mày định bỏ buổi tập hôm nay à? Chán sống hả?" - Bakugo trầm giọng.

"Khổ quá, ý tớ là tập xong rồi đi, tớ rủ được Toru-chan và Jiro-chan đi chung nữa" - Ashido hí hửng nói.

"Rốt cuộc tụi bây muốn gì đây?" - Bakugo thở dài.

"Cho cậu mở mang tầm mắt" - Ashido cười nói.

"Mong là vậy" - Bakugo nheo mày nghi hoặc.

...

Renggggg

Tiếng chuông kết thúc lớp học đã reo lên, không khí lớp học trở nên ồn ào hơn, học sinh ai làm việc nấy sắp xếp tập vở của mình rồi vẫy chào mọi người khi rời lớp, còn số ít người ở lại để nói chuyện riêng giống như nhóm này:

"Về thôi Kacchan" - Deku đi lại bàn học của Bakugo.

"Xin lỗi Izuku-kun, hôm nay cho tớ mượn Kacchan của cậu một chút nhé..a...a...đau tớ" - Vừa nói dứt lời thì Ashido đã bị Bakugo bẹo má kéo ra cả khúc.

"Ai là Kacchan của nó hử?" - Bakugo đã cáu.

"Các cậu định đi đâu à?" - Deku ngạc nhiên hỏi chuyện.

"A...bọn tớ đi đây chút xíu thôi, chút tớ đưa cậu ấy về cho, hứa là cậu ấy sẽ về nguyên vẹn luôn, hi hi" - Ashido xoa xoa má mình rồi cười nói với Deku.

"Mày về trước đi, tao tự về cũng được" - Bakugo dứt khoát

"Ờ...ừ...vậy tớ về trước, đi đường cẩn thận đấy" - Deku nói xong vẫy tay chào mọi người rồi ra khỏi lớp.

"Còn mày muốn tao đi đâu đây, rõ ràng hôm nay mày trốn tập mà, tháng sau thi đấu rồi đấy, mày làm đội trưởng kiểu gì thế,..." - Bakugo cau mày cằn nhằn.

"Lạy cậu, hôm nay nhà trường đang kiểm tra lại cơ sở hạ tầng bên phòng tập nên thông báo với câu lạc bộ nghỉ một bữa, nên hôm nay thoải mái đi, tớ hứa sẽ chăm chỉ dẫn dắt đội đến chiến thắng mà" - Ashido chắp tay van nài cô bạn bướng bỉnh của mình.

"Mina-chan, Bakugo-chan bọn tớ tới rồi nè, mình đi thôi, tớ háo hức lắm đó" - Toru đứng ngoài cửa lớp vẫy vẫy tay với Ashido và Bakugo, đứng kế bên cô còn có Jiro.

"Oh bọn tớ tới liền, đi thôi Katsuki-chan"

Dứt lời Ashido kéo tay Bakugo đi một nước, Bakugo vừa đau vừa cáu, cứ đi vài bước là cằn nhằn, cả nhóm chỉ có vỏn vẹn bốn cô gái mà ồn ào như cái chợ, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chửi bới cứ thế mà kéo dài từ lớp học tầng hai ra tới sân trường.

"Bên đây này, câu lạc bộ bắn cung ngay sau phòng tập bóng rổ nam thôi" - Toru đi trước vừa đi vừa quay lại nói với mọi người.

"Ô tới liền tới liền"

Ashido vui quá mà đã bỏ tay Bakugo ra làm cho em khổ sở phải tự lực cánh sinh nhích từng bước đi theo mấy cô bạn, em nghĩ trong đầu thật là hối hận khi đồng ý đi chung với đám này. Đi vài bước thì em nhìn vào phòng tập bóng rổ của nam, em thấy những chàng trai trạc tuổi mình nhiệt huyết, năng nổ với những pha cướp bóng, úp rổ thật bắt mắt. Nhìn một lúc rồi em lại nhìn xuống chân của mình rồi thở dài chán nản.

"CẨN THẬN"

Tiếng hét làm Bakugo giật mình nhìn lên, một quả bóng bị bật ra khỏi phòng tập và bay thẳng về phía em, với tình trạng hiện tại em không thể di chuyển kịp thời mà chỉ biết nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác cam chịu điều sắp đến với mình...Bổng nhiên em nghe thấy...

Bụp

Em mở mắt ra thì thấy một bờ vai rộng đang khuất cả tầm nhìn của em về phía trước, những gì em có thể thấy là tấm lưng vững chắc, một mái tóc đỏ được vuốt dựng đứng và giọng nói ôn hòa:

"Này cậu phải đóng cửa phòng tập chứ?"

Em cứ đứng đấy nhìn một lúc thì cậu con trai trước mặt quay lại nhìn em, một tay cậu ôm quả bóng, một tay gãi gãi đầu. Nhưng chỉ trong giây lát thì cậu con trai bước lùi lại, mặt cậu hơi đỏ, lời nói bắt đầu ấp úng:

"À...um...cậu không sao chứ?"

"Ờ...không sao, cảm ơn" - Bakugo bình tĩnh đáp.

"Oy Oy gì đấy Kirishima, A chẳng phải cô gái bùng nổ đây sao?" - Denki từ trong phòng tập chạy ra khoát vai Kirishima.

"Hả???" - Bakugo cáu.

"Này này, cậu bình tĩnh, cậu ấy không có ý gì xấu đâu" - Cảm nhận điều không ổn nên Kirishima lên tiếng làm hòa, còn Denki thì cứ cười nham nhở.

"Nè nè mấy ông làm gì bạn tui đó?" - Ashido từ đâu chạy lại đứng trước mặt Bakugo đưa ngang tay ra thế bảo vệ.

"Cậu không sao chứ Bakugo?" - Jiro hỏi thăm.

"Ô Jiro, cậu đến xem bọn tớ tập luyện à?" - Vừa thấy Jiro thì Denki mắt đã sáng rỡ.

"Không rãnh, bọn tôi đi xem cái khác đẹp hơn nhiều" - Jiro phũ phàng.

Nói xong các cô gái dắt nhau đi một nước, Bakugo chỉ quay lại nhìn cậu trai tóc đỏ một cái rồi thẳng bước, em đâu ngờ cái nhìn đó làm cho một người đã phải thổn thức vì em nay lại càng suy hơn.

.

.

.

"AAAA, hay quá..."

Tiếng la hét rất lớn của các cô gái gây sự chú ý của Bakugo, càng đi về phía trước thì nghe càng rõ, khu vực này là sân tập ngoài trời của câu lạc bộ bắn cung. Đảo mắt nhìn một chút thì em thấy một đám đông toàn là con gái đang tụ tập ở một góc cười cười nói nói, la hét loạn cả lên.

"Đến rồi đó Bakugo" - Ashido cười hì hì.

"Hả, vậy tao phải xem cái gì?" - Bakugo thắc mắc.

"Đó nhìn theo hướng đó" - Ashido chỉ tay về phía trước.

Nhìn theo hướng tay của Ashido, Bakugo bắt gặp được một cậu trai có mái tóc kì lạ một bên trắng, một bên đỏ, gương mặt thanh tú nhưng lại có một vết sẹo to ngay mắt trái, đôi mắt dị sắc một xanh một xám tỏa ra sự lạnh lùng khó tả. Khí chất của cậu trai này không phải tầm thường, bộ Hakama cậu mặc trên người dù trông khá rộng rãi nhưng nó không thể che được những cơ bắp săn chắc trên cánh tay đang vươn căng cây cung kia.

Phập

Mũi tên bay vút nhanh thẳng tiến đến hồng tâm và chẻ đôi mũi tên khác đang nằm ở đó từ trước, hành động này làm cho các cô gái hét muốn khan cả tiếng.

"Này thằng đó là ai thế?" - Bakugo mắt không rời cậu trai kia, chỉ nghiêng đầu hỏi Ashido.

"Cậu không biết à, cậu ta là Todoroki Shoto đấy, là một trong những học sinh được tuyển thẳng vào đây, à chắc cậu không để ý đợt hội thao cậu đứng top 1 các môn thì cậu ta đứng thứ 2 đó...hahaha...Đẹp trai quá phải không" - Ashido vui vẻ mà nói huyên thuyên.

"Xì, được mỗi cái mã thôi sao" - Bakugo cười khẩy.

"Không nha, cậu ta chỉ mới vào câu lạc bộ bắn cung có hai tháng thôi nhưng đã mang về huy chương vàng cho lần thi đấu liên trường vừa rồi đó, chưa kể cậu ta học bên lớp chuyên Anh nữa, hihihi đã đẹp trai còn giỏi ngoại ngữ nữa, hết chỗ chê mà" - Toru khoác vai Bakugo vừa kể vừa nhìn chăm chăm cậu trai kia.

"Ngậm mồm vào, mày chảy nước miếng vào người tao bây giờ" - Bakugo phũ phàng.

"Thật là, khó khăn lắm mới rủ được cậu đi ngắm trai đẹp mà cậu lúc nào cũng cáu kỉnh" - Toru phòng má dỗi.

"Tao không quan tâm, chẳng có lý do gì để tao mê một thằng con trai tầm thường cả, tao về đây mất thời gian quá đó" - Bakugo cáu.

