Cuối hạ | 3

"Dưa ở đây ngọt hơn trên phố mẹ nhỉ."

Bà Rei khẽ bật cười khi thấy Todoroki cắn một miếng dưa hấu to.

"Của bác Fumio hàng xóm cho đấy, bác ấy trồng mát tay thật. Mai con đem bánh sang cảm ơn bác nhé."

"Vâng ạ."

Tiếng chuông gió leng keng vang vọng khắp khoảng không tĩnh mịch. Chiều tối là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, khi đám trẻ đã sớm phải về nhà ăn cơm và những người thợ hay to tiếng cười nói ngoài đường cũng đã rủ nhau đi nhậu cả. Đâu đây chỉ còn tiếng ve xao xác - lúc này đã dịu hơn so với hồi chiều - và âm thanh rì rào của những tán cây đang đổ màu đen sậm. 

"Trời tối rồi, con bật điện lên đi Shouto."

Todoroki ăn nốt miếng dưa hấu còn lại rồi nhổm người bật điện. Ánh sáng trắng dịu dàng bao trùm lấy họ, khiến cho bóng đêm bên ngoài cứ như một thế giới khác. Cậu vốn chưa bao giờ thích buổi tối. Ánh sáng là an toàn, bóng tối là nguy hiểm - thứ kiến thức Todoroki được dạy ngày bé ấy tự khi nào đã trở thành một phần bản năng của cậu. Đến tận khi lớn bằng này rồi, cậu vẫn không thường ra ngoài một mình vào ban đêm: đâu đó trong cậu vẫn là một Todoroki Shouto hồi mới lên năm, rụt rè, sợ hãi với tất cả mọi thứ.

Chỉ có cậu ấy...

Ừm, chỉ khi đối mặt với cậu bạn tóc vàng tro ấy, những rào cản của Todoroki mới bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Họ đã gặp lại nhau vài lần kể từ sau buổi chiều ở phòng hiệu trưởng. Bakugou Katsuki vẫn là Bakugou Katsuki, cộc cằn, nóng nảy, chưa ai làm gì đã dỏng môi lên chửi, chỉ tội cho đám cơ sở vật chất đáng thương lúc nào cũng lĩnh trọn những cú đá vô tội vạ từ cậu bạn (ví dụ điển hình là cái chân bảng thông báo điểm, mấy bác bảo vệ đã xúm lại mà không sửa nổi chỗ thép bị móp vào). Nhưng ở Bakugou có một lực hút lạ kì khiến Todoroki chẳng bao giờ rời mắt được, chẳng bao giờ ngăn nổi mình tiến lại gần. Tại sao nhỉ, cậu tự hỏi. Suy cho cùng họ cũng chỉ là người dưng thôi mà. Bakugou còn chẳng ngại ngần mà tỏ ra ghét bỏ Todoroki, tại sao cậu lại chỉ càng muốn tiếp xúc với cậu ấy hơn chứ?

"-to! Shouto!" 

Tiếng gọi của bà Rei khiến Todoroki sực tỉnh. Chớp chớp mắt, cậu thấy mẹ đang khoanh tay nhìn mình.

"Con nghe thấy mẹ không đấy?"

"À vâng vâng, con đây."

"Thiệt tình, cứ ngồi đờ đẫn cả ra. Đang tương tư bạn nào hả?" Bà Rei híp mắt vui vẻ. "Có gì cứ kể cho mẹ xem nào."

"Không, con chỉ..."

Một cánh chim sẻ đột ngột vút bay lên từ bụi cây trong vườn nhà cậu. Todoroki ngẩn người, ngước mắt dõi theo cánh chim cho đến khi nó chỉ còn là chấm đen trên bầu trời tối thẫm.

Phải rồi.

Có lẽ là bởi vào lần đầu gặp nhau, cậu đã nhìn ra một mùa hè trong đôi mắt người nọ.


-


Todoroki Shouto không phải là một người giao tiếp kém - ừ thì cậu cũng có hơi ít nói một chút - cơ mà cũng không đến nỗi bị người xung quanh ghét bỏ. Cậu thậm chí đã làm quen được với vài bạn học khác chỉ sau một tháng. Nhưng cũng chỉ sau một tháng đó, cậu đã lần đầu nếm trải cái gọi là "bị bắt nạt" hay xuất hiện trong phim học đường.

"Giày của mày bọn tao vứt ở chỗ rừng sau trường ấy~ Học sinh giỏi chắc biết cách tự lấy lại ha~"

Ừm thì...

Todoroki vân vê miếng giấy nhàu nát trong tủ đựng giày. Cậu cố gắng nhớ lại mấy ngày qua mình có gây sự với ai không, nhưng ngày nào cậu chẳng lặng lẽ đến trường rồi lặng lẽ về nhà, thời gian đâu mà đi gây sự. Nếu có gì đó khác lạ... chỉ có một cô bé lớp dưới hôm trước tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã lịch sự từ chối rồi cơ mà.

Cũng không còn cách nào khác.

Lúc ấy vừa mới tan ca một. Chờ lúc chuông vào ca hai, Todoroki mới lẻn ra khoảng sân sau trường. Chỗ này hiếm khi có người lảng vảng đến, phần vì nhiều cây rậm rạp, phần vì vừa nóng vừa bụi bặm nên không ai muốn tốn công dọn, thành ra bụi bẩn cứ đắp đống qua thời gian. Cậu đặt cặp ở dưới chân tường rồi đu người trèo qua - khu rừng nơi giày cậu bị ném sang ở ngay bên đó.

"Này! Anh kia!"

Một giọng nói vang lên làm Todoroki giật nảy mình. Cậu không dám ngoái đầu lại, chỉ lặng lẽ tụt người xuống.

"Tôi gọi anh đấy!" Giọng nói vẫn tiếp tục. "Quay! Lại! Đây!"

Bấy giờ cậu mới nhận ra đó là cô Kayama dạy môn Lịch sử - người vẫn hay trêu chọc và liếc mắt đưa tình với đám học sinh trong lớp. Chậc, giá như cái tính thích đùa của cô vẫn áp dụng được cho trường hợp này thì tốt biết mấy.

"Sao anh lại trèo tường?"

"Không, em chỉ định... nhặt giày rơi thôi ạ."

"Hơ! Thế anh không biết à? Học sinh trường bị cấm trèo sang khu rừng bên đó đó!" Cô Kayama nghiêm nghị khoanh tay. "Có mấy anh chị trước anh vài khóa từng bị thú dữ tấn công, nên từ đó nhà trường cũng cấm tiệt luôn."

Ồ. Vậy ra đám bắt nạt cũng biết cách chơi cậu một vố ra trò đấy chứ.

"Tôi cũng không muốn xử phạt thằng nhóc đẹp trai nhà anh đâu, nhưng mà..." Ngẫm nghĩ một hồi, chợt cô Kayama sáng bừng lên. "Đợi tôi một chút!"

Một lúc sau cô mới quay trở lại, theo sau là một cậu học sinh trong bộ đồng phục nhàu nhĩ. Hai người luôn miệng cãi nhau gì đó, cô Kayama còn thiếu điều giật cây chổi trong tay cậu bạn kia để đập cho cậu ta một trận. 

Todoroki tròn mắt. 

Là Bakugou Katsuki.

"Bà già, để tôi quét cho xong đã nào-"

"Thì cứ lại đây một lúc đã có chết ai đâu! Todoroki, ra đây mau lên." Cô Kayama vừa giữ tay không cho Bakugou chạy thoát vừa vẫy Todoroki lại gần. "Ờm thì chắc hai đứa cũng biết nhau rồi ha, giờ chào cờ nào cũng được nêu tên suốt. Chuyện là cái thằng ngốc Bakugou lớp tôi chẳng chịu học hành gì cả, đi thi lần nào cũng mấy con không liền, năm ngoái tôi ép một chút thì thằng chả mới chịu học cho qua môn để lên lớp. Nhưng nhà trường dọa năm nay nếu kết quả vẫn tệ thì sẽ cho đúp, mà có học sinh bị đúp phiền phức lắm, nên là..."

"Nói mẹ gì dông dài nói nhanh lên coi!"

"Anh nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm kiểu đó hả?" Cô Kayama quắc mắt. "Tôi đang nhờ Todoroki Shouto kèm anh học đó, liệu cái thần hồn!"

"Hả?"

Lần này thì là cả hai đứa cùng đồng thanh.

"Cũng không cần lâu đâu, chỉ vừa đủ sao cho thằng ngốc này chống liệt kì khảo sát tới thôi." Cô Kayama vẫn nì nài thuyết phục. "Nếu anh đồng ý, tôi sẽ coi như chưa từng thấy anh trèo tường, ok chứ?"

"Đợi đã!" Bakugou nổi đóa. "Tôi chưa hề nói là tôi sẽ học cùng cậu ta nhé!"

"Cậu mà học thì tôi sẽ xin cho miễn phạt quét dọn sân sau. Với cả, cậu có chắc là kì này mà bị đúp thì mẹ cậu sẽ khoanh tay đứng nhìn không?"

"Chậc..."

Một cơn gió khẽ thổi qua, làm xao xác những tán cây sau trường. Tiếng động đột ngột khiến Todoroki chợt nhận ra mình đã đặt ánh nhìn quá lâu trên mái tóc đượm màu nắng ấy.

"...Thích làm gì thì làm."


-


"Shouto?" Bà Rei ngạc nhiên khi thấy cậu con trai vừa đi học về. "Giày con đâu rồi? Sao lại đi dép xỏ của trường?"

"Không có gì đâu mẹ. Mất đôi này thì mua lại đôi khác được mà."

"Ừm thì cũng không sao... Trong bếp có xoài ướp lạnh đó, vào ăn đi con."

"Vâng ạ."

Đến tận khi Todoroki đã khuất bóng sau cửa bếp rồi, bà Rei vẫn không khỏi thắc mắc.

Sao mất giày mà trông nó còn có vẻ vui hơn mọi khi vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku