Chương 7

Vườn thượng uyển hoàng gia không một bóng người.

Thằng nửa này nửa nọ ngồi trên băng ghế. Hai tay nó vòng qua ôm lấy tao, mặt vùi vào vai tao. Tất nhiên là với cái tư thế ấy của nó thì tao không thể ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh rồi.

Tao ngồi trên đùi nó.

Được rồi, chúng mày cứ khinh tao đi. Cứ khinh tao không liêm sỉ không tiết tháo không lòng tự trọng đi. Nhưng cái đùi tao ngồi lên đâu phải tầm thường. Là cái đùi đáng giá ngàn vàng, trần đời chỉ có tao là được ngồi thôi đấy. Muahahahaha.

Đấy là tao đoán thế thôi, chứ thằng nửa này nửa nọ có lén lút chấm mút bên ngoài hay không thì tao không biết.

Tao chỉ biết nếu nó dám tao sẽ nhổ hết lông mi của nó thôi.

Người vừa cộm vừa khó chịu nhưng thế nào cũng không giãy ra được. Tao lại không nỡ đánh nó, đành để mặc nó ngồi như thế.

"Ê."

"Hửm?"

"Bỏ ra."

Thằng nửa này nửa nọ tặc lưỡi rút móng vuốt đang lần vào trong áo tao lại.

Thu móng vuốt xong thì nó lại chìa mỏ.

"Giề?"

Thằng nửa nọ nửa kia tủi thân hôn chùn chụt vào cổ tao. Cổ tao nóng ran. Tao đẩy nó ra, hỏi:

"Mày không có gì muốn nói với tao à?"

Nó ngạc nhiên nhìn tao. Những lúc thế này trông nó ngu khó tả.

"Ờ..." Nó ngập ngừng một lúc. "Tớ là hoàng tử?"

Tao đâu có đui.

"Au." Thằng kia xuýt xoa khi bị tao gõ đầu.

"Sủa."

"Hồi trước có vài chuyện nên tớ được gửi đến miền đông để 'dưỡng bệnh', xong rồi gặp Katsuki." Nó dừng lại lấy hơi. "Vừa gặp đã yêu cậu, yêu chết đi được. Sau đấy đợi Katsuki lớn chút thì tớ tỏ tình, giờ thì chuẩn bị cưới cậu."

Tao lại gõ đầu nó cái nữa. Ăn nói xà lơ.

Cái gì mà "vừa gặp đã yêu"? Lần đầu gặp nó tao còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh.

Không lẽ nó là shotacon?

Tao rùng mình. Rồi còn cái gì mà đợi tao lớn chút? Năm nay tao mới mười sáu, rồi là lớn dữ chưa?

Còn chuyện nó nói, tao cũng có nhớ. Vụ đó cũng to ra phết. Đương kim hoàng hậu phát điên, suýt thì giết cả hoàng tử út. Tao cũng nhớ lần đầu gặp thằng nửa này nửa nọ, mắt nó còn quấn băng.

Hoàng tộc ấy à... Sống cũng chẳng vui vẻ gì.

"Vậy sao mày lại rời đi?" Nếu yêu tao, sặc, đến thế.

Nó nhìn trân trân vào mắt tao hồi lâu.

"Tớ sắp đến tuổi rồi." Cuối cùng nó nói. "Tớ phải trở lại đây một thời gian, sau đó sẽ đón Katsuki đi cùng. Nếu cậu muốn thì sẽ đưa cậu đến đây, còn không thì kết hôn rồi ở lại đó cũng được. Mình sống cuộc sống bình yên trồng rau nuôi cá."

Ha. Vậy luôn.

"Sao mày không nói sớm?"

"Tớ định nói rồi, nhưng mà..." Nó chỉ vào mũi mình. Ờ thôi được rồi.

"Cậu tha lỗi cho tớ chứ?"

"Lần này thôi đấy." Tao chột dạ nói.

Gió đêm thổi thốc vào cổ áo hé mở của tao lành lạnh. Tao hơi rùng mình. Hơi thở nóng ấm của thằng nửa này nửa nọ phả vào gáy tao nhột kinh khủng.

"Katsuki..." Nó nói thầm, hai bàn tay bao lấy tay tao. Nó lúc nào cũng ngồi dưới gốc cây hay trên bãi cỏ, tao chưa bao giờ nhận ra hóa ra nó lại to lớn đến vậy. Tay nó cầm vật gì phát sáng trong bóng tối mờ mờ. Tao nheo mắt cố nhìn rõ, nó lồng vật đó vào tay tao.

Là một chiếc nhẫn. Chất liệu bạch kim, chính giữa là một viên đá quý to tổ chảng. Rubellite? Không, kim cương đỏ. Là loại đá mà bố già là thương nhân đá quý của tao từng nhắc đến với ánh mắt đầy ao ước. Giá trị bằng khoảng một dãy phố ở khu đắt đỏ nhất Kinh thành.

"Lấy anh nhé, Katsuki? Vốn định nói với em sớm hơn, nhưng anh sợ bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lúc nào tốt hơn nữa."

Tao giơ tay lên, cảm nhận sức nặng của dãy phố.

Chịu chơi vậy luôn sao !

"Cái này còn chưa đáng là bao, nhưng nó là tấm lòng của anh, sau này anh sẽ tặng em cái khác tốt hơn."

Tấm lòng này to quá to rồi.

Tao đứng dậy khỏi lòng nó, mặt đối mặt với nó. Nó vẫn nhìn tao chờ câu trả lời. Tao ngẩng đầu lên nhìn tháp đồng hồ trên đỉnh đầu. Chỉ còn vài phút nữa là đồng hồ sẽ điểm mười hai tiếng.

"Shouto." Tao mỉm cười.

Lần đầu tao gọi tên nó. Nó vẫn im lặng nhìn tao chăm chú. Tao cúi xuống áp môi mình lên môi nó. Dù mặt lạnh như tiền nhưng chỗ nào trên người nó cũng ấm ơi là ấm. Ấm đến khó thở. Ấm áp đến tan chảy. Tao cắn một cái lên môi dưới của nó. Nó khẽ giật mình nhưng không tránh, để yên cho tao thích làm gì thì làm.

Nó lúc nào cũng thế. Trước giờ tao đánh nó, mắng nó, nó chưa bao giờ phản kháng. Hồi trước tao còn tưởng nó bị đụt.

Tao dứt ra, vẫn mỉm cười, rút chiếc nhẫn trên tay ra đặt lại vào tay nó.

"Nhiều lúc tao cảm thấy, mày quả là ngây thơ."

Tuổi gì cưới được bố.

Tao quay đầu, chạy trối chết về phía cổng ra. Tao biết nó sẽ không đuổi theo. Nó không đủ hèn mọn, không đủ, chưa bao giờ là đủ. Nó quá cao quý. Cao đến nỗi tao có nhón chân đến mấy cũng chạm đến được.

Cái viễn cảnh vứt bỏ tất cả lại sau lưng mà ở bên nhau của nó mới thật tươi đẹp làm sao. Nhưng cũng vì quá đẹp nên nó càng mong manh hơn, khó thực hiện hơn. Tao và nó đều có những thứ bám riết lấy thân mình.

Nó là hoàng tử, tao là thằng khố rách áo ôm.

Nó có trách nhiệm bảo vệ thần dân và vương quốc, tao có trách nhiệm bảo vệ gia đình tao.

Tao với nó không cùng một thế giới, và sẽ không bao giờ như thế.

Kết quả này tao đã biết từ trước, từ cái ngày nhìn thấy huy hiệu hoàng gia thêu trên quần áo của nó rồi kia. Nhờ All Might để đến được đây chẳng qua chỉ là nỗ lực cuối cùng của tao để có thể hoàn toàn buông bỏ.

Nhưng mà, đau thật đấy.

Mà sao nào? Rồi sẽ không sao cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top