Gửi em, người tôi thương nhất trên thế gian...
Bakugou Katsuki là kẻ tự phụ, chỉ được cái mạnh miệng. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về cậu qua lần tiếp xúc đầu tiên. Tuy vậy, chẳng mấy chốc tôi phải bắt đầu nhìn nhận lại bản chất vấn đề. Đầu óc tôi lúc đó mịt mờ vô cùng nhưng ngữ khí cáu giận kia không hiểu sao lại rành rọt từng từ lọt qua tai. Ngày ấy, cậu nhận lấy huân chương hạng nhất nhưng vẻ mặt lại muôn phần tức tối, giống như cái thứ danh hiệu kia là nỗi ô nhục bẩn thỉu lắm.
" Thằng khốn, tao sẽ đuổi kịp mày. "
Sau mớ hỗn độn, cậu ấy đã nói thế và đây hẳn là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn đến mức nào. Là tôi ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, không hề nghĩ đến người khác để rồi vô tình chà đạp lên lòng tự trọng của mọi người. Nhanh chóng tự kiểm điểm chính mình rồi đánh dấu chữ "nợ" với cậu.
Nói là cậu đuổi theo tôi nhưng bản thân lại thấy sự thật ngược lại mới đúng. Tôi đã luôn theo đuổi cậu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Người mà tôi đeo bám vô cùng chậm nhiệt. Hết lần này đến lần khác muốn làm thân đều không nhận ra. Tất nhiên bỏ cuộc lúc này thì quá sớm bởi vì tôi theo đuổi cậu phát nghiện luôn rồi. Càng tìm hiểu thì càng lún sâu, chẳng biết từ bao giờ nữa mà ánh mắt luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đến cả Yaoyorozu đã bắt đầu nhận ra sự khác thường, có vẻ cô nàng muốn thăm dò thực hư câu chuyện.
" Cậu thích ai rồi hả? "
" Không. "
Tôi nói dối không chớp mắt.
" Cậu biết thế nào là yêu thích một người không?
" Tôi không chắc? "
" Tỉ như khi họ bước vào phòng và trái tim cậu đập mất phanh hay chỉ cần người đó gọi tên cậu liền cảm nhận được hơi thở của họ thổi phà vào tai khiến lông tóc dựng đứng cả lên. "
" Cách diễn giải của cậu khô khan thật mặc dù nghe khá hợp lí. "
" Thôi nào, tớ cũng chỉ là cô gái chưa trải đời thôi mà. "
Tôi cùng cô nàng phì cười. Chưa yêu đương mà cũng dám dạy đời, thế mà nói đúng phết.
Mỗi lần hai ánh mắt vô tình giao nhau, trái tim đều đập muốn lao ra khỏi lồng ngực. Chắc chỉ chúa mới biết tôi thích cậu ở điểm nào. Có lẽ đơn giản, sự kết hợp giữa mái tóc vàng cùng cặp mắt đỏ nhìn rất thuận mắt, trở thành gu thẩm mĩ. Nhớ lại lần nọ vô ý khen cậu đẹp liền bị dần cho nhừ tử, ấy vậy vẫn chứng nào tật ấy chưa chừa (Có khi nào thật sự sắp biến thành một thằng khổ dâm?).
Đôi khi không biết đẹp thế là tốt hay xấu nữa, bởi vì cậu mà thẩn thơ ngắm mái đầu vàng hoe kia rồi cười phát ngốc trong mỗi buổi học. Lão Enji đã cằn nhằn suốt về thành tích học tập sa sút dạo đó, lại nghĩ về cậu sẽ chẳng để ý đến một kẻ thua cuộc liền vùi đầu vào học tập. Thật may khi vài ba viên kẹo caramel đã giúp tôi tập trung hơn.
Tôi nhận ra mình đã thuộc làu những thứ nhỏ nhặt nhất về cậu còn hơn là mấy bài thơ trong sách ngữ văn. Ngạo kiều "của tôi" đặc biệt thích ăn cay, món nào cũng phải có ớt mới vừa lòng. Mà không cay thì cũng đắng, tôi thề cà phê đen rang kĩ do cậu pha phải nói là có một không hai, nó khiến tôi thao thức cả đêm. Biết rằng cậu còn thích leo núi nữa, tốn biết bao nhiêu cân thính tấn bả thì mới gật đầu đồng ý đi cùng. Nỏi nhỏ bí mật này, thực ra trong máy ảnh tôi sau bữa đó chẳng có cảnh quan kì vĩ nào cả, chỉ có cậu thôi.
Công nhận trông Todoroki tôi bấy giờ chẳng khác nào thằng stalker biến thái.
Thôi rồi lượm ơi, tôi chính là thích Bakugou đến vô phương cứu chữa.
Tôi không nhớ đã để cậu lọt vào trái tim mình từ bao giờ nữa, rất lâu trước đây? Có lẽ vào một ngày nắng cháy con mắt chăng? Tôi thậm chí chẳng để ý rằng mình đã sững lại thật lâu, lướt qua hành lang thời gian nhuốm sắc nắng chói chang, và bắt gặp cậu, thật lạ khi không thấy bóng dáng của thiếu niên tóc đỏ ồn ào cùng hội bạn. Thành thật mà nói ban đầu tôi chẳng ưa cậu gì cho cam. Hiếu thắng, cộc cằn, cục súc, nói câu nào cũng thật khó nghe, trái ngược với tôi hết mức có thể. Ấy vậy mà đạo đức với thành tích học tập rõ chẳng liên quan tí tẹo tèo teo nào cả. Càm ràm thế thôi chứ Bakugou gần như chuẩn thanh niên nghiêm túc khi mà sinh hoạt luôn quá ư là điều độ. Nhiều khi cậu mắng mọi người là đồ mọt sách, tôi liền hết mức nín nhịn để không phì cười.
Đồ mọt sách ngốc.
Với mái tóc nhọn bù xù cùng cặp huyết mâu sắc như dao cạo ấy càng khiến cậu chẳng thể lẫn đi đâu được. Ánh nắng oi ả phủ lên cậu tầng tầng mảng sáng vàng ruộm như mật ong, phần tóc tơ lộn xộn bắt nắng chuyển sang một sắc tinh khôi. Có lẽ vào lúc đó, tôi đã lầm tưởng rằng cậu thực sự hoà tan làm một với mây trời kia. Nhưng người ơi, tôi biết cậu vẫn còn đó bởi hai hòn ngọc đỏ trở nên trong vắt và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy trước đó. Kể cả khi tôi không thực sự nhìn rõ đi chăng nữa nhưng tôi đã cảm nhận được như thế, rằng chắc chắn nó phải đẹp như thế hoặc hơn thế.
Từ tận sâu thẳm cõi lòng, một cảm giác lạ lùng khẽ dâng lên. Đại não tôi bất chợt xuất hiện vài ý định điên rồ rằng muốn đan từng ngón tay vào những lọn tóc màu vàng tro xơ rối ấy, mân mê làn da trong suốt như thể đang tỏa sáng dưới nắng đến khi tan nhũn ra trong lòng bàn tay mới thôi. Hay đơn giản tôi chỉ muốn cái ôm hờ để với bớt cái vẻ cô độc kia.
Nhưng cuối cùng tôi đã tự ngăn mình làm điều ngông cuồng đó, bằng không nếu động vào sẽ bị nổ banh xác mất.
Tôi ước mình đã dũng cảm hơn.
Tiếng bạn bè từ xa vang vọng inh ỏi kéo tôi trở về với thực tại, có vẻ họ nhận ra rằng đã bỏ quên tôi. Vội rảo bước thật nhanh để bắt kịp họ, trước khi rời đi không quên thu lại tầm mắt đặt nơi mảnh sân nọ. Chẳng có gì cả, như thể khung cảnh mới phút trước được chứng kiến chỉ là ảo ảnh.
Dẫu vậy thì tôi cùng sâu đậm ấy chưa từng nghĩ tới việc thổ lộ mà đem nó chôn vào nơi sâu thắm nhất lòng mình. Tôi biết chứ, xúc cảm trái ngang này chẳng khác gì trái cấm cả; lỡ một bước, đi vạn dặm, không thể vãn hồi. Thế là tôi dối lòng mình cũng chỉ là tình yêu bọ xít tuổi học trò rồi sớm hay muộn sẽ vùi mình vào miền quên lãng.
Sau cùng, tất cả những gì tôi nhớ là vô ngần vệt sáng chói loà cắt ngang tầm mắt, chúng nổ tung trong đáy sao trời. Cả dải ngân hà tựa thu nhỏ lại in lên nhãn cầu trong vắt của cậu. Âm thanh xung quanh chỉ còn là mớ lùng bùng không sao nghe rõ. Và sóng biển lạnh buốt táp vào da thịt rồi cuốn trôi từng đụn tâm tư.
Tựa như bộ phim Ấn Độ cổ lỗ sĩ vậy, thời gian tua chậm lại, thật chậm, đủ để ngàn hoa nở hết chu kì.
Vào thời điểm đó, mọi công sức của tôi đổ bể, ranh giới mỏng manh mà tôi tự vạch ra cho mình bấy lâu ấy bỗng bùng cháy. Dăm ba lời nói vướng mắc nơi đầu lưỡi bỗng dưng lại có thể trôi chảy thốt ra.
" Nhờ cậu tiếp tục chiếu cố tôi sau này. "
" Bakugou. "
Bakugou chỉ cười giòn tan còn tôi thấy tim mình mềm nhũn.
Tôi nghĩ là cậu nhận lời, tôi nghĩ vậy. Nhận lấy cái bản ngã không lành lặn của tôi. Tôi xúc động chẳng sao tả hết, chỉ có thể ôm cậu vào lòng mình, thật chặt, giống đứa trẻ nhận được món quà mà nó khát khao nhất. Tuy nhiên trong nỗi niềm vui sướng ấy lại len lỏi sợ hãi. Sợ người rời đi, sợ hạnh phúc sau ngần ấy năm chờ đợi liền biến mất, sợ mọi dấu hiệu chỉ là tự huyễn. Có qua nhiều lo lắng chẳng nói thành lời
" Cho tôi ôm cậu thêm chút nữa, chút nữa thôi. "
Tôi thủ thỉ.
Có biết không, em luôn là lần đầu tiên và duy nhất tôi muốn trao tặng vô ngần lời yêu đến là ngọt ngào.
Dẫu vậy anh em ta đều không phải là những kẻ mộng mơ. Có đôi lúc muốn thể hiện tình cảm nhưng lại quá ngại để biến cái ý nghĩ ấy thành hành động. Thế là chúng ta cứ suốt ngày vướng vào rắc rối cãi cọ rồi chuyển sang đánh nhau tay đôi. Họ nói tình mình chẳng đi đến đâu cả, rồi sẽ tan tành cả thôi. Nghe mới khôi hài làm sao bởi ngay từ đầu ta đã là một cặp liều lĩnh, dẫu cho việc yêu người là một vạn lý do sai lầm thì tôi chỉ cần nụ hôn nọ khiến tôi cảm thấy đúng là được. Chuyện còn lại, mình bỏ qua đi.
Kể lể cho dông dài vậy chứ tôi cũng quen sống với thói quen của em rồi. Tôi học cách ăn cay, tập uống cà phê đen do em pha cũng như cái cách em nhân nhượng với món soba khoái khẩu của tôi. Và đôi ba buổi hẹn đến là ngọt ngào với hai cốc nâu đá.
Có bữa nọ tôi vẩn vơ hỏi em hình mẫu người yêu của mình là gì. Giống như đã luôn chuẩn bị từ trước, em rời mắt khỏi cuốn sách còn dở dang, cười giả lả:
" Là một người giống hệt tao. "
Đương nhiên tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn tuy thế lòng vẫn có chút buồn hiu. Em tôi bỗng nhiên xoa rù mái tóc vẫn thường chê là dị hợm lắm nhưng vẫn thích chạm vào.
" Thế đấy, ông trời có mắt như mù lại để cho tao thích mấy đứa mọt sách ngu ngốc. "
Bakugou quả nhiên biết cách dỗ dành thằng ngốc này.
Yêu một người, yêu cả đường đi nước bước.
Tôi thích ngủ với em vào những buổi nắng cuối hạ lấp ló sau mây ngàn, khi từng vệt nắng vàng ươm rắc rải trên bậu cửa vương lên mái đầu em. Ôm em bên thềm hiên đượm mùi cỏ cây dưới cái oi ả của mặt trời, để tiếng chuông gió đinh đang treo cao ru ta vào giấc nồng bình yên. Mi mắt em thoáng khép hờ mơ màng ngước nhìn từng vạt bụi mỏng bay bay trong thinh không. Rồi đôi ta lại rắc rải đôi ba nụ mật ngọt điểm xuyết lên từng tấc da tấc thịt. Em cười, mặc kệ lá vàng hoe phủ vạt áo ta ngập mùi gió mây, trở về với mộng đẹp, thì thào:
" Hay tao với mày ngủ một bữa quên trời quên đất đi?"
Tháng tám thời tiết bất biến, nóng bỏng rát trong chớp mắt đã ào ào một rợp mưa bóng mây lướt qua. Ai ngờ đôi ta đã thực sự ngủ quên, dầm mình ướt nhẹp.
Hay vào giữa đêm đông lạnh cắt da thịt, tôi với em giấu mình trong chăn mềm và gió rét chẳng thể nào lọt vào giữa chúng mình. Bộ phim trên ti vi đã trôi qua quá nửa mà tôi vẫn chẳng biết nội dung bởi tôi bận, bận nghĩ về em. Còn em, cứ làu bàu về những giấc mơ xa vợi về hoài bão lớn lao. Đó là khung cảnh chan hoà ánh sáng, một biểu tượng hoà bình danh giá mà chúng ta cùng san sẻ. Tôi bắt em hứa với mình như thế dẫu lòng tự tôn của em cao ngút bởi tôi không muốn để em gánh vác nó một mình. Đặc biệt mong em đừng để bản thân quá lao lực.
Ai cũng phải hướng đến phía trước nhưng có đôi khi tội sợ rằng thời gian sẽ khiến tôi tuột mất em. Nên tôi ích kỉ níu chân em tôi bằng đôi ba vơ vẩn về kỉ niệm hoen vàng xưa cũ. Nhắc tôi về năm tháng ấy, về chuỗi thanh xuân náo nhiệt, về những cơn mưa đầu hạ ta lười biếng trong mộng đẹp, về những gầm sóng rầm rì dưới một trời pháo hoa, tay đan tay. Anh em ta đã có biết bao buồn vui thế đó.
Tôi muốn được cùng em đi hết hành trình này, cho đến tận thiên hoang địa lão. Nhưng thôi em ơi, mau về. Mình cứ ngủ một giấc đến khi nắng ngoài hiên nhà đã nở rực trải thành thảm hoa chứ chẳng cần đi đâu xa cho mệt.
.
.
.
Tôi thương em đến đau lòng.
Xót xa biết mấy em ơi. Cái nỗi đau đó khác xa với những gì tôi từng trải qua, tôi không tìm thấy sự thù hận nào trong đó cả, chỉ có biết bao dằn vặt trong nỗi thống khổ này thôi em. Khoảnh khắc trông thấy em phiền muộn, nó khiến trái tim tôi quặn thắt đau đớn. Muốn xin lỗi, muốn ngàn vạn lần xin lỗi; nhưng cổ họng đã ứ nghẹn và lòng tôi chết lặng.
Xin đừng khóc, thân ái của tôi hỡi. Em khóc, tôi ở đây nghe em. Nếu em lo âu trước mấy câu tôi bâng quơ hỏi rằng lỡ có ngày mình chết thì tôi thề sẽ chẳng dám nghĩ đến ngày mình đi xa nữa; tôi không sợ mình chết, tôi sợ em tôi buồn hơn.
Đừng khóc em ạ, khóc nhiều sưng mắt rồi, đau tôi.
Tôi biết đôi mình đã đi quá xa cái tuổi thanh xuân nhưng dù vậy thì kẻ khô khan là tôi đây vẫn luôn muốn ấp ôm bờ vai vương mùi caramel vào lòng, muốn cùng em trao nhau từng nụ chờn vờn kiểu Eskimo, xoá tan lo âu nơi đáy mắt. Và vô vàn kiểu mùi mẫn cổ hủ khác nghe đơn giản mà sao bây giờ thấy khó khăn quá.
Xin lỗi em vì không thể tiếp tục nói lời yêu thương mỗi ngày nữa.
Tôi đi rồi, đi vào một chiều nắng gió oi ả chúng mình vẫn thường lười biếng. Là ta lạc nhau giữa một chiều hoàng hôn hoang vắng em ơi, bàn tay em chẳng thể níu kéo được tử thần đưa tôi đi.
Em à, còn biết bao điều tôi muốn cùng em hoàn thành ví dụ như một đám cưới thật hoành tráng. Tôi đã dựng sẵn kịch bản cầu hôn từ trước đó thật sớm, chỉ đơn giản là quỳ trước em trong bộ vest của tôi mà em thích nhất, dùng hết thảy lời lẽ ngọt ngào nhất bằng vốn văn chương ít ỏi, trao chiếc nhẫn đính hôn giống với màu mắt em. Tôi tin mình có thể chờ đợi thêm chút ít thời gian cho câu trả lời.
Trước khi tôi bị lãng quên và hồn tôi héo tàn giống ngọn hoa chết yểu, cầu xin em đừng vì người đã chết mà u hoài xót thương. Chứ ngạo kiều của tôi mà cứ vấn vương hoài như thế thì dẫu có chết tôi cũng sẽ đội mồ sống dậy để dỗ em mất.
Thân xác này đành gửi về với đất mẹ ngàn năm, còn hồn tôi, xin cho lưu lại bên em để vỗ về người vào giấc nồng an yên.
...
Thẫn thờ hướng ra ngoài bậu cửa, ánh tịch dương chảy vào trong nhuốm căn phòng ngập ngụa trong biển sắc đìu hiu. Người ta nói hoàng hôn là thời điểm giao thoa giữa sự sống với cái chết nhưng lúc này Bakugou chẳng nghĩ xa thế được. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn của cậu lại di dời về người ngồi đối diện. Nhìn Todoroki thế này cậu có chút hoài nghi rằng có phải hay không anh chỉ đang ngủ say. Làn da hồng hào, mi mắt nhắm nghiền, mái đầu nghiêng nghiêng dựa vào ghế, tách trà uống dang dở từ lâu đã nguội ngắt vơi mất hai phần ba. Trong vô thức, cậu miết lên chiếc nhẫn khảm một viên đá đỏ trên ngón áp út.
" Thực ra tao đã định cầu hôn trước nhưng tao lỡ phát hiện ra bí mật nhỏ của mày. Tuy có hơi cổ lỗ nhưng... "
" Tao vẫn đang đợi mày... "
Cậu thì thào, giọng điệu nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra
" Tao là người thiếu kiên nhẫn nên đã tự mình đeo nhẫn sẵn rồi. "
" Vậy nên hãy mau tỉnh dậy và cầu hôn tao đi. "
Đáp lại cậu vẫn là một mảnh tĩnh lặng đến đau thương. Tiếng kim đồng hồ điểm từng nhịp đốc thúc khiến cậu vội vã hơn bao giờ hết, gắt gao siết chặt lấy tay anh đến mức muốn ứa máu.
" Thằng khốn, mau tỉnh dậy và thực hiện lời hứa của mày đi chứ! "
Bakugou mất kiên nhẫn gào lớn, điên cuồng đập phá, giọng khản đục chất chứa biết bao điên cuồng, liên tục lặp lại câu hỏi dày vò anh. Thế giới của cậu tưởng chừng rung rinh rồi đổ ụp xuống, vỡ tan tành thành từng mảnh liên tục cứa vào tim cậu tạo thành những vết thương rỉ máu, cho đến khi toàn thân chằng chịt sẹo.
" Tao ghét mày, tao nên thế! "
Cho đến khi sức lực cạn kiệt cậu quỳ sụp bên anh ôm mặt. Niềm đau cuộn trào canh cánh giữ trong lòng không sao dãi bày hết.
" Mày khiến tao mở lòng mình để rồi mày con mẹ nó chết yểu trong vòng tay tao! "
" Tất cả đều là lỗi của mày! "
[Choang]
Chiếc cốc sứ bấp bênh trên bàn rơi tõm xuống nền đất, hương nhài nhàn nhạt vấn vít lấy cánh mũi tựa thuốc an thần xoa dịu cơn phẫn nộ. Bakugou giật mình nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên bề mặt chất lỏng, vội vã bật dậy túm lấy bả vai anh.
" Shouto? "
Người thiếu niên vẫn an ổn say ngủ, một chút dấu hiệu sự sống đều không có. Duy chỉ tay vẫn níu lấy thật chặt phong thư đề tên cậu. Bakugou run rẩy hít một ngụm không khí đem mọi can đảm mình có mở lá thư ra xem, rồi chỉ thấy tầm nhìn phía trước nhoè đi, từng giọt từng giọt đáp xuống mặt giấy. Đột ngột ôm lấy thân xác lạnh lẽo, tất cả những gì Bakgou muốn vào lúc này là níu kéo anh ở lại nơi này lâu thêm dù chỉ một chút.
Dáng hình Todoroki hư ảo tựa đang bao trọn em vào lòng, chốc lát hoà làm một vào sắc trời rợp nắng.
Ôm em, ôm luôn cả tình mình.
" Gửi em, người tôi thương nhất trên thế gian này..."
" Một đại ngàn hướng dương rộ sắc. "
End
_30.08.2019_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top