"Ủa đi thiệt hả, xem thêm xíu đi...Ý Todoroki cất dụng cụ rồi, ý cậu ấy đang đi về phía này" - Ashido nói vội.

Nơi đứng của bốn cô gái bỗng chốc trở nên đông đúc hơn, ồn ào hơn, bởi vì Todoroki đang tiến về phía này đúng hơn là về phía máy bán hàng tự động ngay chỗ mà Bakugo, Ashido, Toru, Jiro đang đứng. Anh càng đi thì các cô gái kia lại ùa di theo anh, sự vô tình này đã sảy ra một tai nạn bất ngờ, một cô gái trong nhóm người đi theo Todoroki vì quá khích mà đã chen hàng vô tình đẩy trúng Bakugo đang đứng ngay đó, lực đẩy làm em đứng không vững rồi cứ thế cả người em đổ nhào xuống đất...Ánh nhìn của em ngày càng gần mặt đất hơn làm cho em nghĩ đến hôm nay đúng là một ngày chết tiệt mà...

"A..."

Bakugo ngạc nhiên khi cảm thấy gương mặt mình còn lơ lửng trên không trung thay vì đo ván dưới nền đất, rồi bỗng nhiên em thấy cả cơ thể mình bị nhấc khỏi mặt đất một cách rất nhanh làm em không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả cặp xách và chiếc nạng đều bị rơi xuống đất.

"Cậu không sao chứ?"

Là Todoroki đã bế xốc em lên sau khi đã nắm được tay không để em ngã, hành động này làm cho những người phải chứng kiến ở đó phải há hốc mồm, tất cả như bị xịt keo hoàn toàn đứng hình, cả Bakugo cũng vậy.

"Mày...mày làm gì thế?" - Bakugo bắt đầu lúng túng.

"Oh không làm vậy thì cậu ngã mất" - Todoroki trả lời tỉnh queo.

"Mày...bỏ tao xuống, chết tiệt" - Bakugo thấy hơi xấu hổ với dáng vẻ hiện tại của mình.

"Um...tớ thấy cậu đang yếu lắm" - Todoroki vẫn còn thản nhiên.

"Hảaaa mày nói ai yếu?" - Bakugo khi nghe câu nói đó như đứt dây thần kinh bình tĩnh, em cáu điên lên.

"Ý tớ là chân cậu như này nếu càng đi nhiều thì sẽ lâu khỏi lắm, tớ gọi xe đưa cậu về nhé?" - Todoroki nghiêng đầu nhìn cô gái trong tay mình.

"Bỏ tao xuống ngay, hoặc tao sẽ đấm mày" - Bakugo mặt xám xịt.

"Xin lỗi tớ không biết mình đã nói gì làm cậu giận, nhưng mà tớ đưa cậu về nhé?" - Todoroki nheo mày suy nghĩ.

CHÁTTTT

Vừa dứt lời thì Todoroki đã cảm nhận được một cú tát đau điếng vào mặt mình, điều này làm anh phản xạ buông tay mình ra và cứ thế cả người Bakugo rơi tự do xuống đất, em nhăn mặt vì đau nhưng không kêu lên tiếng nào. Sau đó em với lấy cây nạng gần đó làm điểm tựa để đứng lên, cứ thế em bỏ về một nước không nói thêm lời nào.

"A um...Xin lỗi Todoroki-kun, bạn tớ có hơi bốc đồng, cậu không sao chứ" - Ashido bối rối, chắp tay xin lỗi rối rít.

"Um...không sao đâu, tôi ổn" - Todoroki nói xong thì bỏ đi, tay vẫn còn xoa xoa má mình.

Còn ở đây thì các cô gái bắt đầu cãi nhau chí chóe về sự kiện vừa rồi...

"Nhỏ đó kiêu ngạo như vậy, bị thế là đáng đời"

"Sao cậu dám nói Bakugo-chan như thế hả"

Tiếng cãi nhau ồn ào hết cả một khu vực rộng lớn của sân tập cho đến khi có giáo viên đến mới chịu thôi.

...

Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm cho cả thành phố một màu đỏ cam ảm đạm, bước từng bước trên con đường vắng người, tay lân la trên hàng rào của một bờ hồ, Bakugo nghĩ ngợi về nhiều thứ thì em bỗng đứng lại nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời đang dần khuất dạng, em cúi người nhặt một hòn đá rồi ném thật mạnh xuống mặt hồ...

Tõm

"AAAA tức quá đi, hức...hức" - Bakugo hét lên.

"Thằng khốn chết tiệt dám coi thường mình...hức" - Vừa lầm bầm em vừa lấy tay gạt nước mắt.

"Tức quá, TÔI MUỐN CÓ MỘT CƠ THỂ KHỎE MẠNH, CƯỜNG TRÁNG ĐỂ ĐẤM VỠ MỒM THẰNG CHẾT TIỆT ĐÓ" - Em cứ thế la hét um sùm lên, may mắn nơi đây vắng người nên cũng không ai chú ý.

"Ô..."

Lộp bộp lộp bộp

Tiếng động làm Bakugo giật mình, em quay người sang thì thấy một bà lão đang bối rối cúi người nhặt những quả táo đang rơi vương vãi trên nền đất, trên tay của bà còn đang cầm một chiếc túi bị thủng đáy. Thấy thế em cũng nhích vài bước rồi cúi người phụ bà lão nhặt những quả táo kia, em lấy trong cặp của mình ra một chiếc túi đang đựng bộ đồ tập luyện của mình, lấy bộ đồ đó ra rồi cho hết số táo kia vào túi và đưa cho bà lão.

"Cảm ơn cô gái nhỏ, con thật tốt bụng" - Bà lão cười hiền hậu.

Bakugo không nói gì thêm chỉ gật đầu với bà một cái rồi với lấy cái nạng định bỏ đi thì bị bà lão giữ lại.

"Khoan đã..." - Bà Lão ấp úng.

"Bà có chuyện gì sao?" - Bakugo ngạc nhiên hỏi lại.

"Aha không có gì, con nhận lấy một quả táo nhé xem như ta cảm ơn" - Bà lão ân cần đưa một trái táo đỏ cho Bakugo.

"Không cần đâu, chuyện vừa rồi cũng không gì to tát" - Bakugo từ chối.

"Um...Thật ra ta đã nghe hết những gì mà con vừa la hét lúc nãy" - Bà lão vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Ư...gì cơ?" - Bakugo ngượng đỏ mặt.

"Không sao đâu, con là cô gái ngoan, ta sẽ giúp con làm điều con muốn " - Bà lão vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Bằng cách nào chứ?" - Bakugo nghi hoặc.

"Con ăn thử quả táo này đi sẽ thấy điều kỳ diệu" - Bà lão đưa quả táo cho Bakugo.

"Hahahaha bà tưởng tôi là loại bánh bèo tin vào chuyện cổ tích à, hahahaa" - Bakugo cười lớn đến chảy cả nước mắt.

"Haha thì thử cũng không sao mà, ta cũng không hạ độc con để làm gì" - Bà lão vẫn cười tươi.

Bakugo lấy tay gạt nước mắt của mình rồi nhận quả táo từ bà lão, em nhìn chăm chăm vào quả táo rồi cất lời:

"Này, tôi ăn quả táo này có thật là cơ thể tôi sẽ khỏe mạnh, cường tráng hơn không?" - Bakugo vừa nhìn quả táo vừa hỏi lại bà lão.

"Ta tặng con ba ngày" - Giọng bà lão dịu dàng.

"Ý bà là sao chứ, ơ này...."

Bakugo khi quay mặt qua đã thấy bà lão biến mất, em bắt đầu thấy hoang mang, em lại nhìn quả táo thấy cũng bình thường, bụng cũng có hơi đói nên em quyết định liều ăn luôn quả táo đó, em nghĩ đơn giản cũng chỉ có quả táo làm sao chết được, rồi cứ thế em bước thẳng về nhà minh, lúc này thì trời cũng đã sập tối rồi.

...

Bíp bíp bíp

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi đã bị một bàn tay nắm lấy tắt hẳn đi, ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa sổ và soi sáng cả căn phòng có phong nền màu trắng, trên chiếc giường êm ái kia Bakugo đang dần tỉnh giấc, em ôm lấy con gấu bông và ngồi hẳn dậy, em thấy cơ thể mình ê ẩm ngoài ra cảm giác bộ váy em đang bận đang bó sát vào người em nữa. Em suy nghĩ vu vơ chắc mình bị tăng ký rồi, bước một chân xuống sàn rồi theo thói quen một tay lấy nạng chống đi...

...Đi vài bước em thấy có gì đó lạ lạ, em cảm giác vướng vướng gì đó ở giữa hai chân mình, em đưa tay nắm lấy cái đó thì chợt thấy đau đến rùng mình, em thấy hơi hoảng hốt rồi theo phản xạ đưa tay sờ hết cơ thể thấy bắp tay mình to hơn bình thường, đặc biệt là...ngực của em nhỏ, không phải sờ kỹ vẫn thấy nó to nhưng không giống bình thường, em chạy thục mạng vào nhà vệ sinh và nhìn mình trong gương...

"AAAAAAAAAAAA"

Em sốc tới xém chút là ngất đi khi thấy mình trong gương, cơ thể của em đã biến đổi, rốt cuộc cơ thể của em đã bị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top