Chương 6
Bánh bèo đầm hồng lườm tao. Tao lườm lại. Thằng nửa này nửa nọ thì nhướng mày, không rõ đang nghĩ gì.
Một sự im lặng đầy bối rối.
"Người quen à, Katsuki?"
Thằng nửa này nửa nọ hỏi tao chứ không hỏi Bánh bèo. Tức là trong lòng nó địa vị của tao vẫn cao hơn. Tao cười khẩy nhìn nhỏ kia. Nhỏ nghiến răng.
A từ từ, sao tao phải quan tâm ai quan trọng với thằng nửa này nửa nọ hơn? Cũng có phải mấy cuộc chiến tình tay ba đầy nghiệt ngã và day dứt mà bà chị tao vẫn tụng ngày đêm như tụng kinh đâu?
Chết cha, tao bị bầu không khí đầy hoa hoét và nơ niếc của chỗ này đồng hóa rồi.
"Thưa hoàng tử, trước đây thần và thiếu gia đây từng có cơ hội gặp mặt." Bánh bèo đầm hồng nói. "Cũng có giao lưu qua loa. Bẵng đi một thời gian, đến hôm nay được tái ngộ, cũng xem như là định mệnh rồi."
Cái định mệnh !
Tao không nói, thằng nửa này nửa nọ cũng không hỏi thêm. Mà nó ngu như thế chắc cũng không nghĩ gì đâu.
Chớp mắt một cái đã thấy một đám lông với tóc bu vào thằng nửa nọ nửa kia. Cái đầu đỏ trắng của nó nổi lên giữa cơ man nào là mũ, lông chim với mạng che mặt. Nhỏ Bánh bèo chớp lấy thời cơ túm lấy tao, dùng sức trâu điên cuồng của nó lôi tao xềnh xệch ra một góc ban công không có người.
"Bỏ ra." Tay vàng tay ngọc của bố không phải ai cũng được nắm đâu.
Nhỏ Bánh bèo bị tao kì thị cũng không để ý, nói không kịp thở.
"Sao ông lại ở đây? Sao ông quen hoàng tử? Ông với hoàng tử có quan hệ gì."
Ờ thì... Mà mắc gì tao phải trả lời nó.
Máu cọc nổi lên, tao hất tay nhỏ Bánh bèo.
"Làm sao? Mất miếng thịt nào của mày à?"
Nhỏ nhìn tao không nói. Tao nhìn lại. Sau một lúc, tao thở dài:
"Mày rửa tay gác kiếm thật đấy à?"
"Thì cũng phải lớn lên chứ, lông bông mãi sao được. Tao muốn tìm một người để có thể "trao thân gửi phận". Nhìn một vòng khắp nơi, chỉ có hoàng tử là hoàn hảo nhất." Nhỏ nhìn xa xăm. Trông nhỏ như mấy lão già ở quán rượu làng tao. Nhỏ mà đập cốc rượu xuống bàn, vỗ đùi đánh đét kêu "chiếu tướng" nữa là đúng bài luôn.
"Tại sao?" Tao hỏi, cố giữ mình khỏi mấy liên tưởng lung tung.
"Thì hoàng tử là con út. Mấy chuyện kế vị gì đó chắc chắn không đến lượt ngài ấy. Nếu có thể trở thành hoàng phi của ngài, tao sẽ không phải lo mấy chuyện phiền phức này, cũng không ai dám khinh thường tao nữa."
Ò ra vậy.
"Mày may mắn hơn tao nhiều lắm, Katsuki." Bánh bèo nói. "Không có áp lực, không phải đấu tranh, ngơ ngơ ngáo ngáo mà sống qua ngày. Đôi khi tao cũng ước được như mày, sống cuộc sống tự do không màng gì hết như thế..."
Không, mày nhầm rồi. Tao muốn nói thế. Nhưng làm thế nào cũng không nói được.
Giống như các chị tao luôn vọng tưởng về một cuộc sống xa hoa, nhỏ Bánh bèo mơ về một đời bình yên và lặng lẽ.
Tao và nó khác nhau nhưng về một khía cạnh nào đó thì cũng thật giống nhau. Đều vật lộn để sống, lay lắt như ngọn đèn trước gió.
"Thế nên Katsuki à, để hoàng tử cho tao đi."
"Mày cua trai thì liên quan gì đến tao?"
"Bố không cần biết. Mày liệu hồn tránh xa hoàng tử ra."
Con gái con đứa, mở miệng ra là đòi làm cha làm mẹ người ta. Sao đờn bà con gái xung quanh tao ai cũng khủng bố thế nhở?
Thiết nghĩ bà mẹ kế tao lúc nào cũng chính trực đoan trang mà nuôi ra ba đứa tao báo làng báo xóm, không lẽ bả giấu nghề, chính bả mới là trùm khủng bố?
Thôi xàm thế thôi.
Trao gửi yêu thương thêm mấy câu, bánh bèo đầm hồng lại chạy đi tìm thằng nửa này nửa nọ. Trước khi đi còn để lại cho tao ánh mắt "đừng có giành giai với bà". Tao trợn mắt nhìn nó, mắt trước mắt sau đã thấy đối tượng theo đuổi của nhỏ đứng lù lù sau lưng.
Hú hồn chim én ! Bộ nó biết khinh công hay gì vậy?
"Katsuki này."
Này bà nội mày.
"Cậu vừa nói chuyện gì với cô ta?"
Mắc gì mày hỏi tao? Người nhỏ kia muốn "trao thân gửi phận" là mày cơ mà.
"Không biết." Tao trả lời cho có lệ.
"Cậu thân thiết với Tiểu thư L... La... lắm à?"
Thì ra cả tên của người ta mày cũng éo nhớ !!!
Nhỏ Bánh bèo đầm hồng chuyến này thảm rồi.
"Việc gì đến mày?" Tao giả vờ ngầu.
"Có chứ." Lại nữa, cái mặt cún con bị tổn thương nó dùng biết bao nhiêu năm ấy. Bực cái là lần quái nào tao cũng trúng chiêu. "Katsuki là của tớ mà..."
Gai ốc tao nổi bần bật. Tao rùng mình.
"Mày có im đi không?" Lúc đầu bỏ đi là nó, giờ giả bộ cái gì không biết.
"Đúng mà." Thằng nửa này nửa nọ ấm ức. "Chính cậu nói thế còn gì, cái đêm hôm ấy, lúc cởi..."
"Câm mồm !" Tao quát. Thằng kia biết điều ngậm miệng.
"Cậu vẫn giận à?" Sau một lúc nó lại nói.
Tao im lặng.
"Cậu vẫn giận."
Giận dỗi cái gì, tao có phải thiếu nữ mới lớn đâu.
Thằng nửa này nửa nọ vươn tay đóng cánh cửa chớp dẫn ra ban công lại, tiện tay kéo rèm cửa phủ xuống. Cái thây to tổ bố của nó bao lấy tao. Ánh đèn xa hoa và tiếng nói cười ồn ào trong phòng bị nó che khuất hẳn. Ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm mắt tao chỉ toàn là nó.
Cổ, vai, đầu, ngực, chiếm trọn tầm mắt tao. Và cả mắt nó nữa, đôi mắt hai màu sáng như sao. Trong mắt nó cũng chỉ toàn là tao.
"Katsuki..." Nó nắm vai định kéo tao vào lòng nhưng sợ tao cọc lên đấm nó nên lại thả ra, cầm tay tao. Lông tay tao dựng đứng. "Tớ xin lỗi mà... Tớ sai rồi."
"Tha lỗi cho tớ đi mà."
Éo.
"Katsuki..."
Đã bảo là éo.
"Katsuki..." Thằng nửa này nửa nọ cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy tao. Chóp mũi toàn mùi hương quen thuộc. Nó dùng sức rất nhẹ, như thể sợ tao đau vậy.
Tao thừa nhận, tao thua rồi.
Một đời hào kiệt cuối cùng lại thua dưới tay một thằng đàn ông, nghĩ thế nào tao cũng thấy cay lắm. Nhưng mà thôi, ai bảo má đẻ ra tao vừa bao dung lại vừa rộng lượng chứ. Tao tốt quá mà.
Nên là, chỉ lần này thôi, nhường nó một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top