Thu | 4

Tiết sinh hoạt thứ bảy là lúc Todoroki thường được mời đến phòng giáo viên uống trà. Thật ra "uống trà" cũng không phải, chủ yếu là các thầy cô gọi cậu đến thẩm định đề, hoặc hỏi han tình hình ôn thi chọn đội tuyển sắp tới. Sự quan tâm ấy nồng nhiệt đến mức nhiều khi cậu còn được mang về lớp mấy cái bánh hay cả một túi hoa quả. Có cảm giác giáo viên trường này sắp nhận cậu làm con trai cả rồi, Todoroki nghĩ.

Có một người nữa cũng hay xuất hiện ở phòng giáo viên vào tiết sinh hoạt thứ bảy, nhưng không phải với danh nghĩa cánh-chim-đầu-đàn, niềm-hi-vọng-số-một-của-trường như Todoroki.

"Bakugou Katsuki! Cậu giải thích cho tôi xem, tại sao đề lần này tôi ra dễ như vậy, chủ yếu toàn câu nhận biết thông hiểu, vậy mà cậu vẫn bỏ trống?"

Thầy Toán giận dữ đập mấy cái xuống bài làm trắng trơn, nhưng thiếu niên đứng đối diện chỉ đáp lại một cách hờ hững.

"Em không hiểu bài trên lớp, là lỗi của em, lần sau em sẽ chú ý hơn."

"Cậu mà cũng có lần sau à? Đến cả những đứa ngu nhất của ngu nhất chúng nó vẫn khoanh trúng được vài câu. Cậu thì dám cả gan bỏ trắng! Đây là vấn đề ý thức rồi chứ không phải là hiểu bài hay không nữa!"

Ít nhất thì, đó là kí ức của Todoroki về hồi hai đứa còn chưa quen nhau. Bakugou ngày ấy phải nói là siêu thảm hại, lần nào cũng bị gọi lên nghe chửi, không phải vì bỏ trắng bài thì cũng vì vi phạm quá nhiều lỗi kỉ luật. Ấy vậy mà một lần như bao lần, cậu ấy vẫn luôn mang dáng vẻ bất cần đời, tựa như lời thầy cô nói chỉ là gió thoảng mây bay, đôi lúc mới vâng vâng dạ dạ vài câu cho có lệ. Todoroki ở phía bên này phòng cũng phải cười thầm, quả không hổ là đại ca trường đi đến đâu máu tanh đến đó.

"Vậy, mày nói thử xem," Bakugou-của-hiện-tại nuốt ực một cái, gương mặt có vẻ lo lắng. "Tại sao tao chấn chỉnh nề nếp đến thế rồi mà vẫn bị lôi đầu lên máy chém?"

Todoroki phì cười. Chẳng hiểu sao hôm nay cả hai lại bị gọi lên phòng giáo viên lần nữa, mặc dù đã vài tuần qua, Bakugou vì tập trung học hành mà không phạm một lỗi kỉ luật nào. Mới hôm trước cậu ấy còn tự hào khoe khoang, "Từ giờ mà bị gọi lên uống trà nữa thì bố ăn cứt cho mày coi". Giờ thì Todoroki phải suy xét việc có nên lôi cậu ấy vào phòng vệ sinh thật không, dù sao người ta cũng thách thức đến vậy rồi.

"Mà sao cậu phải lo lắng thế? Hồi trước mỗi tuần phạm mười lăm lỗi, cậu đâu tỏ ra hề hấn gì mà."

"Chậc... Tại kì này mà tao còn hạnh kiểm yếu nữa thì coi như tương lai bốc cứt chứ sao, chẳng trường nào nhận một thằng ba năm hạnh kiểm yếu đâu." Bakugou gãi gãi đầu. "Mày đã tốn công dạy tao vậy rồi, tao cũng không nên... lãng phí như vậy."

Todoroki vẫn luôn cảm thấy sự thành thật này của cậu bạn tóc vàng rất đáng yêu.

Tháng Mười Một, ánh nắng đã nhạt hẳn đi so với hồi cuối hè. Trước cửa phòng giáo viên có một cây mộc to đang trổ hoa, từng đợt gió nhẹ nhàng đem hương thơm tràn khắp những hành lang. Cô Kayama, bấy giờ đang giơ điện thoại chụp những chùm hoa trắng muốt, tươi cười vẫy tay với hai đứa.

"Bọn bây đến làm gì vậy? Anh Bakugou không về dự buổi sinh hoạt cuối ở lớp D à?"

"Chúng nó đéo thèm để tâm ai chuyển ai đến đâu, bà già lắm chuyện."

"Thằng nhóc này, đừng tưởng anh học giỏi lên chút là thoát được tội hỗn láo với giáo viên nghe chưa." Cô Kayama đập tay vào đầu Bakugou, nhưng trong mắt rõ ràng vẫn có ý cười. "Thôi vào mau đi, thầy Nezu pha trà ngồi đợi nãy giờ, chắc là chờ hai anh chứ gì."

Todoroki quay sang Bakugou. "Thầy Nezu gọi cậu à?"

"Ờ, chả biết ổng là ai nhưng nhìn có vẻ nghiêm túc, chắc sắp ăn mấy cái bạt tai đây."

"Xin lỗi nhé, cô Usagiyama nhờ tớ chút chuyện, không đứng chịu trận cùng cậu được rồi. Nhưng thầy Nezu chủ nhiệm lớp tớ nên tớ biết, thầy không dữ đâu."

"Ai nhờ thằng học sinh ba tốt nhà mày an ủi, bố đéo yếu đuối đến thế nhá."

Phòng giáo viên tiết sinh hoạt bao giờ cũng rôm rả, người vừa tám chuyện vừa cắn hạt dưa, người vùi đầu vào đống giấy tờ chưa xử lí hết. Cô Usagiyama gọi Todoroki đến hôm nay cũng để nhờ cậu chấm giúp bài kiểm tra Hóa mười lăm phút của đám khối dưới. Nhác thấy cậu, cô như vớt được phao cứu sinh, vội vã kéo tay học trò đến bàn làm việc chồng chất giấy tờ của mình.

"May quá Todoroki đây rồi, cái đám khối mười năm nay chữ xấu quá, cô chấm một bài mà phải căng mắt ra nhìn cả mười phút, em giúp cô một tay với nha."

Todoroki liếc qua chồng bài làm cao ngất, cảm thấy thật sự không thể qua giúp Bakugou được rồi.

Thầy Nezu bấy giờ đang ngồi uống trà ở bàn làm việc, gương mặt bình đạm nhìn cậu học trò tóc vàng vừa bước vào. Todoroki vừa chấm bài vừa cố nghe lỏm hai người họ nói gì, nhưng phòng giáo viên giờ này rất ồn, có cố mấy cũng chỉ nghe chữ được chữ chăng. Nhưng nhìn vẻ mặt ôn hoà của thầy Nezu, cậu nghĩ mọi chuyện không đến nỗi tệ quá.

Gần hết giờ, hai đứa mới được thả về lớp. Bakugou nán lại máy bán hàng tự động mua nước, soda chanh cho cậu ấy và nước lọc vị dâu cho Todoroki. Cậu ấy đứng tựa người vào lan can, bàn tay thon gầy vặn mở chai soda, tiếng bọt nước xì xèo rất nhanh liền tan vào không khí. Dưới ánh nắng, màu vàng trong suốt của soda chanh dường như sáng bừng lên, như thể tất cả những dư vị của nắng hạ đều đọng lại nơi đó, nằm gọn trong tay cậu bạn tóc vàng.

Cảnh sắc quen thuộc chồng lên nhau, Todoroki nhận ra buổi chiều hôm xem điểm, hình như Bakugou cũng ngậm kẹo mút vị chanh.

Kí ức thoáng qua khiến cậu không khỏi mỉm cười, ngày trước Todoroki hẵng còn ngơ ngẩn tiếc nuối nhìn người ta rời khỏi mình, còn hôm nay, Bakugou đã không còn mang theo hương chanh mà bỏ đi nữa.

"Ổng chúc mừng tao được lên lớp A thôi. Rồi động viên này kia, bảo tao có thiên phú học hành, cần cố gắng phát huy gì đó."

Mãi một lúc sau, Bakugou mới chầm chậm lên tiếng. Todoroki cảm thấy hơi buồn cười khi thấy vẻ phức tạp trên mặt cậu bạn tóc vàng.

"Vậy là tốt rồi, sao trông cậu vẫn nhăn nhó thế?"

"Tao chỉ là... bất ngờ thôi." Bakugou thở dài. "Tại bình thường, phản ứng của mấy ông bà giáo toàn là nghi ngờ, nói tao hối lộ điểm hay gian lận gì đó, dù sao hôm thi ấy mày cũng ngồi ngay trước tao. Nhưng ông Nezu này chẳng nói gì cả. Ổng còn khen tao thông minh gì đó, nghe nổi da gà chết được."

"Thì Bakugou thông minh thật mà, cậu chỉ không nhận ra điều đó thôi. Mà cuốn sách cậu cầm đó, là của thầy Nezu tặng hả?"

"Ờ, phiền bỏ mẹ, tao có nói mình thích học Toán đâu chứ." Bakugou cáu kỉnh xoay xoay cuốn Tuyển tập đề thi Toán Olympic trên tay. "Khi nãy tao còn mở ra coi một chút, nhìn vào toàn là rắn rết gì chẳng hiểu, ổng tặng tao về làm giấy nhóm lửa hay sao vậy."

Todoroki bật cười. "Rắn mà cậu nói chắc là nguyên hàm tích phân đó, năm sau mình mới học. Nhưng nếu cậu có hứng thú với Toán thì tớ dạy trước cho cậu cũng được."

"Đéo nhé, sao dạo này ai cũng dụ dỗ tao gia nhập thế giới của bọn mọt sách thế nhỉ. Mới hôm trước lão Yamada còn ép tao cuối năm thi học sinh giỏi không chuyên nữa."

Ba chữ học sinh giỏi làm tim Todoroki chợt ngừng một nhịp.

"...Cậu trả lời thế nào?"

"Chưa trả lời, tao vẫn đang tránh mặt lão đó. Mà mày quan tâm chuyện này làm mẹ gì?"

Đúng là chẳng có lí do gì để Todoroki quan tâm chuyện đó, nhưng chẳng hiểu sao, ngay bây giờ cậu đang cảm thấy rất hồi hộp.

Thi học sinh giỏi không chuyên...

Bakugou bỏ học tiếng Anh từ cấp hai mà trong vòng hai tháng đã lên được gần chín điểm bài kiểm tra chuyên đề, không thể phủ nhận, cậu ấy rất có thiên phú trong môn này. Với lượng thời gian từ giờ cho đến cuối năm, cộng với sự hỗ trợ của thầy Yamada, đừng nói đến hệ không chuyên, Bakugou thậm chí còn có khả năng tham gia kì thi học sinh giỏi hệ chuyên nữa kìa. Mà thi hệ chuyên còn đồng nghĩa với cơ hội thi vòng hai chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia... Tương lai cậu ấy sẽ mở rộng rất nhiều nhờ mấy kì thi này.

Từ trước tới nay Todoroki luôn đơn độc ở trường học, cậu chỉ duy trì vị trí thứ nhất với thái độ không nóng không lạnh, nhưng hiện tại, đột nhiên cậu lại có cảm giác muốn cùng Bakugou mở ra vô hạn khả năng trong tương lai, muốn được đi chung một con đường với cậu ấy.

"Lại nghĩ lung tung gì đấy?"

Nhìn sang Bakugou hẵng còn cáu kỉnh với cuốn Olympic Toán, Todoroki nhủ thầm, không thể để cậu ấy biết mình đang tưởng tượng viễn cảnh hai đứa cùng ôn thi quốc gia ở trường chuyên tỉnh được.

"Không có gì đâu. Chiều nay mình vẫn học ở thư viện chứ?"

"Ờ, mấy cái tính khoảng cách này khó nhớ quá, mày phải tổng ôn cho tao một buổi mới được."


-


"Trời ơi chuyện tình của hai bạn ngọt ngào quá đi à~ Muốn cùng người ta hướng đến tương lai đồ đó!!"

Giọng nữ bên kia điện thoại vang lên choe choé, khiến Todoroki thở dài dừng bút.

"Tôi nói rồi, bọn tôi chưa là gì cơ mà."

"Ai mà không đổ được nam thần Todoroki Shouto đẹp trai học giỏi lạnh lùng cơ chứ! Tui mà thẳng tui cũng mê ông đứ đừ rồi đó~"

"Thế nếu tôi bảo đối phương là học sinh cá biệt nhất của cá biệt, một tuần mắc mười lăm lỗi, từng đi thi bỏ bài giấy trắng, đánh nhau nhiều như cơm bữa, lại dính tin đồn tiễn mười bạn học vào bệnh viện thì sao?"

"...Nghe có vẻ khó theo đuổi thật. Nhưng, dù sao thì, ông cũng thuần hoá cậu ấy rồi đúng không? Giờ hai người cũng coi như là đi chung một con đường rồi đó, cùng lớp top đầu, cùng phấn đấu thi vào đại học. Vậy thì ông còn băn khoăn cái gì?"

Todoroki ngẩng nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. Gió thổi luồn vào tóc cậu, đem theo hương bạc hà thoang thoảng từ dưới vườn lên.

"Tôi không biết... là Bakugou có thật sự muốn đi con đường đó không."

"Rồi rốt cuộc ông muốn nói con đường nào cơ?"

"Thì... đó đó. Thi lên lớp A. Rồi học riêng với thầy Yamada. Rồi thi học sinh giỏi. Chạy đua cho mấy trường top, kiểu Todai, Keio hay Waseda ấy. Dù sao thì trước kia Bakugou cũng là học sinh cá biệt, cậu ấy trông chẳng hứng thú với việc học lắm. Mà về vụ thi chuyển lớp, Bakugou cũng chỉ nói lí do là vì không muốn phí công sức tôi dạy cậu ấy thôi."

"Gớm, nói chung là muốn cùng người ta ôn thi quốc gia, cùng học trường đại học gần nhau chứ gì, tôi đây biết quá mà. Nếu băn khoăn đến thế thì sao không hỏi trực tiếp cậu ấy?"

"Như thế không được. Nghe như tỏ tình luôn vậy, mà tôi cũng không muốn bắt ép Bakugou, làm cậu ấy khó xử..."

"Ghê nha ghê nha! Todoroki mặt liệt giờ biết quan tâm người khác dữ chưa nè! Tui thật sự rất muốn gặp vị đại ca đã quăng trái tim băng giá của ông vào lò vi sóng đó!"

"Hỏi cậu cũng như không, tôi cúp máy đây."

"Ê khoan đã!" Giọng nữ bên kia trở nên ngọt chảy nước. "Giỡn thôi mà, Todoroki phải biết tui thương ông nhất chứ. Tui gọi ông thật ra là để nhờ đó. Có bài hình không gian này vẫn chưa giải được, tui kẻ cả trăm cái đường phụ vẫn không nghĩ ra, Todoroki-hạng-nhất-đội-tuyển giúp tui được không?"

Todoroki thở dài lần thứ n trong đêm, nhưng vẫn giở một trang nháp trắng ra.

"Đọc đề bài đi."

"Ui sao mà yêu Todoroki quá nè! Ông mà không giúp, mai thi vô địch chắc tui rớt xuống cuối luôn quá!"

Nói vậy mà không biết ngượng mồm, cậu thầm nghĩ.

Cái con bé Takashi Kaoru này, đến Todoroki còn nhiều lần phải dè chừng nó, vậy mà lúc nào cũng kêu tui học kém lắm, ông phải làm ô dù cho tui, rồi mấy thứ sến rện đại loại vậy.

Todoroki gặp nó hồi còn ở thị trấn, từ hồi lớp sáu hai đứa đã bắt đầu gặp nhau thường xuyên ở các lễ trao giải, mà lúc nào cũng đứng cạnh nhau ngồi cạnh nhau, đến mức người không giỏi nhớ mặt như Todoroki cũng có ấn tượng nhất định. Sau này hai đứa cũng ngồi chung lớp 10 Toán ở trường chuyên tỉnh, chẳng hiểu sao Kaoru lại nằng nặc bắt chuyện với cậu. Mới đầu Todoroki còn tỏ ra xa cách, nhưng dần dần, hai đứa cũng chạm đến mức độ có thể thoải mái tâm sự chuyện riêng. Mối quan hệ kì cục này vẫn duy trì đến tận bây giờ, vì lí do gì thì trời mới biết. Cơ mà Todoroki cũng không ghét nói chuyện với con bé đó lắm. Chắc là bởi trong khi ai cũng giữ thái độ kiêng nể, Kaoru lại không hề ngần ngại mà cười đùa với Todoroki, như thể cậu chỉ là một người bình thường như bao bạn học khác.

Và có lẽ, đó cũng là lí do khiến Todoroki để ý Bakugou nhiều tới vậy.

"Trời qươi Todoroki nhà ta vẫn giỏi như ngày nào! Giảng có năm câu mà tui hiểu liền nè! Năm nay chắc chắn hạng nhất thi học sinh giỏi lại thuộc về ông rồi!"

"Đừng có nói vớ vẩn nữa, vẫn còn hai tuần nữa mới thi, cậu dư sức vượt qua tôi trong khoảng thời gian đó."

"Gớm á, tui ngu hình bỏ mẹ, trong phòng thi tui giải ra phần a chắc ông làm xong cả bài luôn rồi. Mà Todoroki nè."

"Sao?"

"Mọi người trong lớp, ai cũng nhớ ông lắm đó."

Giọng điệu tưng tửng của Kaoru chợt trầm đi, khiến Todoroki cũng rơi vào im lặng.

"Hồi trước ông ngồi ở bàn đầu, ai cũng nhìn ông học bài để lấy động lực hết đó. Từ hồi ông chuyển đi, cái bàn ấy vẫn để trống, chẳng ai dám ngồi vào chỗ của hạng nhất cả."

Todoroki vẫn nhớ rất rõ những ngày ấy. Mùa hè đầu tiên cậu ngô nghê bước vào trường chuyên tỉnh.

Hồi cấp hai, trường Todoroki phân lớp không theo năng lực, một lớp vẫn có nhiều trình độ, nhiều môn chuyên ngồi chung với nhau, thật sự rất khó để Todoroki hoà nhập với đám đông (mặc dù cậu cũng không cần cái đó lắm). Nhưng lớp 10 chuyên Toán, phải nói là một thế giới khác. Mọi người đều bừng bừng khí thế học tập, vừa thông minh lại vừa chăm chỉ, rất có phong vị của phim thanh xuân cấp ba, khiến ngay cả người thờ ơ như Todoroki cũng bị cuốn vào không khí sôi sục đó.

Cậu ngồi bàn đầu, khi nào cũng dán mắt lên bảng xanh, nhưng thi thoảng giờ giải lao vẫn có vài bạn học rụt rè ôm vở đến hỏi bài. Chưa kể còn có Kaoru, con nhỏ đó chiếm ngay chỗ ngồi cạnh Todoroki, giờ ăn trưa nào cũng lôi cậu đến căng tin, sau ca chiều thì lôi cậu xuống thư viện cùng ôn tập. Tuy tính cách phiền phức, không thể phủ nhận Kaoru là một đối thủ mạnh, đôi lần còn vượt qua Todoroki trong bài thi vô địch.

Tất cả đều hiện ra trước mắt cậu như một con đường trải thẳng tắp đến tương lai, dài rộng và toả sáng rực rỡ: không khí lớp học đầy nhiệt huyết, tiếng bút sột soạt trong giờ kiểm tra, thư viện khi nào cũng chật kín học sinh, những bàn học chồng chất giấy tờ tài liệu. Ở nơi đó, Todoroki có cảm giác mình đang dần tiến về phía trước, và rằng cậu có thể đi bất cứ đâu.

Ít nhất, đó là những gì Todoroki năm lớp mười đã nghĩ.

"Tôi cúp máy đây."

"Ớ, còn chưa tâm sự tuổi hồng chút nào mà! A l-"

Todoroki nhanh chóng dập máy. Cậu sợ nếu nghe giọng Kaoru thêm nữa, những cảm xúc không cần thiết sẽ lại ảnh hưởng đến việc học của cậu tối nay.

Không phải lớp 11A hiện tại không được, các bạn học đều đối xử tốt với cậu, cũng đều chăm chỉ học tập, chỉ là... không thể so sánh với lớp chuyên Toán ngày trước.

Ở vùng quê chậm chạp tĩnh lặng này, mọi thứ cứ như đóng băng lại, khiến Todoroki cảm thấy những tham vọng của mình như bị đè nén, không còn sôi sục giống hồi xưa nữa.

Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch chuyển trường, tự hỏi mình có nên hi sinh bản thân vì gia đình không. Cuối cùng thì câu trả lời vẫn là có. Là đứa con trai trong nhà, cậu không thể ích kỉ mà lờ đi những trách nhiệm mình phải gánh vác. Nhưng đôi lúc, khi ngồi trong phòng lớp học xập xệ, nhìn những công thức cơ bản cùng tiếng giảng bài chậm rãi đều đều trên bảng, Todoroki lại hồi tưởng về những tháng ngày ở trường chuyên tỉnh, ngày mà mọi thứ trước mắt cậu hẵng còn tươi mới vô cùng.

Không sao hết, Todoroki tự nhủ, rồi quay trở về với đề thi thử Olympic Toán. Nếu cậu giữ vững phong độ này, nếu cậu được chọn vào đội tuyển quốc gia năm nay, tương lai của cậu vẫn sẽ rộng mở như vậy. Cậu sẽ được quay về trường chuyên học tập trung, dù chỉ trong hai tháng ngắn ngủi. Nhưng nếu đi theo con đường đó...

Giá mà có Bakugou bên cạnh cậu thì thật tốt biết mấy.

---

A/N: Chú thích một chút, thi vô địch là một dạng thi khảo sát môn chuyên ở trường chuyên á, mỗi lớp sẽ thi một hai lần một học kì rồi xếp hạng như thi học sinh giỏi thật luôn. Còn học tập trung là kiểu các đội tuyển quốc gia sau khi thành lập sẽ nghỉ học trên lớp, dọn vào kí túc xá và chỉ học mỗi môn mình sẽ thi thôi, tùy trường sẽ có thời gian học tập trung khác nhau, như trường tui là hai tháng trước khi thi nè. Chắc là mỗi nơi sẽ gọi một kiểu nên mong mng nhớ chú ý cách gọi này trong fic nhé 🥺🙏

Btw, chap này có thêm nhân vật mới là Kaoru, ẻm từng xuất hiện ở chương Todoroki mộng tinh đó:> Ẻm cũng là một trong những nhân vật quan trọng nên mng hãy đón chờ thêm sự xuất hiện của ẻm nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku