1,
✩°。⋆⸜ 🎧✮
01,
Katsuki lớn lên dưới mái ấm tình thương - trại trẻ mồ côi ' hoa hồng nhỏ '. Không cha không mẹ, em mặc đời xô đẩy. 15 tuổi, bắt đầu chuỗi ngày chạy việc trong các hàng quán ven đường. 18 tuổi, rời khỏi trại trẻ. 23 tuổi, làm việc cho công ty giải trí hàng đầu - vị trí thư ký giám đốc. 25 tuổi, lấy chồng là tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu.
' Katsuki ơi, quần áo cũ em cất ở đâu thế? ' - Shoto gọi vọng vào từ phòng khách.
Hôm nay, anh dự định sẽ dọn dẹp lại bớt đồ đạc cũ cho gọn nhà. Hỏi được chỗ để đồ, anh bước chân lên gác. Trong lúc lục lọi, tình cờ thay lại tìm được một thùng bìa đựng album cùng một xấp thư tay dày cộp đề tên Bakugo Katsuki nằm gọn trong góc căn gác mái.
Shoto tò mò, cẩn thận cầm lên quyển album phía trên cùng. Bên trên để album ' Katsuki 1-18 ', lưu trữ ảnh chụp của chồng nhỏ nhà anh từ năm 1 tuổi được chụp lại bằng máy ảnh kĩ thuật số. Qua từng năm, các bức ảnh lại ít đi trông thấy, cái này chắc là do bạn nhà anh không thích chụp ảnh. Lật đến năm 18 tuổi, kẹp vào ngăn đựng ảnh là một tấm thư tay đã sờn.
' 18 tuổi,
Thế là 18 năm qua rồi, tạm biệt tuổi 17 bằng việc rời khỏi chốn yêu thương này có vẻ không phải ý kiến hay ho gì nhỉ? Nhưng nếu ở lại, mọi người sẽ phải chịu thêm nhiều gánh nặng nữa. '
Đó là tất cả những gì được viết trong thư. Shoto nâng niu sờ lấy mặt chữ, hai mắt rưng rưng. Katsuki nhà anh là bé con hiểu chuyện nhất trên đời. Anh gấp lại tấm thư, kẹp lại vào ngăn đựng ảnh rồi với tay cầm lấy xấp thư tay. Bất ngờ thay, trên mặt thư có đề ' gửi Todoroki Shoto, người yêu dấu '.
Shoto nhớ lại, năm đó anh đảm nhận vai trò trong câu lạc bộ phát thanh của trường. Trong vô vàn tấm thư gửi gắm trong hòm thư hàng tuần sẽ luôn có sự xuất hiện của một tấm thư tay màu vàng ngả có hình vẽ con cún ở ngay góc phải gửi cho anh. Thư không đề tên nên anh chẳng biết chủ nhân của chúng là ai cả, chỉ biết cậu tự gọi mình là anh đào nhỏ ở cuối mỗi bức thư.
' 21/3/xx
gửi yêu dấu của tôi, Todoroki Shoto.
mấy hôm nay trời bắt đầu có mưa đổ rồi, thế nên cậu nhớ mang ô khi ra ngoài nhé!
hôm thứ 2 hình như cậu bị đau họng nhỉ? tôi thấy giọng cậu trên loa hơi khàn. gửi cậu mấy viên kẹo chanh tôi để ở tủ giày của cậu, kẹo này chữa đau họng hiệu quả lắm. nhớ ăn nhé!
à mà tôi thích cậu.
thế nhé!
anh đào nhỏ. '
Trong những tháng năm cấp ba vội vã ấy, Shoto không biết từ bao giờ đã dần nảy sinh thứ tình cảm lạ lùng dành cho người bạn ' anh đào nhỏ ' kia. Nhưng sau tốt nghiệp, theo dòng chảy cuộc đời, thứ tình cảm ấy bị vùi lấp thật sâu rồi hoàn toàn bị lãng quên. Cho đến khi Shoto gặp được nửa kia của đời mình rồi bên nhau đến nay đã gần 2 năm, chưa cả tính mấy năm hẹn hò.
Shoto xúc động lật giở từng trang thư khác, đều là dành cho anh cả. Bức thư theo ngày tháng được ghi thì đến năm 22 tuổi em đã thôi không viết nữa. Đó cũng là năm mà anh gặp em, nhìn thấy em bị chèn ép ở cửa hàng tiện lợi nọ. Nước mắt Shoto tuôn rơi lã chã, thấm vào trang giấy sờn màu từng giọt mặn chát.
Đúng lúc đó, Katsuki từ dưới tầng bước lên gác, ngóc đầu tròn lên kiếm tìm hình bóng chồng lớn.
' Shoto? làm gì mà ngồi đó thế? '
Katsuki nhìn chồng ngồi thu lu quay lưng trên gác mái mới thấy lạ lên tiếng gọi.
' nè! có nghe em nói gì không? '
Chưa để Katsuki gọi thêm lần nữa, người kia đã quay người lại. Em ngớ người nhìn chồng mình mặt mày lấm lem nước mắt. Katsuki hoảng hốt keo lên gác mái bò tới chỗ chồng, bưng lấy hai bên má anh hỏi tới tấp.
' làm sao thế hả? '
' sao lại khóc rồi? '
' Shoto? '
' trả lời em! '
' Shoto! '
Shoto nhìn em, hai mắt long lanh trong nước mắt trực trào. Anh mím môi, mếu máo gọi tên em, hai tay quấn lấy eo em ghì chặt lấy, ôm cả thân nhỏ vào lòng.
' huhu, xin lỗi em '
' xin lỗi bạn nhỏ, hức, anh tệ quá '
' anh không biết '
' huhu bạn nhỏ ơi, anh xin lỗi '
✩°。⋆⸜ 🎧✮
- đời vật tui thành cái đống gì luôn r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top