Cuối hạ | 1
Tháng Chín.
Người ta hay nói mùa thu là mùa tựu trường, nhưng Todoroki cho rằng chẳng có mùa thu nào lại oi bức thế này cả. Nắng vẫn chói chang cho đến tận sau năm giờ chiều và cộng thêm với sự nóng nực ấy là tiếng ve không ngừng inh ỏi. Đến cả Todoroki - người không hấp thụ nhiệt tốt lắm - cũng đã ướt đẫm lưng áo sơ mi chỉ sau vài phút ra ngoài.
Bấy giờ cậu đang trên đường tới phòng hiệu trưởng. Lí do thì không nói chắc ai cũng biết, cậu đến để nhận giấy khen học sinh giỏi năm học trước và có lẽ là ngồi nghe thầy hiệu trưởng tâng bốc cậu học trò quý mới chuyển về từ trường chuyên. Nhưng đó không phải lí do khiến việc này trở thành một đặc ân. Bởi kinh phí không cho phép, sức hấp dẫn thực sự của phòng hiệu trưởng là bộ máy lạnh duy nhất được lắp trong trường - vị cứu tinh cho tiết trời mùa hè nóng nực. Nghe đồn có đứa còn cố tình phá kỉ luật nhiều lần chỉ để được viết bản kiểm điểm trong phòng hiệu trưởng cơ. Vậy mà Todoroki chỉ cần phẩy bút, thi lấy nhẹ cái giải là đã được lên đó ăn bánh uống trà ngay. Chắc bọn ở lớp đang càm ràm ghen tị với cậu lắm.
Xem nào, phòng hiệu trưởng ở tầng...
Chỗ nào ấy nhỉ?
Todoroki dù thông minh nhưng lại có cái tật là hay lơ đễnh. Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm đã chỉ đường cho cậu đến phòng hiệu trưởng rồi mà... hầy, chắc khi đó cậu đang bận nhìn mấy con chim chọi nhau ngoài cửa sổ.
Cậu ngó quanh một hồi mà chẳng thấy sơ đồ trường học nào giống như ở trường chuyên hồi trước. Gần đó cũng không có lớp học nào cả. Biết hỏi ai bây giờ? Hay lại phải quay về lớp...
Đúng lúc Todoroki đang mải mê suy nghĩ, chợt có một bóng áo sơ mi trắng lẹ làng vụt lướt qua.
Cậu ấy là một nam sinh có mái tóc màu vàng tro, dáng người thanh mảnh, chắc là thấp hơn Todoroki một chút. Do nắng chói, trước khi cậu có thể nhìn rõ gương mặt của người nọ thì cậu ấy đã đi ngang qua mất.
A. Không thể để lỡ cơ hội này được.
"Bạn gì ơi!"
Todoroki rảo bước về phía trước, vừa gọi vừa nắm lấy vai cậu bạn. Không mất lâu sau để tay cậu bị hất ra với một lực không nhẹ nhàng cho lắm.
"Sờ sờ đéo gì?" Người kia gằn giọng. "Muốn gì thì nói mẹ đi, tao không rảnh."
Ra là thô lỗ nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ nhỉ.
"Tớ muốn đến phòng hiệu trưởng. Cậu chỉ đường cho tớ được không?"
"À, tao cũng đang đến đấy. Đi theo tao, lờ dờ là tao kệ xác mày."
"Cảm ơn cậu."
Cậu bạn ngoái đầu nhìn Todoroki như thể một thằng thần kinh. Nhưng cái đó không quan trọng, điều quan trọng là giờ đây cậu đã có thể thấy rõ mặt cậu ấy. Xem nào, mắt xếch lên giống như mắt mèo, đôi lông mày nhíu lại như nhà tư tưởng bất mãn với thời thế, một hai vết sẹo đã cũ, một hai vết sẹo còn mới, và một cái băng cá nhân to chình ình dán ở bên má phải.
Todoroki đoán được lí do cậu ấy phải lên diện kiến thầy hiệu trưởng rồi.
...
"Tôi gặp anh lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Người ta mắc tối thiểu năm lỗi là bị xuống hạnh kiểm, anh đây là lần thứ tám phá nội quy trong tuần này! Có còn muốn đi học không hay để tôi gọi phụ huynh đón anh về?"
Biết ngay chuyện sẽ thành ra thế này mà.
Todoroki nép mình vào một góc tường, biểu cảm không nóng không lạnh quan sát cuộc đối thoại gay gắt giữa thầy hiệu trưởng và cậu bạn tóc vàng tro. Cũng không phải là lần đầu cậu thấy thầy giáo mắng học sinh nhưng mà... có nhất thiết phải giữ cậu ở đây để nghe không chứ?
"Tôi đi dạy biết bao nhiêu năm nay mà chưa thấy loại học sinh nào mất dạy như anh! Bố mẹ dạy anh đi gây gổ đánh nhau suốt ngày thế à? Đến cả cái tác phong cũng không thể nhìn nổi mà, anh xem có ai đi học mà mặc quần trễ rồi sơ mi cũng không đóng cúc tử tế không hả?"
Đối diện với vẻ phẫn nộ của thầy hiệu trưởng, cậu bạn chỉ nhởn nhơ đứng vâng vâng dạ dạ, đôi khi còn lén lút ngáp dài một cái. Thái độ bất cần đó chỉ tổ khiến cơn giận dữ của thầy hiệu trưởng bùng lên và kéo dài phiên thẩm vấn thêm ba mươi phút nữa. Todoroki nghe nào là hút thuốc nào là đánh nhau, trong lòng thầm cảm thán cái con người không biết sợ trời đất là gì này.
Sau một tràng thuyết giảng rất lâu về đạo đức của một học sinh, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng hụt hơi, liền phẩy phẩy tay với cậu bạn. "Thôi đủ rồi, giờ anh ngồi kia viết mười bản kiểm điểm cho tôi, sau đó phạt anh quét sân sau trong vòng một tuần" - ai cũng biết chỗ cây mọc um tùm ở sân sau là nỗi khổ của mọi học sinh phải đi lao động - "nếu còn tái phạm, tôi sẽ không nương tay như lần này nữa đâu đấy."
"Vâng ạ em cảm ơn thầy ạ."
"Được rồi, đi ngay đi ngay cho tôi. À phải rồi Todoroki," biểu cảm của thầy hiệu trưởng lập tức dịu lại khi quay sang nhìn cậu, "lại đây em, để em chờ lâu quá. Tỉnh mới gửi giấy khen và tiền thưởng của em về sáng nay đấy, trường mình bấy lâu nay chưa từng có vinh dự như thế đâu..."
Todoroki vừa yên vị trên sofa vừa nhấm nháp bánh gạo, trong đầu chỉ nghĩ bánh hiệu nào mà ngon vậy. Mấy lời khen ngợi tâng bốc như này, cậu nghe từ nhỏ cũng đã quen. Chốc chốc, cậu lại lén liếc nhìn cậu bạn tóc vàng tro ở phía kia góc phòng, người đang thản nhiên ngồi viết bản kiểm điểm với vẻ mặt không chút căng thẳng hay lo sợ. Nếu Todoroki sinh ra để được người khác khen ngợi, có lẽ cậu bạn đó cùng bản kiểm điểm cũng được định sẵn là sẽ song hành cùng nhau rồi.
Giờ nhìn kĩ, trông cậu ấy cũng không dữ dằn như khi nãy nhỉ?
Trong ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào từ ngoài cửa sổ, dường như mái tóc và đôi lông mi tiệp màu của cậu ấy cũng bừng sáng lên. Da cậu thật sự rất trắng, gần như trong suốt, và trên phiến má thì ẩn hiện những đường vân tơ máu lặng lẽ ửng hồng. Tuy đôi mày vẫn hơi nhíu lại, nhưng gương mặt cậu ấy đã giãn ra rất nhiều so với vẻ mặt cáu kỉnh mọi khi, có lẽ là do ảnh hưởng tích cực mà hơi mát điều hòa mang lại. Thật giống một chú mèo, Todoroki thầm nghĩ.
"Thầy ơi..." Trước khi kịp nhận ra thì miệng cậu đã lên tiếng trước. "Cậu bạn ngồi đó, tên là gì vậy ạ?"
"Hả? À, em nói Bakugou Katsuki đấy à." Thầy hiệu trưởng thở dài. "Thằng bé học cùng khối với em đấy, lớp 11D, là lớp dốt nhất cái trường này. Mà trong cái đám lông bông đó thì thằng bé này là ngỗ ngược nhất, tốt nhất em không nên dây vào nó đâu Todoroki."
"Em hiểu rồi."
Chừng như nghe được lời nói xấu của hiệu trưởng, cậu bạn hơi ngẩng đầu lên. Và đó là khoảnh khắc Todoroki nhìn thẳng vào mắt người nọ.
Đôi mắt màu đỏ tươi tựa hồng ngọc, và lẽ ra phải rất đáng sợ, nhưng kì lạ là Todoroki lại cảm thấy dịu dàng vô cùng. Bên tai cậu cứ như thể mơ hồ nghe thấy tiếng chuông gió leng keng, tiếng chuông của một chiều hè lười nhác. Màu nắng vàng, bầu trời xanh, những tán cây rì rào trong gió, mùi tươi mát của đá bào và dưa hấu - tất thảy cứ như thu hết vào trong duy nhất một ánh nhìn ấy.
Cứ như là...
Cứ như là cậu ấy có đôi mắt của mùa hè vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top