Ngoại truyện 2

Bakugo Katsuki mở choàng mắt.

Cậu nằm trên giường, thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.

Đây là đâu đây?

Cậu dụi mắt nhìn quanh phòng, lồng ngực vẫn phập phồng. Đó là một căn phòng nhỏ tù mù tối. Có thể thoáng thấy hình dáng mờ mờ của vài tấm áp phích. Cái bàn nhỏ kê sát tường.

Một căn phòng lạ mà lại rất quen.

Katsuki cẩn thận nhớ lại xem đêm qua mình có uống gì kì lạ không, nhưng đầu cậu đau như búa bổ. Chuyện gì đã xảy ra mới được nhỉ? Cậu nhớ mình đã ngồi nhậu nhẹt đấu láo với nhỏ bánh bèo. Sau đó thì sao? Hình như có một bàn tay? Ai đó đã đưa cậu về. Và giờ thì cậu ở đây.

Nhưng mà đây là đâu mới được?

Katsuki đứng dậy, kéo mạnh rèm cửa màu xanh sẫm ra. Mắt cậu nheo lại trước ánh sáng đột ngột. Chẳng có kí ức nào hiện ra cả. Mắt chợt chạm phải cuốn vở trên bàn, cậu cầm nó lên.

"Bakugo Katsuki, lớp 2-A. UA."

Hả?

Katsuki ôm đầu, day nhẹ thái dương.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Tim giật thót, Katsuki mất một lúc phân vân nên làm gì. Cuối cùng cậu quả quyết túm lấy cây gậy bóng chày dựng cạnh bàn. Dù có thể nào thì có chuẩn bị vẫn là trên hết.

Katsuki nín thở, tay run run nắm cây gậy, chờ đợi một con quái thú, hay bà mẹ kế với cây roi danh tiếng, hay bất cứ gì đi nữa. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng nói:

"Bakugo? Chưa dậy nữa hả? Kirishima đây. Hôm nay có kiểm tra đó, nhanh lên."

Kirishima?

Ai vậy cà?

Katsuki mơ hồ mặc quần áo, mơ hồ theo cái người tên Kirishima kia đến trường, mơ hồ ngồi vào chỗ của mình.

Ủa gì á?

Katsuki cảm thấy nhân sinh quan của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Như thể thế giới cậu sống suốt mười sáu năm qua toàn là dối trá. Đây là đâu? Thế giới song song? Không lẽ trong lúc uống say cậu đã xuyên không như mấy cuốn tiểu thuyết chị kế A vẫn tụng ngày đêm như tụng kinh ư? Rồi làm sao để quay về? Mẹ ơi con nhớ mẹ !!!

Hình như kí ức về thế giới này luôn chầu trực nơi rìa bộ não, chỉ chờ cơ hội là nhảy ra. Katsuki bắt gặp mình sử dụng máy bán hàng tự động mà cậu dám thề bản thân chưa từng thấy nó tới một lần. Giáo viên nhớ cậu nhưng cậu lại chẳng hề biết họ là ai. Và cả bài kiểm tra. Katsuki nhìn vào những kí tự ngoằn ngoèo chi chít trên mảnh giấy trắng, thấy mình ngu đi trông thấy. Nhưng chỉ vài giây thôi. Những kiến thức ùa ra trong đầu cậu như đàn ong túa ra khỏi tổ.

Cậu có kiến thức về thế giới này, nhưng lại không biết gì về con người.

Lòng vẫn hoang mang, nhưng Katsuki là ai nào? Là người có vứt đi đâu cũng sống được. Làm gì khi thức dậy ở một nơi mình không biết? Lúc này cậu cần cái gì nhất? Thông tin.

Cậu mau mắn tìm hiểu về thế giới này. Đọc sách, báo, tất cả những gì cậu tìm được. Nhưng không có gì đáng kể.

Sau vài ngày, Katsuki đúc kết được vài điểm quan trọng như sau.

Cậu bây giờ là Bakugo Katsuki, một học sinh mười sáu tuổi. Cậu đang theo học tại khoa anh hùng ở một trường trung học tên là UA.

Không một ai ở đây từng nghe đến ngôi làng Katsuki từng sống.

Cậu vẫn không nhớ được bàn tay đêm hôm ấy là của ai.

Katsuki cảm giác mình đã quên điều gì rất quan trọng. Cậu cẩn thận điểm lại người nhà mình. Mẹ kế, chị kế A, chị kế B, Còn ai nữa nhỉ? Biết đâu đây là mấu chốt để cậu có thể về nhà. Bàn tay kia là kí ức cuối cùng của cậu ở nhà.

Nhà. Nghe mới thật cay đắng làm sao.

Katsuki muốn về nhà. Đây là đâu? Những người này là ai? Cậu muốn về nhà.

Mẹ ơi...

Không chỉ bàn tay bí ẩn kia, Katsuki phát hiện trí nhớ của mình bị mai một một cách nghiêm trọng. Có những lúc cậu không nhớ nổi mặt các chị mình. Cậu sợ rằng ở đây càng lâu, cậu sẽ càng quên nhiều hơn. Sẽ ra sao nếu cậu không nhớ gì hết? Katsuki của thế giới kia sẽ biến mất, thay vào đó là cậu học sinh Bakugo Katsuki của học viện UA sao?

Không được, không thể thế được. Katsuki nhất định phải về nhà. Phải về nhà, bởi vì cậu đã hứa...

Hứa với ai? Katsuki không nhớ nổi. Đầu cậu đau nhói.

Katsuki thẫn thờ ngồi trong lớp. Những tiếng vọng trên sân trường nhạt dần rồi biến mất.

Bỗng một ngón tay chạm nhẹ vào vai cậu. Katsuki giật bắn, quay lại. Người kia dường như hoảng hồn, lùi lại vài bước.

Mái tóc nửa đỏ nửa trắng. Vết sẹo trên mắt. Katsuki biết người này. Todoroki Shoto, một người có bố làm to.

Nhưng chỉ có thế thôi à? Katsuki nhăn mặt, đầu cậu lại nhói đau.

"Xin lỗi, Bakugo. Nhưng thầy Aizawa muốn gặp cậu." Người kia nói, rõ là hiểu sai cái nhăn mặt của Katsuki.

"Với cả..."

Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng Katsuki chạy một mạch.

Cảm giác này là gì vậy? Tim cậu đập rộn ràng. Như có hoa nở trong lồng ngực, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Cậu cảm giác như tìm ra thứ gì mình đã tìm kiếm rất lâu.

Nhưng là cái gì mới được?

Katsuki chạy ra sân trường đầy nắng. Cậu ngẩng đầu lên. Bầu trời hoàng hôn màu đỏ chói, lẫn những vệt màu tím loang lổ.

Cảm giác xốn xang kia cũng từ từ biến mất. Tức giận và thất vọng, Katsuki gục đầu vào hai bàn tay.

Không sao hết, không cách này thì thử cách khác.

Cậu sẽ về nhà, cậu biết thế. Thế nào cũng sẽ về được nhà.

"Bakugo !"

Đằng sau có tiếng gọi. Vẫn là Todoroki. Cậu ta cầm chiếc khăn quàng của Katsuki. Hơi thở gấp gáp vì vừa chạy, cậu nói:

"Cậu làm rơi."

Katsuki yên lặng nhận lấy.

"Cậu có ổn không?"

"Hả? Ý mày là sao?" Katsuki hơi bực mình. Thằng này làm cái gì mà dai thế nhờ? Trả xong rồi thì cút đi chứ.

Cậu nhận thấy cảm giác xôn xao kia đang trở lại.

"Chẳng sao cả." Katsuki quay đầu, không nhận ra câu vừa rồi của mình nghe như giận dỗi.

"Bakugo."

Aaa biến đi giùm. Lại làm sao nữa? Katsuki sợ cảm giác kia lại biến mất lần nữa. Đây có thể là manh mối duy nhất để cậu tìm đường về nhà. Cậu xoa xoa bụng. Như có ngàn vạn con bướm đang đập cánh. Chạm vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Katsuki nghĩ mình sắp nhớ ra rồi. Cái người rất quan trọng mà cậu lại quên mất kia. Chủ nhân của bàn tay kia. Thủ phạm của những xao xuyến trong lòng cậu.

Ai vậy? Là ai mới được? Làm ơn nhớ ra đi.

"Tôi thích cậu."

Há?

Như bị điện giật. Katsuki từ từ quay đầu. Cậu trai mím môi vẻ kiên định, đang nhìn chằm chằm cậu. Nửa mái tóc màu trắng cũng bị nhuộm hồng dưới ánh hoàng hôn.

"Tôi thích cậu, Bakugo."

Katsuki sững sờ. Lồng ngực đau đến không thở nổi. Hai chân khuỵu xuống. Hình như cậu thấy người kia quỳ xuống đỡ lấy cậu. Bàn tay ấm áp mà lại rất quen thuộc.

Khi Katsuki mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu đã là trần nhà quen thuộc. Bên cạnh là cậu trai đang thở đều đều.

Katsuki thở dài, tự véo mình một cái.

Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Người bên cạnh bỗng tỉnh giấc, ôm lấy Katsuki, vỗ nhè nhẹ.

"Ác mộng hả?"

"Ừm." Katsuki đáp đơn giản. Cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người kia.

Trời ơi tự dưng mơ cái gì đâu không rồi sợ quá không dám ngủ nè !!!

"Lần sau không uống rượu nữa nhá." Shoto nói.

"Ừm."

------------------

Dù có ở thế giới nào thì TodoBaku vẫn là định mệnh của nhau, ahihi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây. Còn về Katsuki của UA, sau khi quay lại không biết vẹo gì, và Shoto của UA tỏ tình xong crush còn không biết mình vừa tỏ tình, thì sẽ để dành cho một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top