Cuối hạ | 9

"Mày đến đây làm gì?"

Bakugou nhăn nhó hỏi, nhưng vẫn không quên ném cho Todoroki chiếc khăn bông để lau tóc. Cậu mỉm cười, ngoài lạnh trong nóng, cái tính này của cậu ấy vẫn như vậy kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà Bakugou. Đó là một căn nhà hai tầng kiểu Nhật nhỏ, sân vườn ở đằng trước và hai bên hông được quét dọn sạch sẽ. Ngay cả phòng khách nơi hai đứa đang ngồi cũng gọn gàng không tưởng. Trong phòng chỉ có một bàn thấp, mấy chiếc đệm ngồi và quạt điện, còn lại không có nhiều đồ đạc gì.

"Khi nãy tớ lên trường có việc, đột nhiên thầy Yamada giữ tớ lại, cho tớ số liên lạc với địa chỉ nhà cậu rồi nhờ đưa cho cậu chỗ tài liệu này." Todoroki lấy từ trong cặp ra một xấp đề được bọc cẩn thận trong túi bóng. "Thầy ấy còn nhắn cậu làm hai đề đầu tiên, sáng mai hết tiết năm thì đem qua phòng giáo vụ cho thầy nữa."

"Yamada? Ông thầy Thể dục á?" Bakugou tỏ vẻ ngạc nhiên, tay cậu lật lật xấp tài liệu. "Chẳng phải đây là đề Tiếng Anh sao?"

"Tớ cũng bất ngờ lắm. Nếu Bakugou không muốn làm thì báo lại với thầy cũng được."

Trái với mong đợi của Todoroki, Bakugou chỉ ngồi im lặng xem xét mớ đề. Khi nãy cậu đã có liếc qua, từ vựng trong đề chỉ toàn trình độ cơ bản, cỡ Bakugou cũng có thể làm được hơn chín điểm. Nhưng tại sao thầy Yamada lại muốn Bakugou làm chúng chứ?

Là do nghi ngờ về sự tiến bộ trong đợt khảo sát vừa rồi của cậu ấy chăng?

"Tao sẽ làm."

Bakugou ném tập đề xuống chiếu, sắc mặt lạnh lùng vẫn không dao động.

Todoroki mỉm cười, xem ra cậu đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Bakugou dù có thích học hay không thì sẽ chẳng bao giờ nao núng trước những thử thách cả. Hẳn cậu ấy nghĩ thầy Yamada đang thách thức mình đây mà.

"Có muốn tớ giúp không? Dù sao bây giờ mưa quá, tớ cũng không có ô, mà dầm mưa về thì mẹ mắng chết mất."

Bakugou nhăn mày. "Thế thì nãy mày lặn lội dầm mưa đến nhà tao làm gì hả thằng chó?"

"Vì tớ biết Bakugou sẽ cho tớ vào nhà, cũng sẽ giúp tớ làm khô người nữa."

Todoroki nhìn cậu trai tóc vàng tro đang tròn mắt mà trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Đã bao lâu rồi không được nhìn Bakugou ở khoảng cách gần thế này nhỉ? Dù sao thì, cái dáng vẻ này của cậu ấy bao lâu vẫn vậy, vẫn vô cùng dễ thương.

"Tớ muốn gặp lại Bakugou. Tớ nhớ cậu lắm."


-


Hôm đó Todoroki đã ở lại nhà Bakugou tới chiều. Mẹ có lo lắng gọi điện cho cậu, nhưng biết cậu đang ở nhà bạn thì tỏ vẻ rất vui. 

"Mẹ không biết con lại kết được bạn thân vậy đấy Shouto. Hai đứa chơi vui nhé!"

Khi cậu đã cúp máy rồi, Bakugou mới ngẩng mặt khỏi tờ đề Tiếng Anh mà lầm bầm.

"Tao với mày không phải bạn, thằng ngu."

"Cậu nghĩ thế cũng được thôi," Todoroki vừa cười vừa vươn tay xoa tóc cậu bạn. Có lẽ cậu ấy vừa gội đầu chăng, khi rút lại ngón tay Todoroki vẫn thoang thoảng hương thảo mộc. "Tớ thì thấy ở với Bakugou tuyệt lắm."

"...Mày thấy thế thật à?"

Đột nhiên giọng Bakugou trầm hẳn xuống. Cậu ấy nhìn thẳng vào Todoroki, ánh mắt xa xăm khó đoán.

"Thật." Todoroki nghiêng đầu, chẳng lẽ trước giờ không ai nhận ra điều này sao. "Bakugou có hơi dữ dằn một chút nhưng ấm áp lắm luôn. Vả lại, mỗi khi ở bên cậu, tớ luôn được là chính mình. Với tớ là như vậy đấy."

Là chính mình?

Bạn hỏi, là chính mình của Todoroki là như thế nào ư?

Trước giờ, gương mặt cha sinh mẹ đẻ của cậu lúc nào cũng không biến sắc, đối với chuyện gì cũng đều thản nhiên như vậy. Nhưng thật ra cậu mới chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, tất nhiên phải biết hỉ nộ ái ố là gì chứ. Chỉ là đứa trẻ ấy cũng biết, nếu lỡ để lộ cảm xúc thật ra ngoài thì hậu quả sẽ ra sao.

Ví dụ thế này. Tưởng tượng Todoroki cho cô bạn Yuki cùng bàn biết cậu muốn được ở một mình hơn là nói chuyện với cô ấy chẳng hạn. Chắc chắn Yuki sẽ buồn, hoặc tệ hơn là khóc, nhưng đến cả bạn cùng lớp chắc chắn cũng sẽ đánh giá, chỉ trích cậu. (Todoroki đã từng trải qua tình huống tương tự hồi cấp hai, nếu không vì thành tích xuất sắc, có lẽ cậu đã bị không ít bạn học tẩy chay rồi.)

Ánh sáng là an toàn. Bóng tối là nguy hiểm. Đối với đứa trẻ năm tuổi bên trong Todoroki, thế giới bên ngoài chẳng khác gì một vùng tối sẫm. Cậu không thể hiểu người khác đang nghĩ gì, cũng không biết họ sẽ phản ứng thế nào, hệt như đang mò mẫm giữa đêm đen. Nhưng khi ở bên Bakugou, Todoroki luôn để những cảm xúc của mình phát tiết rất tự nhiên. Chẳng phải vì Bakugou cho phép cậu làm vậy. Có lẽ là vì Bakugou không hề ngần ngại mà để lộ suy nghĩ thật của mình, thế nên tự thân Todoroki cũng thấy thoải mái khi ở bên cậu. 

Lần đầu Todoroki dám vươn tay xoa đầu ai đó. Lần đầu Todoroki cười nhiều đến vậy, tò mò đến vậy, và còn làm những chuyện ngớ ngẩn như là dang tay chạy trên đường về nhà (gần đây nhất còn lặn lội gió mưa để đến tận nhà người ta nữa).

Ở bên cậu ấy, cảm giác cái gì cũng là lần đầu tiên.

"Vậy hả..."

Tất nhiên là Todoroki sẽ không nói hết tất cả ra. Cậu ấy chỉ cần biết, "Todoroki thích ở bên Bakugou" là đủ rồi.

"Chắc do mày dở người, Hai Màu ạ." Bakugou cười gằn. "Không thấy đám quần chúng cứ thấy tao là lại chạy tán tác hả."

"Là họ không hiểu rõ về Bakugou, cậu thật sự là một người rất tốt."

"Xàm lồn quen thân. Lại đây, tao có câu không biết làm rồi."

Thời gian cứ âm thầm trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc mà mưa đã tạnh. Lúc ấy đã là bốn giờ chiều. Những tảng mây xám xịt tản bớt ra, rải xuống nhân gian chút ánh sáng trắng yếu ớt cuối ngày. Bakugou bấy giờ mới đứng dậy mở cánh cửa kính lớn. Mùi hương ẩm ướt của cơn mưa theo gió xộc đến, mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Todoroki nhắm mắt hít ngửi, hình như lẫn trong mùi nước và đất đó, còn có thứ hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.

"A." Cậu chớp mắt, nhìn ra tán cây xanh ngay bên ngoài ô cửa kính. "Là hoa ngọc lan."

"Bây giờ mới thấy hả thằng đần. Đúng là loại chẳng để ý đến gì khác ngoài bản thân mình."

"Tớ xin lỗi, khi nãy mưa lớn quá nên tớ không để ý."

Bakugou trợn mắt. "Mày xin lỗi nghiêm túc thật luôn? Tao chỉ đùa-"

"Tớ cảm thấy mình nên chân thành với Bakugou. Nên, ừm, những gì tớ nói với cậu đều là thật lòng đó."

Dự báo thời tiết nói, đây có thể là đợt mưa cuối của mùa hạ. Bản tin cũng từ một tuần trước rồi. Nếu những gì họ nói là sự thật, có cảm giác như cơn mưa chiều nay sẽ là cơn mưa rào cuối cùng. Todoroki vốn thích trời lạnh hơn trời nóng, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe dự báo, cậu lại ngẩn ngơ tiếc nuối về mùa hạ sắp qua. 

Có phải vì cậu đổi tính đổi nết thích trời nóng hơn không?

Hay vì đó là mùa cậu cùng Bakugou đã trải qua bên nhau, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi?

Nhưng ngay lúc này, khi thấy Bakugou bật cười trong ánh sáng cuối ngày, Todoroki lại ngỡ như thấy cả mùa hè trở về bên trong đôi mắt đỏ rực ấy. Một mùa hè đầy nắng và gió, một mùa hè lấp lánh màu áo sơ mi trắng của hai đứa trong góc lớp học

Giờ thì cậu hiểu rồi. Mùa hè vẫn sẽ luôn ở đây với cậu. Những cơn mưa rào cuối cùng cũng không thể mang nó đi mất.

"Này..."

"Hửm?"

"Mày từng nói sẽ thưởng cho tao gì đó đúng không?"

"Đúng rồi. Bakugou muốn tớ thưởng gì?"

Trong khoảnh khắc, cậu trai tóc vàng tro chợt tiến lại sát gần cậu, đem mùi dầu gội thảo mộc vương vít trong không khí.

"Quay lại đi. Dạy học cho tao vào buổi chiều, như hồi trước ấy."

Todoroki ngỡ ngàng. Dường như nhận ra điều đó, Bakugou bối rối gạt đi.

"Tại, tại mấy ông bà giáo lớp tao phèn kinh khủng, trong lớp chẳng dạy gì thì sao mà tao thi chuyển lớp được. Nếu mày không muốn-"

"Tớ sẽ dạy! Tất nhiên tớ sẽ dạy chứ!" Todoroki nắm chặt lấy hai tay người đối diện, chưa bao giờ tim cậu đập mạnh như vậy. "Tớ nói thật mà, tớ nhớ cậu nhiều lắm, Bakugou!"

"Mày có thể đồng ý một cách bình thường hơn mà thằng ngu!"

Phía sau lớp mây đen, khoảng trời màu lam dịu đã dần dần lộ ra. Gió xào xạc thổi tán ngọc lan đung đưa, in bóng lên nền trời trong vắt.

Mùa thu tới rồi.



---

Zậy là mùa hè của hai đứa đã kết thúc rùi!! Ban đầu tui cũng không định để nó kéo dài tới 9 chương đâu nhưng cuối cùng vẫn thành ra như v :,))) Anw, phân đoạn mùa thu sẽ có những biến chuyển đầu tiên trong tâm lí + character của 2 đứa, và tui cũng dự là chúng nó sẽ đến với nhao trong phần này á :>> Mong mng tiếp tục ủng hộ 2 đứa nha mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku