2-Xét xử luận tội
Hỡi ôi thảm cảnh.
Một gia đình đang yên ấm, nay bỗng chốc hóa chiến trường chỉ vì một câu nói vu vơ của người ba nhỏ. Than ôi! Bữa cơm vốn là nơi quây quần thân mật, thế mà phút chốc hóa nơi luận tội.
Hôm ấy là buổi tối đẹp trời, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Mẹ Katsuki vừa bưng món canh cuối cùng lên bàn thì ba Shoto thong thả buông một câu nhẹ như không: "Hôm nay hình như món này hơi mặn."
Không khí đột ngột trùng xuống. Haruto đặt đũa xuống bàn, mắt trợn tròn:
"Ba nói gì cơ? Mặn á? Bộ ba muốn ra ngủ sofa sao?"
Hayato lẳng lặng rút điện thoại ra, mở chế độ quay phim. Từ sau màn hình, giọng nó vang lên đầy phấn khích:
"Anh em, hôm nay ghi dấu ngày ba tự tay đào hố chôn mình."
Renji thì chẳng nói chẳng rằng, thong thả lấy gương ra soi, chỉnh lại tóc tai. Ai lại để mặt xấu trong bức ảnh gia đình ngày đại chiến chứ.
Souta với Kaito thì nhanh chóng kéo ghế ra, lú đầu hội ý chớp nhoáng: "Tao đi lấy băng rôn, mày kiếm giấy viết slogan. Hôm nay phải tổ chức lễ tiễn ba ra sofa cho đàng hoàng."
Makoto vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng mắt em lại ánh lên tia sáng bí hiểm:
"Thôi mà, đừng manh động. Để ăn xong rồi tính. Chứ bỏ cơm uổng lắm."
Shouma là đứa hưởng ứng nhanh nhất, lập tức đứng bật dậy, chạy ra phòng khách kiếm micro đồ chơi, quay lại làm MC: "Xin chào quý vị khán giả! Chúng ta đang đến với chương trình: 'Ai sẽ là người bị trục xuất?' Nhân vật chính của hôm nay là ba Shoto thân yêu, người vừa phạm tội xúc phạm mẹ qua món canh yêu dấu."
Còn Haruka thì chỉ cười khẩy: "Tao biết ngay mà. Sớm muộn gì ba cũng lòi ra thôi. Nghỉ đi ba, mặn gì mà mặn. Đây là tinh hoa ẩm thực đó hiểu chưa?"
Ba Shoto lúc này chỉ biết câm nín. Nhìn quanh bàn toàn những ánh mắt như thể đang lựa góc tốt nhất để tiễn ông ra sofa.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng thật rồi, ba mới giả bộ ho khan:
"À... Thật ra ba nói đùa thôi mà. Ngon lắm. Quá ngon luôn ấy chứ."
Nhưng đã quá muộn. Băng rôn đã treo, slogan "Tẩy chay khẩu nghiệp – Tôn vinh mẹ nấu" được phất cao. Hayato livestream, Shouma phỏng vấn từng đứa một.
"Anh Haruto, cảm nghĩ thế nào khi ba bị đày ra sofa?"
Haruto gật gù: "Quá hợp lý. Tao ủng hộ."
"Makoto, em có thương ba không?" Makoto cười nhẹ, tay vẫn múc cơm:
"Có chứ. Thương lắm. Nhưng phải xử lý thôi. Nội quy gia đình đâu thể phá vỡ được."
Shouma kết luận bằng giọng trang trọng: "Vậy là hội đồng gia đình đã nhất trí. Tối nay, ba Shoto chính thức bị lưu đày ra sofa. Chúc ba may mắn và ngủ ngon."
Mẹ Katsuki ngồi nhìn cả đám con, vừa ăn vừa phì cười. Lúc sau mới lên tiếng giải cứu: "Thôi được rồi, tha cho ba mấy đứa ơi. Lần này bỏ qua, nhưng nếu có lần sau thì mẹ không bênh đâu nha."
Cả bàn đồng thanh: "Dạaaaa!"
Ba Shoto thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn mẹ đầy biết ơn. Nhưng trong lòng không khỏi rùng mình. Đúng là nhà này... chọc giận ai chứ tuyệt đối không được đụng tới đồ ăn mẹ nấu.
Tối đó, dù được tha, nhưng ba vẫn chủ động ra sofa nằm để tự kiểm điểm. Mấy đứa nhỏ thì tụ lại phòng khách bàn chuyện tiếp: "Lần sau mình làm hẳn sân khấu luôn đi." "Đúng rồi, có đèn led nữa." "Thêm loa kéo, bài nhạc nền."
, Và từ đó về sau, trong gia đình nhỏ ấy, mỗi bữa cơm đều trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng ba Shoto thì chẳng bao giờ dám bình luận gì về đồ ăn nữa. Câu chuyện kết thúc trong tiếng cười và tình yêu thương, vì dù có "xử" nhau cỡ nào thì cũng chỉ là những màn kịch nhỏ giữa một gia đình lớn đầy ắp sự ấm áp.
Hết.
"Ê Shouma , tao nhớ mày làm đéo gì học ngu văn tới nỗi viết được kịch bản này vậy em??? "
Hayato bật cười khanh khách trước kịch bản mà thằng anh mình vừa viết , vừa cười vừa đọc to .
"Em , em cái quần què , tao lớn hơn mày đó . "
"Ờ , oke . Cái kịch bản này thà đưa cho Makoto viết ít nhất bố còn tin ."
"Ê? mắc gì nhắc em vô????"
"Tại lúc mày yêu xong con nhỏ đó thì học tệ nhất nhà còn gì?" Akihiko bồi thêm câu khiến Makoto bị chọc tức.
"Ê ?"
Vậy là các anh em cãi nhau.
Cùng lúc đó , ở phiến sofa bên cạnh thì là ba Sho đang khóc ròng vì các con bully mình quá chừng , còn Kat thì đang cười khằng khặc .
"Ê ĐẬU MÁ , MẤY NGƯỜI THÔI CÃI NHAU CHƯA HẢ? "
Haruka đang skincare mà phiền quá nên mới lộ đầu ra chửi . Mọi người liền im lặng , khi Haruka quay người vào trong phòng làm tiếp thì cả đám lại cười lại , nhưng nhỏ hơn chút thôi.
Một ngày của nhà Todoroki kết thúc bằng những tiếng cười ròn rã như thế ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top