Thu | 2

"Vậy là tốt quá rồi!" Mẹ Rei vui mừng nói. "Nếu sắp tới thằng bé thi lên được lớp A thì hai đứa có thể học chung rồi nhỉ!"

Todoroki chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu biết việc Bakugou thi lên lớp A là một điều gần như bất khả thi, tuy cậu ấy rất thông minh nhưng tiếc là đã bắt đầu quá chậm, kì thi chuyển lớp lại chỉ còn hai tuần nữa, trước mắt lên được lớp B đã vô cùng khó khăn rồi. Mẹ Rei thì lại không hiểu Bakugou được đến vậy, bà chỉ mới được nghe kể sơ qua về chuyện hai đứa học chung thôi. Dù cậu nghĩ nếu được biết hẳn mẹ cũng không để ý quá khứ huy hoàng của cậu ấy đâu...

"Nếu được, sao con không mời cậu ấy qua nhà mình chơi một hôm đi?"

"Dạ?"

"Hôm đó mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa!" Mắt mẹ Rei sáng lên, trời đất, cậu quên mất bà vốn rất có hứng thú với vụ bạn bè này. "Thế nào Shouto, nghe cũng vui đấy chứ nhỉ?"

Cuối cùng thì Todoroki cũng tìm được cớ để từ chối bà, nào là Bakugou bận ôn thi, nào là cậu ấy đang sống một mình nên không yên tâm để cửa nẻo bỏ ngỏ. Thật ra cậu chỉ không dám mời Bakugou đến nhà mình mà thôi. Hai đứa chưa thân thiết với nhau đến mức có thể tự nhiên qua nhà nhau chơi, chưa kể Bakugou còn cục súc như vậy, Todoroki mà mở mồm hỏi thể nào cũng bị ăn chửi gấp mười lần.

Mà nghĩ đến cảnh cậu ấy xù lông lên như con nhím cũng dễ thương đó chứ...


-


Ngày thông báo kết quả thi chuyển lớp, Todoroki dường như không thể tin vào mắt mình.

Bakugou thế mà cũng lên lớp A được!

Mặc dù thứ hạng xếp cuối lớp, chỉ cách người đứng đầu lớp B không phảy mấy điểm, thế này vẫn quá sức tưởng tượng đối với người hai tháng trước vẫn đều đều chiếm hạng bét khối. Chưa kể, điểm tiếng Anh của cậu ấy thật sự rất ấn tượng, gần như đủ sức gánh cho điểm Văn mấp mé trung bình. Nếu thông tin này khiến Todoroki sốc một thì phải khiến cả trường sốc mười. Ai nấy đều bỏ qua phần điểm của mình mà nhao nhao bàn tán về Bakugou, người đang nhàn nhã ngậm kẹo bên lan can trường, vẻ mặt không có gì bất ngờ cho lắm. Bản thân nỗ lực thế nào, hẳn cậu ấy là người hiểu rõ nhất. Todoroki mỉm cười, trong lòng thầm tự hào về người con trai phi thường này.

"Chúc mừng nhé, giờ bọn mình là bạn cùng lớp rồi." Cậu lại gần vỗ vỗ lên tóc Bakugou. "Thời gian qua chắc cậu đã cố gắng lắm nhỉ."

"Ha, mấy cái này cũng thường thôi." Bakugou cao ngạo hất cằm. "Lần này trúng tủ vào phần lão Yamada cho tao ôn khá nhiều nên điểm Anh mới cao như vậy, không tao đã rớt xuống lớp B rồi. Với cả..."

"Với cả?"

"Mày bỏ công dạy tao nhiều như thế, tao mà không lên được lớp A thì còn nói chuyện gì nữa."

Có một cảm xúc lạ lẫm dần lớn lên trong tim Todoroki khi nghe Bakugou nói vậy. Nhưng rất nhanh, cậu đã nhanh chóng gạt nó qua một bên, rồi kéo Bakugou về phía căng tin trường.

"Hôm nay ăn gì đó nhé, tớ đãi."

"Hả? Đáng ra phải là tao mời chứ?"

"Không sao, tớ có nhiều tiền tiêu vặt lắm, Bakugou cứ tự nhiên đi."

"Thế thì đi nhanh nhanh không lại hết giờ giải lao, thằng Hai Màu lắm chuyện."

Cậu ấy lại gọi mình là Hai Màu rồi, Todoroki nghĩ. Chắc phải chờ một thời gian nữa trước khi Bakugou gọi cậu bằng tên thôi.


-


Hôm đó, việc Todoroki và Bakugou công khai đi cùng nhau đến căng tin còn làm cả trường chấn động hơn thành tích của cậu học sinh cá biệt trên bảng điểm. Vốn là trường nhỏ ở vùng quê, cuộc sống thường ngày của học sinh nơi đây khá tẻ nhạt, vậy nên hễ có chút chuyện như này là thể nào cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Trong căng tin chật hẹp, Todoroki ý thức rõ được những ánh mắt tò mò xung quanh mình, nhưng Bakugou trông chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, bao nhiêu tâm trí của cậu ấy dường như đặt hết vào gói tăm cay trước mắt. Thái độ bất cần ấy không khỏi khiến Todoroki nhếch môi cười.

Tuy vậy, dù muốn hay không, một vài lời xì xào vẫn không khỏi lọt vào tai Todoroki. Đa số thắc mắc từ khi nào hai người họ lại thân thiết vậy, những cũng có đôi người nói về Bakugou với vẻ ghét bỏ, cho rằng cậu ấy bắt Todoroki nhắc bài cho mình nên thành tích mới vượt trội thế. Cậu lo lắng quay sang Bakugou bên cạnh. Đôi mày kia đã hơi nhíu lại, hẳn cậu ấy cũng nghe thấy rồi.

"Về," Bakugou ném gói tăm cay đã hết vào thùng rác. "Chỗ này bốc mùi quá, chịu không nổi."

Todoroki còn chưa kịp mở miệng thì một tên con trai đeo kính đã bước tới, vẻ mặt đầy chán ghét hướng về phía Bakugou.

Ồ. Đây chẳng phải là người rớt từ lớp A xuống lớp B trong đợt thi vừa rồi sao.

"Bakugou, đừng tưởng cậu nói gì cũng được, chúng tôi không cần cái loại như cậu coi thường." Cậu ta dường như phải rặn hết can đảm để nói ra lời đó. "Kẻ chơi trò gian lận như cậu chẳng phải mới bốc mùi nhất sao?"

Thình thịch.

"Mày-"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, trúng tim đen rồi à? Đã thế còn giở thói bắt nạt với Todoroki nữa. Tôi mà báo chuyện này với ban giám hiệu thì cậu sẽ không xong đâu!"

Chưa bao giờ tim Todoroki đập mạnh đến thế. Không, nó không giống sự phấn khích mỗi khi gặp Bakugou hay cảm giác hồi hộp khi tay hai đứa lỡ chạm nhau trên trang vở. Đây là...

Sự phẫn nộ.

Chẳng hiểu sao nữa, nhưng Todoroki thật sự chỉ muốn đấm tên đeo kính kia thật mạnh, đấm cho đến khi nào hắn không mở mồm được nữa mới thôi. Hai bàn tay cậu vô thức siết thành nắm đấm trong ý nghĩ đó, còn cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực thì càng lúc càng lớn dần suốt lúc kẻ kia không ngừng trách móc Bakugou.

Cậu ta thì hiểu gì chứ? Cậu ta đâu có biết Bakugou đã phải nỗ lực đến mức nào? Cậu ta đâu nhận được tin nhắn hỏi bài lúc nửa đêm của Bakugou, đâu chứng kiến xấp đề dày cộp cậu ấy chất đống bên bàn học?

Quan trọng hơn, cậu ta có quyền gì hạ thấp Bakugou chứ?

Đã lâu lắm rồi Todoroki mới thấy tức giận thế này. Cả cuộc đời cậu trước giờ chỉ gói gọn trong gia đình và học tập, những thứ khác cậu đều không thường để tâm đến. Dù có bị đám bạn học nào đó bắt nạt, cậu còn chẳng mấy quan tâm, huống chi là tức giận thay người khác. Vậy mà một khi nhắc đến Bakugou, Todoroki lại trở nên nhạy cảm khác thường.

"Hai Màu, đủ rồi, không cần phải quan tâm tên này nữa, đi về."

"Cậu muốn đi đâu? Hôm nay tôi phải làm rõ trắng đen với cậu trước mặt tất cả mọi người. Có phải cậu gian lận trong kì thi chuyển lớp không? Nếu cậu cứ khăng khăng phủ nhận thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài báo cá-"

Bốp!

Âm thanh giòn tan vang lên khiến đám đông xung quanh im bặt.

Họ đồng loạt kinh hãi nhìn xuống nam sinh đeo kính đang nằm sóng soài trên sàn, một bên má đỏ au, từ khoé môi còn có máu tươi chảy ra.

Mà người gây ra thương tích đó lại không phải là học sinh cá biệt Bakugou bình thường gây gổ như cơm bữa...

"Giờ cậu im miệng được rồi đấy."

Đó là Todoroki Shouto!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku