Chương 4
Buổi tối, tao vừa chọc chọc mẩu bánh mì khô queo vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chán vãi ò !!!
Hai bà chị đều đi cả rồi, chẳng có ai đấm lộn với tao hết. Nãy tao chán đến độ phải trộn đậu đỏ với đậu tương rồi nhặt cho đỡ chùn chân chùn tay.
Đang ngồi thẫn thờ bỗng trước mắt sáng lóa. Tao bịt mắt theo phản xạ rồi nhảy ra sau cánh tủ, tay lăm le sẵn con dao.
Được lắm, đúng lúc bố đang ngứa tay.
Ánh sáng dần nhạt đi rồi tắt hẳn. Và đứng giữa phòng là một người đàn ông lạ. Ông ta to con đến nỗi căn phòng bỗng trở nên nhỏ hẹp. Lúc này ông ta đang phủi tay phủi chân. Dưới chân ổng là mấy mảnh gỗ của cái bàn ăn nhà tao.
Đù má !!!!!!
Đã nghèo còn mắc cái eo, má nó chớ.
Người đàn ông to con đã nhìn thấy tao nấp sau cánh tủ. Ông ta nở nụ cười toét đến tận mang tai.
"Ha ha, xin chào, thiếu niên. Tối nay trời đẹp nhỉ?"
Tao thầm ước lượng chênh lệch sức lực giữa tao và ổng rồi hỏi:
"Ông là ai?"
Ông ta ngạc nhiên. "Cậu không biết ta sao?"
Tất nhiên là đ**.
"Chính là ta đây, ai đồ của mọi nhà, người luôn có mặt mỗi khi những đứa trẻ ngoan gặp khó khăn, anh hùng số một đây. Nói thế cậu biết ta là ai rồi chứ?"
Tao biết rồi.
Từ lúc nãy tao đã ngờ ngợ. Cái thần thái này, nụ cười đầy tự tin này... Chỉ có thể là người đó !
"Siêu nhân điện quang?" Tao xúc động hỏi.
"Không." Gã đàn ông có vẻ bị xúc phạm. "Là ta cơ mà, All Might cơ mà. Cậu không theo dõi tạp chí anh hùng hả, thiếu niên? Sao có thể không biết ta được chứ?"
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra thứ ấy. Trước bố già không bôn ba buôn lậu kiếm sống khéo tao cũng chẳng biết tạp chí là gì đâu.
Nhưng cái tên All Might này đúng là có nghe qua ở đâu rồi.
Thấy mặt tao như viết ba chữ "bố éo tin", ông già cơ bắp thở dài rồi phẩy tay. Đám đậu đỏ và đậu tương rơi rớt lẫn lộn trên sàn bỗng tự tách ra thành hai đống riêng biệt.
Quào.
Hóa ra là tiên thật !
Hứng chí bừng bừng, tao hỏi ông già cơ bắp.
"Tôi có thể nhờ ông một việc không?"
"Cậu cứ nói." Thấy tao đã tin, ổng ưỡn ngực lấy lại vẻ tự tin vốn có.
"Ông sửa lại cái bàn ông làm hỏng được không?" Thuê thợ mộc tốn kém lắm đó.
"..."
Sửa bàn xong, ông già chống tay vào hông, nở nụ cười chuyên nghiệp với tao.
"Giờ vào chuyện chính thôi, thiếu niên."
Ra là còn có chuyện chính á hả?
"Ta sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng được gặp hoàng tử."
Há? Gì cơ? Tao vừa hả họng muốn nói đã bị chặn lại.
"Đừng lo, ta là anh hùng số một mà. Ta sẽ giúp cậu." Ổng tiếp tục tự biên tự diễn.
"Khoan khoan." Tao nói. "Nguyện vọng gì cơ?"
Nguyện vọng của tao đó giờ chỉ là có thật nhiều tiền thôi.
"Thì nguyện vọng của cậu đó. Sao ta có thể không biết mong ước thầm kín của cậu được chứ?"
Tao và ổng nhìn nhau trân trối. Sau một lúc, tao bỗng bắt được sóng não của ổng.
Ra là vậy !
Đến buổi vũ hội, gặp hoàng tử, lấy hoàng tử và lừa tiền anh ta, sau đó li hôn và sống cuộc sống sung sướng. Đó cũng là một cách làm giàu ! Làm giàu không khó !
Một mình tao thì khó mà hoàn thành được lắm, nhưng mà có ông tiên All Might ở đây. Tao sẽ vượt qua tất cả đám kia.
All Might thấy tao đã hiểu ra thì vui lắm. Ổng bảo tao ra vườn chọn quả bí ngô đẹp nhất, to nhất đem vào. Tao ra vườn ngắm nghía một lúc. Chỗ bí ngô này là mẹ kế nuôi để tranh giải hội chợ mùa gặt hàng năm, không thể bứt vô tư được. Chỗ còn lại phải đem bán, mất một quả cũng tổn thất hơi bị lớn.
Thấy tao đem vào một quả bí tong teo, ông già cơ bắp tặc lưỡi bảo thôi cũng được. Ổng phẩy phẩy cánh tay mập mạp, quả bí liền biến thành một chiếc xe ngựa lớn trắng tinh. Ổng lại phẩy tay cái nữa, xà ích và người giữ cửa hiện ra. Cái phẩy tay thứ ba, cái áo rách của tao đã biến thành bộ trang phục diêm dúa.
"Vậy là xong rồi, ta nghĩ vậy." All Might đánh giá tao một hồi từ đầu đến chân, nhìn trước ngó sau. "Thôi cậu đi mau đi kẻo muộn."
"Ò, cảm ơn ông." Mấy cái đinh gắn trên áo làm tao ngứa hết cả người.
"Phép thuật chỉ có tác dụng đến nửa đêm nên nhớ về trước giờ đó."
Vãi ò, giờ tao đi đến cung điện hoàng gia cũng mất nửa ngày trời, còn đú đởn gì được nữa? Tiên người ta là hàng riu mà đến tao lại là hàng pha ke à?
"Yên tâm." All Might mỉm cười. "Xe ngựa của cậu không phải bình thường."
Ấy ông già, cứ bình thường tôi còn yên tâm ấy.
Thực tế chứng minh, phép thuật của All Might chắc chắn là hàng pha ke.
Cả quãng đường tao bị xốc cho lộn hết cả lòng non lòng già lòng mẹ lòng con. Khi thấy cung điện to như một quả đồi phía xa, tao đã chỉ còn có nửa tấm thân tàn.
Đến khi lê bước lên các bậc thang cao ngất, mặt đối mặt với đám lính ở cửa, tao mới nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.
Tao không có thiệp mời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top